Trong mấy ngày liền tôi ra sức tẩm bổ vào người để lấy sức mà có thể đón nhận món quà của Ngọc. Hương em gái tôi ở nhà cố tình tạo những điều kiện cho tôi như cố tình không mặc áo lót, hay cà nhẹ cặp vú hoặc cái đùi nõn nà của mình vào người tôi, nhưng tôi cố nhịn coi như không biết. Ngày thứ ba thì Hương không thể nào chịu được nữa mà nói thẳng với tôi…
– Này dạo này làm sao thế, chắc là chán em rồi chứ gì, nhìn cái mặt như thế kia là biết ngay mà, người gì mà, chỉ ăn một lần rồi bỏ ngay thôi, con trai đàn ông bây giờ người nào cũng giống người nào cả, chẳng khác đi một chút nào hết…
– EM làm gì mà có định kiến thế không biết, chẳng qua là mấy ngày nay anh bận quá lên không thế làm chuyện đó với em được em hiểu chứ, em gái mình mà còn chán thì ai làm được nữa chứ, thôi sau lần này anh đền được chưa nào…
Hương thấy tôi nói như vậy thì cũng không thấy cằn nhằn gì nữa mà chỉ mỉm cười lườm tôi mà thôi…
– Nhớ đấy nghe chưa, có biết em thèm anh làm chuyện đó đến mức như thế nào không, không thể nào chịu được luôn đó đấy anh ạ…
Tôi chỉ cười mà ra vẻ đồng ý hứa sẽ làm với Hương mà thôi, tôi cũng không thể nào hiểu được những người con gái trong cuộc đời tôi đều dâm dê đến như vậy. Đợi ở nhà được gần một tuần thì tôi đến trường xem kết quả…
Thật không ngờ luận án của chúng tôi đã được đánh giá rất cao, dĩ nhiên là được loại giỏi và chúng tôi được ra trường trước hơn một năm. Ngọc nhìn tôi say đắm mà nói…
– Thích quá, không ngờ học dốt như em mà có thế tốt nghiệp được chứ, nói chung là công của các anh cả đấy…
– Làm gì có chuyện đó, trong đó cũng có phần rất lớn công sức của em đó chứ, nào chúng ta đi liên hoan, có rủ thêm mấy đứa em của anh nữa được không vậy?
– Được chứ, hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng mới được, Em rủ luôn cả Nhàn em gái em nữa, được chứ…
Ngọc vừa nói vừa có ý cho tôi, tôi cũng hiểu ý của Ngọc lên chỉ mỉm cười mà nói…
– Được rồi yên tâm đi rủ hết em ạ, Minh với Tuyết cũng rủ thêm mấy người nữa đi cho vui!
– Thôi khỏi, như thế này là quá đông rồi, đi với mấy người ngoài mất cả vui, cứ như thế là đủ, ok…
Nhìn cái kiểu của hai người không ai nghĩ là họ có thế yêu nhau được. Tôi gọi điện về cho Hương, cùng với Thảo, Lực cùng Hồng đi nữa, Hồng thì bận không đi được lên. Chỉ có mỗi Lực phóng xe đi thôi. Hương cũng một mình một xe đến chỗ chúng tôi. Vừa đến Hương đã toe toét cười mà bảo hai người phụ nữ…
– Có việc gì mà anh chị gọi hết cả chúng em đến đây như vậy đấy, chắc lại có vụ hội hè rồi chứ gì, em là em thính trong cái vụ này lắm đấy…
– Ùh, con chị được tốt nghiệp trước một năm rưỡi, luận án cùng đồ án được duyệt loại giỏi rồi, chắc cũng được thưởng một chút tiền nữa đó…
– Thế hả, đã thế hôm nay không say không về.
Thảo cũng đã đến vừa dựng xe xuống thấy Hương nói như vậy thì nói…
– Gớm được một ngụm đã phê lòi cả con mắt ra rồi mà còn bảo là không say không về xin lỗi bà đi nhé…
Nghe thấy Thảo nói kháy mình như vậy đang định nói lại thì Minh chạy ra can ngăn…
– Tốt số có chồng đến nơi rồi mà hãy còn cãi nhau được là sao, trẻ con quá đi mất thôi…
Tuyết đứng đằng sau thì trêu Minh luôn…
– Thôi cứ để em nó tự nhiên, tính em nó thế kẹ em nó, xen vào làm cái gì…
Thấy mọi người lại tiếp tục trêu nhau, lên tôi xua tay bảo mọi người…
– Thôi thôi tôi có ý kiến thế này nhé…
Bây giờ chúng ta đi ăn hải sản, tôi biết nhà hàng Hoa Đại đỏ có nhiều món ngon lắm, nhất là món mực hấp gừng, ăn vào trời mùa đông này thì hay lắm đó.
