Tôi kéo nịt vú nó lên để lộ ra hai nhũ hoa nhỏ xíu đỏ hồng đẹp không thể tã.
Ngắm nhìn một hồi cho đã mắt, tôi cúi đầu xuống mà hôn lên cái núm vú. Con Phượng nổi da gà và thở hỗn loạn. Rồi tôi nhẹ nhàng ngậm núm vú vào miệng. Con Phương rên lên một tiếng dài, mặt nó đỏ bừng nhưng nó vẫn nằm yên không động đậy. Thấy vậy, tôi yên tâm bú vú nó thật chậm, thật nhẹ nhàng…
Chợt linh tính làm tôi ngước mặt lên… tôi sững sờ khi thấy một đứa con gái đang đứng cách chúng tôi không xa, nó đang trố mắt ra nhìn… mà nó không ai khác hơn là con Lan!
Rồi nó quây mình bỏ chạy vô rừng dừa. Tôi lo lắng suy nghĩ thật nhanh: « Con nhỏ này không ưa mình, mà bây giờ nó bắt gặp mình đang làm chuyện xấu thì nó sẽ nhanh chóng tố cáo mình, hậu quả sẽ phiền phức không biết đâu mà lường, mình phải chặn đứng trước khi quá trễ! »
Tôi lồm cồm đứng dậy, chạy về hướng con Lan, để mặc cho con Phượng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi chạy nhanh nên bắt kịp con Lan, tôi kéo tay nó mà hào hểnh nói:
– Lan này, để thầy giải thích cho em…
Con Lan nhìn tôi với một con mắt đầy oán hận, rồi đột nhiên nó đưa tay ra tát tôi một cái đau điếng.
Tôi nổi quạu, vật ngã nó xuống bãi cỏ, định cho nó một bài học về cách đối xử… nhưng con Lan không vừa, nó sẵn sàng đối phó với tôi nên hai người chúng tôi xoay ra mà vật lộn như hai võ sĩ judo! Sau một lúc tôi đè được đứa con gái ra mà cười nhạo nó:
– Sao, phục tôi chưa? Xin lỗi tôi đi thì tôi sẽ tha cho em!
– Không phục! Thầy là một con người xấu xa… thầy chỉ biết lợi dụng những đứa con gái không biết đề phòng. Em sẽ tố cáo thầy.
Tôi lo lắng không biết phải làm sao để tháo gỡ cái nút phiền phức này… chợt một ý tưởng lạ đời chớm nở trong đầu tôi: Hay là tôi phải làm một cái gì đó với con Lan làm nó hổ thẹn mà không dám tố cáo tôi nữa.
Nghỉ vậy, một tay tôi kèm con Lan, một tay tôi vén áo nó lên…
Con Lan thất kinh hồn vía, nó lắp bắp:
– Thầy làm… gì vậy?
– Em không tha cho tôi thì tôi cũng không tha cho em. Em định tố cáo tôi xoa bóp ngực của bạn em thì tôi cũng đành sờ bóp ngực của em. Như vậy, xem em có dám nói chuyện này ra cho mọi người biết hay không!
Con Lan hoảng hồn, nó cố vùng vẫy nhưng tôi kèm nó chặt quá nên dù cố gắng hết sức nó cũng không thoát ra được. Tôi kéo được áo nó lên, lòi ra cái nịt vú màu hồng với bìa ren khiến tôi cười thầm: « Con nhỏ coi vậy mà cũng ăn diện gớm! »
Con Lan sợ quá, nó năn nỉ:
– Thôi em hứa không nói chuyện thầy với bất cứ ai.
– Trễ rồi! Em hứa mà không thành thật chút nào, làm sao tôi dám tin em?
Tôi vạch nịt vú của đứa con gái lên để bung ra gò vú dễ thương. Tôi không chần chờ cúi đầu xuống mà hôn cái nhũ hoa đỏ hồng. Con Lan rướn người lên cố né tránh cái miệng tham lam của tôi nhưng chỉ vô ích mà thôi! Tôi ngậm được núm vú vào miệng và bắt đầu bú nhè nhẹ.
Con Lan vùng vẫy một lúc nữa rồi nó nằm im không cử động.
Tôi dùng hết kinh nghiệm của tôi để bú vú con bé. Qua giây phút bấn loạn ban đầu, bây giờ tôi cảm thấy rất thích thú khi được bú vú con Lan, một cái vú vừa mềm mại vừa săn cứng. Khi núm vú đứa con gái trở nên cứng như hạt sỏi thì tôi biết là con Lan cũng đã bắt đầu bị động rồi, dù muốn dù không nhưng khi được bú vú lần đầu tiên trong đời con bé đã biết thế nào là kích thích rồi.
