Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20: Giả bệnh

Những ngày đi làm tiếp theo chúng tôi đều dính chặt với nhau, thi thoảng em rảnh tay em còn sang bên Tín dụng chơi đùa nữa, em được mọi người quý mến, mấy ông ở cơ quan cũng không thể dấu nổi ánh mắt ganh tị với tôi và cái nhìn lén đối với cơ thể em mỗi khi em cong mông lên nhặt gì đó hoặc cong người nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi khá tự hào khi có một người yêu như thế, tôi cảm giác mình chả cần phải làm Sếp hay gì cả, Sếp còn phải ngưỡng mộ tôi đôi phần ấy chứ. Mỗi lần đi cùng em nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người tôi dâng lên một niềm tự tin mãnh liệt, tôi muốn cưới vợ muốn sở hữu em ngay lập tức, có lẽ cuộc đời này tôi không cần ai khác nữa ngoài em.

Cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau lên Thủ đô HM chơi, ở Thành phố của chúng tôi thì hầu như cả hai đứa đều đã vi vu và khám phá hết các ngõ ngách rồi nên đâm ra hơi nhàm chán, thề là sáng thức bảy từ rất sớm tôi và em đi xe máy một quãng đường khá xa, ngồi ê hết cả mông mới đến được cửa ngõ thủ đô, lên Thủ đô dòng xe cộ vô cùng dày đặc, cảm giác có chút không quen lái và tắc đường xảy ra thường xuyên khiến tôi vô cùng ức chế.

Đến một Trung tâm Thương mại khá lớn và sầm uất, chúng tôi vào dạo chơi, tìm vài món đồ ăn vặt, ăn trưa và thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi, đi khá xa và mệt nên cả hai lăn ra ngủ, đến hơn 2h chiều cả hai mới dậy rồi lại lên Trung tâm thương mại chơi tiếp.

Chơi chán rồi cả hai đi xem phim, mua nước, bỏng ngô rồi vào xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, đi cả ngày mới hết 1 vòng Trung tâm thương mại, chúng tôi ăn tối sớm và trở lại phòng khách sạn để tắm rửa, buổi tối hai đứa lại vi vu ở Phố cổ ăn vài món đồ ăn vặt rồi đến đêm lại trở về khách sạn.

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho xong, mở cửa sổ ra ngắm nhìn đường phố tràn ngập ánh đèn từ các toà nhà và ánh đèn từ các phương tiện giao thông, tôi từ phía sau thúc thật mạnh bạo vào hạ thể em, cặp mông em cong lên đón nhận tôi, cả hai rên rỉ sướng khoái rồi mệt nhoài nằm ngủ ngon lành.

Buổi sáng thức giấc, cả hai khá háo hức với các món ăn buổi sáng, chúng tôi mỗi người một bát phở, thưởng thức ngon lành, rồi đi dạo phố ăn thêm vài món ăn vặt khác nữa, mới sáng sớm mà cả hai đã no căng bụng.

Chúng tôi lại vi vu đi loanh quanh cả hai ngôi trường mà cả hai đứa cùng học, em giới thiệu cho tôi những địa điểm em hay lui tới, vào tận một nhà hàng mà em làm thêm lúc còn là sinh viên, chúng tôi ăn trưa ở đó luôn.

Em có điện thoại gọi đến:

“Dạ, cháu nghe bác Thi ơi”

“…”

“Dạ…” Mặt em tái mép, mắt mở to.

“Vâng, vâng… cháu về ngay, cháu đang ở trên HM, phải mấy tiếng nữa mới về được…”

“…”

“Dạ… dạ”

Tôi nhìn vào gương mặt hốt hoảng của em: “Em, có chuyện gì vậy”

“Bố em, ông ấy bị tai nạn lao động”

“Vậy à, có nghiêm trọng không”

Giọng em run run: “Em không rõ, bác em cũng chưa vào đến bệnh viện, mình về đi anh”

“Ừm”

Hai đứa lại đi về khách sạn, thu dọn đồ rồi phóng xe trở về nhà, suốt cả đoạn đường, cả hai đều im lặng.

