Hai bà nằm chung một giường với hai ông. Từ lúc họ biết rõ đời nhau, đâu còn gì che dấu. Lâu lâu họ ngủ chung giường. Anh Tính yếu sinh lý hơn anh Tán nên mau xìu sớm, đôi khi anh Tán làm luôn hai bà, nhưng thật ra cả hai anh đều là đồ bỏ trên giường, các chị mê cặc trẻ hơn. Trong lúc anh Tán và anh tính ngủ say thì các bà nằm gần nhau nói chuyện. Chi Mậu sờ nhẹ nhẹ vào háng chị Nhu hỏi:
“Không biết mấy người đồng tính họ cảm giác như thế nào khi rờ rẫm nhau?”
Chị Nhu cười nói:
“Thì họ cũng cảm giống như đàn ông đàn bà gần nhau”.
Chị Mậu lại hỏi:
“Đàn ông thì có thể họ dùng hậu môn, còn đàn bà?”
Chị Nhu trả lời:
“Thì họ bú mớm lẫn nhau cho đến kịch ngất… trong tình yêu tình dục họ giống như tụi mình dù họ đồng tính, Tui với bà là dị tính nên mình thích… buồi… đàn ông. Tui nghĩ thế chứ mình không phải họ nên không biết, nhưng tôi biết họ rất dễ thương và yêu đời”.
Chợt chị Mậu reo nhỏ nói:
“Hinh như háng bà to hơn hồi trước?”
Chị Nhu cười hỏi: “Sao bà biết?”
“Thì tui sờ và thấy… à còn thằng Carlo thì sao, nó qua lại Mỹ chưa?”
Chị Nhu bắt đầu kể chuyện của mình:
Hồi thằng Carlo qua Mỹ đi vào hãng chị làm ca chiều. Hãng chị làm dây chuyền, đồ dụng cụ ráp nối, nên người trước làm một việc cho đến người sau tiếp tục cho đến hết. Công việc không cực nhọc nhưng làm luôn tay cũng đuối. Thằng Carlo còn trẻ nên hắn giúp chị rất nhiều. Lúc đầu chị tưởng nó con người Nam Mỹ nào đó, nhưng sau hỏi ra nó một mình đang ở trọ nhà ông Mễ bà con xa.
Hắn nói với chị hắn trốn qua Mỹ một mình, làm có tiền gửi về cho bố mẹ hắn. Từ đó chị ưa làm đồ ăn thêm cho hắn khi hai người nghĩ ăn giữa buổi và lúc giải lao. Có đôi khi chị lên online học nấu đồ ăn Mễ dở theo đem vào hãng cùng nhau ăn, làm nó cảm động quá chừng. Bình thường Carlo có người bạn chở đi làm nhưng những hôm thằng bạn bận không đi làm chị thường giúp chở hắn đi và về.
Hắn cũng cà trật cà duột tiếng Anh như chị nên chị và nó xài tiếng Anh bá láp tùm lum nhưng lại hiểu nhau hết trọi. Họ làm từ chiều tới nửa khuya mới về nhà, có nhiều bữa thêm giờ phụ trội nên rất mệt, nhưng chị nhìn Carlo khỏe ru không mệt gì cả. Thân thể hắn không cao, cỡ ngang tầm với chị, cường tráng đen đúa nhưng đẹp trai. Hôm chị tới nhà hắn chở Carlo đi làm, nhìn hắn râu ria vẻ mặt buồn, hỏi ra bà ngoại nó mất, chị chia buồn và cho nó tiền gửi về Mễ.
