Ngồi trên xe thùng với chiếc còng trên tay, mình chỉ biết cúi mặt xuống, chẳng dám mở miệng ra luôn, không phải sợ hãi mấy anh CA là vì mở miệng cái thì sẽ nôn vì mình bị say xe nặng.(Say xe mà vẫn đi cướp mới liều chứ). Trong xe có 2 hàng ghế được hàn, bên dưới có cùm chân, nhưng chỉ phạm nhân, trọng phạm nguy hiểm thì mới phải dùng, mình và mấy người đi cùng chuyến tính ra cũng không phải trọng phạm, chỉ bị còng tay thôi. Cái xe đó sau mình mới biết là phạm nhân hay gọi là xe “ú òa”. Khi lên xe là bắt đầu còi hú cho đến tận điểm cuối luôn. Nói chung là cũng được mấy anh CA ngồi cùng động viên 1 chút:
– Nhi lên đó cố gắng nha. Tuổi còn trẻ, đi cùng lắm mấy năm thôi rồi về vẫn làm lại cuộc đời được. Không phải nghĩ nhiều làm gì.
Cũng một thời gian đủ để say xẩm mặt mày, mặt thì nhợt nhạt, đang tính trình bày với cán bộ xin cái túi bóng chuẩn bị nôn thì xe dừng lại. Cửa xe thùng được mở ra. Cuối cùng đã tới Hỏa Lò. Nghe không khí, giọng điệu ở đó mới thấy khác ở nơi giam giữ mình mấy tháng kia, đúng kiểu nhà quê lên phố. Hàng loạt tiếng quát tháo luẩn quẩn “Đi… đi nhanh lên”. Toàn tiếng quát tháo nạt nộ xen kẽ những tiếng dùi cui đập xuống bàn và chống mạnh xuống đất liên tiếp, chắc là dọa hoặc cũng có thể ăn đòn thật.
Đi 1 hồi thì bọn mình được đưa vào 1 nơi gọi là: “CHUỒNG CHÓ” (về sau khi vào rồi mình nghe mọi người nói mới biết đó là cách gọi của tù về chỗ buồng chờ của phạm nhân) gọi là chuồng chó nghe hơi kỳ kỳ nhưng sẽ là bình thường đối với tù nhân, dù sao đã là tù nhân thì mất quyền công dân rồi, có khác gì súc vật đâu, súc vật bây giờ còn có “chó quyền, mèo quyền”. Ở chỗ đó chia làm 2 bên, mỗi 1 bên to tầm bằng cái nhà cấp 4 gì đó, 1 sẽ dành cho nam. 1 dành cho nữ riêng biệt. Tất cả đều thông thoáng, các song sắt là cứ thẳng tuột như vậy, mà nói chung không khó hiểu lắm đâu, cứ tưởng tượng chuồng chó nó như nào thì hội tù nhân bọn mình vào đó ngồi như đấy. Kể cả cách ngồi, dáng dấp cũng không khác gì chó lắm.
Phạm mới cũng vào đó, mà phạm giam giữ chờ đi cung thì cũng ra đó ngồi, mình ngồi nhìn ngược nhìn xuôi, đúng là rộng và to thật, những bức tường cao chót vót. Đã cao rồi mà còn chi chít dây thép gai ở trên, có mọc cánh, hóa thiên thần thì cũng khó mà thoát được. Bản tính tò mò, còn chưa nhìn thấy nơi giam giữ sắp tới sẽ ở đâu đây. Cuối cùng tên mình đã được gọi tới để CA quận sẽ bàn giao hồ sơ của mình cho TP. Từ đó là họ hết trách nhiệm, hồ sơ vụ án sẽ do TP thụ lý.
Sau khi được Cán Bộ nữ CATP hỏi về tình hình có bệnh tật gì không, kinh nguyệt thế nào ra sao… xong thì mình được đưa đi vào khu giam giữ. Cả đoạn đường để đi vào khu giam giữ phải nói là xa quá xa so với cái cổng vào, mình không nghĩ là nó rộng đến vậy. Cán Bộ người đi trước người đi sau tấp nập, đi qua mấy cái ngã tư trong đó rồi qua luôn mấy dãy nhà 3 tầng đối diện nhau, mà thật sự còn không nhìn thấy phía cuối hành lang của những dãy nhà đó, mọi thứ im lìm.