Đi thẳng đến bệnh viện, em gọi cho bác Thi để tìm phòng bệnh.

Rất may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, bố em chỉ bị thương nhẹ “gãy cẳng tay phải” và một vài vết thương trên người. Tôi đã nghĩ sẽ “nghiêm trọng” hơn nhưng bị gãy tay có thể làm mất đi khả năng lao động của ông ấy trong vòng vài tháng liền, tức là mấy tháng tiếp theo bố em hầu như sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà với vườn tược mà thôi, không làm việc nặng được trong thời gian hồi phục vết thương.

Hiện tại bố em đã được các bác sĩ bó bột ở tay và đang chờ làm một số kiểm tra khác nữa.

Bố em vẫn im lặng, không nói với em và cả tôi câu gì, mắt ông liếc nhìn tôi với một vẻ không mấy thiện cảm.

Bác Thi: “Cháu đi đâu giờ mới về”

Kiều Thu “Cháu đi lên HM có việc”

“Đi cùng với anh này hả” rồi bác chỉ sang tôi…

“Cháu chào bác”

Kiều Thu “Đây là người yêu cháu, Khải Phong, anh ấy làm cùng cơ quan với cháu”

Cả bác Thi và bố em đều tròn mắt trước tuyên bố của em…

Bác Thi: “Cùng làm ở Ngân hàng luôn à, thế thì còn gì bằng, sắp được ăn cỗ rồi, haha”

Kiều Thu: “Chúng cháu chưa tính đến chuyện cưới xin gì đâu”

Bác Thi: “Ơ cái đứa này, cưới đi khi bố mày còn khỏe, chẳng còn mấy thời gian nữa đâu” rồi bác nhìn sang bố em với ánh mắt buồn buồn.

Tôi: “Vâng bác, cháu và Thu cũng đang tính đến rồi ạ”

Em tròn mắt quay sang nhìn tôi, ông bố em thì thôi rồi gương mặt trở nên tức tối, nhưng không nói câu nào, cứ im lặng nằm trên giường bệnh, quay mặt đi.

Bác Thi: “Phải thế chứ, haha, nhà cháu có gần đây không? Con cái nhà ai?”

“Nhà cháu ở Phường 5, bố cháu làm Doanh nghiệp, mẹ cháu làm bên uỷ ban của Thành phố ạ”

“Tốt tốt, cháu tôi giỏi quá, đẹp đôi, đẹp đôi, sang năm triển khai đi thôi… nhỉ?”

“Vâng ạ, bọn cháu sẽ sắp xếp sớm nhất”

“Haha, đúng rồi, phải sớm lên nhá”

“Vâng ạ”

Bác Thi đứng đó nói chuyện thêm một lúc nữa rồi bác có ý định muốn đi về:

“Chiều rồi, bác phải về đã, mai bác lại vào phụ cái Thu nhé, Chào chú, chào 2 cháu nhé”

Bố em nói duy nhất một câu: “Bác về ạ”

Thu “Cảm ơn bác, bác về ạ”

Tôi “Cháu chào bác”

Bố em bị ngã trong lúc đang xây hoặc phụ xây gì đó ở một ngôi nhà 3 tầng, bị rơi xuống, tay chống xuống đất, nên tay phải bị gãy, tay trái cũng bị thương nhưng may mắn không gãy, người có nhiều vết thương chảy máu nữa do có nhiều vật dụng bên dưới.

Sau khi làm một số thủ tục ở bệnh viện, tôi đèo em về nhà, buổi tối tôi phụ em mang một số đồ đạc của bố em đưa vào bệnh viện. Tôi chỉ đưa đến phòng bệnh rồi đi luôn, để em ở lại đó chăm sóc bố, tôi ở đó chỉ càng làm bố em ngứa mắt thêm vì cách đây một tuần tôi với ông ấy còn đấm nhau tại nhà của ông luôn.

