Tôi phóng nhanh về nhà với tâm trạng như con lợn đang bị chọc tiết, người thì nóng như lửa, đầu óc muốn nổ tung khi nghĩ đến vợ để anh Lâm đưa về. Tôi nhủ thầm sao có mỗi cái việc chiều đến đón vợ về mà chẳng hôm nào được vui vẻ hay suôn sẻ cả, toàn bị bực mình là sao?
Vào trong nhà thấy Yến đang loay hoay trong bếp nhặt rau muống, tôi hỏi ngay:
– Sao em lại để ông Lâm đưa về? Hình như em không coi anh là chồng nữa à? Có vẻ em khinh anh thì phải?
Yến ngồi ngước mặt lên nhìn tôi lại khóc, lần này cô ấy nói thẳng ra luôn chứ không phải vòng vo như hôm với anh Dũng là “chồng ơi… em nói cái này chồng đừng buồn hay giận em nhé…”, tôi nghe mà chết sững như Từ Hải trong truyện kiều của Nguyễn Du:
– Hôm nay em nghỉ làm và em đã ở bên anh ấy cả chiều cho lần cuối của hai người. Anh yên tâm lần sau không có chuyện đó nữa đâu. Còn bây giờ anh muốn mắng hay chửi em xin nhận. Em chỉ biết xin lỗi anh và cũng chẳng dám xin anh tha thứ lần nữa đâu.
Cơn ghen nổi lên khi nghĩ đến vợ mình trần truồng với lão Lâm trên giường cả buổi chiều, tôi đau… đau lắm… mà chẳng biết nói gì nữa khi Yến đã làm như vậy. Cô ấy nghĩ cho người khác nhưng chẳng nghĩ đến tôi như thế nào. Tôi làm sao mà bình tĩnh vui vẻ được khi vợ đi ban phát tình thương cho kẻ khác. Tôi chán nản quay người đi định ra ngoài làm cốc bia để giải sầu, trước khi đi tôi quay lại nói:
– Thôi có nói thì em cũng chẳng nghe anh. Bây giờ anh không nói nữa. Em muốn làm gì thì làm, tùy em. Kể cả ngay bây giờ em mang đồ đến nhà ông ấy ở cũng được, anh không trách đâu. Anh chỉ cần con ở bên anh thôi. Cái mồm tối qua và sáng nay vừa mới hứa chắc như đinh đóng cột xong thế mà em lại làm như vậy. Anh đau lắm!
Yến nghe thấy tôi nói vậy thì cô òa khóc nức nở, có lẽ nếu tôi chửi có khi cô ấy còn dễ nghe hơn là những lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc hơn cả dao của tôi. Yến mếu máo cố thốt ra vài lời với tôi, và có lẽ đó là sự thật trong lòng cô ấy muốn nói ra:
– Em biết làm thế là có lỗi với anh… sẽ làm anh buồn… huhu… nhưng em không thể thực hiện được lời hứa… em không làm được… huhu… em không muốn mất anh và con đâu… huhu…
– Em yêu ông ta lắm à? Tôi hỏi cộc lốc không quan tâm đến những giọt nước mắt kia.
– Vâng… em xin lỗi. Khi đối diện với ông ấy thì em không làm chủ được bản thân.
– Nếu vậy em đến ở với ông ta đi. Vì như vậy thì em với ông ta vẫn lén lút sau lưng anh thôi.
Tôi quẳng xong câu đó thì đi luôn ra ngoài, nhưng Yến chạy theo kéo tay tôi lại, vừa giữ tay tôi vừa khóc van xin:
– Anh đừng bỏ em! Em yêu ông ta nhưng cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện nữa rồi. Em sẽ quên ông ta… em yêu anh và con và em không muốn mất anh.
– Không muốn mất anh mà em lại làm như vậy à? Sao em không nghĩ cho anh một chút mà chỉ nghĩ cho người khác? Em cố làm cho người ta vui mà em không nghĩ anh sẽ thế nào à?
– Em biết… huhu… nhưng em… nhưng em không làm chủ được lý trí…
– Thôi đừng nói nữa. Tôi đi uống bia cho nhẹ cái đầu rồi tôi sẽ về. Yên tâm là tôi sẽ không bỏ nhà đi đâu đâu. Vì tôi chẳng có lỗi gì mà phải bỏ nhà cả.
