Xuất viện xong hai người trở về căn hộ của Tần Lâm, nơi này được tỷ tỷ hắn thuê cho ở dưỡng bệnh, một phần vì nó yên tĩnh hai là an ninh đảm bảo, thứ ba là nó ở gần công ty. Nên suốt thời gian qua Tần Lâm cùng Tiểu Mị ở nơi này thế nhưng chị gái rất ít khi đến thăm hắn. Tần Như chị gái hắn ít đến thăm không phải vì hắn là cái đệ đệ tàn tật không có tương lai mà là ngược lại nàng rất yêu thương người đệ này, từ bé nàng luôn quan tâm cưng chìu hắn, nhiều lúc phạm lỗi bị phụ mẫu trách phạt nàng luôn bao che cho đệ đệ mình.
Từ lúc phụ mẫu qua đời Tần Lâm lại càng là người thân duy nhất của mình nên nàng luôn cố gắng làm ăn quản lý công ty để tìm thần y chữa bệnh cho đệ đệ mình, mỗi lần đến thăm thấy hắn khuôn mặt mất hết sức sống của đệ mình là lòng nàng lại đau như dao cắt.
Tiểu Mị chậm rãi đẩy xe lăn đến cổng, Tần Lâm ngồi trên xe lăn chậm rãi nhìn quanh cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sáng. Thần thức tản ra bao quát hết thành phố cộng thêm dung nhập trí nhớ hắn nhận ra thế giới này có điểm giống mà cũng có khác trái đất trong tìm thức của hắn, nó có lẽ là trái đất song song, tốc độ phát triển hiện tại khoảng bằng trái đất cũ tầm năm 2005. Có nhiều đất nước khác cũng không có nhiều cái ở trái đất cũ như văn học phim ảnh công nghệ, nói chung có giống và khác.
Vừa về đến trước cổng “Ồ Tần Lâm về rồi sao”.
Đột nhiên thanh âm của nữ tử từ bên kia hàng rào gọi qua.
Tần Lâm ngẩng đầu nhìn sang bên kia, thì thấy một bạch y bé gái đang đứng cùng một nữ phụ, mang kiến nhìn rất tri thức. Tiểu la lị vô cùng đáng yêu da trắng giống như hoa lan trong rừng, khuôn mặt thanh tú, khí chất cao quýt không hề mang một chút trần tục nhân gian.
“Lan Nhi!”
Tần Lâm trong lòng chấn động mạnh mẽ, thân hình khẽ run lên. Hắn gọi tên nàng như một bản năng. Trong trí nhớ thiếu nữ xinh đẹp như hoa Lan kia là con gái út của Hoa Mộc Chí, một gia tộc nổi danh về y thuật. Nàng tên Hoa Mộc Lan vừa vào cấp hai vì đi học nên ở chỗ này cho gần trường, đứng phía sau nàng là cô cô Hoa Mộc Liên.
Mộc là người vô cùng tốt bụng hay quan tâm Tần Lâm là một cái ngốc manh đáng yêu, có chút khờ nhưng cũng có lúc mạnh mẽ biết yêu biết hận. Nàng và Tần Lâm ở gần sáng thấy mặt tối gặp mặt lâu ngày sinh tình rồi yêu nhau nhưng về sau bị gia tộc phát hiện cản, lý do vì Tần Lâm là một cái phế vật rác rưởi không có giá trị giúp cho gia tộc.
Còn Hoac Mộc Ly cũng là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp là giáo viên dạy môn văn ở trường của Mộc Lan, vì có nhan sắc và địa vị cao nên khá chảnh, mắt chó nhìn người, ả ta cũng rất hắt hủi Tần Lâm. Suốt thời gian đó Mộc Lan bị giam lỏng vài lần nàng lén trốn ra thăm hắn nhưng lại bị bắt về bời vì ả này thông báo, được mấy năm thì Mộc Lan bị gả cho một ngoại chi của một đại gia tộc ở kinh đô cũng là được ả này làm mai mối, Mộc Lan vì chống lại nên đã tự sát. Nhớ đến đây khóe mi hắn chợt lệ hoen bờ mi.
Nữ tử phát hiện nam tử đang dương mắt si ngốc nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên vì tại sao hắn lại khóc và lại hai người cũng chỉ quen biết là hàng xóm kia như thế nào lại gọi tên mình thân mật như vậy? Lòng hiếu kỳ nổi lên nhưng nàng lập tức thẹn thùng.
Lập tức một khuôn mặt lạnh sau một giọng chua chát mang theo tính chất vấn:
– Ồ cái phế vật này còn chưa chết sao, mà ngươi cùng Lan nhi cũng không có thân thiết gì xin tự trọng gọi nàng bằng tên.
