Buổi chiều, lúc 2 đứa đang rửa chén bát thì ba mẹ thằng Nam gọi lên nói quá trưa mai sẽ về, đất đai dưới này cho người ta thuê đã bàn xong từ 2 bữa trước nhưng sẵn tiện ở lại thăm bà con họ hàng nên về hơi trễ, cả thằng Nam và con Tú đều giật mình, ba mẹ nó về tức là cả 2 sẽ có ít thời gian với nhau hơn, sẽ không có những buổi tối tràn ngập tiếng cười và sự thỏa mãn khi khẩu dâm cho nhau nữa, cả 2 đứa im lặng hết một lúc, con Tú lên tiếng trước:
“Vậy là, ba mẹ em mai về tới rồi hả” – con Tú giọng hơi chùng xuống.
“Dạ, ổng bả nói dưới đó kêu ở lại thêm mấy bữa ăn đám giỗ ông cố mà ổng bả không chịu, tại vì nghỉ lâu quá sợ mất khách khứa hết” – thằng Nam cũng buồn thiu trả lời.
“Ừa thời buổi bây giờ phải lo kiếm tiền mà em, có ai muốn tiền của mình bị mất đâu…”
Tối đến, cả 2 có phần trầm tư nên không xem TV cùng nhau như mọi khi, con Tú bỏ vào phòng nằm còn thằng Nam cũng lên phòng nó chơi games tới 10h đêm, nó tắt máy rồi leo lên giường trằn trọc nằm mãi vẫn không thấy buồn ngủ, nó móc cái điện thoại ra mở mục zalo lên nhắn tin cho con Tú:
“Chị ngủ chưa”.
Con Tú đang nằm nghe nhạc, thấy báo tin nhắn mới làm nó giật mình, vì giờ này ít ai nhắn cho nó lắm, mở lên thấy avatar thằng nam với dòng chữ.
“Cái thằng, có gì xuống nói là được, cách có mấy bước cũng làm biếng” – con Tú trách, nhưng nó vẫn trả lời tin nhắn.
“Chưa nè, sao em không chịu ngủ đi”.
“Em nằm hoài mà ngủ không được, chị buồn ngủ chưa, hay em xuống dưới mình nói chuyện chơi cho đỡ chán”.
“Chị cũng chưa buồn ngủ lắm, xuống đi, cửa không khóa”.
Vừa trả lời xong mới vài giây con Tú đã nghe tiếng lục đục ở trên, thằng Nam đang vội vã chạy xuống, nó mở cửa rồi phóng lên giường cái tót nằm cạnh con Tú.
“Chị dỗ em ngủ đi” – thằng Nam mặt tỉnh bở đề nghị.
“Nghĩ sao già đầu bắt dỗ ngủ” – con Tú cười khúc khích đấm vào ngực thằng Nam, 2 đứa cứ giỡn qua giỡn lại một lúc.
“Hay tối nay em ngủ lại đây nha, mai ba mẹ về rồi chắc không còn được thoải mái” – thằng Nam chợt đề nghị.
“Vậy kỳ lắm, chị có ngủ chung với con trai đó giờ đâu” – con Tú nói nửa giả nửa thật, nó với thằng Hoàng những dịp được nghỉ cũng hay chịch nhau rồi ngủ lại trong nhà nghỉ, nhưng qua đêm thì chưa bao giờ.
“Đi mà chị, bữa nay ngủ không được, nằm một mình buồn quá trời, mà lát nữa buồn ngủ em làm biếng lên trển lắm, có gì cho em ngủ lại đây luôn đi” – thằng Nam nài nỉ.
“Ừa thôi, muốn ngủ đâu thì ngủ đi” – con Tú cũng hết cách, dù sao nó với thằng Nam cũng gần như chẳng còn khoảng cách nữa để mà ngại, chứ nếu là mấy ngày trước dễ mà con Tú chịu cho nó ngủ chung. Thằng Nam thì hí hửng hết sức, lại thêm một cột mốc quan trọng nữa trong cuộc đời nó: Lần đầu ngủ chung với gái.
“Chị Tú nè, em có cái này muốn nói với chị” – thằng Nam đang ôm con Tú, tay nó gác ngang bụng con nhỏ, còn con Tú thì đang nằm xoay lưng lại với nó, không khí quá lãng mạn khiến thằng Nam không cầm lòng được nói với con Tú.
“Hửm, nói gì nói đi”.
“Mấy ngày nay ở gần chị, em thấy vui lắm, em muốn tụi mình cứ như vậy mãi” – thằng Nam dừng lại một lúc – “Mai là ba mẹ em về rồi, không biết mình có cơ hội ở gần nhau như bây giờ không, em thấy buồn, em ngủ không được”.
“Chị cũng vậy, mấy ngày nay là vui nhất từ lúc chị làm ở đây, Nam ngoan biết nghe lời, biết giúp đỡ chị nhiều việc, làm chị vui lắm” – lời của thằng Nam làm con Tú xúc động lắm, nó cũng nói lên suy nghĩ của mình cho thằng Nam biết.
“Nhưng em… em có cái này… không biết có nên nói cho chị nghe hay không” – thằng Nam không giả vờ, nó đang bối rối thật sự.
Con Tú mơ hồ cảm thấy điều gì đó về chuyện thằng Nam đang ấp úng, nó cũng hồi hộp không kém.
“Em… cứ nói đi, có gì đâu phải ngại, mình là chị em mà” – con Tú trấn an thằng Nam.
“Vậy chị phải hứa là không được la em đó”.
