Cô mơ hồ bước đến trước cổng của một khách sạn bỏ hoang, phía trước cổng khách sạn là tấm bảng đám cưới, có lẽ ở đây đang tổ chức đám cưới. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ này, xung quanh không có lấy một bóng người, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay trăng rất sáng nên cả khuôn viên đều được trăng rằm chiếu sáng. Đã lâu lắm rồi, cô không có cơ hội được ngắm nhìn ánh trăng đẹp như thế này.
Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, tấm bảng đám cưới ngã xuống đất, cô đưa tay lên che mặt để tránh bụi bay vào mắt. Vài phút sau, gió ngừng thổi, cô hạ tay xuống, đồng thời, cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ khung cảnh đều thay đổi.
Tấm bảng đám cưới nằm trên mặt đất không còn nữa, mọi thứ trở nên hoang tàn và u ám.
Đột nhiên, ai đó vừa đi qua phía sau lưng của cô, vội quay lại nhưng không thấy gì ngoài những bụi cỏ cao đến ngực. Cô bắt đầu run lên vì sợ hãi, nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, linh tính mách bảo rằng có điều gì đó không ổn với nơi này.
Một lần nữa, rõ ràng có ai đó đang theo dõi cô từ phía sau, cô từ từ quay lại, đập vào mắt cô là hình bóng của một cô dâu với mái tóc đen dài, mặc chiếc váy cưới đẫm máu, khuôn mặt ám ảnh nhất chính là cái miệng chảy máu và mắt, máu không ngừng chảy ra thành dòng, cực kỳ đáng sợ.
… Như Hoa… Như Hoa…
Cô dâu không ngừng gọi tên cô, điều kỳ lạ là giọng nói đó như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa… Sau đó, cô dâu từ từ tiến lại phía cô và mỉm cười đầy ma lực rồi áp môi vào môi cô và hôn từ từ, từng chút một… “Chóp chép… chóp chép”…
“AAAAA!!!”.
Cô hét lớn một tiếng, chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vội vàng ngồi dậy, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp như vừa chạy nước rút.
“Lại là giấc mơ đó!”
Khi nhận ra căn phòng ngủ quen thuộc của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần thứ ba cô mơ thấy bóng dáng một cô dâu mặc váy cưới, mặt bê bết máu, trông khá đáng sợ nhưng cũng thật tội nghiệp.
Cô ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh lại nhưng lại giật mình lùi lại mấy bước. Lúc này trong gương là hình bóng một cô dâu mặc váy cưới đẫm máu đứng phía sau. Nở một nụ cười quỷ dị…”hi… hi… hi…”.
Cô lập tức quay đầu lại để xem, nhưng một lần nữa cô lại sợ hãi khi nhìn thấy cô em gái của mình trần truồng đang ngồi ở mép giường nhìn cô không chớp mắt.
“Liên, em làm chị sợ đó!”
Bình tĩnh lại, cô nhanh chóng buông lời trách móc.
Con bé đứng nhìn cô vài phút rồi bỏ đi không nói một lời. Thấy dáng vẻ kỳ lạ của con bé, cô cũng không lấy gì làm lạ, bởi đây không phải là lần đầu tiên con bé tỏ thái độ lạ như vậy.
Liên thực chất vừa là em gái nuôi của cô, bố cô mất từ khi cô mới 5 tuổi, từ đó mẹ cô tần tảo nuôi cô ăn học. Liên được mẹ đón về trong một ngày đông lạnh giá, khi đó Liên chỉ là một đứa trẻ lên 3 chưa cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ bỏ rơi.
Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, cô và Liên trở nên thân thiết.
Mẹ cô vì thương cảm đã nhận nuôi và đặt tên là Liên. Liên tận hưởng cuộc sống bình yên. Nhưng người tính không bằng trời tính, càng lớn tuổi, Liên càng bộc lộ rõ tính cách hướng nội và không thích giao tiếp với ai ngoại trừ mẹ và cô.
Ngay cả khi đi học, cô bé cũng không có lấy một người bạn thân, luôn tự cô lập mình, tạo khoảng cách với mọi người xung quanh.
Mẹ cũng đưa Liên đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng họ không thể kết luận Liên có mắc chứng tự kỷ hay không?
Liên và cô ấy thường giao tiếp bằng cử chỉ, đôi khi họ cũng hôn miệng với nhau…
Nhưng dù sao Liên chỉ có người thân duy nhất là cô, cô sẽ cố gắng hết sức để thay mặt người mẹ quá cố chăm sóc Liên.
