– Đừng để mình bị nhiễu loạn.
Cổ Bình bình tĩnh nhắc nhở.
– Không người nào có thể vĩnh viễn hô mưa gọi gió, trường thịnh mãi mà không suy.
– Trên thực tế, tôi đã sớm nhắc nhở anh. Muốn sống lâu dài, yên ổn tại cái huyện Giang Vân này thì khiêm tốn mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Dừng một chút, nhìn thái độ không cho là đúng của Tề Học Quy, Cổ Bình thở dài trong lòng. Ông ta bỗng nhiên nhớ lại lời đánh giá của Lê thúc đối với Tề Học Quy.
– Chí lớn nhưng tài mọn. Rất thích tranh đấu một cách tàn nhẫn.
Cuối cùng kết luận lại một câu là:
– Thằng nhóc không đủ trí khôn.
Hiện nay ông ta đã hiểu lời nhận xét đó. Tề Học Quy là điển hình của loại người ngu xuẩn. Nhiều năm nay, y đã tác oai tác quái, lộng hành ở cái huyện Giang Vân này mà không nể mặt một ai. Tính cách thì ngang ngược, kiêu ngạo. Cho nên, bị Lương Thần làm cho bẽ mặt, Tề Học Quy mới không để ý đến tình thế biến động của huyện Giang Vân trong lúc này, mới tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu xảy ra chuyện như thế thì sớm hay muộn gì ông ta cũng sẽ bị đối phương làm cho liên lụy.
– Học Quy, anh nghe tôi nói một câu, trong vô vàn tình huống, khi làm việc tuyệt đối không thể qua loa được.
Sự tình có liên quan đến sự nguy hại của chính mình nên Cổ Bình phải cố nhẫn nại mà khuyên nhủ đối phương.
– Tài xế lái xe cho Lương Thần cũng không phải là người bình thường. Trước cửa câu lạc bộ ca nhạc Thế Giới Mới của anh, người đó đã đánh ngã bảy tám nhân viên bảo an liền một lúc. Còn nhớ em họ Vương Hào của anh vì sao mà bị chộp không? Lúc ấy có hơn hai mươi tay đấm nhưng trong nháy mắt xuất hiện năm sáu người trẻ tuổi đánh ngã xuống đất. Nếu cậu muốn thật sự động thủ với Lương Thần thì hãy xem xét lại những điều này trước đi.
Tề Học Quy cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Bình nói.
– Anh Cổ, anh nói em phải làm sao bây giờ?
Nghe câu hỏi quen thuộc này, Cổ Bình âm thầm lắc đầu. Ông ta một mặt cảm thấy khinh thường đối phương không có chủ kiến nhưng mặt khác lại cảm thấy may mắn vì đến hiện tại, đối phương đã chịu nghe lời ông ta nói mà không cố chấp nữa.
– Trước đây, tôi đã từng nói qua với anh là phải tìm cách dụ dỗ Lương Thần. Nói cho cùng, Lương Thần cũng vẫn là một người trẻ tuổi, đối với những cám dỗ bên ngoài thì sức chống đỡ sẽ không cao. Chỉ cần phát hiện ra nhược điểm của hắn thì chúng ta có thể lợi dụng và khống chế. Như vậy, chúng ta còn không sợ hắn sẽ ngoan ngoãn mà phục tùng chúng ta sao?
Cổ Bình lại lôi những lời cũ rích ra nói. Những lời này ông ta đã từng đề nghị qua với Tề Học Quy.
– Lần trước, em đã nhờ Chu Bảo Hoa ở Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc chi cục thuế Chu Quần ra mặt, tìm họ Lương nói chuyện một lần. Chỉ có điều trên đường Tiểu Uy xảy ra chuyện nên tạm thời bị trì hoãn. Thật là kỳ lạ, không ngờ Lương Thần và hai cô gái kia có quen biết với nhau. Chẳng những lật ngược lại sự việc mà còn lợi dụng chuyện này gây hấn với em. Tiểu Uy cũng đã bị bắt luôn.
Nhắc đến chuyện này, Tề Học Quy hận đến thấu xương.
– Một trong hai cô gái đó chính là Lục Văn Trúc, con gái của Giám đốc sở Thủy Lợi Triệu Phương, anh có biết không? Mà cô gái Lục Văn Trúc này cũng là bạn gái của con trai tân Trưởng phòng phòng Tài chính huyện Hồ Nhân.
Cổ Bình lắc đầu thở dài.
– Có lẽ anh không quan tâm nhưng tôi không thể không nói, trong nhà Triệu Phương nhất định là có thế lực. Hồ Nhân bình thường không gây chuyện với ai nhưng tốt xấu thì cũng là người của Bí thư An Quốc Kiến. Những phiền toái nhỏ mà anh cho là không quan trọng sẽ được tích lũy từ từ, sau đó trở thành đại họa.
