Diễm Kiều, cái tên đầy hoa mỹ, mang theo sự uyển chuyển của nước và nóng bỏng của lửa. Một sự dung hợp trên cả hoàn hảo.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất tự hào về cái tên của mình. Cũng vì thế nên tôi đã cố gắng phấn đấu, phát triển bản thân sao cho xứng với cái tên mà ba mẹ đặt cho.
Nói một chút về tôi – Diễm Kiều. Tôi năm nay 20 tuổi, cái độ tuổi mà nhiều người cảm thấy chênh vênh vì vừa bước qua thêm một thập kỷ trong cuộc đời, bắt đầu biết lo lắng về đồng tiền cắc bạc, công việc tương lai, chuyện yêu đương… Tuy vậy, khác với số đông, tôi có cuộc sống khá an nhàn, hạnh phúc. Gia đình tôi thuộc diện khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Gia đình được như ngày hôm nay một phần nhờ ông nội tôi, người đã từng là đại gia Đắk Lắk với những vườn cà phê bạt ngàn, những miếng đất giấu vàng.
Ông tôi sau khi lấy vợ, tức bà nội tôi, đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Cả hai có với nhau hai người con trai. Người con cả là ba tôi, một người tính tình hiền lành, lại yêu thương tôi hết mực. Ba tôi bản tính thích yên bình, nên dù gia đình giàu có, ông vẫn không định khởi nghiệp hay đầu tư bất động sản này nọ. Ông chỉ thích việc giảng dạy an nhàn. Hiện ông đang là giáo viên dạy cấp ba của trường X, ngôi trường mà tôi từng học.
Người còn lại là chú tôi, chú có tính cách trái ngược ba, là người thích mạo hiểm, khám phá và có hoài bão lớn lao sẽ mở một công ty của riêng mình. Chú tôi sau thời gian học tập ở nước ngoài đã thực hiện được ước mơ của mình, sở hữu một công ty riêng về lĩnh vực công nghệ thông tin – điện tử. Chú hay bảo tôi học công nghệ thông tin rồi vào công ty chú làm, nhưng tôi ngán ngẩm việc phải ngồi đối diện với màn hình máy tính và code liên tục 24/24.
Vả lại, tôi có ước mơ riêng mà. Từ nhỏ, tôi đã nung nấu một ước mơ rằng sẽ trở thành một diễn viên, được đóng những bộ phim tầm cỡ. Đó cũng là lý do tôi thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh.
Để trở thành một diễn viên, ngoài khả năng diễn xuất còn cần có nhan sắc. Bởi vậy, tôi đã tự ý thức việc chăm chút ngoại hình bản thân từ khi còn học tiểu học. Sinh ra trong gia đình giàu có nên việc đó khá dễ dàng đối với tôi. Bên cạnh đó, ba thường hay khen tôi thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Điều này tôi công nhận. Xem những tấm hình mẹ thời trẻ, tôi cảm giác như chính bản thân mình trong hình.
Mẹ tôi rất đẹp. Không phải tôi đang tự khen mình đâu, mẹ tôi thật sự rất đẹp. Tôi thích nhất tấm ảnh lần đầu hẹn hò của mẹ và ba. Mẹ khi ấy khoảng 18 tuổi, lại đang ở thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc. Kỹ thuật chụp ảnh khi ấy chưa tốt như bây giờ nhưng vẫn đủ để lột tả những thứ tuyệt vời nhất của mẹ.
Làn da trắng ngọc ngà, gương mặt đẹp từng centimet, mái tóc đen suôn mượt, cặp mắt biết nói, sáng long lanh, dáng người cao và đầy đặn trên dưới.
Đó là những nét miêu tả đơn sơ về mẹ tôi, cũng như tôi hiện tại.
Sau khi lấy chồng, mẹ tôi không còn đẹp theo kiểu sắc sảo như xưa nữa, nhưng thay vào đó là nét thuần thục, mặn mòi của người phụ nữ có gia đình.
Ngoài nhan sắc ra, tính cách mẹ tôi cũng rất tốt. Mẹ hiền dịu, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, rất hiểu chuyện. Ba tôi đến giờ vẫn luôn khen mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới.
Lại một lần nữa tôi đồng ý với ba, không chỉ là người vợ tốt, mẹ còn là người mẹ chu đáo, luôn chăm sóc tôi từng li từng tí, quan tâm đến những gì tôi làm, tôi nghĩ lúc còn nhỏ.