Em tạm thời xin nghỉ 3 ngày để tiện chăm sóc ông bố. Ở cơ quan không có em tôi buồn đi hẳn, buổi chiều tôi lấy cớ đi thẩm định, đi ra khỏi cơ quan, gọi điện cho em, tôi lại phi thẳng đến bệnh viện.

Đúng lúc đó em cầm theo vài tờ giấy, mặt thẫn thờ nhìn tôi, gương mặt em vô cùng phức tạp, em đăm chiêu suy nghĩ, có lúc đảo mắt như hồi tưởng nhớ lại gì đó.

“Sao vậy em”

Em chỉ im lặng, đưa vài mảnh giấy xét nghiệm cho tôi, tôi đọc qua những xét nghiệm đó, nó có khá nhiều tờ, mà có nhiều cái tôi nhìn cũng chẳng hiểu nên tôi chỉ nhìn xuống phần cuối có ghi kết luận thôi chứ nhìn vào mấy con số, chỉ số trong y học và mấy cái biểu đồ làm sao tôi biết được.

Tất cả các xét nghiệm đều trả về kết quả: Bình thường.

“Bình thường hết mà”

“Anh không thấy gì bất thường à”

“Không”

“Cái bất thường chính vì các kết quả xét nghiệm đều bình thường”

“Là sao?”

Em tìm tờ phiếu nó là xét nghiệm ung thư gan: AFP…

Kết quả trả về: Bình thường…

Tôi chợt nhớ lại: Phải rồi, bố em bị ung thư gan, tại sao lại thành ra thế này.

“Bố em hoàn toàn bình thường sao”

“…” Em im lặng, đi thẳng một mạch về phía trước…

“Em đi đâu thế?”

“Đi gặp bác sĩ”

Bác sĩ kết luận nồng độ AFP trong máu ở mức rất thấp chưa vượt ngưỡng an toàn, nhưng chỉ số AFP ở mức độ bình thường không có nghĩa là loại trừ khả năng mắc các bệnh lý về gan.

Để khẳng định chắc chắn cần phải thực hiện thêm các phương pháp khác: Siêu âm, chụp cắt lớp & chụp cộng hưởng từ…

Chúng tôi đi ra khỏi phòng bác sĩ, em đi rất nhanh tiến đến chỗ phòng bệnh nhân có bố em và 2 bệnh nhân khác và người nhà đang ở đó.

“Ông… Bố đi xuống dưới, tiếp tục khám giúp con” Em đã không còn quen gọi ông bố kia là “bố” nữa mà toàn gọi là “ông”, giờ thành thói quen luôn rồi.

Bố em mặt đã tái đi, có vẻ như cũng đang thấp thỏm lo lắng, giọng hơi run: “Ừ…”

Đi ra ngoài hành lang, lúc này đã vắng người hơn, em dừng lại: “Tôi sẽ cho ông làm thêm chụp chiếu, xét nghiệm để khẳng định có bị ung thư gan hay không”

Bố em ấp úng: “Cái này… không cần thiết đâu… tốn kém…”

“Tốn kém tôi trả, ông không phải lo…”

Bố em cứ đứng đó, không bước đi nữa, trên gương mặt thể hiện sự hoang mang…

“Nhanh lên, hết giờ lại phải đợi đến mai…”

“Không… không cần…”

“Ít nhất ông phải kiểm tra rồi để bác sĩ người ta kết luận, tư vấn… tôi còn biết cách mà chăm sóc ông”

“…” Bố em đứng đơ ra đó, không chịu bước tiếp nữa.