Tôi đi nhanh ra ngoài mặc kệ cho vợ ngồi khóc trong nhà. Tôi lái xe đến thẳng quán bia nào đó gần nhà định làm vài cốc thì ông bà gọi điện bảo tôi đến đón con về. Thế là tôi đành quay đầu xe với cái đầu nặng trĩu, với cái mặt hằm hằm đi đến nhà ông bà để đón con.
Những ngày sau gia đình tôi sống trong cảnh u ám, không tiếng cười, không tiếng nói, nếu có nói chủ yếu là nói chuyện với con. Yến buồn chán sinh ra mệt mỏi rồi ốm phải nghỉ mấy hôm không đi làm. Những lúc khủng hoảng tinh thần như thế này tôi chỉ muốn có ai đó để dốc bầu tâm sự, nhưng tôi lại có cái tính không bao giờ đem chuyện vợ chồng ra để nói với ai, vì với tôi việc vợ ngoại tình là một cái nhục phải dấu không cho ai biết. Do vậy cái tâm trạng trong lòng tôi cứ hết ngày này qua ngày khác không được thoát ra ngoài mà cứ chỉ nằm im trong một góc của cõi lòng.
Hơn một tuần nay đi làm tôi cũng chẳng quan tâm nhắn tin để hỏi xem vợ còn nói chuyện với ông Lâm không hoặc là ông Lâm có đến bên cạnh gạ gẫm nữa không. Không quan tâm là vậy nhưng người tôi vẫn có tính ghen nên trưa nào tôi cũng rình đúng giờ cty vợ nghỉ đi ăn để xem hai người có tranh thủ lén lút không. Nhưng hôm nào cũng thấy vợ đi với mấy chị đồng nghiệp với khuôn mặt buồn rầu mà tôi thấy cũng thương.
Nhiều hôm ngồi làm nghĩ đến đợt này có lẽ Yến không phải vợ tôi thì phải, trông giống một osin thì đúng hơn. Vì bây giờ tôi bảo làm gì Yến cũng vâng dạ làm theo như một người hầu mà chẳng bao giờ than hay có chính kiến. Tôi thì từ hôm đó sang phòng con gái ngủ cùng, mặc kệ và không quan tâm đến khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn của vợ.
Sau khoảng hơn một tuần, trong lòng tôi cũng đã dịu dịu đi bớt cái tâm trạng đau buồn kia, cũng ít khi nghĩ đến chuyện đó hơn để tập trung vào công việc, chứ mấy ngày qua tôi liên tục bị các sếp nhắc nhở do làm việc gì cũng không hoàn thành kịp thời hạn. Sốc lại tinh thần, tôi suy nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn chứ không muốn vì cái chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Ngày qua ngày khi tâm trạng đã được thoải mái phần nào thì những tính năng trong cơ thể lại bắt đầu quay trở lại hoạt động, đặc biệt là nhu cầu tình dục. Chục ngày rồi không có sex thì bây giờ nó đói thì nó lại đòi hỏi chứ. Những đêm thèm cái cơ thể đàn bà, vật vã, chỉ muốn sang phòng kia để vật vợ ra làm cái nhưng lại cố kìm vì cái sĩ diện.
Lúc đó tôi muốn chứng minh cho Yến thấy là không có cô thì tôi vẫn chịu được nên cho dù vật vã đi thế nào tôi cũng chọn cách chui vào toalet để thủ dâm. Nhưng trớ trêu và khốn nạn thay đó là khi thủ dâm tôi lại toàn nghĩ đến cảnh vợ và ông Lâm đang hôn nhau, và lần nào nghĩ đến tôi cũng bắn tung tóe với sự kích thích tột cùng. Tôi không dám nói với ai biết về cái bệnh của mình, đôi lần muốn đi khám để hỏi bác sĩ tại sao lại như thế, tại sao bề ngoài rất ghen khi biết vợ ngoại tình với ông Lâm, nhưng khi thủ dâm lại hay nghĩ đến hai người đó, và bao giờ họ cũng đem đến cho tôi một cảm xúc rất mạnh khi quay tay.
