Sau lần đó với Ba Phát, Như Quỳnh viện nhiều lý do không cho chồng gần cả tháng, nàng thương anh và lo lắng cho anh. Nàng âm thầm đi xét nghiệm. Thật may mắn, âm tính. Ba Phát còn may mắn hơn… trải gần 7, 8 năm tình trường không có chút phòng bị nào mà vẫn chưa mắc bệnh. Đối với hắn BCS chỉ là vật trang trí làm tăng thêm cảm giác cho đối tác hắn phục vụ. Nhưng cũng vì phần các món ăn ngán ngẫm nên hắn thường dùng bao để tăng phần kích thích cho hắn.
Số phụ nữ mà hắn không dùng bao khi quan hệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đi massage hay chơi gái thì tự gái đeo bao cho hắn. Cũng chẵng được mấy lần. Đời có câu: “Của thiên trả địa” Hắn lấy của các bà thì lại mất vào chuyện khác. Giờ gom số tiền còn lại của bà Liên đi buôn. Bà Liên vận động mấy cô, mấy anh công nhân thuê nhà trọ của bà tranh thủ buổi tối ra đường gần khu công nghiệp để kiếm thêm. Bà Liên dự định nhận hàng của Phát rồi giao lại cho mấy hộ trong nhà đem bán để cải thiện thu nhập.
Cái ngày Như Quỳnh không mong muốn đã đến. Ba Phát nhờ ông Tú dắt qua nhà Khánh Long để đặt vấn đề mua hàng. Long đồng ý ngay, vậy là từ nay có thêm mối để giao hàng. Thị trường ở các khu công nghiệp đa số là đồ sida dạt ra nên chỉ cần giá rẻ mà đẹp là bán được, không quan trọng chất lượng lắm. Đến nhà thấy cơ sở của Long cũng nhỏ lẽ nhưng cũng bày được khoảng 20 máy may, vắt sổ các loại. Trên lầu 1 là vải cắt sẳn và hàng tồn ở 2 phòng kho khác nhau.
Long dẫn Phát đi tham quan nhà, Quỳnh không đi theo, nàng đang chăm con ở tầng 2. Ba người đi lên sân thượng rồi Long gọi Quỳnh kêu chục lon bia lên uống. Khi đi ngang tầng 2 Ba Phát liếc nhìn Quỳnh trong bộ đồ bộ ở nhà ngồi chơi với con. Quỳnh bắt gặp ánh mắt đó và quay mặt đi. Một ánh mắt như người tình cũ, một cái né tránh với quá khứ, cái cảm giác như việc mới xảy ra ngày hôm qua dù đã hơn cả tháng.
Nhậu lai rai được vài lon, Ba Phát đặt vấn đề giá cả luôn với Long. Thỏa thuận giá cả xong thì cả 3 nhậu tiếp.
– Vậy giá cả thỏa thuận rồi nha anh Long, cuối tuần này tui qua lấy hàng nha.
– Cuối tuần này cũng được mấy giờ anh qua?
– Vậy mấy giờ anh có ở nhà, ban ngày tui có công chuyện.
– Tuần này tui đi đám cưới thằng bạn trong công ty có gì anh qua báo trước tui sắp xếp hàng sẳn.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ba Phát:
– Tầm 6 giờ hơn được không anh Long?
– Ừ thôi để tui sắp hàng sẳn rồi để dưới đất, có bã ở nhà giao hàng cho anh cũng được.
– Được rồi cho tui số điện thoại anh chị luôn để khi nào tới tui alo.
– 0xxxx, 0xxxxx
Xong việc cả 3 cùng nhậu hết mấy lon rồi ra về. Tối đó Long dặn vợ:
– Cuối tuần anh Ba qua lấy hàng, anh để sẳn dưới đất có gì em mở cửa cho ảnh vô lấy.
Không biết vô tình hay hữu ý nghe câu này Như Quỳnh giật mình (không lẽ ảnh biết chuyện rồi xem mình là hàng, còn kêu để cho người ta lấy) – Quỳnh giật mình vì nhớ lại cảnh cách đây hơn 1 tháng. Giờ nàng lại bị đưa vào tình thế khó xử.
– Thôi cũng được, nhưng giá cả anh thương lượng thế nào?