– Anh Cổ, lời nhắc nhở của anh em đều nhớ kỹ. Anh cứ nói tiếp đi, anh muốn em đối phó như thế nào với tên tiểu tử họ Lương kia?
Tề Học Quy không kiên nhẫn nói.
– Sự việc của Vương Hào thì anh không cần phải lo. Không phải là anh đã đánh tiếng bên viện kiểm sát rồi sao? Bên công tố đã lập tức đình chỉ việc truy tố, chỉ xử phạt Vương Hào với tội danh chống người thi hành công vụ, tạm giam mấy tháng. Sự việc của cháu ngoại trai của anh cũng giống như vậy. Cứ thẳng thắn nhận tội thì sẽ được khoan hồng. Cưỡng gian thoạt nhìn thì tội có vẻ không nhẹ nhưng chỉ cần thao tác một chút là vấn đề sẽ thay đổi ngay. Điều quan trọng nhất là anh hãy lập tức gọi đám người Hắc Tử quay về.
Nghe Phó chủ tịch nói một hơi, Tề Học Quy không khỏi trợn mắt lên.
– Anh Cổ, anh không biết là việc này em không thể làm sao? Chẳng lẽ anh muốn em tự hủy hoại mặt mũi của mình à?
– Cái này gọi là địch tiến một bước ta lui một bước, chờ đợi thời cơ.
Cổ Bình đã đoán trước được phản ứng của Tề Học Quy nên bình tĩnh đáp:
– Nếu hắn muốn thanh danh thì ta sẽ cho hắn thanh danh. Nếu hắn muốn công trạng thì ta sẽ cho hắn công trạng. Với thời thế của Lương Thần, tôi bảo đảm hai năm nữa sẽ được thăng chức vù vù.
– Ý của anh là muốn em giả bộ đáng thương đến cầu cạnh Lương Thần sao?
Tề Học Quy dường như khó có thể chấp nhận việc nhượng bộ nên tức giận hỏi.
– Anh có thể lựa chọn việc phái người đi xử lý Lương Thần. Sau đó chúng ta sẽ cùng ôm nhau chết.
Phó chủ tịch Cổ không tỏ ra yếu thế, đón nhận ánh mắt đối phương trầm giọng nói.
Đối mặt với Phó chủ tịch Cổ ước chừng vài giây, sát khí của Tề Học Quy dần dần dịu xuống. Y buồn bã nói.
– Em không muốn chịu uất ức quá như vậy. Tuy nhiên, anh Cố cứ yên tâm. Em sớm muộn gì cũng bẻ đuôi cái tên họ Lương nhãi nhép kia thôi.
Phó chủ tịch Cổ nhẹ nhàng thở ra. Ông ta nhận thấy đối phương đã hiểu và cũng đã có sự thỏa hiệp, đồng ý với phương pháp của ông ta.
– Chỉ cần anh đừng suy nghĩ nông cạn mà dùng đến bạo lực là được rồi. Còn những cái khác thì tùy anh.
Sau khi Cổ Bình ra về, Tề Học Quy ngồi vào ghế của mình. Sau một lúc lâu, y cầm lấy điện thoại gọi.
– Hắc Tử, kế hoạch hủy bỏ. Giao cho mày nhiệm vụ mới đây. Tìm hiểu kỹ về thân thế Lương Thần cho tao.
Buông điện thoại, Tề Học Quy rút ra một điếu xì gà. Trong làn khói thuốc, y nhận ra mình biết rất ít về Trưởng phòng công an họ Lương kia. Ngoại trừ chỉ biết việc đối phương nhờ lập công phá án mà được thăng chức Đại đội trưởng đại đội hình sự của Cục công an thành phố, được vinh danh là một trong mười đại cảnh sát toàn tỉnh. Giống như lời Cổ Bình đã nói, muốn đối phó với đối phương trước tiên phải tìm hiểu kỹ chi tiết về người đó.
Liên tiếp vài ngày, Lương Thần đều rất bận rộn với việc khảo hạch nhân sự của phòng công an. Lại nói về thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trước đây, toàn bộ nhân viên của phòng công an huyện đều làm việc một cách qua loa cho xong, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng từ khi có đề nghị của Lương Thần, phòng công tác chính trị đôn đốc các đại đội chấp hành quyết định thì toàn bộ phòng công an huyện trên dưới đều thần hồn nát thần tính, làm việc tích cực trông thấy.
Trên thực tế, đây là một biện pháp chỉ giải quyết được phần ngọn nhưng không thể phủ nhận, việc khảo hạch nhân sự chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã mang đến kết quả rất rõ ràng. Bởi vì chén cơm manh áo của mình, tất cả những cảnh sát lười nhác, tác phong kém đều không thể không đóng giả việc thay đổi mình, từ tinh thần cho đến diện mạo. Bất kể là đi làm hay đi ra ngoài đều tỏ thái độ rất tích cực.