“Anh, phụ em đưa ông ấy xuống…”

Tôi và em đi ra, đỡ bố em xuống, nhưng ông ta vùng vằng không chịu:

“Bỏ ra…”

Em đã bắt đầu bực mình, má hơi đỏ lên, cảm giác đã mất đi sự kiên nhẫn:

“Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với ông như trẻ con, nếu ông không chịu, thì mặc kệ ông, tự chăm sóc bản thân mình đi”

“…” bố em vẫn im lặng…

Ngực em phập phồng vì em đang rất cáu, chưa bao giờ tôi thấy em như vậy, em tiến đến thêm 1 lần đẩy lưng để bố em di chuyển về phía trước, nhưng ông bố lại cáu gắt lên: “KHÔNG… Không cần”

Em điên tiết: “HỪ, mình về đi anh, kệ ông ấy, muốn làm gì thì làm”

Em lôi tôi xuống cầu thang, đi xuống dưới tầng 1 rồi tiến một mạch đến nhà để xe:

“Em… em đi thật à”

“Anh nghĩ em đùa”

“Thế còn… ông ấy”

“Kệ ông ấy, giờ em là người làm chủ, ông ấy không có quyền nhõng nhẽo đối với em, cầu xin thì em giúp, không thì thôi”

“Sao hôm nay em nóng tính thế, để ông ấy một mình có sao không…” tôi thấy em hành động hơi quá đà, có khi nào giận quá mất khôn rồi không.

“Kệ đi, anh đi theo em hoặc là anh đi về luôn đi, em đang bực mình”

“…” tôi không nói gì, dắt xe, tôi đèo em đi ra ngoài đường lớn, còn chưa biết đi đâu, xe của em thì vẫn để ở bệnh viện.

Đi một đoạn tôi hơi thiếu kiên nhẫn, ngoái lại phía sau:

“Mình đi đâu em”

“Tùy anh”

Một câu trả lời lại càng làm tôi rối hơn nữa, tôi biết phải đi đâu để làm “hài lòng” em bây giờ, chắc chắn là em đang rất bực mình…

Lượn lờ một đoạn trong lòng tôi thấp thỏm, nhìn thấy một quán trà sữa khá đẹp mắt, tôi rẽ xe lên vỉa hè, quay sang em: “Uống trà sữa nhé”

“Em đói”

Vào trong quán, có khá nhiều đồ ăn kèm: Bánh mì áp chảo, mì cay, nem chua rán, hoa quả…

Trà sữa được đem ra trước tiên, em uống khá nhiều, chắc cũng đang khát.

Chúng tôi chọn mì cay và thêm 1 đĩa nem chua rán nữa, tôi khá bất ngờ khi em chọn mì cay cấp độ 3, trong khi tôi chỉ ăn cấp độ 1.

“Sao em ăn cay thế”

“Đang bực mình”

Chúng tôi nhanh chóng ăn gần hết bát mì cay vì cả hai cũng đang đói, nhấm nháp thêm vài miếng nem chua rán + Trà sữa nữa tôi cảm giác khá no, mùa đông nên mới trời cảm giác tối đi khá nhanh, hôm nay cũng không có nắng nên cảm giác lạnh và tối nhanh hơn nữa.

Em dùng giấy ăn lau mặt, cổ vì em ăn cay quá mồ hôi đổ ra, thời tiết bên ngoài cũng khá lạnh nhưng em lại đổ mồ hôi, và suýt xoa: “Cay quá”

“Ai bắt em ăn cay thế đâu”

“Em thích, em muốn giải tỏa ấm ức trong lòng”

“Hình như em có gì đó chưa nói ra…”

Em nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi:

“Ông ta hình như lừa em”

“Lừa?”

“Ừm, hình như ông ta giả bệnh… để lừa em…”

“Thật sao”

“Đúng vậy, anh thấy biểu hiện của ông ấy không, nhất quyết không chịu xuống khám, em khẳng định trên 90% là ông ta chẳng có bệnh gì cả”

“Tại sao em lại nghĩ như vậy, anh thấy ông ấy gầy đi nhiều mà”

“Gầy thì đúng là gầy đi, nhưng bệnh là giả, tại vì… tại vì…”

“Có gì đó khó nói sao?”