Tôi mừng quá, tiếp tục mê mẩn bú đứa con gái làm nó nhũn người ra. Tôi không cần kiềm chế nó nữa nhưng nó vẫn nằm yên và còn bắt đầu rên nhè nhẹ. Để cho được trọn vẹn, tôi vạch vú kia ra để bú luôn làm con Lan càng rên rỉ rùng mình liên tục…
Tôi đứng dậy bỏ đi, để mặc cho đứa con gái nằm tênh hênh ra đó trên bãi cỏ.
Trên xe về cả con Phượng lẫn con Lan đều tránh không dám nhìn tôi.
Tối hôm đó con Lan trằn trọc không ngủ được. Nó cứ lăn qua lăn lại đầu óc bị ám ảnh bởi những hình ảnh của sự cố kinh khủng của hồi chiều. Khi nó bắt gặp thầy Trung đang âu yếm với con Phượng thì nó bị sốc thật sự. Nó đoán biết thầy Trung là một người đàn ông hào phóng và đào hoa, rất được đàn bà con gái mến chuộng: Chỉ cần nghe mấy đứa con gái trong trường nói về thầy Trung cũng đủ biết sức thu hút của thầy. Nhưng nhìn tận mắt thầy Trung bú vú con Phượng là một điều không thể nào ngờ được! Một thầy giáo mà dám có cử chỉ đó với học trò? Không thể nào chấp nhận được. Nhưng trong cơn sốc Lan cũng cảm thấy bực tức, mà không phải bực tức cho con Phượng! Nó bực tức vì thầy Trung!
Bây giờ nó mới dám thú nhận là lúc đó nó đã có chút ghen tị với con Phượng: Con nhỏ đâu có gì đặc biệt đâu mà tại sao thầy Trung lại chọn lựa nó? Nó bực tức thầy Trung vì thầy làm nó thất vọng.
Rồi khi thầy vật lộn với nó mà đè nó ra thì thật ra nó không có ý đi tố cáo thầy làm gì. Nó chỉ nói như vậy vì tức thầy mà thôi. Lúc đó nó mới bàng hoàng nhận ra là nó đã tức thầy từ lâu rồi: Nó tức thầy khi thấy thầy thân thiết với những đứa bạn của nó, trong khi đối với chính nó thì hễ có dịp là thấy chế nhạo nó. Nếu nó thẳng thắn nói với thầy những gì phải nói thì đó là trách nhiệm trưởng lớp của nó mà!
Nó định giãi bày cho thầy nghe nhưng vì tự ái nên nó không thèm làm.
Nó không ngờ là thầy lại vạch áo nó lên để bú vú nó. Nó hổ thẹn chỉ muốn chui xuống đất nhưng kế bên cảm giác đó, nó cũng phải tự thú nhận với lòng mình là hình như nó chỉ chờ có bao nhiêu đó! Từ lúc nhìn thầy bú con Phượng, trong thâm tâm nó, hình như nó cũng ao ước được như vậy.
Cảm giác được bú vú lần đầu tiên trong đời thật khó tả xiết. Nó có cảm tưởng như mình bay bổng trên mây…
Chỉ trong chốc lát mà cơ thể nó đã chuyển mình thay đổi một cách không ngờ: Chỉ trong bấy nhiêu phút mà nó đã không còn là con nít nữa rồi. Nó đã biết thế nào là sự rạo rực của cơ thể.
Đứa con gái ngang tàng ngược ngạo đang dần dần biến thành một người phụ nữ thật sự.
Nó không biết là ngày mai nó sẽ phải đối xử ra sao với thầy Trung… và ngược lại nó cũng lo lắng không biết thầy Trung sẽ đối xử với nó ra sao?
Phần tôi thì tôi về nhà trong một trạng thái rất thỏa mãn: Hôm nay tôi đã chinh phục được thêm hai đứa con gái! Lẻ dĩ nhiên đó chỉ là một trò chơi đùa cho vui. Hai đứa con gái dù sao cũng còn trẻ quá mà chúng nó lại là học trò trong trường nơi tôi dạy. Tôi hoàn toàn không có ý định đi thêm bước nào nữa với con Phượng và con Lan. Tôi chỉ mong là kinh nghiệm đầu đời đó sẽ giúp hai đứa con gái có thêm kiến thức về chuyện tình ái, tình dục sau này cho chúng nó.
Hôm sau gặp con Lan tôi vẫn đối xử nhã nhặn với nó dù tôi vẫn giữ một khoảng cách đáng kể với nó. Tôi muốn cho nó biết là quá khứ đã qua, không còn dấu vết gì nữa. Hình như con Lan có vẽ thất vọng khi nhận ra điều đó.