Mẹ hay ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi, hát cho tôi nghe những câu ca ngọt ngào, kể cho tôi những câu chuyện ly kỳ.
Tôi thương mẹ lắm.
Nhưng mẹ không thể ở bên cạnh tôi mãi, vì quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, của số phận.
Năm tôi ba tuổi, mẹ mang bầu em trai tôi. Mọi chuyện vẫn ổn suốt thai kỳ 9 tháng của mẹ. Nhưng đúng cái hôm sinh nở, ngày mà cả nhà đang mong chờ chào đón thành viên mới của gia đình, tin buồn ập đến.
Tôi lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì nghĩ về một tương lai hạnh phúc.
Nhưng, bầu không khí trở nên nặng nề hết mức.
Sắc mặt người thân xám xịt lại.
Bác sĩ lắc đầu rồi nói gì đó với ba tôi. Cảm giác bất an trào dâng trong lòng tôi, cuồn cuộn như những cơn sóng ngầm, chực chờ cuốn trôi đi mọi thứ.
Cho đến khi ba tôi thất thần ngã khụy xuống và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cũng căng tràn nơi khóe mi tôi.
Mẹ tôi đã mất vì băng huyết sau khi sinh em trai tôi.
Tôi chẳng hiểu băng huyết là gì. Càng chẳng rõ về chữ “mất” mà người lớn bàn tán với nhau. Chỉ là lúc đó, tôi cảm giác trống trãi trong lòng, tựa như tôi vừa đánh mất điều gì đó. Một điều gì đó vô cùng quan trọng!
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Dòng thời gian tàn nhẫn vẫn cứ trôi, tang lễ của mẹ được cử hành, mọi người đến chia buồn với sự mất mát to lớn của gia đình tôi.
Ngày hôm đó, tôi chẳng khóc chút nào. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Nhưng khi đêm đến, tôi thấy ba mình lén khóc khi nằm bên cạnh, lúc ấy, nỗi đau lại giày vò tôi, khiến những giọt lệ cũng vô thức mà rơi.
Ba thấy vậy liền ôm tôi vào lòng, thủ thỉ những lời tâm sự nhằm an ủi tôi cũng như chính trái tim của ông.
Mẹ đã ra đi mãi mãi, nhưng chúng tôi vẫn phải sống tiếp. Sự tiếc thương cũng dần phôi phai, nỗi đau cũng dần được xoa dịu. Mọi thứ lại trở về với nhịp điệu bình thường của nó.
Em trai tôi là một đứa trẻ đáng thương. Những đứa trẻ khác đều được chào đời trong niềm hân hoan, vui mừng của người thân. Nhưng ngày nó sinh ra là một bi kịch. Nó lớn lên không có tình thương của mẹ lẫn ba. Vì sao ư? Ba tôi quá đau lòng với cái chết của mẹ. Ông đã mù quáng ghi hận lên đứa em tôi. Ông cho rằng nó là tai họa, là điềm xấu, là kẻ đã giết chết mẹ tôi.
Ông không nói ra điều đó, nhưng nhìn cách ba đối xử với em trai cũng đủ cảm nhận được.
May mắn thay, chú tôi đã đứng ra chăm sóc cho em trai tôi. Ông ấy đã nuôi nấng cho đến khi nó năm tuổi. Khi ấy, chú tôi phải ra nước ngoài công tác, vậy nên em trai đã trở về với mái ấm gia đình.
Ba tôi vẫn có thái độ ít nhiều với em trai, nhưng không còn gay gắt như trước. Tôi với em mới đầu có phần xa lạ, nhưng về sau lại thân với nhau. Hai chị em khăng khít nhau như hình với bóng. Cũng nhờ thế, tôi thấy em trai mình vui hơn trước nhiều. Trong lòng tôi cũng mừng vì có lẽ đây là điều mẹ tôi muốn.
Thời gian tiếp tục trôi, tôi dần trưởng thành, trở thành một nữ sinh cấp 3, trải nghiệm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian ấy, có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với tôi. Đó là ngày… tôi gặp anh!
Năm đó tôi học lớp 11, với ngoại hình xinh xắn, lại biết cách ăn mặc, tôi nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của khối, thậm chí là của trường. Điều này không phải tôi ảo tưởng tự phong cho bản thân cái danh đó đâu nhé. Tất cả đều dựa trên sự công nhận của mọi người. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy rất tự hào. Là con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh đẹp trong mắt mọi người?
