Thực tại…
Tui giật mình thức giấc khi cái ký ức 2 năm trước hiện về, mồ hôi ướt cả 1 quần áo. Ngó đồng hồ cũng đã 7 giờ sáng rồi, vệ sinh cá nhân xong tui châm điếu Jet rồi đánh xe ra Net – ngày nào cũng như ngày nào.
– Định mệnh con chó, cửa B kìa.
– Mày đợi xíu.
– Qua đây canh bom với tao.
– Nó gỡ kìa nó gỡ kìa.
– Hay quá Quân ơi.
Đang ăn mừng vì chiến thắng đầu tiên trong ngày thì con Vertu khựa rung lên bần bật.
– Alo.
– Anh Quân hã?
– Ờ Quân đây, ai thế?
– Em Mai đây.
– Mai nào?
– Mai c3 đây.
– À Mai bạn cái Vy à. Có gì không em?
– Mai anh đi thăm Vy với em không?
– Anh không.
– Anh sao thế?
– Không sao, anh đang bận, tí anh gọi lại.
Rồi tui cúp máy, chưa kịp đặt máy xuống thì điện thoại lại rung lên bần bật.
– Alo, anh đã bảo không đi mà.
– Ơ… anh biết trước tương lai à.
Quái giọng lạ thế, tui quay điện thoại ra xem thì 2 chữ Quỳnh Anh chà bá trên màn hình.
– Huy!!! Anh đã bảo bao lần rồi, cho mượn điện thoại thì đừng có mà phá… Anh xin lỗi em, thằng em nó phá.
Trong khi đó thằng khỉ ngồi máy bên nhìn tui kiểu như “Clgt”…
– Em tưởng anh có siêu năng lực.
– Có chuyện gì không em?
– Anh giỏi máy tính không? Mạng nhà em sao ấy nhưng em ngại gọi thợ.
– Ô tưởng gì chứ ba cái mạng đó anh không biết.
– Buồn thế, phải gọi thợ rồi.
– Đọc địa chỉ đi anh sang.
– Hihi, abcxyz…
– Đợi anh 10 minute.
Tui đứng dậy tính tiền, đạp nổ con wave tàu rồi tui từ tốn xuống nhà nàng.
Ối định mệnh, nhà con nhỏ tỏ khiếp, kiểu như villa ấy. Tui gạt chân chống xuống rồi gọi nhỏ.
– Xuống mở cửa cho anh.
– Vâng em xuống ngay.
– Ừ.
3 phút sau, nhỏ lăng tăng chạy từ trong nhà ra. Tui đứng hình, nhỏ mặc cái váy màu hồng có hình mấy con cừu (có thể là dê, cũng có thể là thỏ) ngắn chỉ che được 1 phần 3 cái đùi. Tui nuốt nước miếng rồi hỏi:
– Đùi em bị sao?
– Đùi em sao?
– Anh nhầm, mạng em bị sao?
– Nó cứ giật giật, lúc đứng yên luôn.
– À ờ gần đây có công an phường không em?
– Có anh ơi, đầu đường luôn ấy.
Thế là cái ý định cưỡng hôn tan thành mây khói trong đầu tui. Vào trong phòng khách, cái tui khoái nhất là chùm đèn trên trần nhà với cái tivi như cái bảng lớp. Rồi đi qua đúng 28 bậc thang (có thể là 29) thì đến phòng nhỏ. Đi sau nhỏ mới thấy mông nhỏ mới đẹp làm sao, công vút, tròn lẳn, kèm theo cái mùi đặc trưng của con gái. Ôi đã 2 năm rồi và giờ thằng em tui đã hồi sinh.
– Anh đợi em xí, em chưa dọn phòng.
– Ơ anh sửa máy chứ đâu sửa phòng.
– Đợi em 5 phút.
Thôi thì dại gái nên đứng đợi thôi.
– Xong rồi anh. (7 Phút sau.)
Vào căn phòng màu xanh dương của nhỏ, thơm và nhiều gấu bông. Không suy nghĩ nhiều, tui tập trung ngay và luôn vào chuyên môn. Vâng, máy nhỏ bị lỏng dây mạng. Chưa vội cắm vào, tui đóng mặt ngầu đứng dậy mà nói:
– Hỏng nặng rồi em ạ.
– Thế giờ làm sao hả anh?
– Kiếm anh cái búa đi.
– Để em kiếm đã.
– Kiếm anh luôn cái bịch với cái cân nhớ.
– Ơ chi thế anh?
– Đập bán đồng nát chứ chi.
– Anh lại trêu em.
– Nó lỏng dây mạng, ngồi lại đây anh bày cho lần sau tự sửa.
Rồi nhỏ ngồi sát bên tui, ôi mùi hương kích thích.
– Như này, thế này, rồi như này, cắm vào lỗ như này…
Rồi tui quay mặt sang xem nhỏ thế nào thì… môi kề môi. Nếu không lầm thì nãy giờ nhỏ cũng nhìn tui chứ đâu có nhìn máy tính đếch gì. Từ từ, tôi đưa môi mình lại gần nhỏ, mỗi lúc một gần một gần, nhỏ cũng đã nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng phút giây ấy, ký ức 2 năm về trước ùa về trong suy nghĩ, trong cảm xúc. Tui khựng lại và bất chợt tui cười:
– Mặt em ngố quá hà.
– Huhu, anh trêu em.
– Làm gì nhắm mắt lại thế? Buồn ngủ à?
– Kệ em.
– Xùy thôi anh về nhé.
– Em cảm ơn anh nhiều.
– Cảm ơn không thế à?
– Ơ thế anh muốn gì?
Tui đưa má mình ra đòi hôn, ai dè nhỏ đáp lại 1 câu xanh rờn…
– Lúc cơ hội đến không biết nắm bắt, đến lúc mất lại đòi. Không cho.
Quê quá, tui cáo từ nàng rồi về luôn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây trời đã sẩm tối. Tui ghé tạp hóa mua 10 lon sài gòn xanh rồi về phòng. Tui uống, cố uống, tui nhớ Vy, nhớ người con gái 2 năm trước. Trong cơn say tui nói vô thức.
– Vy, về bên anh đi em…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21