Thật ra thì sáng hôm đó tôi bị phân tâm vì một chuyện khác nên mau chóng tôi đã gạt con Lan ra khỏi đầu: Cô Hạnh để lại cho tôi một tin nhắn cho biết là cô muốn trả lễ cho bữa ăn mà tôi mời cô và chị cô hôm nọ. Cô muốn tôi đến ăn cơm nhà cô chiều thứ bảy cuối tuần. Cô còn nhắn thêm là chỉ có cô và tôi.
Tôi mừng rỡ khi nhận được tin nhắn đó vì tôi biết là cô Hạnh đã lấy quyết định liên quan đến lá thư của tôi. Mời riêng tôi mà thôi có ý nghĩa rất sâu xa: Chắc cô đã chấp nhận lời đề nghị thủ dâm tay đôi với tôi.
Tôi nôn nóng đếm từng ngày trôi qua, chờ ngày thứ bảy một cách háo hức. Tôi phải tự nhận là cô Hạnh đang làm tôi rối ben: Người đàn bà đó đã chinh phục được tôi một cách tự nhiên với tính tình của cô, với những ưa thích chung, với tính dâm ngầm của cô.
Mọi chuyện xảy ra như tôi ao ước…
Sau bữa cơm vui vẻ, cô Hạnh mời tôi ra phòng khách, cô tinh ý tạo ra một không khí thật tao nhã với độc nhất một ngọn đèn mờ trong góc. Rồi cô ngồi xuống sofa đối diện với tôi. Không nói một lời cô nhẹ nhàng đút tay dưới váy đầm…
Hiểu ý cô tôi cũng thoải mái mở nút quần để móc cặc ra mà từ từ thủ dâm.
Kỷ niệm của buổi tối đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tình dục của tôi: Vừa tự thủ dâm vừa được nhìn người phụ nữ mà tôi yêu thương thủ dâm, là một cảm giác hạnh phúc hiếm có. Qua giây phút ngượng ngùng ban đầu, cô Hạnh dần dần thấy sung sướng khi được thực hiện dưới mắt người bạn trai trò chơi mà lúc thường cô phải dấu diếm vì mặc cảm.
Tôi thì không có rào cản như Hạnh nên tôi không ngần ngại để lộ ra con cặc căng cứng trong khi tôi sục cặc. Còn Hạnh thì vẫn chưa bỏ hết được những mâu thuẫn trong lòng nên nàng chỉ dám thò tay dưới váy để sụt lồn một cách kín đáo. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn vì làm được điều đó đã là một thành quả đáng kể trong cuộc đấu tranh nội tâm của nàng.
Tôi không quan tâm cho lắm đến chuyện đạt được khoái lạc cho chính tôi vì tôi dồn hết tâm trí cho sự thành công của lần đầu tiên này. Sự thành công là điều kiện tối quan trọng để thuyết phục được Hạnh ngã theo hướng tôi ao ước. Vì vậy tôi chỉ sục cặc cầm chừng trong khi tôi canh chừng và lắng nghe từng tín hiệu từ phía Hạnh… Tôi lo lắng nhất là Hạnh không vượt qua được những gò bó tâm lý rồi nàng bỏ cuộc, không chịu tiếp tục thủ dâm trước mắt tôi!
Nhưng rồi tiếng rên rỉ của Hạnh vang lên làm tôi vui mừng hả dạ… Tôi kiên nhẫn chờ đợi Hạnh để rồi cuối cùng người thiếu phụ cũng đạt được khoái lạc nhục dục trong tiếng thở bấn loạn. Vì là lần đầu nên Hạnh chưa dám mở mắt nhìn tôi trong khi nàng xuất khí nhưng tôi tin tưởng là với thời gian nàng sẽ hết ngượng ngập để có thể hưởng thụ một cách tự nhiên hơn.
Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, chúng tôi ra ngoài sân mà uống một ly cà – phê.
Tôi kín đáo nắm tay Hạnh… nhưng thật nhẹ nhàng, nàng cũng kín đáo rút tay lại.
Tuy đã chấp nhận dám thủ dâm trước mắt tôi nhưng không phải vì vậy mà nàng đã trao tình cảm cho tôi. Hay đúng hơn là nàng chưa sẵn sàng làm điều đó!
Tôi ra về trong trạng thái vừa hết sức hài lòng vì đạt được kết quả mong muốn nhưng lại vừa bứt rứt vì chưa được thỏa mãn dồn ép sinh lý. Tôi chợt nhớ đến con Huệ nên tối hôm đó tôi lấy xe chạy lên thị trấn, lẻn vào vườn cây đằng sau nhà nó. Tôi gửi tin nhắn qua điện thoại cho nó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33