Nhi cố tình ngồi trang điểm lâu cho Thơ đi ăn sáng trước, Thơ ra khỏi nhà thì Nhi đến bên giường Dung đang ngủ. Trong lòng Nhi dấy lên lòng thương cảm, con bé ngây thơ quá, dễ thương quá, Nhi thấy thương thương, cúi xuống đặt lên môi nó nụ hôn thì nó tỉnh giấc.
– Chị, đừng làm rứa, em sợ.
– Chị thương mà, em cứ ngủ tiếp đi.
– Dạ thôi, em đau đầu quá, khát nước nữa.
– Để chị lấy nước cho em, chị cho em uống như đêm qua nhé.
– Là răng chị?
– Là uống từ miệng chị đó. Hi.
– Hic, thôi chị ơi. Tối qua em bị răng á, em không được làm rứa mô, ba em đập chết.
– Ko sao đâu, chị thương mà.
– Chị đừng nói với ai nghe, ba mà biết là em chết. – Dung lấy chai nước từ tay Nhi uống liên tục.
– Ừ, chị thương. Chị không nói mô.
– Dạ, em đau đầu quá, hic.
– Nằm xuống chị matxa cho.
Không đợi Dung trả lời, Nhi đè Dung nằm xuống bóp đầu cho nó, Nhi thương nó thật.
– Tối qua em sướng không?
– Sướng răng chị? – Con bé ngơ ngác.
– Thì chị làm cho em đó.
– Hic, chị đừng nhắc nữa, em xấu hổ lắm, em không dám nữa mô.
– Ko sao mà, tại học kích thích mình thôi, hihi rồi chị cho em sướng nữa. – Nhi dụ dỗ.
– Dạ thôi, em sợ lắm, chị Thơ mà nói với ba em thì chết.
– Thơ không nói mô, chị em mà. Chừ nằm đây, chị đi mua phở cho ăn.
– Chị xin cô cho em nghỉ sáng ni được không. Em đau đầu quá.
– Ừ, em cứ nghỉ đi, chị qua nói với cô rồi mua đồ ăn sáng cho em, nhớ không được ra khỏi phòng nghe chưa?
– Dạ. Chị mua ít thôi, em không đói, mua cho em chai nước nữa hi.
Dung mò túi lấy tiền, Nhi ngăn lại.
– Thôi, để chị mua cho em cũng được, em đau đầu lỗi tại chị mà.
Nhi đi rồi Dung nằm nhăn trán vì đau, nó suy nghĩ. Tại sao mình lại sướng khi chị Nhi hôn, tại sao lại cho chị ấy làm chuyện đó. Nó hoang mang lo lắng. Rồi nó nhớ lại sự chăm sóc của Nhi, nó ấm lòng, may mà chị ấy thương mình thật. Con chị Thơ, chị ấy và anh Nam không giống như xa nhau lâu ngày. Đôi khi nghe họ nc như gặp nhau thường xuyên. Nó đau đầu quá, nó lại thiếp đi.
Nhi sang nhà cô Hường.
– Con bé dậy chưa? – Cô Hường hỏi.
– Dạ rồi, nhưng nó đau đầu quá, nó xin nghỉ hôm nay.
– Ừ, cứ cho nó nghỉ. Chị nghe Thơ nói hôm qua em làm nó dữ à?
– Dạ không, em quan sát cảm giác nó thôi, em không làm gì quá mô.
– Ừ, liệu hôn đó. Hắn mà mất mi chết với chị. Mà mi thấy người hắn ra răng.
– Dạ đẹp lắm chị. Không được trắng thôi, chứ múp máp, mới lớn mà, lồn đẹp lắm.
– Mi thấy lồn là sáng mắt lên. Không được đụng vô nghe chưa?
– Dạ, em biết rồi mà. Con Thơ mô chị?
– Hắn đi chợ rồi. Mi thấy con bé thái độ răng?
– Dạ hắn dại lắm, em làm cho đơ cứng. Nước nhiều.
– Liệu tối ni được chưa?
– Chắc mai đi chị, hắn đang mệt cho hắn nghỉ kẻo hắn sợ thì bể chuyện.