Hết khủng hoảng tinh thần thì lại chuyển sang khủng hoảng về sex. Nếu không có ai thì chắc còn chịu được, nhưng đây tôi vẫn có người đàn bà trong nhà để mình thỏa mãn nên đâm ra tôi lại càng thấy đói khi có mà không ăn. Việc thủ dâm có thể khiến tôi thỏa mãn tức thì và có một giấc ngủ ngon, nhưng ngày hôm sau nó lại đòi hỏi… cứ thế… cứ thế liên tục mà không bao giờ thấy mình hết đói.
Nếu như vợ chồng quan hệ thì chỉ cần 2 – 3 lần trong tuần là cảm thấy no, cảm thấy thoải mái về tinh thần. Nhưng thủ dâm thì cả tuần 7 ngày, ngày nào cũng tự sướng mà chẳng thấy hết đói, thậm trí ngày hôm sau còn đói hơn. Chính vì lẽ đó tôi đâm ra phải suy nghĩ lại, và trong lúc này tôi cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết để suy nghĩ xem đâu là đúng, đâu là sai.
Tôi biết mình còn yêu vợ nhiều lắm, và cũng biết cô ấy cũng còn yêu tôi. Nếu còn yêu không muốn bỏ thì tại sao cứ phải sống như những ngày vừa qua? Tôi đã suy nghĩ như vậy và quyết định gạt công việc sang một bên để giải quyết dứt điểm cái chuyện vợ chồng như thế này. Chứ cứ để như này tiếp diễn vợ thì lúc nào cũng u buồn với cái xác không hồn nhìn mà thấy phát tội, còn mình thì cũng chẳng tập trung được vào cái việc gì cho ra hồn. Tôi xin ra ngoài mấy phút rồi vào một quán cà phê gần chỗ làm để nhắn tin cho Yến mong dứt điểm cái chuyện này:
– Em à! Mình làm lại từ đầu nhé! Chứ vợ chồng cứ sống cái kiểu như mấy ngày vừa qua thì có ai được vui vẻ gì đâu. Nhìn em buồn anh cũng thương lắm chứ. Anh biết em mới chỉ là “say nắng”thôi có phải không? Anh biết em vẫn còn yêu chồng yêu con nên anh anh nghĩ cái say nắng đó em có thể dập tắt được và quay về với gia đình.
Tôi nhìn đt và thấy tin nhắn đã được nhận, tôi biết vợ đang đọc những dòng tôi viết từ tận sâu thẳm đáy lòng và tôi cũng hồi hộp chờ đợi hồi âm từ nàng. Khi thấy tin nhắn đến từ vợ, vừa đọc tôi vừa mỉm cười vì nàng viết cho tôi rõ là dài. Tôi nhủ thầm đúng là đàn bà chẳng thể nào hiểu được họ đang nghĩ gì nữa vì những ngày qua Yến chẳng nói với tôi câu nào, cũng chẳng chịu chủ động hàn gắn mà cứ im lặng suốt. Thế mà khi tôi chủ động nhắn tin tha thứ và làm lành thì nàng mới sổ ra một tràng dài, nói mà như chưa bao giờ được nói:
– Những ngày qua nhìn chồng như vậy vợ đau lòng lắm, nhưng chẳng dám xin chồng tha thứ. Đúng là vợ mới chỉ gọi là say nắng thôi và không có ai quan trọng bằng chồng và con của vợ cả. Vợ hứa từ nay sẽ không bao giờ để chồng buồn hay thấy nhục vì vợ nữa vì bản thân vợ biết vợ chưa đến nỗi là loại đàn bà lăng loàn như vậy. Cám ơn chồng đã tha thứ cho vợ thêm một lần nữa.
Tôi mỉm cười khoan khoái, thấy nhẹ người, nhẹ đầu và coi như mọi chuyện đã xong, đã được giải quyết, quá khứ là quá khứ. Tôi nhắn lại với tâm trạng vui vẻ như kẻ đang yêu:
– Nhớ đấy nhé. Chồng sẽ tin vợ thêm một lần nữa. Chứ sống mà không tin nhau thì cũng mệt lắm.
– Vâng. Chồng ơi! Em yêu chồng lắm. Chiều nay chồng đến đón vợ rồi mình cùng đi đón con, sau đó cả nhà cùng đi ăn lẩu nhé.
– Thôi… thôi… anh sợ đến đón vợ lắm rồi. Lần nào đến đón cũng toàn gặp phải chuyện bực mình.