– Ngươi nói ai là phế vật – Tiểu Mị phía sau giận giữ.
Tần Lâm phất tay cản lại: “Không nên chấp nhặt như vậy”, xong ra hiệu đưa hắn vào nhà.
“Ta và Lan nhi có thân hay không đó là việc của ta, mà những gì của ta ta sẽ bảo vệ không ai bất kì ai cũng không thể xem vào” – giọng nói của Tần Lâm nặng nề mang theo sát khí đậm đặc.
Nhìn bóng lưng kia trong lòng hai cô cháu cũng ào ào nổi gió:
“Cái phế vật này hôm nay trúng gió hay sao lại dám hỗn như thế.”
“A di sao người lại nói chuyện như vậy”, nàng giận dỗi leo lên xe.
Ngồi trong phòng lòng hắn rối loạn chợt hiểu ra vì mình chiếm lĩnh cỗ thân thể này nên cảm xúc của nó ảnh hưởng đến bản thân, thở dài hắn khẳng định sẽ sống hết mình để thực hiện những hối tiếc của thân thể này. Vận công lần nữa xem xét kỷ toàn bộ hắn thấy trong đan điền có một tôn kim thân. Nhìn đến đây, Tần Lâm cố nén sự kích động trong lòng.
“Ha ha là kim thân, là kim thân lúc đột phá Thiên Tôn ngưng tụ”, có nghĩa là thực lực của hắn không bị mất đi nghĩ đến đây hắn cười to, cười ngây dại như một thằng khùng.
“Thiếu gia có chuyện gì mà vui vậy” Tiểu Mị nghe hắn cười bước vào xem hắn.
– Ting, phát hiện hộp quà may mắn trong bán kính 5 mét, hộp quà sẽ biến mất sau 10 phút, kí chủ hãy tranh thủ. – Âm thanh từ hệ thống vang lên.
Đảo mắt nhìn quanh, hắn chợt thấy giữa khe ngực của Tiểu Mị có một cái hộp quà nhỏ.
“Mẹ nó hệ thống, em gái ngươi, ngươi chơi ta. Ở nơi đó ta lấy có mà ăn tát à.”
Tuyên bố với kí chủ một lần nữa hệ thống không có em gái, còn hộp quà xuất hiện là ngẫu nhiên hệ thống không quyết định được. Mà cho dù đúng thế thì thế nào kí chủ cắn ta a. Hệ thống tự đắc trả lời.
“À không có gì chỉ là ta thấy Tiểu Mị nhà ta càng lúc càng xinh đẹp đáng yêu khiến người ta khó mà kiềm lòng được nha” hắn giả ngây gãi gãi đầu.
Lại đây có quà cho Tiểu Mị nhà ta đây, hắn lại lấy ra một thanh kẹo vị dâu tây bóc cho nàng.
Tiểu Mị được ăn một đã nghiện vui mừng tiếp lấy, vị dâu tây thơm ngát, ngọt đậm đà như là thuốc tẩy não đưa nàng lên thiên đường.
“Ngon quá cảm ơn thiếu gia”.
Chế độ thả thính dạo on, Tần Lâm bắt đàu ra tay.
“Mị nhi người còn nhớ lúc bé chúng ta hay chơi trò gia đình không ta là phu quân còn ngươi là nương tử khi đó ngươi bảo lớn lên sẽ lấy ta, không biết có thật hay không?”
“Tất nhiên là còn nhớ, nghĩ đến đây nàng lại thấy thẹn thùng không nghĩ câu nói lúc ấy thiếu gia còn nhớ đến bây giờ.”
Thấy Tiểu Mị ngẩn người Tần Lâm lịa thêm chút muối.
“Có nhớ nhưng chắc giờ không được rồi giờ ta chỉ là cái phế vật, ai thèm để ý ta nữa chứ” thở dài đôi mắt cũng mang theo một tia tiếc hận.
Giật mình Tiểu Mị lúc này mới phản ứng lại:
– Không có, ta nói là thật chỉ sợ thiếu gia chê ta là cái người hầu thôi.
Cá cắn câu rồi trong lòng cười thầm, một cô gái non nớt sao qua được con cáo già.
“Ta nào có thật ra từ lúc bé ta đã yêu thích ngươi rồi thế nên ta mới cố gắng luyện công để trở thành một người mạnh mẽ để có thể bảo vệ được ngươi cả cuộc đời, để ngươi không chê ta. Tiếc là đời không như mơ tình không như thơ. Ta bây giờ đến cả bản thân mình còn không lo xong lấy gì để lo cho nàng”. Thính rãi tới tấp khiến nàng càng thêm rối rắm.
“Không có, thiếu gia mãi mãi là mặt trời trong lòng ta dù có thế nào vẫn mãi như vậy”.
