Sau nhiều năm lăn lộn làm việc cực lực ở nơi thành phố xô bồ thì tôi đã đủ tiền để mua cho mình một căn nhà riêng.
Tôi năm nay 28 tuổi. Và vẫn còn độc thân. Với tính chất công việc cứ đi đi về về chỉ ở nhà được buổi tối và cuối tuần. Những ngày cuối tuần tôi lại muốn nghỉ ngơi chứ không muốn làm gì, thế nên tôi quyết định thuê một cô lao công mỗi cuối tuần sẽ đến nhà dọn dẹp một lần.
Hôm ấy cô lao công vì không khỏe trong người nên dắt theo con gái đến để cô chỉ cho phụ giúp một tay. Vì làm thì không nổi, để con tự làm thì không an tâm. Nên cô phải luôn đứng sau chỉ dẫn.
Sáng hôm ấy tôi bước xuống bếp thấy con bé nào lạ hoắc nên tiến lại hỏi.
“Em là ai thế.”
Con bé sợ nên ấp úng không dám nói gì. Thì từ trong nhà tắm giọng của cô lao công nói vọng ra.
“Con bé Ngọc con gái cô. Hôm nay nó đến giúp cô ấy mà.”
“Con gái á. Cô thế mà có con nhỏ thế á.”
“Cô đẻ muộn. Mà nó cũng 17 tuổi rồi chứ nhỏ gì cưng.”
Tôi và cô cũng thân nên xưng hô tự nhiên. Cô hay gọi tôi bằng cưng cho thân thiết.
Tôi ngồi vào bàn ăn lướt cái ipad xem tin tức.
Con bé nó biết điều lại rót nước cho tôi.
Tôi nhìn nó cười và nói:
“Trời. Mẹ em đến lau dọn giúp anh thôi chứ có phải người ở đâu mà em cần thế. Em tự nhiên đi. Trong tủ lạnh anh có bánh nước đấy em lấy ăn tự nhiên nhé.”
Con bé cười mỉm một cái chứ không trả lời rồi đi lại phía cô lao công phụ dọn dẹp. Tôi nhìn con bé mà thương. Nó xinh xắn nhỏ người, dáng nó mi nhon lắm. Tuy ngực không to nhưng mông thì ổn phết.
Chợt tôi lắc đầu tỉnh lại.* Gì vậy trời, mình đang tia con bé 17 tuổi hả trời. Ở tù có ngày mất.*
Có lẽ vì tôi tốt tính dễ thương hay sao mà mấy tuần sau đó mỗi cuối tuần em đều cùng với mẹ đến nhà tôi dọn dẹp.
Em ngày càng hoạt bát với tôi hơn. Em kể tôi nghe những chuyện ở trường học về bạn bè của em thế này thế nọ. Riết dần tôi cũng xem em là đứa em trong nhà. Cứ tuần nào nó không đến là tôi nhớ.
Rồi vào một ngày nọ. Sáng đó em đến khoe tôi cái quyển nhật ký mà em đã viết từ lúc còn tiểu học. Lúc đầu miệng em bảo nó như là báu vật không thể để mất của em. Ấy thế mà lúc về em lại để quên.
Chiều hôm đó tôi nhận được tin xấu ở phía đối tác. Tôi mất một bản hợp đồng phải nói là rất quan trọng trên con đường thăng tiến của tôi. Buồn bã nên tôi đã lôi mấy chai rượu ra để nhâm nhi giải sầu. Đang say khướt thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi bước ra thì thấy con bé Ngọc đứng ở trước với một chiếc váy ngắn cùng với chiếc áo croptop khoác cái cardigan nhìn nên thơ lắm.
“Sao thế em?”
“anh đang nhậu ạ! Em để quên quyển nhật ký ở nhà anh hay sao rồi. Định đến tìm mà hình như anh đang bận ạ.”
“À không em vào đi. anh chỉ đang uống một mình thôi.”
Con bé bước vào nhà. Tôi đóng cổng rồi nhìn theo từ phía sau. Cặp mông nó vểnh ra nẩy theo từng bước chân khiến tôi cũng thấy thèm.