Nhưng những việc làm đó vẫn không ngăn được có một số lượng lớn cảnh sát bị sa thải. Từ 17 tháng hai đến 28 tháng hai, tổng cộng có hai mươi hai cảnh sát bị khai trừ, phần lớn là thuộc đại đội trị an, đại đội cảnh sát tuần tra. Trong số hai mươi hai người đó có mười người là bị quần chúng tố cáo việc ăn hối lộ.
Thái độ của Lương Thần hết sức nghiêm khắc. Nếu việc cảnh cáo này có tác dụng làm kinh sợ tất cả các nhân viên cảnh sát thì hắn không ngại làm một người công chính thanh liêm. Hắn chỉ muốn dùng những nhân viên giỏi giang, biết phục tùng mệnh lệnh.
Nhưng sự phiền toái đã xuất hiện. Một số ít những cảnh sát bị sa thải và khai trừ đã tụ tập trước phòng công an huyện để đòi công bằng. Người này nói:
– Tại sao không sa thải người đó mà lại sa thải tôi.
Người kia nói:
– Tôi công tác tại cơ quan công an này đã nhiều năm, không có công cũng có lao chứ.
Còn có người lại lớn tiếng kêu oan:
– Để vào được phòng công an này, nhà của tôi đã tốn không ít tiền. Hiện nay dựa vào cái gì mà khai trừ tôi chứ?
Trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng và Chủ nhiệm trung tâm Diêu Kim Minh giống như hai môn thần gác cửa phòng công an huyện, trừng mắt nói:
– Xem bộ dạng các người có chút gì gọi là cảnh sát hay không. Bị khai trừ lần này là do các người không đạt tiêu chuẩn của khảo hạch. Các người đã không tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy mà còn đứng trước cửa cơ quan làm ầm ĩ. Thế thì gọi là giống cái gì?
Lời khiển trách của hai vị chủ nhiệm này cũng không có tác dụng gì. Những nhân viên bị sa thải vẫn cứ chặn ngay cửa, thậm chí còn ngồi ăn vạ dưới đất, la to:
– Gọi Trưởng phòng Lương ra đây. Chúng tôi muốn hỏi hắn dựa vào cái gì mà sa thải chúng tôi?
Nghe tiếng kêu la, nữ chính ủy Quách Ninh cảm thấy giống như là uống được một ca nước lạnh trong ngày nóng bức vậy. Xoa xoa quả cầu thủy tinh, nhìn đám đông dưới lầu, Quách Ninh âm thầm cười lạnh.
– Kỳ này tôi muốn xem cậu sẽ ứng phó như thế nào với đám đông đang la ó phía dưới kia.
Nghe được những âm thanh dưới lầu, Lương Thần nhíu mày lại. Khi mơ hồ nghe được có người gọi tên hắn xuống gặp mặt thì trong lòng hắn rất tức giận nên lập tức ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu.
– Trưởng phòng, tại sao anh xuống lầu?
Nhìn thấy Trưởng phòng đi đến, Diêu Kim Minh và Ngô Quốc Hùng không khỏi lo lắng. Ban đầu bọn họ cam đoan có thể thay Trưởng phòng giải quyết vấn đề này nhưng lại không nghĩ rằng bọn người kia lại không chịu bỏ đi, cuối cùng đã làm kinh động đến trưởng phòng.
– Hiện giờ, tôi đang đứng ở chỗ này. Người nào có ý kiến thì đến đây gặp tôi.
Lương Thần tức giận la lớn.
Mắt thấy Trưởng phòng xuất hiện, những người nhân viên vừa mới la ó liền im bặt, nhất thời không ai dám đứng ra nói chuyện.
– Nhân viên phòng công an huyện phải là những nhân viên ưu tú, luôn rèn luyện từng ngày. Tiêu chuẩn khảo hạch nhân sự lần này đã giới hạn đến mức thấp nhất. Nhưng thật sự không ngờ, đối với những tiêu chuẩn này mà các người cũng vẫn không đạt được. Thật sự là tôi nghĩ không ra, các người vì lý do gì mà đứng tại đây kêu oan?
Lương Thần nhìn những người đang có vẻ mặt không cam lòng, trầm giọng nói.
– Tôi nói thêm câu nữa. Các người có làm gì thì cũng không thay đổi việc mình bị sa thải. Quyết định này Đảng ủy thành phố cũng đã nhất trí đồng ý. Nếu các người không phục thì có thể phản ánh với cơ quan cấp cao hơn chứ không phải đứng đây làm cái chuyện không ra gì. Hiện tại, tôi ra lệnh các người phải lập tức giải tán.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102