Cuối cùng đến nơi cần đến. Bước vào trung tâm tầng 1 của khu đó là mình được gặp mấy bà cô quản, điều đầu tiên là tất cả bọn mình không đứa nào dám ngước mắt lên nhìn bà cô đó, có đứa nào mạnh mẽ thì lén lút nhìn nhưng cũng phải cúi đầu xuống ngay, cũng không ai nói với ai câu nào cả. Tất cả phải ngồi xổm để đợi đọc tên, đứa đầu tiên mở bát được xướng tên tên là án mại dâm (hay còn gọi là bán thức ăn cho chim). Con bé đó bị ăn vả ngay tại đó luôn, lý do rất đơn giản là nó vào đúng buồng bà cô có chồng ngoại tình, thành ra bả rất ghét án mại dâm, gặp con bé đó như gặp phải kẻ thù cướp chồng mình. Thật là đen đủi cho con bé đó, bị bả trút giận không thương tiếc(mình biết như vậy là về sau này mọi chuyện của các cô quản trong Hoả Lò hầu như nữ tù nào cũng biết. Hiểu các cô không khác gì hiểu cha mẹ mình, cẩm nang sinh tồn của tù nhân phải mặc định có cái đó).
Người tiếp theo là 1 người án trộm cắp, không bị đánh vào người mà rất nhẹ nhàng đó là bà cô dùng gót giày dí vào đôi bàn tay của người kia rồi day đi day lại mấy lần, nhìn không khác gì con sâu cái kiến bị trà đạp, giọng đay nghiến và bảo 1 câu: “Cút vào buồng kia”. Bà cô chỉ tay sau đó có con tự giác sẽ đi mở cửa buồng cho phạm mới vào.
Giờ thì tới mình, bà đọc qua hồ sơ gọi tên mình, cứ tưởng mình cũng bị đánh và đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù sao mình khá lì lợm, chuyện bị đánh cũng không đến mức sợ hãi lắm. Nhưng lại không, vận khí khá tốt, mình được vào buồng một cách nhẹ tênh luôn. Tự nhủ “đường ta đi có quý nhân phù trợ, việc ta làm được quỷ dữ bảo kê”. Đi qua mấy dãy hành lang mới tới được buồng mình ở. Tất nhiên các buồng khác sẽ nhìn thấy mình, nhưng ở đây sẽ không vồn vã như ở quận, họ chỉ lẳng lặng nhìn theo rồi quay vào bảo nhau “phạm mới, phạm mới”, rồi còn bàn tán “đi xuống dưới đó chắc là tù đầu rồi”.
Con bé tự giác mở 2 cửa sắt thì mới vào được buồng. Trong phòng lúc này có người nằm, có người ngồi dựa lưng, đủ mọi tư thế hành động nhưng điểm chung là khi mình vào tất cả đều nhìn chằm chằm, già có, trẻ cũng có. Lúc đó trong buồng có tầm 30 người, mình được chỉ tới cuối sàn bên phải nằm, xách đồ đi xuống dưới thì tất cả đều phải dồn đồ lên phía trên để cho mình để cùng. Rồi có tiếng lạnh tanh hỏi mình án gì, mình nói án cướp. Xong thì bảo giờ làm luật buồng.
Mình cũng đáp gọn lỏn”Mệt… ngủ!” Cũng chẳng quan tâm chúng nó sẽ làm gì. Sau đó chẳng cần nhìn chỗ sạch hay không, mình cứ nằm nhắm mắt lại. Lúc ấy cũng không ngủ được đâu, cứ nhắm vậy thôi, ít ra nhắm mắt sẽ không phải thấy cảnh thực tại. Cũng không ai nói gì mình cả. Nằm được lúc thì người bên cạnh gọi dậy:
– Ê dậy đi!
Đến giờ mở cửa lồng, ngồi dậy nhìn xung quanh, lúc này trước mắt là cái gì thế này? Mình không hiểu người ta đang làm gì nữa, bắt đầu để ý quan sát xung quanh, nhìn ra ngoài thì cái nơi nó ở được gọi là lồng, rồi trong cái lồng là có 2 cái cửa sắt, tất cả đều thông thoáng nha, bên ngoài cái chỗ bọn mình được nằm có 1 khoảng chiều dài tầm 4m, chiều rộng tầm 1m gì đó dành để ăn cơm và để đồ gia đình tiếp tế vào đó.
Mình nhìn vào khu nhà mét, có 1 cái bể chứa nước, những ai ở quê biết bể nước chứa nước mưa như nào thì bể đựng nước dùng của phạm nhân trong buồng là như vậy, nhưng bể trong đây là không có nắp, đối diện bể nước tắm đó là 2 bệ nhà xí. Như lúc vào mình nằm bên phải cuối sàn, có nghĩa là nằm sát nhà xí đó luôn và cái chỗ mà đi nhà xí đó nếu ai đi thì bên ngoài vẫn nhìn thấy mặt mũi hết. Không ai có thể làm điều khuất tất được nhá, mọi thứ đều rất minh bạch, khoảng giữa của khu nhà mét dùng để tắm, rửa bát và có 1 bom nước to cho các “cháu của Cô” dùng.(Những người có tiền, được gia đình hậu thuẫn)
…
Còn tiếp…