Lúc đầu nó không muốn nhận nhưng chị năn nỉ riết nó lấy. Rồi nó ôm chị, hai cái miệng kề nhau gần quá, chợt nó hôn lên môi chị, Chị Nhu tự nhiên thè lưỡi mình ra cho hai cái lưỡi cuống nhau thật lâu. Chị hơi ngượng, nhưng sợ trễ giờ làm, nên phải chở nó đi làm. Hai người trong hãng cứ nhìn nhau cười mím chi. Tối hôm đó ra về, chị cố ý đợi mọi người ra về hết chỉ còn một chiếc xe của chị dậu lẻ loi ở một góc vắng dưới tàn cây, trong cái sân bao la có đèn le lói.
Thằng Carlo chẳng còn nể nang gì, đè chị trong xe, một tay bớp vú, một tay chà xát mạnh bạo vào âm hộ chị, sau đó hắn tự cởi quần. Lần đầu nhìn thấy dương vật cương cứng thằng Carlo chị hết hồn, sao nó to bự quá vậy, nhưng sau đó chị đạt cơn sướng ngất bao lần khi cặc hắn đâm thọc mạnh bạo sâu vào lồn chị, dù lúc đầu hơi đau rát như phá trinh lần hai, sau đó sướng ngất.
Đụ xong chị rã người trong cơn thỏa mãn. Lúc chị chở hắn về nhà, hắn không cho chị mặc quần, chỉ mặc áo. Lần đầu tiên trong đời chị lái xe như vậy. Khi về tới sân nhà Carlo hắn cầm tay chị để lên cặc hắn. Trời đất! Đã cương cứng trở lại. Và cũng lần đầu tiên chị bú cặc trên xe. Cặc hắn to cứng đầy trong miệng chị, Carlo ngồi hưởng thụ trong khi tay hắn mó cái lồn ẩm ướt…
Chị Nhu nhìn chị Mậu cười nhẹ tiếp:
“Bà biết không, chiếc xe của tui trở thành phòng hoa chúc. Hắn thì ở nhờ nhà người ta, tui không dám đem hắn về nhà tui, chiếc xe tui cũng thuộc loại lớn, nên hai đứa cứ chui vào xe là có chuyện”.
Chị Mậu hỏi:
“Sao ông Tán biết?”
“Thì có gì đâu. Tai mách vách rừng. Thế nào cũng tới tai ổng. Nhưng ông Tán nhà tui như ông Tính thôi. Dễ chịu rộng rãi. Tui để ổng tự do thì ổng cho tui thoải mái. Có lần ổng nói: Anh đụ em không bằng thằng Mễ, nhưng tình yêu nó không bằng anh. Tui nói: Thì sinh lý mà anh… mình đâu có con, mình thoải mái. Em không xa anh đâu! À! Mà thằng cha Tán khoái bà lắm?”
“Khoái chỗ nào?”
“Ai biết! Chả nói đụ bà xong chả nhớ hoài”.
Chị Mậu cười theo nói:
“Thì lão Tính nhà tui cũng nói vậy… Chả mê ăn chim bà”.
Hai bà cười ha hả bên ông hai ông chồng ngủ say. Chị Mậu hỏi:
“Nghe nói thằng nhỏ Mễ qua trở lại bà gặp nó chưa?”
“Có, nó đang ở với lũ bạn của nó, chứ không ở nhà cũ. Hôm tui tới, trời ơi, nhà thì dơ, mà cả đống người, toàn lũ choai choai, có cả trai gái… tui hỏi trong đám gái có bạn gái mày không? Nó nói có… nhưng vẫn nhớ tui. Nó chỉ ở tạm vài ngày rồi phải đi chỗ khác. Tự nhiên tui đùng đùng nổi giận bỏ ra về… sau đó tui nghĩ mình ghen!”
Chị Mậu cười vỗ trên cái mu lồn của chị Nhu nói:
“Cái này nó ghen chứ không phải bà”.
Chị Nhu cũng cười nói:
“Ừ! Tui cũng nghĩ như vậy, nhiều khi, đụ mẹ, mình không kìm hãm được, nghe nó có bạn gái tui tức ói máu. À, nghe nói bà cũng có kép nhí hả?”