– Thì mình lấy lời chút ít thôi, để mối làm ăn lâu dài.
– Không được mình phải lấy giá cao một chút để bù lại…
– Bù lại cái gì em?
– Thì… bù lại những lúc mình bị lỗ, mà nói trước anh đừng cho gối đầu rồi hắn lặn luôn đấy.
– Ừ anh biết rồi, ngủ đi em.
Thực tế không phải như phim, muốn gì là được. Tối tầm 6h30, Ba Phát lẩn quẩ đến nhà Như Quỳnh. Hắn thấy bên ngoài có 2 chiếc xe dựng sẵn. Biết trong nhà có người đến chơi, hắn kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa. Không thấy có gì thay đổi hắn tò mò và vào xem thử. Vừa đến cửa hắn đã gặp một người thanh niên ăn mặt lịch sự trạc tuổi hắn cùng với 2 người phụ nữ lạ đang ngồi chơi với em bé.
– Chào anh, anh kiếm ai?
– Tui tới lấy hàng, có hẹn trước với anh Long rồi.
– Quỳnh ơi, có ai tới lấy hàng gì nè em.
– Dạ em lên liền.
Như Quỳnh chạy tất tả lên:
– Hết xyz tiền đó anh Ba.
Ba Phát không hiểu ở đâu ra những người này, họ đến đây làm gì nhưng trong tình huống này muốn làm gì cũng khó rồi. Đành để lần sau vậy. Người thanh niên phụ hắn khiên đồ lên rồi hắn buột đóng áo sau xe để chở về. 3 người lạ trong nhà là vợ chồng chị Ngọc Vân và Mỹ Dung – chị đồng nghiệp làm chung với Như Quỳnh. Quỳnh rủ họ qua nhà tổ chức nấu ăn sẵn tiện có thêm người để tên Ba Phát không dám làm bậy. Cô nàng đã nghĩ ra cách phòng thủ cho mình.
Nhưng cái sự đời, dễ ăn thì dễ bỏ. Khó ăn thì càng tham ăn. Ba Phát không chở đồ về nhà mà chạy lòng vòng ra quán nước mía lề đường. Tình cờ hắn gặp một người quen cũ, Vũ – nhân viên IT là bạn lúc trước tập chung phòng thể hình với Ba Phát, giờ Vũ quyển sang tập ở Đạt Đức. Sau giờ tập đi uống nước mía nói chuyện với mấy đứa bạn. Ba Phát nhập hội vào và cả đám cùng nhau chém gió.
Chém được chừng 1h thì rã bọn ra về. Ba Phát định chạy thẳng về nhà bà Liên với đóng hàng, nhưng nghĩ thế nào hắn lại lởn vởn vào nhà Như Quỳnh. Vừa lúc hắn thấy cả 3 người lạ dẫn xe ra. Hắn vội vàng lui xe lại để không bị phát hiện, giả đò nhìn xuống xe như xe đang có vấn đề gì đó. Như Quỳnh cảm thấy đã qua cơn nguy hiểm nên dọn ra ăn uống xong cô cũng tiễn bạn và vợ chồng anh chị ra về. Ba Phát chờ khoản 15 phút cho họ đi hết rồi vào bấm chuông. Như Quỳnh đang dỗ con ngủ vội chạy xuống. Cô nghĩ chắc anh chị quên cái gì quay lại lấy, ngờ đâu lại là Ba Phát.
– Anh quay lại có chuyện gì vậy?
– Àh em coi mấy hàng này có chút lỗi em xem lai đổi dùm anh cái khác.
Vừa nói hắn vừa tháo dây rồi ôm đóng áo đặt xuống sàn nhà. Như Quỳnh bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, nhưng cô cũng nhanh chóng quay mặt lên lầu nói vọng “Chị có khách chút Dung ơi, em ru cháu ngủ dùm chị” Ba Phát cười thầm. Hắn biết cô chỉ giả bộ, hắn biết không có người trên lầu. Hắn quan sát thấy dưới chân cầu thang chẳng có đôi dép nào. Lần trước hắn qua chơi ai cũng bỏ dép dưới tầng trệt. Như con thú săn mồi biết con mồi đang ra vẽ hù dọa để thoát thân. Ba Phát nương theo:
– Àh em cho anh đổi lô khác nha, có gì anh bù tiền thêm.
