Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 30

Tôi về nhà nghỉ ngơi mai lên trường thì tôi nghe tin nhà trường tổ chức đi giã ngoại nên chúng tôi học xong rồi đi về nhà chuẩn bị áo quần mai đi tôi điện về bố nói bố gửi qua thẻ cho tôi 500 gửi xong thì tôi lên phòng nghỉ ngơi đang bấm điện thoại thì nhỏ Nhàn điện cho tôi…

– Mai ông ghé qua nhà tôi chở tôi đi với nghe bố mẹ tôi đi công tác rồi…
– Ừ vậy mai tôi sang bà đi giải ngoại lần nào chưa…
– Hồi cấp 2 trường mình tổ chức đi cũng khá nhiều mà ông hỏi làm gì…
– À tôi hỏi thử ấy mà thôi ngủ sớm đi mai còn đi…
– Ừ chúc ông ngủ ngon…

Tôi đem điện thoại sạc rồi soạn đồ và đem theo cục sạc dự phòng và đem theo bình phun sơn phòng hờ sáng mai tôi đến nhà nhỏ Nhàn tôi chở nhỏ đến trường thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ ở sân trường tôi tới chỗ lớp tôi tập trung thì đã thấy cô chủ nhiệm và vài đứa bạn tôi ở đó sau khi tập trung đầy đủ thì cô chủ nhiệm cũng đến rồi cả trường lên đi đến nơi giải ngoại 1 khu rừng ở Nghệ an nên đi khá xa khu rừng rất rộng lại còn rất nhiều cây lớn và cây cổ thụ to lớn chúng tôi đến nơi cắm trại của lớp…

– Các em vì chúng ta đang ở khu rừng khá rộng lớn và chúng ta chưa từng tới nơi này nên mấy đứa đi đâu cũng phải cẩn thận không được đi quá xa khu cắm trại để lạc nhau nghe mấy đứa thôi bây giờ các nghỉ ngơi 10 giờ trưa chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa nha mấy đứa…
– Dạ vâng thưa cô…

Tôi nghỉ ngơi nhìn xung quanh khu rừng rộng lớn kỷ niệm về nhỏ khi đi cắm trại năm lớp 9 lại hiện lên trước mắt những kỷ niệm ấy tôi không bao giờ quên nghỉ ngơi 1 lát thì tôi với mấy bạn con trai đi lấy củi chuẩn bị đi thì cô gọi lại…

– Mấy em đừng đi xa quá nghe đi xa sẽ lát đó nên cẩn thận nghe coi chừng lạc đường…
– Dạ cô yên tâm bọn em sẽ cẩn thận với lại em cũng đem theo phòng hờ bình phun sơn để đánh dấu để tránh khi bị lạc rồi cô…
– Vậy mấy đứa cẩn thận nghe…
– Dạ cô yên tâm…

Chúng tôi bắt đầu đi sâu vào trong rừng trên đường đi tôi đều đánh dấu những nơi đi qua chúng tôi chặt củi xung quanh rừng rồi lượm vài cây củi vụn 1 lát thì chúng tôi cũng nhặt được khá khá củi đủ để đốt và nấu ăn rồi men theo những vết sơn tôi phun đi về nơi cắm trại…

– Khoa sao mày biết làm cách này hay thế…
– À do lúc ta còn ở quê ta hay đi với cậu ta lên rừng nên mới biết cách này ấy mà…
– Hóa ra là như thế thôi bọn mình về thôi chứ không cô chủ nhiệm lo nữa…
– Ừ vậy chúng ta về thôi…

Chúng tôi đi về xếp củi rồi đốt lửa lên rồi bắt đầu nấu đồ ăn tôi xin cô ra suối để đi bắt vài con cá về nấu vì lúc nãy tôi đi kiếm củi tôi thấy một dòng thác nhỏ khá nhiều cá nên bây giờ tôi quay lại chỗ lúc nãy tôi làm 1 cần câu bằng tre rồi làm mồi câu cá theo cách cậu tôi chỉ 1 lá thì tôi đã bắt được 4 con cá lóc và vài con cá rô phi nhỏ tôi đem lại nơi cắm trại bọn con gái nhìn tôi mà trầm trồ…