Ai cũng đồng ý lên xe thì đột nhiên Ngọc bảo tôi…
– À mà đợi Nhàn đến nữa chứ, em vừa điện lại bảo nó đến chỗ này rồi, chắc nó cũng sắp đến rồi đấy, mọi người đợi nó chút xíu đi…
Chúng tôi đành lán lại đợi Nhàn. Trong thâm tâm tôi nghe tiếng Nhàn đã thấy phê rồi, chắc ở đây cũng có nhiều đọc giả xem “Nữ sinh Ngô Quyền” Em nhân vật chính đó tên là Nhàn, mới nghĩ đến đó thôi mà nước dãi của tôi đã ứa hết cả ra rồi. Như đoán trước được nghĩ của tôi. Ngọc quay lại nói…
– Sao đã muốn gặp em nó lắm rồi cơ à, người gì mà khiếp thế không biết, thôi chịu khó đợi một chút đi, em nó cũng sắp đến rồi đó, em này chân hơi bị dài đó, hàng họ cũng khá là ngon lành, nói chung là được, trông cái mặt như thế kia là biết rồi…
– Anh nghe nói em của em tên là Nhàn thì anh tưởng tượng đến Nhàn trên phim thôi chứ có gì đâu, nhưng chắc là em của em cũng xinh gái chứ gì!
– Không xinh thì sao, Nhàn em em còn xinh hơn cả Nhàn đóng phim nữa đó, nhưng em công nhận là con này dâm thật, tuy chưa đụ đéo gì với ai nhưng màng trinh cũng chẳng còn nữa rồi…
– Sao lạ vậy bộ bẩm sinh ra đã là như vậy rồi à…
– Thì nó thủ dâm mất chứ còn làm sao nữa, có thế thôi mà cũng phải hỏi, sao mà hỏi lắm thế không biết, nó ở nhà có một đống cặc giả luôn, em nhìn mà cũng đã phát khiếp hết cả lên rồi…
– Thế hả, chắc em cũng mượn để dùng chứ gì, nhìn cái mặt của em là anh biết hết rồi, nghi lắm…
Ngọc nhéo tôi một cái rồi lườm mà nói…
– Sao em phải làm như thế cơ chứ, có anh rồi cần mấy thứ nhân tạp đó làm cái gì, thật không thích thì thôi làm đồ giả làm gì cơ chứ, chỉ có cái Nhàn chưa làm đồ thật bao giờ thôi, em mới bảo nó vậy…
– Thế Nhàn không có người yêu hay sao mà phải làm như vậy cơ chứ, hay là có chuyện gì không làm được…
– Không phải nó chưa có người yêu, hơn nữa nó sợ người yêu bảo nó không còn trinh nữa lên nó không có người yêu, làm ở ngoài thì sợ người khác biết lên nó bảo em thử kiếm cho nó một người cho nó nếm trái cấm như thế nào…
– Kinh thật chẳng có người chị nào như em, như thế mà còn bảo em làm được thì anh cũng chịu em rồi…
Vừa lúc đó thì Nhàn đến, trông Nhàn khá là xinh gái trắng trẻo. Nhàn make up khá là kỹ lên dáng vẻ kiêu sa hiện lên rõ một một. Nhìn dáng vẻ của Nhàn là tôi đã đoán ra được Nhàn là một cô gái vô cùng dâm đãng rồi. Đôi lông mày cong vút, cùng với đôi môi đỏ mọng trơn bóng đã lộ rõ ra vẻ như vậy. Nhàn đi con xe LX đỏ lên trông càng dâm hơn, mặc dù cái áo choàng đen đã dài đến ngang lưng nhưng tôi cảm nhận được đồ ddacj của Nhàn cũng vô cùng ngon lành. Nhàn đến thì mỉm cười mà bảo chúng tôi…
– Các anh chị đợi em lâu chưa, em xin lỗi, em có việc bận nên không đến nhanh được…
Ngọc thấy Nhàn nói như vậy thì lườm một cái mà nói…
– Gớm chúng tôi đợi cô hết nước hết cái rồi đây này, làm gì mà đến muộn thế không biết, nhìn cái mặt như thế kia chắc ở nhà lại dính chặt vào cái gương chứ gì, hôm nay đi ăn mừng chứ có phải đi ăn tiệc gì đâu mà ăn mặc khiếp thế…
– Thế này mà khiếp cũng bình thường như mọi ngày thôi mà, có gì khác đâu chứ, bọn bạn em nó rủ đi shopping nhưng mà em không đi, từ chối mãi mới đến được đây, thế các anh chị hôm nay có việc gì hệ trọng lắm hay sao mà rủ em đi thế này?