– Ừ, mau lên chơ lão Bốn thúc lắm rồi.
– Dạ, mà ai nghĩ ra mưu nớ hay rứa chị?
– Con Thơ chơ ai, có ai mưu mô bằng hắn.
– Dạ, em đi mua đồ ăn sáng cho con bé đây.
– Ừ, chăm sóc kỷ vô.
Nhi đi bộ đến quán phở, đầu suy nghĩ, con Thơ ni đúng ghê gớm thật. Mình mà hắn còn chơi được huống chi con Dung. Nhưng vẫn chưa có cơ hội trả thù.
Nhi mang phở vì thì Dung vẫn đang ngủ, nó gọi dậy.
– Em ơi, dậy ăn rồi ngủ kẻo phở nguội.
– Dạ, để em đánh răng đã. – Dung ngái ngủ.
– Thôi khỏi, ăn đi rồi chị lấy nước vô cho mà đánh.
Nó đỡ Dung ngồi dậy rồi đổ phở ra tô đút cho con bé. Con bé đòi bưng ăn nó không cho, nó chăm như chị gái hay người yêu nó không biết nữa. Lúc này trong đầu nó thương con bé thật.
Con bé nhà quê lần đầu uống bia, lại bị kích thích lúc nữa đêm, vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi nên ngồi rã rời. Nhi đút cho ăn, rồi rót nước cho uống, nó chỉ việc ngồi.
– Chừ ngủ lại đi, đừng lo, trưa chị mua cơm cho.
– Dạ, em đi vệ sinh, đi đánh răng đã.
Dung bước chân xuống thì loạng quạng, nó đau đầu quá nên suýt ngã. Nhi lao tới đỡ.
– Thôi thôi, để chị dìu đi.
Con Dung cảm thấy mình vẫn đi được, nhưng sự chăm sóc của Nhi làm nó thấy đỡ, chị Thảo còn chưa chăm nó như vậy. Nhi lấy đồ cho nó đánh răng. Lấy khăn lau mặt cho nó.
– Được chưa em?
– Dạ rồi, chị ra đi, em đi vệ sinh rồi em ra.
– Ừ, em cứ làm đi. Chị vò khăn cho.
Con bé ngây thơ tuột quần ngồi xuống. Nhi vò cái khăn thật nhanh rồi ngồi xuống sau lưng nó nhẹ nhàng. Bàn tay Nhi đầy từ sau mông lên con bướm non vừa hé ra chưa kịp đái. Dung giật nảy mình.
– Chị ơi, đừng mà. Huhu – Nước mắt nó trào ra.
– Ngoan nào, chị thương, chị làm cho em dễ chịu thôi, chị hứa không làm em sợ mô.
Dù sợ, nhưng khi bàn tay con Nhi chàm từ mông đẩy lên háng Dung, một cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu Dung. Nó nhớ lại cảm giác ba nó xoa vậy cho nó mỗi đêm, người này cũng vậy, tự nhiên nó thấy dễ chịu.
– Nhưng mà em chưa đái, huhu.
– Ngoan nào, chị thương, em cứ đái đi.
Nhi ranh mãnh áp miệng vào tai con bé thì thầm, bàn tay Nhi xoa nhẹ lên lồn còn bé. Rồi đẩy tới day liên tục ở hột le, nó không chịu được nữa, hơi kiễng chân, nước đái xòe ra tung tóe. Từng dòng nước đái ấm nóng vào tay làm Nhi kích thích hơn, nó liên tục xoa mặc cho nước bắn ra ướt cả 2 bên đùi và một phần quần của Dung, môi nó liên tục mút liếm vành tai Dung, con bé ngồi yên chịu trận, bắt đầu thở dốc, nhưng nó đỡ đau đầu hơn. Nó thua rồi.
Nhi xoa nốt những giọt nước đái cuối cùng lên bẹn, lên mông con bé, tay nó liên tục bóp lồn con bé, nhưng tuyệt đối nó không dám đút vào, nó vẫn sợ Hường.