“Ừ, để tui kể bà nghe”…
– Chị Mậu và Giáp làm chung hãng điện tử. Chị hàn mấy cái Bo còn hắn chạy máy làm ra Bo. Hãng làm chỉ có ba người Việt Nam còn bao nhiêu là Mỹ, Đại Hàn, Phi Luật Tân, nên khi nghĩ giải lao họ ăn chung. Như đã nói có chị Tâm, sau này lấy ông cai nên họ được dễ dàng hơn. Chị Tâm vẫn đi làm. Có lần chị Tâm nói với chị Mậu:
“Tao coi thằng Giáp có vẻ thích mày”.
Chị Mậu cười nheo mắt nói:
“Có không đó, tao già hắn trẻ măng mà, thiếu gì con gái trẻ ở đây”.
“Thì tao để ý nó theo mày rề rề… có ngày chồng mày biết, lão giết nó”.
Chị Mậu cười ha hả nói:
“Giết gì… lão còn mong tao có boy friend”.
“Vậy sao” Chị Mậu nói tiếp: “Mày ăn mặc đưa đít đưa khu, nó mê mày là phải”.
Chị Mậu nheo mắt nhìn chị Tâm nói:
“Chứ bộ mày vừa gì! Cái quần chật cứng phồng hĩm thế kia, ai khoe thì biết”.
Hai bà cười trừ với nhau, Giáp cũng vừa đi lại hỏi:
“Hai chị nói gì mà vui vậy?”
Chị Tâm nhanh nhảu:
“Thì nói chuyện của mày”.
Giáp trợn mắt.
“Nói chuyện tôi ra sao?”
Chỉ qua chị Mậu, chị Tâm nói:
“Tao nói mày theo bà này rề rề… có ngày mày chết!”
Giáp trả lời tỉnh queo:
“Trong này, không theo chị này thì theo ai… còn theo bà ư… tui cũng khoái hì hì nhưng lão Tom đuổi ra khỏi hãng”.
Giáp nói xong chuông reo nên mọi người trở lại làm. Hai bà cười vui trở lại công việc. Sau đó trong giờ ăn, chị Tâm đôi khi ăn với chồng, đôi khi ăn chung với Giáp và Mậu, Mậu Giáp ngồi ăn chung với nhau mỗi ngày, ngày nào cũng vậy họ nói trây trua với nhau thoải mái. Sau ngày chị Mậu đi Việt Nam trở về Giáp thấy chị Mậu đẹp ra nên hắn càng thích, dù lúc trước khuôn mặt chị không được đẹp nhưng thân hình Sexy bù lấp, bây giờ đối với hắn chị là nhất. Hôm nay ngồi ăn không có chị Tâm nó cứ nhìn đôi vú căng to của chị Mậu nhấp nhô, làm chị la lên:
“Làm gì mà mày nhìn kỹ thế”.
Giáp đáp khuôn mặt láu lỉnh:
“Thấy hấp dẫn thì nhìn ai cấm!”
“Tao cấm”.
“Đưa ra như thế mà cấm ai… nhất là cái quần Jean bà chị mặc hôm nay… đi đằng sau mà nhòm thì chết chắc!”
Chị Mậu cười nhìn hắn nói:
“Ừ… cho mày về… bắn máy bay”.
“Chị ác thật… phải bắn mấy lần mới đã”.
Chị Mậu thích chí, khuôn mặt chị hơi đỏ hồng vì nói chuyện tục. Chị nghĩ thế nào có ngày thằng nhỏ này cũng leo lên người. Chị hỏi Giáp:
“À… từ lúc nào mày biết bắn máy bay?”
Giáp nhìn chị Mậu bằng cặp mắt thích thú nói:
“14 Tuổi… hỏi thiệt… còn chị biết… liếc đàn ông mấy tuổi?”
“Ummm! 16”.
“Trời! Ngon vậy”.
“Mười sáu trăng tròn mà mậy”.