Tôi bước vào nhà ngồi nhìn em kiếm quyển sổ. Em kiếm một hồi thì thấy nó nằm trên cái kệ tivi. Có lẽ tôi đã để đó lúc trưa mà quên mất. Em thấy tôi buồn buồn nên lại ngồi kế bên tôi hỏi thăm.
“anh sao thế?”
“Chuyện công việc thôi, em không hiểu đâu.”
“Dạ.” Em cười nhẹ trả lời lễ phép khiến tim tôi như trúng tiếng sét.
Tôi chồm qua ôm lấy em hôn lên môi. Em ngạc nhiên nhưng lại chả đẩy tôi ra. Tôi hôn em được tầm 5 giây thì thả ra nhìn em.
“Sao em không đẩy anh ra?”
“Em không biết nữa.”
Câu trả lời ngây ngô đó khiến tôi như ngã vào em hơn nữa. Tôi kéo em ngồi lên người tôi rồi hôn kiểu Pháp lãng mạn. Nói thật đây cũng là lần đầu tôi hôn một đứa con gái. Mà lại còn nhỏ hơn tôi nhiều đến vậy. Em có vẻ hơi run nhẹ nhưng rồi cũng đáp trả. Chúng tôi hôn nhau 3 phút không ngừng nghỉ.
Máu đàn ông trong tôi đã kiểm soát lý trí. Tôi kéo cái áo croptop em lên lộ cả phần ngực vừa tay ra ngoài. Nhưng đang bị che đậy bởi cái áo lót. Tôi đưa tay chạm vào áo lót định kéo xuống thì em ngăn tôi lại và bước xuống khỏi người tôi.
Em ngại ngùng không dám nhìn vào mặt tôi mà chỉ gật đầu chào rồi chạy về.
Để lại tôi ở đó với cái dương vật đang cứng lên vì bị em đánh thức. Xém tí tôi đã làm bậy với con bé rồi.
Cuối tuần sau. Tôi thức dậy bước xuống nhà thì chỉ thấy cô lao công một mình dọn dẹp.
“Bé Ngọc hôm nay không đến phụ cô ạ.”
“Dạ em đây.”
Con bé từ trong nhà vệ sinh bước ra.
“anh tìm em ạ.”
“À không. anh tưởng em không đến nên hỏi thôi ấy mà.”
Con bé cười nói tự nhiên như thường ngày. Như tôi và nó chưa có chuyện gì vậy.
“À này Ngọc. Em có dự tính học ngành gì khi lên đại học chưa.” Tôi bắt chuyện với em cho bản thân đỡ ngượng.
“Dạ em định học bên thiết kế ạ.”
“Wow! Vậy chắc em khéo tay nhỉ.”
“Dạ! Hì.” Con bé hơi ngại ngùng.
Không gian bắt đầu im lặng tôi ngồi nhâm nhi tí cà phê đọc tin tức. Thì cô lao công lại chỗ tôi nói.
“À Thắng này. Tuần sau cô nghỉ một hôm để đi đám cưới thằng con bà bạn nhé.”
“Thế á. À thôi cũng được ạ.”
Con bé ngọc chen vào.
“À thôi. Hay để con đi làm giúp mẹ. Con cũng biết rành rồi. Với con lấy tiền lương để dành hì hì.”
“Con thấy được không Thắng.” Cô lao công quay qua hỏi tôi.
“Dạ được chứ!” Tôi trả lời nhanh gọn.
Thế là Chủ Nhật tuần sau con bé đến dọn nhà giúp tôi.
Tôi bước xuống thấy con bé lăn lê chà dọn cái bếp nhìn thấy thương gì đâu.
Nó mặc bộ đồ bộ ở nhà đeo tạp dề nhìn như một cô nội trợ vậy.
“Em đến sớm thế?” Tôi ngồi xuống bàn mở tivi lên.
“Cũng như thường bữa mà anh.”
“À mà em mặc bộ đồ đó qua đây luôn đó hả.”
“Dạ không lúc đi em mặc bộ khác. Em đem theo bộ này để thay dễ dọn dẹp thôi ạ.”
“À! Hay à nha.”
“Hì hì.” Con bé vừa cười vừa năn nổ làm việc.
“Ở nhà chắc em hay phụ giúp mẹ lắm nhỉ.”