– Chị làm cho em sướng nhé, rồi em sẽ hết đau đầu, một chút thôi đừng sợ.
Dung không mở miệng nói được gì. Ngón tay của Nhi bắt đầu tìm tới lỗ đít, lần này con bé ngồi chàng hảng nên Nhi cảm nhận được vành mông tròn trịa và cái lỗ bé xíu kia hé mở. Không để con bé kịp đổi ý, nó đút nhanh ngón tay vào móc lia lịa. Dung ngồi thở khó khăn, Nhi cảm giác như Dung đang hơi nhổm mông lên cho dễ làm, Nhi móc không ngừng nghỉ.
Dung vịn tay vào vòi nước trước mặt, nhăn trán, thở mạnh. Nhi đút bàn tay kia vào miệng Dung, nó tự nguyện há miệng ngậm lấy 3 ngon mút. Tay Nhi sau đít ngày càng thụt nhanh hơn.
– Hừ… chị ơi, đừng, em xin chị, em chết.
– Ngoan, chị thương nào, chị cho em sướng mà. – Nhi thì thầm.
– Nhưng em buồn ị, huhu.
Nhi lặng lẽ rút ngón tay, xoa nhẹ lên mông đó. Kề môi vào sát tai nó.
– Em nói đi, có sướng không?
– Em không biết, huhu cho em đi.
– Nói đã rồi chị cho đi.
– Dạ… sướng, huhu.
Dung xách quần chạy vào nhà xí. Nhi mỉm cười đưa tay lên miệng mút, rửa sạch rồi dội nước sạch sàn nhà. Nhưng nó chưa ra ngoài, nó đứng ở cửa phòng vệ sinh đợi.
Hơn 10p sau con bé mới mở cửa nhà xí ra. Nó khựng lại sợ sệt khi thấy Nhi. Nhi bước tới vòng tay ôm nó, nó hơi thụt lùi rồi đứng yên cho Nhi ôm.
– Ngoan nào, chị thương em, chị không làm em đau mô, cũng không ai biết hết, đừng sợ nghe.
– Hic, em sợ. Chị là con gái mà?
– Con gái thì sao, chị vẫn làm em sướng đúng không?
Dung im lặng.
– Nghe lời chị, chị sẽ dạy e thành thợ may giỏi, chị sẽ chăm sóc em. Chị thề đấy.
– Hic, dạ. Nhưng chị ra đi cho em thay quần áo. Chị làm ướt quần em hết rồi. Chị đứng đây em sợ.
– Ừ, chị sẽ ra, hihi thay xong để đó chị giặt cho, em đang mệt vô nằm nghe chưa?
– Thôi, của em mà. Ai lại để chị giặt.
– Chị nói có nghe không? Hay muốn chị làm tiếp?
– Dạ dạ, hic rứa chị ra đi.
Nhi tươi cười bước ra ngoài phòng, thầm nghĩ con bé đáng yêu quá, nó phải là của mình, mình muốn chăm sóc nó, ăn ở, làm tình với nó cả đời.
Dung thay quần áo, rửa mặt lần nữa chải tóc tươi tỉnh rồi đi ra.
– Coi nào, phải thế chứ. Em của chị phải xinh vậy, hihi.
Dù sao cũng là con nít, nghe khen là Dung tươi hẳn lên.
– Thiệt hả chị?
– Ừ, tới đây mà coi.
Nhi kéo Dung tới trước tấm gương treo sát tường, cả 2 đứng nhìn trong gương, thấy Dung cười, Nhi kéo cổ lại hôn. Dung không hôn lại, nhưng không đẩy ra.
– Rồi, ngồi xuống đây coi tivi, chị vô giặt cho, giặt của chị nữa, rồi ra chị dẫn đi chơi nghe. Chị xin cô cho em nghỉ rồi.
– Dạ.
Nhi mân mê bộ áo quần của Dung, rồi đưa tất cả lên mũi ngửi, mùi da thịt Dung, mùi nước đái, nước lồn hòa vào nhau trong cái quần cotton mỏng ấy, Nhi khoan khoái hít như thể mọi thứ sắp mất đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27