Cũng vì cái danh hoa khôi đó mà tôi bị làm phiền khá nhiều. Vài hôm lại có anh khối trên, bạn cùng khối, em trai khóa dưới lân la nhắn tin làm quen, thỉnh thoảng lại tặng quà cho tôi.
Mới đầu thì vui thật, nhưng về sau tôi cảm thấy rất phiền phức. Tôi không thích người ta nhưng cũng phải cố gắng cư xử sao cho không làm tổn thương họ. Lần đầu tiên tôi nhận ra quá nhiều người thích cũng có cái hại của nó. Lúc đó, tôi còn có ý nghĩ sẽ không thích bất kỳ ai trong cái thời cấp 3 ấy, tôi chỉ muốn bình yên tận hưởng cuộc sống này thôi.
Đúng là “nói trước bước không qua”! Trong đúng năm ấy, tôi có người yêu.
Vào khoảng tháng 4, khi những hạt mưa bắt đầu gieo xuống mảnh đất miền nam này, tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Hôm ấy, tôi đến dự sinh nhật của một chị bạn khối trên. Mang trên người một chiếc váy trắng xinh xắn, xẻ dọc ở lưng, tôi bước vào buổi tiệc với phong thái tự tin. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về tôi. Cảm giác bị mọi người xung quanh nhòm ngó tôi đã sớm quen rồi. Tuy nhiên, tôi lại chú ý đến một chàng trai ngồi trong góc. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lúc đó, tôi đã thầm nghĩ anh ta là loại người vô liêm sỉ.
Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta vội ngó lơ đi, mặt ảnh đỏ bừng, cử chỉ có phần run run.
“Hóa ra là một tên nhát gan.” Tôi thật sự đã nghĩ như vậy.
Nhanh chóng vứt anh ta ra khỏi đầu mình, tôi tiến đến tặng quà cho chị bạn. Sau đó cùng nhóm bạn thân ngồi lại một bàn. Buổi tiệc diễn ra tưng bừng, không khí tràn đầy vui vẻ.
Tiệc dần tàn, tôi cùng nhóm bạn ở lại nói chuyện với người chị kia. Chị ấy cũng rủ thêm một vài người bạn của chị đến ngồi chung. Và bất ngờ thay, tôi lại thấy anh chàng kia.
Một người trong nhóm chúng tôi đề xuất chơi trò chơi. Sau một hồi suy nghĩ, cả bọn quyết định chơi trò “Ai là vua”. Trò này khá đơn giản, chỉ cần chuẩn bị số thăm bằng với số người chơi, trong đó có một lá thăm đặc biệt có ghi chữ “vua”. Ai bốc được “vua” sẽ có quyền ra lệnh dựa trên số thăm của người khác. Ai không làm sẽ phải uống bia.
Những trò này tôi vốn không thích, nhưng vì lúc nãy lỡ uống một lon bia (tửu lượng tôi khá kém) nên cũng nổi hứng đồng ý.
May mắn thật khi ván đầu tôi làm vua. Tôi không nghĩ được nhiều nên quyết định ra lệnh cho số 5 tự tát vào mặt mình.
“Ai số 5 vậy?”
“Đâu? Số 5 đâu?”
Khi mọi người đang nháo nhào nhìn nhau thì một tiếng “chát” vang lên. Ồ xem nào, người có lá thăm số 5 lại chính là anh chàng kia. Tôi khá ngỡ ngàng nhưng trong lòng vô cùng thích thú. Đám bạn của anh chàng ấy bật cười trêu chọc. Nhờ vậy tôi mới biết anh tên Nam. Mà anh chàng này ngốc thật, bảo tát thôi chứ có ai bảo tát thật mạnh đâu, nhìn cái má đỏ chót của ảnh làm tôi bật cười trong lòng.
Những ván chơi cứ thế tiếp diễn. Mới đầu những mệnh lệnh của vua rất đơn giản, nhưng càng về sau, những ý tưởng táo bạo được đề xuất. Có một chị chịu chơi đến mức chấp nhận cởi áo của mình ra trong 5 giây. Có anh thì bị phạt bò ra đường hò hét.
Tôi lúc đó cũng hơi ngại rồi, tôi sợ bị bắt làm điều gì đó khó xử thì chết mất. Nhưng chưa tìm được lý do đi về. Trong lòng tôi vẫn nghĩ chỉ chơi thêm một ván nữa thôi.
“Số 4 với số 11 hôn môi nhau!”
Người chị – chủ nhân của bữa sinh nhật hôm nay lên tiếng. Tất nhiên chị ấy là vua. Có điều, tôi là số 11. Đang trong lúc hoang mang, thì tôi lại nghe tiếng hò hét từ bên đối diện.