– Ở đâu mà ông bắt được nhiều cá thế…
– Lúc nãy tôi đi kiếm củi tôi đi ngang qua một dòng thác nhỏ tuy là nước chảy khá xiết nhưng được cái cả ở đó rất nhiều ở dưới còn 1 dòng suối nhỏ ở đó chúng ta có thể tắm rửa nước ở rất mát…
– Tốt thế bọn tôi còn đang tìm chỗ tắm nhưng mà chưa biết ở đâu ông giỏi thật…
– Có gì đâu mấy bà nấu ăn đi bọn tôi xuống đó tắm trước lát nữa mấy bà xuống sau…
– Ừ nhưng mà ông biết làm mấy con cá này không chứ bọn nó còn sống bọn tôi không biết làm…
– Vậy mấy bà nấu món khác đi để tôi làm cá rồi tôi nấu cho…
– Thật không vậy làm giùm cho bọn tôi đi…

Tôi bắt đầu làm cá làm cads xong thì tôi lấy cá lóc đi nướng trui còn cá rô phi tôi kho với lá nghệ nấu xong thì tôi đi tắm với bọn con trai nước ở đây rất mát chúng tôi không lên phía trên thác vì phía trên đó nước chảy rất xiết cho dù có biết bơi mà lỡ trượt chân xuống đó thì dễ dàng bị đuối nước còn chưa kể ở dưới rất nhiều đá nhọn nêu không cẩn thận sẽ bị thương không hề nhẹ bọn tôi tắm xong thì con gái cũng xuống tắm với cô giáo…

– Ê khoa này lúc nãy ông câu cá ở trên đúng không chứ ở dưới bọn tôi tắm đâu có…
– Mấy bà cũng tinh mắt thế ừ lúc đầu tôi thấy ở dưới không có nên tôi mới lên phía trên tuy nước chảy xiết nhưng tôi câu cá ở trên bờ nên không sao…
– Hóa ra như thế thôi bọn tôi nấu xong rồi mau vô ăn thôi nhanh lên mấy ông nữa…

Chúng tôi đợi cô thay đồ xong rồi ngồi vào chiếu trên chiếu thì có rất nhiều món ăn rất ngon do mấy đứa con gái và cô chủ nhiệm làm trong đó tôi có góp phần vào 2 món cá lóc nướng trui với cá rô phi kho với lá nghệ…

– Khoa nè hai món cá nấu ngon lần đầu bọn tôi ăn món cá lóc nướng trui này ngon thật ớ…
– Nhàn nói cô mới để ý 2 món ăn em nấu ngon lắm mà sau em bắt được nhiều cá thế không có mồi cá và cần câu mà…
– Dạ em tự làm cần câu từ tre còn mồi câu thì em làm theo cách mà cậu em hay đi lên rừng mang theo để câu cá vì lúc nhỏ em hay đi với cậu lên rừng nên em mới biết cách cậu em làm…
– Vậy à hằn gì em biết cách câu cá hay như thế…
– Dạ cô quá khen rồi…

Chúng tôi ăn xong rồi ngồi xung quanh lửa trại rồi bắt đầu hát rồi chơi trò chơi trò chơi ngồi kể chuyện cho nhau rất vui kể chuyện xong tôi rủ nhỏ nhàn đi dạo nói chuyện cho vui chứ ở lại ăn mấy nồi cơm chó từ mấy đứa trong tổ tôi chắc tôi với nhỏ nhàn bội thực đi dạo xung quanh rừng ở nơi này rất đẹp không thua kém khu rừng ở quê tôi đi với nhỏ Nhàn trong hoàn cảnh này làm những ký ức về Hạ Vi lại xuất hiện trước mắt những ký ức ấy làm tôi buồn đi chính những ký ức là những ký ức ấy là những ký ức đẹp nhất của tôi với hạ vi…