“Rồi mấy tuổi chị biết đàn ông… chạm đáy quần?”
“Mẹ! Thằng này hỏi cắc cớ… hình như 17”.
“À còn mày?”
“15 Tuổi tui… mất trinh”.
“Ummm… mất trinh với ai?”
“Bà hàng xóm”.
“Trời! Bả già hả?”
“Ừ… cỡ tuổi… má tui”.
“Trời! Mụ nào dâm quá vậy”.
“Dâm gì… tui khoái thấy mồ… bả dạy tui đủ thứ”.
“Bây giờ bả ở đâu?”
“Ở Việt Nam chứ đâu… vừa rồi tui về nhìn thấy bả cũng con ngon lắm”.
“Bả có chồng con?”
“Có chồng có con tuổi cỡ bằng tui”.
“Ông chồng có biết mày xực bả không?”
“Tui không biết, ổng hiền lành sợ vợ”.
Hắn liếc chị Mậu mỉm cười, chị Mậu hỏi:
“Mày làm gì liếc tao vậy?”
“Bây giờ tui fall in love”.
“Với ai?”
“Với chị”.
“Trời! Mày ăn nói thế!” Trong lòng chị rất vui.
Giờ ăn chấm dứt chị Mậu phải đứng lên, Giáp cười cười nói:
“Có ngày tui đến nhà chị nha?”
Chị Mậu vừa đi vừa hỏi:
“Làm gì?”
“Bắn máy bay”.
“Trời… thằng quỷ”.
Chị lấy tay đánh khẽ lên vai nó, trong lòng chị nao nao khó hiểu…
Như người khách không mời, một hôm, đang ngồi ăn cơm chiều với chồng, Giáp nhắn tin trên phone cho chị Mậu.
>Chị đang làm gì đó?
>Ăn cơm chiều.
>Nhớ để đồ ăn cho tui nha, lát nữa tới đó.
Chị Mậu ngạc nhiên, đâu có bao giờ Giáp nhắn giờ này. Ông Tính vừa ăn vừa nhâm nhi rượu. Chị đứng dậy xuống bếp.
>Mày nói thiệt hả.
>Ứ, nhớ chị rồi.
> Xạo! Ông Tính đang ăn cơm.
>Có sao!
Chị Mậu hồi hộp trả lời:
>Giờ nào mày tới?
>Không biết…
Chị Mậu cảm thấy thời gian như ngừng trôi, đã hơn hai tuần Giáp không đi làm, nghe nói nó chơi banh bị trật chân. Đi làm không có Giáp chị đâm ra nhớ hắn, chị nóng ruột nhắn trên phone hắn chỉ nói không sao, tự nhiên bây giờ hắn gọi đòi đến nhà chị. Từ lúc có những cuộc làm tình với anh chị Tán, gia đình chị bỗng nhiên hạnh phúc thêm, đó là chuyện lạ một gia đình người Việt trên đất Mỹ. Sau này anh Tính có vẻ ham thích ân ái vợ hơn. Có thể anh ghen ngầm với anh Tán. Nhưng với lòng rộng rãi đổi mới cuộc chơi với sự đồng ý hai vợ chồng, cuộc sống sinh lý bỗng nhiên thú vị hẳn lên. Chị Mậu có nói với chồng về Giáp, anh hỏi:
“A, thằng nhỏ nhảy đầm với em”.
“Ừ!”
“Trời! Nó chừng nửa tuổi của em… nó mê em à?”
“Không biết… nhưng hai chị em gần nhau lắm”.
“Nó muốn đụ em?”
“Em nghĩ như thế… nhưng chưa nói với anh”.
“Thì em thích… cho nó đụ đi… coi thử hơn thằng Tán không? Nhưng phải cho anh nhìn à nha”.
“Dĩ nhiên, nếu anh muốn”.
Anh Tính nhìn vợ hỏi:
“À, nghe nói Nhu cũng có thằng Mễ nhỏ?”