– Hihi… Lần này không có như vậy nữa đâu.
– Nhưng xe em để đâu?
– Thì xe để lại ở công ty cũng được mà. Có bảo vệ lo gì.
– Uh được rồi. Thôi làm việc đi. Anh cũng phải làm việc cái đã.
Mấy đồng nghiệp của cty Yến vừa trêu vừa ghen tị khi thấy nàng hôn má tôi rồi leo lên xe với nụ cười hạnh phúc. Tôi cũng lịch sự mỉm cười chào họ và cũng cười là họ chẳng biết gì. Gớm, ở trong chăn mới biết chăn có rận… các cụ nói cấm có sai từ nào. Họ đâu biết rằng vợ chồng tôi vừa mới trải qua lục đục, hơn 10 ngày nay có ai thèm nói với nhau câu nào, lại còn ngủ riêng nữa chứ. Tôi phóng thẳng xe đi với cái ôm rất chặt bằng hai tay của vợ từ đằng sau, và cái má áp vào lưng tôi, sao mà nó sướng đến thế. Cái giây phút này tôi thấy có khi còn sướng hơn là lên đỉnh khi làm tình…
Ba người trong gia đình chúng tôi ngồi ở một góc chờ đợi nhân viên bưng đồ ra, nhìn vợ đã trang điểm và tươi tỉnh trở lại nên lại đẹp như xưa. Chứ mấy hôm trước trông nàng phờ phạc như một cái hồn ma không giọt máu trên người. Nhìn đứa con gái quấn lấy mẹ, tôi lỡ miệng trêu nó:
– Con yêu mẹ mà không yêu bố thì có ngày gọi người khác là cha đấy.
Trẻ con thì tất nhiên không thể hiểu được rồi nhưng Yến véo tôi một phát vào eo đau điếng cả người. Nàng quay sang chìa môi ra hôn tôi, và hai chúng tôi hôn nhau ngay trong quán bởi vì lâu rồi hai người chẳng được hôn. Đang hôn thì đứa con gái nó phá quấy, nó ghen không cho bố mẹ hôn nhau, mà nó cứ bắt cả bố và mẹ thơm má nó cơ. Yến tủm tỉm cười đưa tay xuống bàn và nàng liếc nhìn tôi bởi chim tôi đã cứng ngắc trong quần.
– Đã cứng thế rồi cơ à? – Yến thì thầm bên tai tôi vì sợ ai đó trong quán nghe thấy.
– Thì chục ngày nay có được cái nào đâu mà chẳng không cứng.
– Hihi… tưởng quay tay thì hết thèm rồi.
– Ai quay tay đâu mà quay tay! Tôi chối.
– Gớm! Cứ làm như đây không biết ý. Bắp tay to ra bao nhiêu rồi kia kìa… hihi…
– Hehe… lát về cô biết tay tôi.
Về đến nhà, khi lên phòng cả hai muốn lao vào nhau lắm rồi vì lúc ngồi trên xe Yến đã thủ thỉ bên tai tôi: “Nhanh đi chồng, vợ ướt nhẹp rồi đây này… “Nhưng vì vướng con gái nhỏ mà hai đứa chỉ nhìn nhau cười trừ. Đứa con gái bắt tôi phải sang phòng nó ngủ cùng để đọc truyện cho nó nghe như mọi hôm. Thèm lắm nhưng cũng phải nhịn, tôi lườm lườm vợ ra dấu bảo nàng đừng ngủ vội mà hãy chờ tôi. Mọi hôm đọc truyện có mấy phút là bé Mai Anh ngủ ngay, nhưng hôm nay thế nào mà đọc mãi nó chẳng chịu ngủ, mắt cứ thao láo, miệng thì cứ cười như thể nó đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Yến chắc thấy lâu nên sốt ruột nhắn tin sang: “Con ngủ chưa hả bố? Vợ nứng lắm rồi… “Tôi đọc mà phì cười vì tôi cũng đang nứng cặc bỏ mẹ ra ấy chứ, nhưng cái con khỉ con này hôm nay phá đám chẳng chịu ngủ gì cả. Thấy tình hình không thể đợi được lâu, tôi đành dỗ dành nó:
– Con có thích mẹ có em bé không?