– Khoa khoa ông sao thế tôi hỏi ông mà sao ông đơ người ra thế…
– Hở tôi xin lỗi tôi đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà bà hỏi chuyện gì thế…
– À không có chuyện gì đâu chỉ là tôi hỏi tại sao ông cứ suy nghĩ đăm chiêu từ khi ở trên xe tới bây giờ ông có chuyện gì hờ…
– À chỉ là tôi nhớ lại vài chuyện ấy mà không có gì đâu…
– Ông kể cho tôi nghe được không…
– À chuyện buồn thôi mà kể cho bà rồi bà buồn lây thì sao thôi chúng ta đi về thôi…
– Thì ông cứ kể đi chuyện buồn mà để trong lòng thì sẽ nặng trĩu lắm ông cứ kể ra đi để cho nhẹ lòng bớt…
– Thôi để hôm sau tôi kể cho nghe chứ chừ đang đi chơi mà kể cho bà buồn rồi ai tưởng tôi ăn hiếp hay làm gì bà thì sau…
– Thì ông cứ kể đi có gì đâu mà bình thường thôi kể đi…

Nhỏ năn nỉ tôi mãi làm tôi nghe điếc lỗ tai khó chịu nên tôi đành phải kể chuyện của tôi với nhỏ vi cho nhỏ nghe kể 1 lát nhỏ cũng khá buồn bởi chuyện tình dang dở của tôi với Hạ Vi kể xong thì tôi với nhỏ Nhàn đi về nơi cắm trại từ tối hôm kể chuyện nhỏ rất ít khi nói chuyện với tôi mỗi lần nói chuyện với tôi thì với vẻ mặt buồn bã tôi cũng không để ý tới ngày hôm sau ngày cuối cùng trưa bọn tôi ăn thì xuống suối chụp hình từ đó mới có chuyện xảy ra từ đó chuyện tình của tôi với nhỏ Nhàn bắt đầu chớm nở chuyện là nhỏ Nhàn với nhỏ Ngọc đang chụp hình thì nhỏ nhàn trượt chân té xuống nước mà nơi chỗ nhỏ té lại sát với nơi dòng nước chảy xiết phía dưới là thác chảy mạnh xuống mấy đứa con gái la lên…

– Cứu với cứu với nhỏ nhà trượt chân té xuống suối rồi…

Tôi nghe thì hốt hoảng chạy tới mấy đứa con trai lớp tôi cố bơi xuống cứu nhỏ nhàn nhưng vì nước chảy xiết quá không thể cứu nhỏ tôi nhảy xuống nước vừa nhảy xuống tôi cảm giác như nước muốn cuốn trôi tôi đi tôi cố gắng bơi ngược dòng vì tôi sinh ra ở miền trung có lũ nên dễ dàng bơi qua nhưng rất mất sức tới chỗ nhỏ Nhàn thì nhỏ nhàn đã chìm xuống dưới nước tôi hít đầy phổi khí oxi tôi lặn xuống dưới tôi cố gắng lặn sâu xuống kéo nhỏ lên trên mặt rồi hô hấp nhân tạo cho nhỏ nhàn bằng miệng tay tôi vẫn cố níu giữ tảng đá 1 lát sau thì nhỏ nhàn tỉnh lại tôi cố gắng bơi và kéo nhỏ lên bờ vì nước quá xiết kéo tôi với nhỏ xuống dưới thác làm tay tôi va chạm với đá nhọn liên tục làm rách da tay tôi chảy máu ra liên tục vì tiếp xúc với nước quá nhiều nên máu không kịp đông lại làm tay tôi chảy máu nhiều hơn tôi bắt đầu chóng mặt nếu không lên bờ thì tôi với nhỏ nhàn sẽ chết mất tôi 1 tay dữ chặt tảng đá tôi nói với nhỏ Nhàn…