Như Quỳnh nghĩ mẹo của mình hiệu quả, chắc hắn không dám làm gì, nên cũng đồng ý:
– Anh lên lầu 1 khiên xuống giùm tui, tui khiên không nổi.
Ba Phát ừ một tiếng rồi nhanh chóng dắt xe vô nhà, khi Như Quỳnh lên cầu thang thì hắn đã kéo hờ cửa lại.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân viên ngân hàng tại nguồn: http://truyensex68.com/co-nhan-vien-ngan-hang/
Lại nói về Long lúc này đang ở tiệc cưới lai rai, chém gió với mấy anh bạn, xin số điện thoại để có việc gì làm ăn hoặc nhờ vả – Phần đông người ta đi đám cưới là vậy: vào ăn uống, chém gió, làm quen rồi về. Ở nhà Long vợ anh đang chiến đấu một mình với một gã kinh nghiệm, hay ít ra là hắn nhiều chiêu trò trong tình dục hơn anh. Liệu hắn sẽ chinh phục người vợ ngoan hiền của anh trong bao lâu?
Ba Phát theo Như Quỳnh lên lầu, Quỳnh mở của phòng kho và chỉ vào mấy đống hàng:
– Cái này vải AAA, 123 một cái; còn cái kia BBB, giá 456, anh lấy cái nào?
– Anh lấy cái này nha.
Vừa nói Ba Phát vừa đưa tay xoa xoa vào bờ mông tròn lẵng của Như Quỳnh qua lớp vải quần. Ba Phát cũng nhanh chóng lấy chân đá của phòng gần khép lại. Như Quỳnh quay lại định đẩy hắn ra thì Ba Phát đã nhanh tay ôm ghì nàng vào, làm cho hai tay nàng vịn lên vai hắn. Hắn như con trăn quấn lấy con mồi, tay trên thì ôm vai, lưng Như Quỳnh, tay dưới thì ôm eo và mông của cô lại. Môi hắn tìm đến môi cô, đặt lên đó một nụ hôn. Như Quỳnh quay đầu tránh đi và bấu chặt vai hắn. Cô cắn vào vai hắn làm hắn giật mình đẩy cô ngã vào đống quần áo.
– Anh tránh ra, tôi la lên àh.
– Em làm gì nóng vậy, giờ này ở nhà đâu có ai, mình ôn lại kỷ niệm nha em.
– Anh đi đi, tôi với anh làm gì có kỷ niệm gì, anh để tôi yên.
– Anh còn giữ cái quần của em nè, sau lần đó anh không thể nào quên được em, chiều anh một chút đi, rồi anh trả lại cho em.
Vừa nói hắn vừa nhảy vào đè hai vai Như Quỳnh xuống, Ba Phát nhanh tay lấy miếng vãi trong đống quần áo nhét vào miệng Như Quỳnh. Sau đó hắn lật nàng lại và lấy vãi trói hai tay của Như Quỳnh ra sau lưng. Dưới nhà có người kéo nhẹ cửa và lách qua khe cửa. Một tên trộm nhân lúc đi ngang thấy sơ hở thì vào định tha vài món. Dưới nhà chỉ có chiếc xe chở đồ của Ba Phát, trông hơi cũ và mấy cái máy may.
Tên trộm rón rén lên lầu để rinh vài món gọn nhẹ. Tên trộm này còn trẻ và hành động một mình nhưng lại rất táo bạo (chắc cùng thầy với thằng Luyện). Lên lầu 1 chỉ có vải là vải. Hắn lên lầu 2 nơi phòng của vợ chồng Long, Quỳnh lục tủ và khoắn mớ tiền hàng Như Quỳnh cất trong tủ. Xuống lại tầng 1, tên trộm ghé mắt vào lổ thông gió. Tên trộm vô tình chức kiến một cảnh tượng thật hấp dẫn.
Lúc này tên trộm lãng đi nhiệm vụ chính của mình mà đứng lại xem cảnh nóng. Ba Phát lấy tay ôm eo Như Quỳnh từ phía sau, tay còn lại xoa đôi mông tròn của nàng như thưởng thức. Thỉnh thoảng hắn lại đưa một ngón tay vào giữa khe của Như Quỳnh, nàng một phần vì sợ bị xâm nhập, một phần vì khó chịu nên lắc mông qua tránh né.