“Vâng, Bả mê nó lắm”.
Anh Tính cười hề hề nói:
“Mấy chị rượng đực như Nhu và em thích trẻ là phải… loại đó ngựa non… đá không biết mệt”.
Chị Mậu háy chồng nói:
“Sao anh biết”.
Anh Tính lại cười, đưa tay chụp vào lồn vợ nói:
“Cái này nó biết hì hì…”
Nửa khuya anh Tính chợt thức giấc, khát nước anh mở cửa phòng đi xuống lầu, anh nghe tiếng nhạc nhẹ ở phòng family room, Anh đi lại gần qua cánh cửa nhìn thấy vợ anh đang ôm một thanh niên nhảy đầm. Chàng thanh niên trần truồng, còn vợ anh ngực trần, phía dưới mặc chiếc quần lót ngủ mỏng khêu gợi, họ ôm sát nhau, anh thấy rõ con cặc cương cứng của chàng thanh niên đè sát vào âm hộ vợ anh, vì cao ngang tầm với nhau nên hai bộ phận sinh dục giao nhau cà sát.
Rồi anh thấy chàng thanh niên lần tay xuống kéo nhẹ chiếc quần ngủ vợ anh xuống. Họ vẫn tiếp tục ôm nhau theo tiếng nhạc cho đến khi anh nhìn thấy vợ anh nhấc mình kiễng chân cho con cặc to cứng của chàng thanh niên lút sâu vào lồn vợ anh, chị Mậu ưỡn người rên lên khi chàng thanh niên nhấp mạnh. Nhìn cảnh đụ đứng làm cặc anh Tính cương lên, dù trong lòng anh có hờn mát ghen tuông.
Anh đứng chứng kiến cảnh làm tình trong tiếng nhạc dìu dặt nhưng sôi động của hai thân hình trần truồng quấn nhau, sau đó đủ kiểu, đủ tuồng, nhất là lúc họ ưỡn cong người bú mớm lồn cặc của nhau. Anh không ngờ cặc chàng trai to bự như những tài tử đóng phim nứng, làm vợ anh rên xiết từng hồi với những cơn sướng ngất tận đỉnh trời. Khi hắn a lớn trong cổ họng phóng tinh ào ạt vào lồn vợ anh thì anh cũng lừng khừng lần mò trở lại phòng mình quên cả uống nước.
Một tiếng sau chị Mậu vào phòng anh Tính vẫn còn thức. Chị Mậu đị vào phòng tắm rửa ráy rồi ra lặng lẽ nằm xuống cạnh chồng, nhưng không ngờ anh Tính chồm dậy, như một con thú anh vồ thân thể vợ anh, kéo mạnh chiếc quần lót và đút cặc cương cứng vào lồn nắc xối xả. Cái lồn ướt nhẹp dù đã rửa vẫn còn tinh trùng của Giáp. Anh say sưa nắc và chị Mậu ôm cứng chồng. Chỉ phút sau anh đã bắn tinh ướt đẫm. Hai tinh trung như hòa lẫn nhau trong một không gian tối của vũ trụ bao la huyền nhiệm. Anh Tính buông vợ nói khẽ:
“Anh chưa bao giờ thấy em sướng như đêm nay”.
Chị Mậu ôm chồng nói:
“Anh thấy hết rồi phải không?”
“Ừ, anh thấy hết”.
“Anh có ghen không?”
“Có, nên mới nứng cặc”.
“Ghen sao nứng cặc?”
“Thế mới lạ”.
“Chứ anh thấy Tán đụ em anh không nứng sao?”
“Không nhiều… vì nhìn thấy em sướng ít hơn”.
“Vậy khi em nứng nhiều anh thích phải không?”
“Ừ…”
“Vậy anh muốn thấy hắn đụ em nửa không… cho anh nứng”.
“Ừ…”
Họ ôm nhau ngủ đến sáng…