– Bây giờ tôi thả tay ra bà cố thả lỏng đừng cho chìm tôi bám vào vào tảng đá kia rồi bà ôm tôi thật chặt chứ không tôi với bà đều bị nước cuốn dưới thác đó…

Nhỏ gật đầu tôi buông tay nhỏ ra dùng hết sức bám chặt vào hai tảng đá chân tôi thì va chạm vào tảng đá nhọn ở dưới tôi không còn cảm giác ở chân nữa không lẽ gãy rồi tôi nhìn xuống nước thì hốt hoảng khi không thấy nhỏ Nhàn đâu nữa tôi định lặn xuống thì nhỏ ngoi lên mặt nước chắc nhỏ đã uống nước quá nhiều rồi tôi thấy mà tôi tôi nắm lấy tay nhỏ…

– Bà mau nhảy lên ôm chặt lấy tôi đi tôi không níu được bà nữa rồi…

Nhỏ bật người lên ôm chặt lấy tôi tôi bị phía tay phải thì bị 1 tảng đá đâm phải làm tay tôi đau nhức máu thì chảy ra liên tục tôi cố gượng bắm chặt lấy tảng đá ấy nếu tôi thả tay ra thì cả hai người sẽ cuốn trôi xuống dưới thác thì chết chắc nhưng bây giờ tôi đã yếu sức máu chảy ra quá nhiều làm tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt…

– Khoa tay ông chảy máu kìa mau thả tôi ra nếu không ông sẽ chết vì mất máu đó…
– Đồ ngốc nghĩ sau tôi thấy bà chết mà không cứu bà nghe lời tôi leo lên tay tôi sau đó đi leo lên bờ nhanh lên tôi giữ hết nổi rồi tôi với bà sẽ chết đó.
– Không tôi không để ông ở đây 1 được có chết thì cùng chết…
– Không bà không biết bơi còn tôi biết bơi tôi sẽ tự cứu mình được nghe lời tôi đi nhanh lên…
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì nữa nhanh lên tôi chịu hết nổi rồi…

Tay tôi bây giờ đã mất sức không thể giữ chặt lấy tảng đá nữa rồi nhưng mà sức nước thì không yếu đi mà càng lúc càng mạnh tay cố nuốt chửng và nhỏ Nhàn tay tôi bây giờ đã mỏi nhừ tôi dồn hết sức vào tay trái để cho nhỏ nhàn trèo qua nhưng trèo qua tảng đá thì rất khó tôi thả tay trái ra tay phải thì dữ chặt lấy tảng đá tôi dùng tay trái đẩy thật mạnh vào mông của nhỏ Nhàn sau khi nhỏ nhàn lên bờ thì tôi đã mất sức tôi cả cơ thể tôi chìm xuống nước tôi nghe bên tay ” Có ai không cứu khoa với khoa ơi ông mau lên bờ đi khoa ơi tôi xin lỗi ” tôi dần ngất đi trong đầu tôi hiện lên những ký ức từ nhỏ đến giờ những ký ức về hạ vi và nhỏ Nhàn ” Con xin lỗi bố mẹ con đi trước đây nhàn à tôi nói thật tôi có tình cảm với vì chuyện của Hạ Vi nên tôi không nói ra tôi yêu bà Nhàn à ” tôu ngất liệm đi mọi thứ chìm vào màu đen tới khi tôi tỉnh lại thì tôi không biết tôi đang ở đâu đầu thì đau nhức dữ dội tay chân thì được băng bó kỹ càng nhìn xung quanh thì tôi thấy quang cảnh như đang ở trong nhà sàn của người dân tộc thiểu số tôi định ngồi dậy thì có người giữ tay tôi lại…