Ba Phát lật nàng lại đối mặt với hắn, hắn nhìn nàng rồi thì thầm vào tai nàng “em đẹp lắm… anh không thể cưởng lại” … ” anh có lỗi với em…. ”
Ở ngoài này tên trộm không nghe rõ nhưng hắn rất kích thích với những động tác sờ soạn vùng mông tròn trĩnh của người phụ nữ trong phòng. Tên trộm móc trong túi ra chiếc điện thoại để quay lại những cảnh nóng. Sau một lúc sờ soạn người Như Quỳnh, Ba Phát thấy nàng cũng im lặng không chống cự nữa. Ba Phát giật miếng vãi trong miệng nàng ra. Như Quỳnh biết khi này mà có chống đối cũng vô ích, có khi còn bị hãm hiếp đau đớn. Như Quỳnh chợt nhớ đến những chuyện đọc hoặc nghe đâu đó, muốn thoát khỏi tên hiếp dâm phải giả bộ chiều hắn rồi lợi dụng lúc sơ hở để thoát thân và truy hô. Như Quỳnh cũng có kế hoạch riêng của mình.
Ba Phát nhìn Như Quỳnh say đắm rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi hắn tách môi nàng ra và len vào tìm lưỡi nàng. Như Quỳnh cũng đáp trả bằng cách đưa lưỡi ra cho hắn nút. Hắn nút lưỡi nàng kêu thành tiếng “chụt … chụt … ” trong khi tay hắn vịn vai nàng. Sau màng nút lưỡi chừng một phút Như Quỳnh có cảm giác nụ hôn với người đàn ông khác không phải chồng nàng.
Như Quỳnh cũng bắt đầu rung động khi tập trung thần kinh vào đầu lưỡi. Ba Phát ngưng nút lưỡi và khẽ cười. Tay hắn bắt đầu cởi từng chiếc cút áo bộ đồ bộ của Như Quỳnh. Đến chiếc thứ 2 hắn ngưng lại và vùi đầu vào hôn phần da thịt giữa hai bầu ngực của nàng. Như Quỳnh ưởng ngực lên hưởng ứng, nàng cúi mặt xuống hôn lên trán hắn làm hắn cảm thấy rất mãn nguyện, không như một cảnh hiếp dâm mà là 2 người ân ái với nhau.
Ba Phát lại di chuyển miệng lên trên dần, từ bầu ngực lên cổ rồi lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Khi đó Như Quỳnh thì thầm vào tai hắn “anh tháo hai tay em ra đi để em phục vụ anh”. Nàng cũng ngại vì câu nói bạo miệng của mình mặc dù tất cả nàng đã dự tính trước. Ba Phát nghe không kịp nên hắn lại rời mặt nàng ra và nhìn ngạc nhiên. Như Quỳnh hiểu ý, nàng cố gắng nói lại lần nữa:
– Anh… cởi tay em ra đi…. cưng… em sẽ phục vụ anh …
Như Quỳnh nói từ từ nhỏ nhưng sau đó to dần. Ba Phát nghe được câu này của nàng thì hắn phấn khích lắm. Dương vật của hắn đội lên như muốn thoát ra ngoài. Ba Phát lật Như Quỳnh lại đưa tay kéo quần và quần lót nàng xuống khỏi mông và hôn lên hai bờ mông trắng phau. Bên ngoài tên trộm quay lại đầy đủ không thiếu chi tiết nào, gã còn phấn khích đưa tay xuống ôm lấy buồi qua lớp quần dày.
Trong phòng Ba Phát đã giải phóng hai tay của Như Quỳnh ra, rồi dùng hai tay nhào nắn cặp mông tròn của nàng từ phía sau. Trong tư thế nằm nghiêng và úp mặt, Như Quỳnh cũng hẩy mông hưởng ứng. Sau đó nàng từ từ đưa tay ra sau vịnh tay Ba Phát lại.