– Con thích lắm. Con thích có em bé chơi. Giọng con bé trắng trẻo thật là vô tư.
– Vậy thì con phải ngủ một mình nhé. Để bố sang ngủ với mẹ thì mới có em bé được chứ.
– Thế bố sang ngủ với mẹ đi. Mai bố bảo mẹ đẻ em bé cho con chơi nhé.
– Ok… mai bố bảo mẹ đẻ em bé luôn. Thôi con nằm một mình ngủ đi nhé!
– Vâng…
Tôi cười khoái trá vì đã lừa được đứa con nít để đi tìm cái đam mê cho mình. Lao ngay lên giường và lột cái chăn ra thì đã thấy vợ không có mảnh vải nào trên người. Tôi đưa tay xuống kiểm tra cô bé thì đã thấy nó ướt như chưa bao giờ nó ướt đến thế. Hai vợ chồng tôi tủm tỉm quấn lấy nhau sau bao ngày giận hờn để rồi hạnh phúc trong cái đam mê mãnh liệt.
– Vợ nứng quá chồng ơi… đút vào luôn đi… cho vợ sướng đi… Yến thều thào van xin trong cái nứng cao độ…
– Tưởng không thích nữa?
– Ứ… lúc nào chẳng thích. Mấy hôm trước định sang vật ra hiếp rồi đấy, nhưng thấy cái mặt đang giận nên không dám.
– Thế mà không sang hiếp. Để người ta to hết cả tay. Thế mấy hôm vừa rồi có chịch lão kia lần nào nữa không?
– Chịch gì mà chịch. Đã nói thế rồi mà. Với lại bây giờ ở cty cũng có mấy khi gặp lão nữa đâu. Hình như lão cũng tránh mặt mình.
– Thế là tốt. Thôi đừng buồn, để chồng làm cho vợ sướng nhé.
– Vâng. Em chỉ cần của chồng thôi… nào đâu rồi… ui… sao hôm nay cứng thế… đây… lỗ ở đây cơ mà chồng… đấy… đút vào đi… aaaaa… sướng quá… chồng ơi… nó cứng… nó khít…
Nhưng không biết có phải thủ dâm nhiều quá hay tại lâu lâu không được thử súng nên đang cao trào, đang dập sướng, sướng cả chim lẫn bướm khi nước lồn của vợ lên láng chảy xuống ga giường thì chưa đầy hai phút tôi đã phóng hết tinh vào trong bướm nàng.
– Sao nhanh thế hả chồng? Vợ đang sướng.
Có vẻ Yến cũng đang lên cơn vật giống tôi như mấy hôm trước nên nàng vẫn cố ưỡn mông lên, cố tranh thủ thêm tí nào hay tí nấy khi cặc tôi bắn xong vẫn chưa mềm ngay. Được khoảng nửa phút tôi cảm nhận chim mình bên trong cô bé vừa mềm vừa nhầy nhụa do tinh trùng bên trong. Tôi nằm vật ra vừa sướng vừa tiếc khi kết thúc nhanh quá mà vợ chưa được ra. Yến dù vẫn thèm lắm nhưng lúc này nàng cố kìm chế, không càu nhàu, không trách tôi bởi với nàng lúc này là tình yêu của vợ chồng đã được hâm nóng trở lại.
– Đợi lát hồi phục rồi anh sẽ làm cho vợ lên đỉnh nhé. Còn nứng không?
– Còn… nhưng không cần đâu. Nằm chồng ôm ngủ cũng sướng mà. Sáng mai dậy sớm làm tiếp nhé. Mà người ta bảo làm vào buổi sáng dễ sinh con trai hơn… hihi…
– Thế à? Vậy sáng mai vợ gọi chồng dậy nhé.
– Vợ ngủ cũng có biết gì đâu. Chồng gọi vợ thì có ý.
Cả hai chúng tôi đều cười rồi ôm nhau ngủ. Tôi đã được ra, tinh thần lại thoải mái nên chẳng mấy chốc chìm vào giấc chiêm bao. Đang ngon giấc thiu thiu ngủ, cũng chẳng biết là mấy giờ rồi thì tôi chợt tỉnh giấc vì có ai đó như vừa đạp vào chân mình. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, tôi mở mắt và thấy vợ mình hình như đang… thủ dâm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65