“Dạ nhà có hai mẹ con nên em phải phụ giúp.”
“Ủa sao chỉ có hai?” Tôi thắc mắc hỏi hơi vô duyên.
“Dạ ba em mất cách đây 4 năm rồi à. Em có hai anh trai và một chị nữa. Nhưng có gia đình ở riêng hết rồi ạ.”
“À! Thế em định sau này lấy chồng có ở cùng mẹ nữa không đấy.”
“Dạ em muốn có chồng nhưng phải chấp nhận sống nhà ba người là có cả mẹ em. Nếu không thì em ở vậy luôn.”
“Em hiếu thảo ghê ha. Dì Hường may mắn lắm mới có người con như em ấy.”
“Dạ phận con mà hihi.”
Cả hai lại rơi vào im lặng. Tôi hơi bối rối nên hỏi.
“À mà. Em có để bụng chuyện hồi trước không thế.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thì cái hôm em đến kiếm quyển nhật ký ấy.”
“À hôm đó anh say mà. Không sao đâu ạ.”
“anh xin lỗi nhé. Hôm đó anh có xỉn thật. Nhưng anh cũng thích thích em thật nên mới thế.”
Con bé Ngọc nghe tôi nói thế liền ngại ngùng không trả lời quay mặt về hướng khác chà chà một chỗ.
“Này chà cho mòn bếp của anh à.”
Nghe tôi nói con bé mới dừng lại.
“Thôi em về đây ạ!”
Nói xong con bé vào nhà tắm thay đồ, một lúc sau bước ra. Em trong một chiếc váy xòe công chúa màu trắng có đường kẻ ngắn ở phần ngực. Lấp ló một phần khe. Cái váy cao hơi đầu gối một xíu. Khoe đôi chân dài thon thả, da em trắng mịn, đầu gối cũng không có một chút ngã nâu nào.
Tôi nhìn em ngơ cả mặt.
“anh nhìn em ghê thế.” Con bé thấy tôi cứ nhìn nó không chớp mắt nên hỏi.
“À tại em xinh quá. Mà em đi đâu mà mặc đẹp thế.”
“Dạ em đi cà phê với nhỏ bạn ạ.” Em vuốt tóc hất nhẹ ra sau trả lời tôi.
Chết mất thôi. Tôi bị vướng vào lưới tình rồi sao. Nó xinh quá. Tôi chưa bao giờ rung động mạnh như vậy.
“Em hẹn mấy giờ thế.”
“Dạ 1 giờ ạ.”
Tôi nhìn lên đồng hồ chỉ mới 12 giờ.
“Vậy em ngồi nói chuyện với anh tí rồi đi. Còn sớm với nắng lắm.” Tôi níu kéo em ở lại cùng tôi lâu thêm xíu.
“À dạ cũng được ạ.” Con bé nói xong lại ngồi lên chiếc ghế lẻ cạnh bên phải tôi.
“Này anh bảo em ở lại nói chuyện với anh. Mà sao anh cứ nhìn em không nói gì thế.” Con bé bắt bẻ tôi.
“À. Ờm. Mà em đã có bạn trai chưa ấy Ngọc.”
“Dạ vẫn chưa anh ạ.”
“Cỡ em trai nó theo nườm nượp ấy. Chắc do kén chọn ha.”
“Dạ không em lo học anh ạ. Nhà em cũng khó khăn nên em chỉ lo học thôi.”
“À ra là vậy.”
Tôi hết biết nói gì rồi thì em hỏi tôi.
“Thế anh Thắng sao vẫn còn một mình thế.”
“À do anh chưa tìm được ai thích hợp thôi.”
“Chắc là gu của anh cao lắm đây hihi.”
“Không đâu anh không có gu. Miễn hợp nhau thôi.”
Con bé nói đùa: “Thế anh thấy em thế nào.”
“Em thì tuyệt vời rồi.”
Hai người chúng tôi cười phá lên.
“Thôi cũng sắp đến giờ rồi em đi đi.”
“Dạ vậy em đi nhé. BYE anh.”
“Ừm đi cẩn thận.”
Nhìn theo cái thân hình xinh xắn đó bước ra ngoài mà tôi luyến tiếc muốn ở cạnh em lâu hơn.