“Ừ chị hứa mà, nói lẹ đi” – con Tú càng cảm thấy điều mơ hồ đó đang hiện lên rõ rệt.
“Em nghĩ là em hơi… thích chị” – thằng Nam mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, quả nhiên, con Tú như có tiếng nổ vang lên trong đầu, dù đã ngờ ngợ thằng Nam sẽ nói như vậy, nhìn cử chỉ, sự quan tâm của nó dành cho con Tú thì con Tú cũng đoán được phần nào, nhưng chính miệng thằng Nam nói ra vẫn làm con Tú thấy khó tả, cảm giác vừa bối rối lẫn thích thú, khó xử cứ lẫn lộn, thằng Nam còn quá nhỏ để có thể nói chuyện yêu đương mặc dù, con Tú giờ cũng cảm thấy ngày càng mến thằng Nam, muốn dành thời gian gần gũi nó nhiều hơn, trong mắt con Tú giờ bắt đầu coi thằng Nam như những thằng con trai bình thường chứ không còn là đứa em trai thân thiết nữa. Con Tú im lặng làm thằng Nam sốt ruột, nó hỏi:
“Chị Tú, chị thấy sao, có phải… chị không thích vậy đúng không, kỳ lắm phải không chị”.
“Chị… chị cũng không biết… chị có anh Hoàng rồi cưng cũng thấy đó… hơn nữa… chị lớn hơn em nhiều tuổi… như vậy… chị thấy không được tự nhiên cho lắm, với cả em còn nhỏ, đừng nghĩ chuyện yêu đương sớm, có khi chỉ do em bồng bột nghĩ vậy thôi”.
“Em biết, chị chỉ coi em như em út, nghĩ em là con nít em cũng không dám nghĩ chị sẽ thích em” – giọng thằng Nam có phần hơi buồn, lúc đầu nó chỉ muốn chiếm lấy thể xác con Tú, nhưng giờ thằng Nam cảm thấy chuyện đó thật vô nghĩa nếu con Tú không có tình cảm gì với nó, có lẽ nó thật lòng thích con Tú rồi chứ không chỉ vì dục vọng, nghĩ tới chuyện, sau này sẽ có ngày con Tú sẽ bỏ nó mà đi lấy thằng Hoàng làm tim thằng Nam như thắt lại.
“Em đừng vậy, chị chỉ muốn tốt cho em thôi, tuổi em là tuổi ăn tuổi học, nói ba cái chuyện yêu đương sớm là không có tốt, với lại ba mẹ em mà biết được là em tiêu đời” – con Tú thấy thằng Nam có vẻ buồn, nó cố gắng khuyên thằng Nam.
“Nhưng mà em không làm được, ngày nào ngồi trong lớp em cũng chỉ nghĩ tới chị, chị mong tan học nhanh để về gặp chị, em muốn được ở gần chị cả ngày” – thằng Nam vừa nói vừa ôm con Tú chặt hơn khiến con nhỏ thêm bối rối, thằng Nam không nói láo, con Tú trước đây không phải gu của nó, tuy con nhỏ dễ thương, dáng đẹp hấp dẫn, nhưng vẫn có chút gì đó hơi mộc mạc, quê mùa của dân ngoại thành, để lên giường thì được chứ yêu chắc không thể, nó thích những đứa con gái dân thành thị giống nó, sành điệu, hiện đại hơn. Nhưng càng gần gũi thân thiết với nhau thì suy nghĩ của thằng Nam nhanh chóng thay đổi, nó bị sự giản dị, chân thành, vẻ dịu dàng của con Tú làm cho mê hoặc mà thay đổi suy nghĩ lúc nào không hay. Con Tú xúc động hết sức, nó không ngờ thằng Nam chỉ nghĩ tới nó trong khi con gái ở khu này đâu có thiếu, lại xinh xắn, ăn diện đẹp, con nhà thành thị nữa, nó quay lại mặt đối mặt với thằng Nam:
“Chị có gì mà em phải mê tới vậy, chị có đẹp đâu, lại hơi quê nữa, cái gì cũng không biết, em thích chị chỗ nào nói chị nghe”.
“Chị đẹp chứ sao không, tại chị không biết đó thôi, ai chế chứ với em chị đẹp nhất, em thích nhìn cái đồng tiền của chị lúc chị cười, trông đẹp lắm, với lại chị cũng hiền nữa, chị lo cho em đủ thứ hết, em thích nhiều thứ của chị lắm” – thằng Nam nói một hơi, nhưng đầy chân thành, đó là toàn bộ suy nghĩ của nó về con Tú. Con Tú dĩ nhiên bị lời lẽ của thằng Nam làm cho cảm động quá đỗi, nó vừa ôm chầm lấy thằng Nam vừa nói:
“Em nghĩ về chị như vậy thiệt hả, có thật vậy không hay đang gạt chị”.
“Không đâu, em làm sao dám gạt chị được, em thương chị, chị Tú”.
Lúc này mặt của 2 đứa đã ở rất gần nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, bộ ngực căng tròn của con Tú đang ép sang vào ngực thằng Nam, tình cảnh làm cả 2 bắt đầu không giữ được sự tỉnh táo, nhất là khi những lời nói của thằng Nam làm con Tú như bị thôi miên, nó đã được một đứa con trai nhỏ hơn nó 7 tuổi tỏ tình, không biết từ lúc nào, môi của thằng Nam đã chầm chậm mà tiến tới gần, dính chặt vào đôi xinh xắn của con Tú…