“Anh hứa không được cười em đâu”

“Ừm”

“Em cứ nghi ngờ, sao ông ta bệnh, gầy còm như thế nhưng mà… mà…”

Em nhìn sang xung quanh, giờ này quán chưa có nhiều khách lắm, chúng tôi ngồi ở 1 góc nên nói chuyện khá thoải mái…

“Nhưng mà ông ấy lại “khỏe” một cách bất thường”

“Là sao”

“Anh nhớ hôm chui gầm giường phòng em không” em đỏ mặt hỏi tôi…

“Anh nghĩ đến khi chết anh cũng không quên được”

Em véo vào đùi tôi một cái rất mạnh: “Ui… đau…”

“Nếu ông ấy mà bị bệnh đến mức gầy rộc cả người đi như thế, thì lấy sức đâu mà… mà… ấy ấy với em… đúng không? Anh thấy vô lý không?” Em đỏ mặt, quay mặt đi né tránh cái nhìn của tôi…

Tôi nhớ lại cảnh em bị ông ta gần như là “hiếp dâm” em ở phòng trọ, nếu một người bị bệnh không thể “khỏe” như thế được và đặc biệt hơn là còn xuất tinh 2 lần liên tiếp, điều này đối với một người đàn ông trung niên bình thường có khi còn khó chứ chưa nói đến một người bệnh.

“Nhưng mà, có khi nào ông ấy cắn thuốc gì đó không?”

“Em nghĩ là không, lúc đó là tình huống bất ngờ, em chắc chắn sẽ không cho và em nghĩ ông ấy biết điều đó, giả sử lúc đó em về muộn hơn hoặc là đi đâu đó không về phòng thì sao, chả nhẽ ông ấy đánh liều uống trước à? Hoặc là ông ấy uống thật đi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nên em nghĩ ông ấy không dám làm thế”

“Ừm…” tôi trầm ngâm…

“Với cả ông ấy là lao động chân tay, anh không thấy à, bị bệnh sắp chết còn đi làm được như thế không?”

“Đúng, vậy là hắn lừa em…” tôi mở mắt to ra nhìn em… em tránh né ánh mắt của tôi, cả hai đứa im lặng một lúc.

Tôi thì đang nghĩ: Không biết mình nên buồn hay nên vui, buồn vì hắn ta vẫn sẽ sống nhăn răng ra đó thêm mấy chục năm nữa và là đối thủ tiềm tàng phá hoại hạnh phúc của tôi với em, vui vì giả sử trong tương lai hai chúng tôi là vợ chồng, con của tôi vẫn còn ông ngoại và đối với em, một người con của hắn ta, nếu như biết hắn không hề bị bệnh thì sao nhỉ? Dĩ nhiên em sẽ thấy rất vui rồi, mất mẹ, mất luôn cả bố thì em trở thành mồ côi à, nhưng bố vẫn sống khỏe đó là niềm an ủi rất lớn đối với em.

Nhưng oái oăm là bố em lại không “tốt đẹp” một chút nào cả, thường xuyên hành hạ và dùng cả trò bẩn thỉu này để lừa dối em nữa. Có tức điên lên không? Dùng tính mạng của bản thân đem ra làm trò đùa, để níu kéo em trở về và có ý định hèn hạ là muốn chiếm đoạt em làm của riêng.

Thêm nữa, lần “tai nạn” này có thực sự là tai nạn không? Hay lại là một chiêu trò mới của ông ta, có thể là “khổ nhục kế” chăng, nhưng mà chiêu này hơi “đau” nha, giả bệnh còn được, đợt này chơi hẳn trò ngã gãy tay thì có vẻ như hơi quá khoa trương rồi thì phải.