“Từ từ đi anh…”
Như Quỳnh quay người lại đối diện với hắn. Bộ ngực nàng phập phồng sau chiếc áo lót, quần và quần lót thì trể xuống. Như Quỳnh đưa tay kéo quần lên, tay kia đặt lên ngực Ba Phát. Ba Phát thích thú lùi người lại một chút xem nàng làm gì, hai tay hắn giữ chiếc eo nàng làm nàng chưa thoát ra được. Như Quỳnh dùng cả hai tay đi vài đường trên ngực Ba Phát, kiểu mà hắn đi massage được em út làm để lấy hứng.
Như Quỳnh đưa tay xuống nắm gáy áo thun hắn rồi từ từ đưa lên. Như hiểu ý hắn giơ hai tay cao lên để phối hợp với nàng. Khi Như Quỳnh kéo áo hắn hơi qua khỏi đầu thì nàng nhẹ nhàng lách qua người hắn trong khi một tay thì giữ áo hắn, một tay thì nàng dùng móng tay khều nhẹ lên ngực hắn. Ba Phát cảm giác hân hoan và kích thích không được lâu thì Như Quỳnh đã chạy vù ra cửa phòng, vừa chạy vừa cài lại áo và la lên:
– Cứu…. với…
Ngoài này tên trộm thấy cô chạy ra cũng giật mình, lúng túng thế nào rơi chiếc điện thoại. Gã nhanh chóng nhặt điện thoại lên cho vào túi để toan chạy thoát. Nhưng tình thế thật khó, dưới mấy bậc thang là cô chủ nhà đang kêu cứu, gã rút con dao bấm ra dọa.
“Mầy la là tao đâm…”
Thấy tên trộm đứng trên cầu thang Như Quỳnh cũng giật mình cô chạy vọt xuống cầu thang để chạy ra đường kêu cứu. Thấy động tên trộm chạy theo để ngăn cô chủ nhà không truy hô. Vì cầu thang nhà Như Quỳnh nên cô chạy xuống nhanh hơn gã, tên trộm chay theo thì bị vấp trúng cái gì đó rồi ngã lăn xuống đất. Ba Phát cũng kịp chạy ra, thấy một thanh niên cầm dao lăm lăm rượt theo Như Quỳnh, hắn nhanh chóng từ bên hông gạt chân cho tên trộm ngã xuống cầu thang. Ba Phát khống chế tên trộm, khóa tay gã lại rồi lột áo gã ra, trói lại. Trong khi Như Quỳnh đã kịp chạy ra ngoài và truy hô thì hàng xóm bu lại. Ba Phát dẫn tên trộm ra chưa định làm gì với hắn. Thì hàng xóm hỏi Như Quỳnh hỏi thăm:
– Có chuyện gì vậy?
Ba Phát nhanh miệng trả lời:
– Nhà có trộm.
– Giải nó về đồn đi chú.
Ba Phát dẫn hắn ra rồi kêu xe ôm áp tải hắn về đồn công an. Sự việc diễn biến quá nhanh, Như Quỳnh từ việc kêu cứu việc Ba Phát cưởng ép cô giờ lại trở thành người bắt trộm cho nhà cô. Hàng xóm lại hỏi thăm cô:
– Chú đó ngon lành dữ, thằng đó có dao mà chú chẳng sao.
– Thôi vô nhà coi có mất gì không cô.
Như Quỳnh cũng xã giao lại mấy người hàng xóm nhiều chuyện này cho êm xuôi, không thì họ xì xào bàn tán đến tai chồng cô.
– Dạ anh đó là mối lấy hàng quần áo, ảnh đang trên lầu khiên quần áo xuống thì thằng đó lẽn vô. Nó tưởng nhà không có ai nên vô, chắc chưa mất gì đâu. Thôi để em lên coi cháu tiếp.
Nói xong Như Quỳnh vào nhà vào nhà và lên lầu 2. Vừa mở cửa phòng cô đã thấy có dấu hiệu lục lọi nhưng bé An vẫn không sao, vẫn nằm ngủ trong nôi (thằng này chưa học tốt nghiệp chung với Luyện đã đi hành nghề). Như Quỳnh xem lại tủ tiền thì thấy mất 10 triệu và 5 chỉ vàng. Cô hoang mang không biết công an có lấy lại tiền cho cô không.
