Tôi nghe Hoàng nói xong cũng thấy ớn ớn với môn cô Nhi, trước giờ tôi sợ mấy cái môn liên quan đến kế toán tài chính lắm do phải tính toán nhức cái đầu. Nhưng chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi, cũng phải học.
Cuối cùng thì môn Phân tích tài chính của cô Nhi cũng đến, hôm đấy nhìn cô Nhi bước vào lớp trong tà áo dài hồng thướt tha, tôi cũng thấy có phần thu hút đến từ cô. Như những giảng viên khác, buổi đầu cô giới thiệu về bản thân, và các môn cô dạy. Được biết chồng cô làm trong quân đội nên thường hay công tác và ít khi ở nhà. Buổi đầu tiên tôi thấy Đạt có đến lớp nhưng đến trễ tầm 30 phút, lúc đấy cô Nhi có vẻ khó chịu và bảo:
Cô Nhi: Cậu kia tên gì, cậu biết môn tôi bắt đầu mấy giờ không mà giờ mới đến hả? Lại đây tôi bảo.
Đạt: Vâng, thưa cô, em tên Đạt ạ.
Cô Nhi: Lần này tôi cảnh cáo trước cả lớp, từ lần sau nếu còn vào trễ môn tôi thì đừng có trách nhé, tôi sẽ trừ 30% điểm bài giữa kỳ đấy, nghe chưa Đạt?
Đạt: Vâng ạ, em xin lỗi cô ạ.
Rồi Đạt đi về chỗ nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Để xem cậu này học hành thế nào ở môn này. Các buổi học tiếp theo trôi qua bình thường, tôi thấy cô Nhi giảng không có nét đặc biệt cho lắm hay có thể do môn này toàn công thức tính toán nên khiến tôi chán nản. Điều đặc biệt là, trừ buổi học đầu tiên các buổi học tiếp theo sau đó tôi không thấy Đạt đến lớp. Tôi tự hỏi:
– Quái lạ, thằng Đạt nó xuất hiện một buổi xong lặn mất tăm, nó không học nữa hay có chuyện gì vậy nhỉ? Môn này khó mà không học là chắc chắn là rớt và phải học lại rồi.
Môn này có bài tập cá nhân theo dạng assignment, do khá là khó vì cô Nhi yêu cầu phải chọn công ty và phân tích các chỉ số tài chính cho công ty đó. Môn này quá khó với tôi nên hôm đấy sau buổi học với cô, tôi gặp riêng cô:
Hoàng: Em chào cô, em là Hoàng, cô có thể cho em xin số điện thoại liên lạc để em hỏi cô một số vấn đề về bài tập cô giao được không ạ?
Cô Nhi: Cô đã cho cả lớp email cô vào buổi học đầu tiên rồi mà, em có thể gửi mail cho cô, cô sẽ đọc và hướng dẫn.
Hoàng: Cô có thể cho em xin thêm số điện thoại để em có thể liên hệ nhanh khi em cần gấp được không ạ, vì email có thể cô sẽ trả lời chậm ạ.
Năn nỉ mãi cô mới cho số điện thoại của cô…
Cô Nhi: Uh, thôi được rồi, số cô đây 094 xxx xxxx.
Vì bài tập khá dài và khó nên tôi phải tranh thủ liên hệ cô để hỏi, nên 2 ngày sau đó tôi gọi cho cô, hôm đấy là thứ 7, tôi cũng chủ động xin qua nhà gặp riêng cô, may mắn sao cô đồng ý và cho tôi địa chỉ nhà…
Trước đấy, tôi có dò hỏi ít thông tin về cô, được biết chồng cô làm bên quân đội và quốc phòng nên thường xuyên công tác, ít khi về nhà. Nên cô hay ở nhà một mình. Hôm đấy tôi đến theo như đã hẹn với cô, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà kiểu mở cũng thuộc dạng khá giả, có sân vườn nhỏ rào phía trước, bên trong là cửa kính. Tôi đứng trước nhà bấm chuông thì cô ra mở cửa:
Cô Nhi: Ai đấy?
Tôi: Dạ, em Hoàng đây ạ.
Cô Nhi: Uh, đẩy cửa vào đi em, cô vừa mở khóa đợi em đấy.
Tôi: Dạ, vâng ạ.
Vào đến nơi tôi mới thấy căn nhà không kém phần sang trọng, tôi ngồi ghế ở phòng khách phía trước, cô tiếp tôi trong bộ quần áo pijama phi bóng ngắn tay màu trắng, cô cũng ngồi xuống đấy và bảo:
Cô Nhi: Đâu, em muốn hỏi gì nào?
Tôi: Dạ, phần này nè cô, cô hướng dẫn giúp em, với loại hình doanh nghiệp này thì tính các chỉ số như thế nào ạ?
Phần này cô trò trao đổi về chuyên môn nên mình lướt qua, thỉnh thoảng vẫn liếc bộ ngực cô qua cổ áo khi cô cúi xuống thì thấy áo lót màu đen bên trong. Nhưng mình cũng chẳng có ý gì, đến một lúc có một câu hỏi liên quan đến một tài liệu nào đó của cô nên cô bảo:
Cô Nhi: Huy ngồi đây đợi, để cô lên lầu lấy quyển sách liên quan để hướng dẫn em kỹ hơn nhé.
Tôi: Vâng ạ.
Đoạn cô Nhi bước lên lầu, lúc này điện thoại cô vẫn để trên bàn. Không gian đang yên ắng, bỗng có âm thanh và rung do tiếng tin nhắn đến từ điện thoại cô, vì điện thoại cô để ngay trước mắt và bên cạnh tôi, tôi cũng tò mò ngoáy nhìn, đây là tin nhắn Whatsapp, bất ngờ hơn khi tôi thấy tin nhắn này người gửi là Đạt, vì không thể nhầm được khi cô lưu tên Đạt kèm mã ngành học và mã lớp trùng với tôi, nội dung tin nhắn:
“Cô có đang rảnh không, đang làm gì đấy? Em nhớ cô quá, em qua thăm cô nhé?”
Tôi đọc xong run người, xoa xoa mắt thì màn hình điện thoại cô cũng vừa tắt, tôi tranh thủ chạm vào màn hình để nó sáng trở lại rồi lấy điện thoại mình ra chụp vội lại dòng tin nhắn này. Sau khi chụp xong thì cô cũng vừa xuống, cô đưa tôi quyển sách bảo tôi xem, đoạn cô cầm điện thoại nhìn nhìn rồi cầm điện thoại đi vào phòng trong, lát sau cô bước ra bảo:
– Em còn hỏi gì nữa không vì cô có việc bận?
– “Dạ đủ rồi ạ, em xin phép về ạ”. Tôi cũng đoán trước được sự việc nên tìm cách rút nhanh.
Sau đó tôi chào cô và tìm cách rút nhanh ra khỏi nhà cô. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản thế khi trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ “Có khi nào sau khi nhận được tin nhắn, cô đồng ý thì thằng Đạt nó sẽ qua nhà cô lúc này nên cô mới tìm cách đuổi khéo mình về để gặp nó, vậy là sắp có chuyện hay để xem rồi, phải theo dõi mới được.”