– Có việc gì đâu, mấy anh chị tụi tao đã làm xong được luận án tốt nghiệp nên muốn rủ mày đi cùng cho vui thôi mà, mà còn cho mày biết thế nào là chuyện đó nữa chứ…
– Thế cơ à, kinh thật đấy, thế anh ấy biết chưa…
Tôi thấy Nhàn nói như vậy thì khẽ đến gần mà nói…
– Sao lại chả biết chị ấy nói hết với anh rồi, được thôi em muốn biết thì tí nữa anh dạy cho được chưa! Nhớ trả học phí đấy…
– Được rồi nhưng em thực hành thì cũng trả luôn học phí cho anh rồi còn gì nữa, như thế là ok rồi, thế anh còn đòi học phí gì nữa nào…
– Thì học phí là mỗi tuần phải thực hành một lần, có vậy thôi, được chứ…
– Thế anh không sợ chị Ngọc của em ghen hay sao mà đòi dạy lắm thế…
– Thì chị ấy cả tuần rồi còn gì nữa, bỏ một buổi đến dạy em thì có chết ai đâu nào…
Cả mấy người chúng tôi cười với nhau rồi cùng lên xe đi ăn. Những món ăn ở nhà hàng này khá là ngon miệng Chúng tôi ăn mãi mà không chán, vừa ăn vừa uống rượu lên cũng thấy hừng hừng trong người. Nhờ có chút rượu vào trong người lên má của Nhàn càng hồng lên, vẻ dâm đãng càng lộ rõ ra. Tối muộn thì chúng tôi mới tan tiệc. Tôi khẽ đưa Ngọc về thì Ngọc bảo…
– Thôi anh đưa Nhàn về đi, em đi xe của Nhàn về nhà cũng được mà, nhớ dạy dỗ em nó cho kỹ vào nghe chưa, không cẩn thận là chết với em đó…
– Thế hả được rồi nhưng mà anh vẫn phải đưa em về chứ sau đó đi đâu thì đi…
Thế là tôi cùng với Nhàn và Ngọc về. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Nhàn khẽ mỉm cười mà bảo tôi…
– Đấy anh thấy chị em dễ tính không cho chồng đi với người khác mà mặt vẫn tỉnh bơ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, em mà là em thì đừng có mà trách…
– Ùh đúng rồi em như thế làm gì mà chẳng không có người yêu cơ chứ, ăn cơm chán thì cũng phải cho chồng nó đi ăn phở chứ, cấm đoán như thế không lên em ạ…
– Ùh được rồi không cấm có mà vác con về nuôi chứ gì, em là em không thế nào chịu được cái cảnh chung chồng đâu…
– Thế thì em phải học tập chị em đi rồi còn gì nữa, như thế thì chồng mới không thể nào bỏ được…
– Đấy là chị em em mới cho như vậy thôi chứ ở ngoài thì đừng có mà trách nghe chưa đừng thoải mái như thế nhé, đừng thấy hiền mà bắt nạt…
– Được rồi, có ai dám như thế đâu cơ chứ, nào để anh đưa em về nhé…
Tôi cùng Nhàn, Ngọc về đến nhà Ngọc thì tôi để con SH của mình vào nhà Ngọc rồi đèo Nhàn đi chơi. Tôi bảo Nhàn…
– Thế bây giờ em muốn làm như thế nào nào, về nhà em hay thuê ở ngoài nào, đấy là tùy em chọn đấy…
– Thì chúng ta cứ lượn đường một chút đi đã làm gì mà vội vàng thế không biết em có chạy đi đâu mà sợ cơ chứ…
Tôi chỉ cười mà đèo Nhàn đi lượn đường, mùi hương thoang thoảng của nước hoa cùng với mùi cơ thế nhẹ nhàng khẽ đưa vào mũi tôi. Trời về khuya khá là lạnh tuy nhiên Nhàn cũng khẽ sat vào người tôi mà ôm lấy tôi…