Bên này, Ba Phát áp ngồi sau xe áp giải tên trộm tới đồn công an, mà hắn khóc lóc van xin quá:
– Anh ơi tha cho em, em cũng vì mẹ già không tiền thuốc thang, 3 đứa em còn nhỏ mà bỏ học đi bán vé số, bà chị hai mới mất để lại đứa cháu không có sửa cho cháu nên em mới làm liều.
(Thằng này mới tầm 17 – 18 tuổi mà có mẹ già chắc mẹ nó gần 40 mới đẻ ra nó, đã vậy còn 3 đứa em => bà này nhỏ không đẻ mà già ham đẻ, Chị chết thì còn anh rể, chị nó thì cũng hơn nó ít tuổi vậy mà tự nhiên lăn ra chết áh)
Thấy thằng ăn trộm than xạo quá nhưng nếu áp hắn tới công an có thể hắn khai Ba Phát đang làm gì với Như Quỳnh, có thể hắn thấy điều gì đó. Tên trộm bị bắt đang hoảng vẫn cứ tưởng khi nãy cô chủ nhà thấy hắn nên kêu cứu, gã đâu biết cô kêu cứu chuyện khác, còn gã thì có tật giật mình. Ba Phát nói xe ôm dừng lại. Đẩy tên trộm xuống đường, lục tiền, vàng và điện thoại trong túi hắn rồi thả cho hắn đi. Xong Ba Phát lên xe quay lại nhà Như Quỳnh.
Vừa thấy Ba Phát quay lại Như Quỳnh vừa mừng vừa lo, mừng là hắn quay lại có cầm trên tay cọc tiền, lo là không biết tên trộm có nói gì với công an cảnh trước đó không. Vì hàng xóm mà biết chuyện thì chỉ có dọn nhà đi chổ khác. Rồi liệu chồng cô có nghe cô giải thích không? Nếu chồng cô thông cảm với cô thì cả 2 có đạp lên những lời ra tiếng vào được không. Ba Phát vào nhà đưa cho Như Quỳnh tiền, vàng và điện thoại. Như Quỳnh đếm đủ số tiền, vàng rồi trả lại điện thoại cho Ba Phát. Cô nói không phải của mình. Ba Phát bỏ điện thoại vào túi rồi ôm đóng quần áo chất lên xe chạy một mạch về nhà bà Liên trên quận 12.
Tối đó Như Quỳnh chủ động kể chuyện với chồng: (Như Quỳnh không nói thì hàng xóm cũng bàn tán đến tai chồng nàng, chi bằng nói trước để chủ động)
– Lúc nãy anh Ba qua lấy hàng, ảnh định lấy thêm đống quần áo trên lầu nhưng có tên trộm vào nhà, may mà ảnh bắt được nên nhà cũng không mất gì.
– Em có sao không?
– Em không sao, nhà cũng không mất gì.
– Cũng may có anh Ba, sau này em phải cẩn thận cửa nẻo. Để vài bữa anh qua cám ơn ảnh.
Như Quỳnh nghĩ “anh có biết là suýt nữa em đã bị hắn đụ rồi không, mà còn đi cám ơn hắn”
Nhưng nghĩ kỹ hắn cũng giúp cô tóm tên trộm và lấy lại tiền. Sau này chỉ cần cẩn thận hơn, không cho hắn cơ hội là được. Khánh Long biết vợ mình mới trải qua cơn hoản loạn, anh ôm Như Quỳnh vào lòng và an ủi.
– Thôi ngủ đi em, sau này anh sẽ không để em ở nhà một mình đâu.
– Mình kiếm người giúp việc nha anh.
– Ừ cũng được, nhưng giờ thuê osin khó lắm, phải từ từ.
– Em có người chị bà con xa ở dưới quê dì em giới thiệu. Nếu anh đồng ý để em nói với dì.
– Ừ anh đồng ý mà.
Đêm đó Ba Phát không ở nhà Bà Liên mà về phòng trọ của mình. Hắn lấy chiếc điện thoại của thằng ăn trộm ra nghịch xem để xài hay bán kiếm tiền. Vô tình vào mục media hắn thấy đoạn phim tên trộm này quay cảnh của hắn và Như Quỳnh, khuôn mặt của cô thì xuất hiện trong clip trong khi hắn chỉ thấy cái lưng mặc áo thun của mình. Ba Phát mĩm cười và thầm cảm ơn món quà của tên trộm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14