– Nè cậu đang bị thương rất nặng đó đừng có cử động…
– Đây là đâu thế sao tôi lại ở đây…
– Ở đây là bản làng của người dân tộc Thái ở nghệ an tuần trước tôi thấy cậu ngất trên bớ suối tay thì chảy máu còn chân thì gãy nên tớ đem về cho ông nội tớ chữa…
– Hả cậu nói gì tớ ngất đi 7 ngày rồi hờ…
– Ừ hơn 7 ngày rồi đó…
– Cảm ơn cậu đã cứu tớ nãy giờ quên hỏi tên cậu…
– Tớ tên a lan giang tớ 15 tuổi còn cậu…
– Tớ tên Nguyễn Vũ Minh Khoa cũng 15 tuổi tớ ở Hà Nội…
– Mà sao cậu vào rừng làm gì thế còn bị thương nữa…

Tôi đành phải kể chuyện gì tôi đã gặp cho Giang nghe đang kể thì một ông cụ đi vào lấy thuốc làm đó rồi gọi nhỏ Giang đỡ tôi dậy…

– Ông chào con nghe giọng con nói chuyện hình như con không phải người Hà Nội…
– Dạ con là người quảng nam con ra hà nội học…
– Vậy à con ngội dậy đi để nén bóp lại xương cho con…

Tôi ngồi dậy ông ấy bắt đầu nắn xương lại cho tôi hình như là theo phương pháp cổ truyền lát sau thì tôi có thể dễ dàng cử động chân nhưng vẫn chưa đi lại được tay tôi thì đỡ đau nhức đi hẳn thoải mái hơn…

– Con từng luyện võ thuật đúng không xương khớp của con khác cứng rắn chỉ có người tập võ lâu năm mới được như vậy…
– Dạ con chưa từng học võ chắc ông nhìn lầm ớ…
– Ta từng tuổi này rồi con không qua mặt ta được đâu nhưng con không nói thì ta không ép Giang nè con ở nhà lo cho bạn nghe ông lên rừng kiếm thuốc về băng bó cho bạn ấy nghe…
– Dạ vâng ông cứ yên tâm đi…

Chắc ông ấy cũng người luyện võ hay sao mà chỉ nhìn qua xương tôi mà biết tôi từng học qua võ lâu năm nữa chứ nói chuyện với nhỏ Giang 1 lát thì tôi thấy nhỏ cũng hòa đồng vui vẻ nói chuyện 1 lát thì thấy cũng hợp rợ nói chuyện hợp tính…

– Bạn đói rồi đúng không cậu bất tỉnh hơn tuần lễ rồi để tớ nấu cháo cho cậu ăn…
– Cảm ơn cậu…

Nhỏ đỡ tôi nằm xuống xong thì nhỏ đi ra bếp nấu cháo cho tôi ăn tôi nằm nghĩ không biết mọi người ra sao nữa bây giờ mình con đang bị thương chắc điện thoại cũng hư rồi không biết làm sao để liên lạc với bố mẹ đây đầu tôi bây giờ đau nhức kinh khủng mắt bây giờ đang mờ dần đi tôi kêu lên 1 tiếng đầy đau đớn ký ức hay hiện lên trong đầu tôi bây giờ nó đen dần rồi tôi cũng ngất lịm đi luôn tới khi tỉnh lại tôi cố gắng nhớ lại những gì về tôi nhưng không nhớ lại được nữa tôi chỉ nhớ được từ khi gặp giang và ông bảy còn những ký ức trước đây tôi mất hết…