Những lọn tóc khẽ tạt nhẹ lên mặt tôi làm tôi thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đi lòng vòng một lúc thì Nhàn khẽ tựa cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn vào lưng tôi mà nói khe khẽ…
– Anh à chúng ta vào chỗ nào đó nghỉ đi anh trời này em thấy lạnh lắm rồi đó…
– Ùh để anh đưa em đến chỗ này đẹp lắm…
Tôi đưa Nhàn đến một nhà nghỉ khá là đẹp phòng ốc khá là rạng rỡ nhất là mùi nước hoa trong phòng được đặt hàng ở nước ngoài lên có mùi dịu dịu rất thích hợp cho việc làm chuyện đó. Tôi vừa mở cửa phòng để Nhàn bước vào, ngửi mùi nước hoa Nhàn đã nói…
– Sao mùi nước hoa ở đây lạ thế hả anh, em chưa thấy mùi này bao giờ cả, thích thật, lạnh mà ngửi mùi này buồn ngủ thật, dễ chịu thoải mãi nữa…
– Anh có hỏi nước hoa này người ta nhập ngoại đó, ở mình thì làm gì có loại này đâu cơ chứ, chính vì vậy giá phòng ở đây cao hơn ở những nhà nghỉ khác một chút thôi.
– Hơn mà được như thế này cũng thích thật đấy…
Nhàn nhí nhảnh như một cô gái ngây thơ trong sáng, tôi đóng cửa phòng lại cởi cái áo khoác của mình ra mà bảo Nhàn…
– Em cởi cái áo của em ra đi, ở trong nhà như thế này có lạnh đâu mà cứ khư khư cái áo khoác thế không biết…
– Thế anh như thế này mà không cởi được cho em hay sao, người gì mà, cứ coi em học anh từ trong phòng này đi…
Tôi không nói câu nào chỉ đến gần mà cởi dần dần cái áo khoác ngoài của Nhàn ra, những đường cong tuyệt mỹ dần dần hiện ra trước mắt tôi, tuy nhiên cũng chỉ là ở trong lớp quần áo mà thôi, công nhận là da thịt của Nhàn khá là trắng, mới nhìn thấy cái cổ tay be bé thôi mà tôi đã từ từ nhận được. Thấy tôi chăm chú nhìn mình như vậy thì Nhàn ngẩng lên mỉm cười mà nói…
– Em có được đẹp bằng chị Ngọc không anh, chắc em làm gì mà bằng được của chị ấy nhỉ?
– Em cũng đẹp lắm đó, anh chưa biết như thế nào nhưng anh dám chắc là em trắng hơn chị ấy rồi…
Tôi vừa nói vừa cởi cái áo ngoài của Nhàn ra, thì ra bên trong Nhàn còn mặc một cái áo yếm hồng nữa, thấy tôi cởi được hai cái cúc thì Nhàn khẽ rùng mình lên, tôi thấy lạ lên hỏi…
– Em lạnh hả, thế lên giường đắp chăn vào nhé!
– Không anh ạ, em hơi ngượng chút, quả thực từ bé đến giờ đã có ai cởi áo của em như thế này đâu toàn em cởi không à.
– Thế thì bây giờ có anh, anh em mình thì còn có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu nhỉ coi như người trong nhà rồi còn gì nữa…
Tôi tiếp tục cởi cái áo của Nhàn xuống, bờ vai mềm mại trắng ngần đã hiện ra trước mắt tôi. Bầu vú căng tròn cũng được lộ ra sau cái áo yếm. Nhàn bắt đầu ngượng chín cả mặt nhưng mà tôi cứ mặc kệ. Khẽ vòng tay ra sau tôi cởi cái dây của áo yếm rồi tụt xuống bầu vú căng phồng được cái áo lót ôm khít đã hiện ra trước mắt tôi…
Bây giờ tôi có thể nhìn rõ được làn da trắng hồng mát lạnh của Nhàn, dưới ánh đèn vàng trông Nhàn càng đẹp và dâm hơn trước.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30