“Tiểu Mị ngươi nói thật không, không hối hận”.
“Quyết không hối hận từ lúc được ba mẹ thiếu gia cứu ra từ hang quỷ thì ta đã thề sẽ mãi mãi theo gia đình thiếu gia rồi”.
Tần Lam nở nụ cười hiền hòa đưa tay nắm lấy tay nàng: “Ta cũng sẽ như vậy mãi không buông ngươi ra, từ giờ ta sẽ cố gắng để mau khỏe để tu luyện trở lại ngươi hãy tin ở ta”.
Lại tung ra một thanh kẹo mút tặng cho nàng, sau đó bỗng nhiên hô to”a đĩa bay kìa”. Tiểu Mị quay đầu nhìn ra phía cửa sổ thì thấy ngực mình bị cái gì đó đọng vào.
– Ting, hộp quà may mắn mở ra sau 5 giây… Mẹ nó còn đợi 5 giây kiểu này bị ăn tát chắc rồi.
– Ting chúc mừng kí chủ nhận được Iphone XX (iphone20) 1 cái đã đưa vào không gian trữ vật.
Iphone XX: Thông số kỹ thuật.
• Màn hình:
OLED, 8. 0′, Super Retina XDR.
• Hệ điều hành: IOS 20.
Camera sau:
10 camera 30 MP.
• Camera trước:
25 MP.
• CPU:
Apple A20 Bionic 6 nhân.
• RAM:
100GB.
• Bộ nhớ trong:
999999 GB.
Dung lượng Pin:
Hệ thống năng lượng mặt trời tự khôi phục.
Chống nước, chống lửa chống mọi thuộc tỉnh ảnh hưởng, siêu bền bỉ.
– Ting chúc mừng kí chủ nhận được dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã đưa vào không gian trữ vật.
Dây tơ hồng: Khi đeo cho người khác giới sẽ dành được tình yêu tuyệt đối của họ.
– Iphone xx con hàng này còn chưa ra đời nha nhớ không nhầm thì mới ra IP11 thì phải, mà ở thế giới này công nghệ còn kém phát triển điện thoại chủ yếu là đập đá nha. Ha ha Tần Lâm ta ngưu bức.
Sau đó nhìn vào dây tơ hồng càng làm hắn mừng rỡ” “mẹ nó cái này là bật hack nha.”
Đang mãi suy nghĩ thì hắn bị đẩy ngược té ra đằng sau, “Thiếu gia người làm gì vậy” Tiểu mị giận dỗi nói. Nhưng sau đó lại vội đến đỡ lấy Tần Lâm.
“Ta xin lỗi, ta lỗ mãn quá rồi, lỗi cũng tại Mị nhi nhà ta xinh đẹp quá khiến ta mất kiểm soát” hắn khuôn mặt ủy khuất vô cùng. Nếu để bị người khác biết được chắc chắn sẽ gào thét súc sinh a, ngươi chiếm người ta tiện nghi còn đổ lỗi cho họ.
Cầm lây dây tơ hồng đưa ra cho Mị Nhi”Mị nhi a món quà coi như xin lỗi được không thiếu gia ta không có gì quý giá chỉ có chút quà mòn này nhưng là cả tấm lòng”.
“Thiếu gia không cần làm vậy đâu Mị Nhi không giận nữa rồi”, nàng từ chối, nhưng không phải vì chê mà là thấy không cần thiết.
– Nếu không nhận tức là không tha lỗi cho ta rồi, ta sẽ tuyệt thực đến khi nào Mị Nhi tha lỗi cho ta, dù chết cũng phải khiến nàng hết giận. – Hắn một mặt ăn năn hối lỗi nhưng lại tạo áp lực khiến Tiểu Mị choáng váng.
Gật đầu cho xong dù sao cũng chỉ là một sợi dây nhỏ”được rồi ta nhận, ta nhận được không”.
“Tốt để ta mang giúp Mị Nhi nha” đưa tay quấn sợi tơ vào tay của Mị Nhi, bỗng trong thức hải của nàng xuất hiện một thân ảnh, mà thân ảnh đó là Tần Lâm, một cảm xúc thân thiết khó tả trong lòng nàng lúc này Tần Lâm như là trời cao là biển rộng sông dài là một thứ vĩ đại mà nàng mãi mãi tôn thờ.
“Cảm ơn thiếu gia từ bây giờ Mị Nhi mãi mãi là của Thiếu gia sẽ mãi nghe theo thiếu gia”. – Giọng nói của nàng với hắn ôn nhu vô cùng.
“Ha ha hắn cười lớn chỉ tay lên giường Mị Nhi lai đây Thiếu gia yêu thương ngươi nào”.
“Vâng thiếu gia” nàng ngoan ngoãn leo lên giường như một con cừu non.