Có khi nào ông ta dàn xếp 1 vụ tai nạn nhỏ để gây chú ý nhưng lại đi hơi xa và bị gãy luôn tay, có lẽ nó vượt qua ngoài dự tính của hắn. Cũng có thể nó là thật vì chả ai tự dưng đi làm gãy tay mình chỉ để níu kéo người khác cả, còn nhiều chiêu lắm, không nhất thiết phải dùng chiêu này, hắn còn là lao động tay chân, gãy tay thì phải điều trị mấy tháng liền, ở nhà không thì lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống?

Trời đã tối đen, tôi đưa em về:

“Em, về nhà hay như nào?”

“Đến bệnh viện đi, mà đi qua anh thấy quán cơm thì dừng để em mua 1 suất cơm cho ông ấy”

“Vẫn quay lại bệnh viện à”

“Vâng, ông ấy còn hơi đau chân, không đi xa được đâu, tay trái vẫn thấy đau chưa cầm được vật gì cả”

“OK”

Về đến phòng bệnh nhân, cả hai được nhận được tin khá bất ngờ, bố em đã nhờ những người thân ở trong phòng bệnh này thu dọn giúp đồ đạc và có một ông xe ôm nào đó đến đón bố em về.

Tôi và em lại đi ra khỏi bệnh viện, em đi xe của mình phóng với tốc độ khá nhanh, tôi và em rất nhanh dừng xe trước cổng nhà em, đèn bên trong nhà bật sáng, bố em đã trở về nhà.

Em thở dài, nhìn tôi: “Anh về đi, cảm ơn anh vì hôm nay đã bên em”

“Có cần anh vào giúp gì không?”

“Không cần đâu, anh cũng không phải lo, ông ấy bị như thế không dám làm gì em đâu”

“Hay là anh…”

“Về nghỉ sớm đi mai còn đi làm, có gì em sẽ gọi điện nhờ anh giúp, nhớ là không được tắt máy đâu đó”

“Anh biết rồi, em nhớ cẩn thận, có gì gọi anh ngay nhé”

“Vâng, bye anh”

“Bye…”

Tôi nhìn từ gương chiếu hậu căn nhà của em, rồi dần dần nó khuất, tôi lao vào màn đêm tối, trời khá lạnh, tạm thời tôi khá yên tâm về ông bố của em vì nhìn hắn khá là “phế” khi hai bàn tay hắn đều đang đau và 1 cái không hoạt động vì gãy rồi, nếu muốn hiếp em là điều không thể, chỉ khi em tự nguyện dâng hiến mà thôi, chắc chắn em sẽ không dâng hiến cho một tên dối trá, đểu giả như hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn khá gian xảo nên có thể có trường hợp tuy hơi khó nhưng vẫn có thể xảy ra là: Hắn đánh thuốc mê hoặc cho em uống thuốc kích dục để chiếm đoạt hoặc khiến em mất kiểm soát, do vậy tôi đã chỉnh chuông điện thoại lên đến mức cao nhất sẵn sàng tiến đến nhà em khi em gọi. Trường hợp hắn thành công đạt được mục đích tôi sẵn sàng giết chết hắn ta, lấy máu hắn để gột rửa sự trong sạch của em.

Tôi cũng không thể ngăn cản em chăm sóc hắn ta được, dù sao hai người cũng là máu mủ, nếu cứ để mặc hắn như thế không ai chăm sóc thì thực sự là quá bất hiếu. Bác Thi của em cũng chỉ giúp một phần nhỏ, em là người thân của ông ta do vậy nghĩa vụ của em là phải làm điều đó.

Tôi về nhà, tắm rửa, lúc đó đã gần 9h tối, tôi nhận được một đoạn ghi âm do em gửi kèm một tin nhắn: “Em vẫn ổn, ông ấy không dám làm gì em đâu, anh nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, thương anh.”

Tôi mở đoạn ghi âm lên:

Mở đầu là một cái thở dài của em: “Phù… khốn nạn, ông quỳ ở đó làm gì”

Thể loại