“Á thằng Nam!! Mày số 4!”
“Sướng ghê nha!”
“Em nó hoa khôi của trường đó, Nam số hưởng vậy.”
“Trời thương mày rồi con!”
Cái gì?
Nam?
Là cái tên nhìn chằm chằm tôi lúc nãy sao?
Không thể nào!
Tôi thà chết chứ không để mất nụ hôn đầu của mình cho anh ta.
Trong lúc tôi đang định từ chối, chấp nhận uống bia thì… tiếng khui lon vang lên. Nhìn sang phía đối diện, anh Nam đang đổ bia vào trong ly rồi uống sạch. Hành động của anh khiến tôi ngỡ ngàng.
Tất cả mọi người cũng như tôi.
Tôi không còn nhớ rõ sau đó mọi người nói gì, làm gì nữa. Tôi chỉ toàn nghĩ về hành động của anh. Không chỉ hôm đó mà những ngày sau nữa. Tôi gần như bị ám ảnh về anh.
Sao anh lại làm vậy?
Là do anh không thích tôi?
Không thể nào, lúc đầu anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thế cơ mà.
Hay là do tôi tự ảo tưởng?
Càng nghĩ, tôi càng xấu hổ khi đã nghĩ xấu anh. Mà cũng chính cảm giác đó đã thôi thúc mong muốn được gặp anh lần nữa. Chưa có người con trai nào khiến tôi như vậy cả.
Mấy đứa bạn thân của tôi rất nhanh đã nhận ra những băn khoăn trong lòng tôi. Chúng bắt đầu lùng sục thông tin của anh, từ mạng xã hội ra tới ngoài đời thật. Công nhận bọn này lanh lẹ thật.
Nhờ đó, tôi biết được anh là học sinh khóa trên, lại còn là một học sinh rất giỏi. Nghe bạn bè bảo anh ấy rất đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ sống với cô chú. Mỗi ngày, ngoài đi học, anh ấy còn phải đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Về mặt tính tình thì ai cũng nhận xét anh rất tốt, hiền lành, hay giúp đỡ người khác, lại còn vô cùng thật thà đến mức… ngốc nghếch.
Chả hiểu sao, càng nghe về anh, trái tim tôi lại càng rung động. Những nhịp đập bất thường này là thế nào? Cái cảm giác háo hức này là thế nào?
Có phải tôi đã yêu rồi không? Tôi chưa từng yêu ai, nhưng không nghĩ tình yêu lại đến theo cách dễ dàng như vậy. Và càng không nghĩ tôi lại yêu anh Nam, vì anh vốn không phải gu của tôi.
Nhưng cuộc sống vốn luôn bất ngờ. Chính sự bất ngờ ấy khiến mọi thứ trở nên muôn màu, muôn vẻ hơn.
Sự chú ý của tôi dành cho anh ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng, tôi lại tìm cách đi ngang lớp anh. Ánh mắt tôi nhẹ nhàng lướt qua nơi góc lớp, vị trí ngồi của anh. Anh thì không để tâm lắm, chỉ im lặng ngồi học. Cái đồ ngốc này, có biết tôi đang nhìn anh không vậy?
Có hôm, tôi vẫn như thường lệ đi tia anh, nhưng lại không thấy anh đâu. Chợt, một tiếng gọi từ sau khiến tôi giật mình, quay lại thì thấy anh đang nhìn mình.
Tôi lúc đó không biết anh vừa nói gì, chỉ thấy một cảm giác xấu hổ cùng cực. Tôi vội vội vàng vàng bỏ chạy. Chắc anh lúc đó nghĩ tôi bị điên mất.
Sau hôm đó, tôi không dám qua gặp anh nữa. Nhưng vẫn âm thầm nhờ bạn tìm hiểu về anh. Thậm chí, tôi còn lên mạng để tra cái cụm từ không tưởng: “Cách tán trai”.
Có hôm, tôi đang đi cùng lũ bạn thì bắt gặp anh đang đi xuống cầu thang. Thế là chúng nó cứ liên tục đùn đẩy tôi, một đứa trong đó lỡ tay đẩy mạnh tôi về phía anh. Kết quả, tôi ôm anh ngã xuống cầu thang.
Lúc đó, tôi thầm mắng lũ bạn trong lòng. Thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào đây. Nhưng anh đối với tôi lại rất dịu dàng: “Em có sao không?”