– Khoa cậu tỉnh rồi đó hờ…
– Chào hai ông cháu hai ông cháu ra ngoài để tôi nói chuyện với cậu bé 1 lát…
– Dạ vâng bác sĩ…
– Chào cháu cháu cảm thấy cơ thể như thế nào rồi…
– Dạ con cảm thấy hình như trí nhớ của con dần bị mất đi những chuyện trước đây của cháu dường như đã quên hết mọi chuyện trước chỉ nhớ được những gì con nói chuyện với bạn giang với ông bảy…
– Khi ông bảy đưa cháu vào đây thì trong não của cháu có 1 cục máu bầm đè lên dây thần kinh nếu không mổ gấp thì cháu sẽ chết nên ta quyết định mổ để cứu mạng cháu nhưng cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời ít nhất cần 1 năm con mới phục hồi…

Tôi nghe đến đây thì hốt hoảng mọi ký ức đều mất đi nếu không phục hồi thì làm sao đây không bao giờ nhớ ra được thân phận của mình nhà mình ở đâu mình có bố mẹ hay không mọi thứ về tôi tôi đều quên hết không nhớ gì nữa…

– Bác sĩ vậy có cách nào phục hồi trí nhớ nhanh hơn được không…
– Tùy người nữa cháu à nhưng nhanh thất cũng cần phải 1 năm thì mới phục hồi được à ông bảy tuy cậu bé không phải người thân của ông nhưng ông hãy chăm sóc cho cậu bé thật để cậu bé nhanh chóng phục hồi trí nhớ nghe ông…
– Vâng bác sĩ cứ yên tâm hai ông cháu tôi sẽ chăm sóc cậu bé ấy thật tốt…
– Vậy tôi cảm ơn ông rất nhiều khoa nè con ở đây 2 ngày đợi kiểm tra xong rồi hãy xuất viện nghe con…

Sau khi ở bệnh viện 2 ngày cả ngày tôi buồn bã vì mình không thể nhớ lại ký ức trước đây tôi buồn bã mà nằm trên giường nhờ sự chăm sóc của ông bảy và nhỏ Giang nhờ thế nên tôi phục hồi khá tốt sau khi kiểm tra kỹ càng tôi được đưa về nhà chăm sóc để phục hồi trí nhớ nhờ sự tốt bụng và ân cần của nhỏ giang làm tôi đỡ buồn hơn vài hôm sau thì có bạn của nhỏ đến thăm tôi…

– Giang à sao cậu với bạn ấy đi bệnh viện rồi sao không nói bọn tớ đến thăm…
– Chào mấy bạn các bạn là…
– À quên giới thiệu với khoa đây là mấy người bạn thân của tớ hôm tớ thấy cậu ở bờ suối chính mấy bạn ấy giúp tớ đưa cậu về nhà tớ đấy…
– Cảm ơn mấy cậu rất nhiều nếu không tớ đã chết rồi chứ không còn ở đây nữa…
– Có gì đâu người khác khi thấy cậu như thế họ vẫn cứu như bọn tớ thôi ấy mà…

Bọn tôi nói chuyện 1 lát thì tính tình rất hợp nhau rất vui vẻ tôi cũng phơi bớt nỗi buồn nhưng khi tôi muốn nhớ lại ký ức đã mất thì toàn là một màu đen không bao giờ hiện rõ ra trong đầu tôi nhưng mỗi lần cố nhớ thì đầu tôi thì đau đớn khó chịu…

– Nếu cậu không nhớ ra được thì tớ nghĩ cậu đừng cố làm gì cho đau đớn hãy để cơ thể tự động chữa lành và trí nhớ đã tự mất đi thì hãy để nó tự trở lại đừng có cố ép bản thân và cơ thể tớ hiểu cậu muốn nhanh chóng lấy lại ký ức nhưng điều này cần thời gian chứ không phải muốn là ký ức sẽ trở lại đâu…

Tôi nghe theo lời khuyên của nhỏ giang mà hạn chế cố ép cơ thể lấy lại ký ức mà sống thật tốt trong cuộc đời mới cho đến khí trí nhớ được phục hồi hoàn toàn khi ở với ông bảy và nhỏ giang tôi cảm giác như là gia đình thứ 2 của tôi vậy…

Thể loại