Mệt mỏi, cô vươn vai một chút rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, một ngày rất quan trọng trong cuộc đời cô.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô lập tức bước ra khỏi phòng với tâm trạng vừa phấn khích vừa hồi hộp. Vừa bước chân vào phòng khách đã thấy con bé ngồi sẵn trên sô pha đợi cô, cũng đã chuẩn bị sẵn đồng phục.
“Liên, tại sao em không tết tóc gọn gàng? Lại để tóc xõa dài như vậy, sẽ rất bất tiện đó!”
Cô lại gần ân cần vuốt nhẹ khuôn mặt của Liên, nhưng có vẻ như Liên không hề thích điều đó nên đã nhanh chóng tránh né hành động của cô bằng cách đứng dậy ngay tức khắc.
“Em không thích!”
Liên chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ rồi chạy ra ngoài cổng.
Tuy nhiên, con bé và cô thân thiết nhưng lại không thích cô vuốt mặt mình.
Cô thở dài, không biết phải làm sao để giúp Liên cô em gái trở nên gần gũi và hòa đồng hơn, càng ngày tính cách của cô bé càng lập dị.
Đến trường cấp 1, Liên lặng lẽ bước xuống xe khi vừa đến cổng trường. Cô nhìn bóng lưng Liên dần khuất sau đám học sinh, cô rất lo cho Liên, sợ Liên bị lũ bạn bè bắt nạt vì tính cách ít nói của cô bé.
Nghĩ đến câu chuyện của Liên, cô suýt nữa quên mất mình phải đến trường để dự lễ tốt nghiệp. Cô vội vã lái xe đi, chẳng mấy chốc bóng dáng cô cũng khuất sau dòng người đông đúc.
Lúc này tại trường Đại học Y Dược TP. HCM, tất cả các sinh viên năm cuối đã có mặt đông đủ trong hội trường để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu và sau đó và phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điểm tốt nghiệp. May mắn thay, cuối cùng cô đến kịp khi tên của cô ấy được nhắc đến.
Sau những bài phát biểu nhàm chán của thầy hiệu trưởng, cuối cùng cô cũng có thể ra về với tấm bằng đại học Y trên tay, cuối cùng cũng không uổng bao năm đèn sách.
Tiếc rằng mẹ cô không thể tận mắt chứng kiến ngày trọng đại của cô.
Nước mắt chợt trào ra nơi khóe mắt khi cô nhớ đến người mẹ đã hy sinh cả đời cho cô, cô gạt nước mắt, bỗng nhiên sau lưng có một giọng nói.
“Như Hoa…”
“Cô Lan?”…
Cô quay lại và thấy cô Lan, người cô đáng kính của mình, đang tiến lại gần cô. Cô Lan là người mà cô vô cùng kính trọng, cô Lan luôn tận tụy với nghề giáo, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn tận tụy dạy dỗ nhiều sinh viên giỏi.
“Chúc mừng em đã tốt nghiệp đại học!”.
Rồi cô Lan nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô và hôn nhẹ chúc mừng ngày cô tốt nghiệp.
Cô vui vẻ đáp lại bà Lan bằng một nụ hôn miệng trìu mến đầy tình cảm.
“Em cảm ơn cô, cũng nhờ cô đã chỉ bảo em bao năm qua nên em mới có ngày hôm nay!”
“Em đã có một nơi để thực hành chưa?”
“Chưa, em vẫn đang tìm một nơi phù hợp với khả năng của em!”.
“Em là học trò mà tôi tự hào nhất, học lực rất giỏi, em sẽ sớm trở thành bác sĩ giỏi. Tin tôi đi, con mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai cả!”
Cô Lan cười nhẹ, không ngớt lời khen ngợi, động viên cô.
“Hay là em thử đi thực tập ở bệnh viện Đại Từ đi, tôi có quen giám đốc bệnh viện ở đó không, nếu có chuyện gì tôi mở lời vài câu nhé!”
“Bệnh viện Đại Từ?”.
Cô đột nhiên hỏi lại…
Trước đây cô chưa từng nghe qua tên bệnh viện này.
“Đó là một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ cần em thực tập ở đó 2 năm, cơ hội thăng tiến sẽ rất cao!”
Cô Lan vẫn kiên trì dùng lời lẽ để thuyết phục cô.
“Đây là địa chỉ bệnh viện đó, còn đây là địa chỉ nhà của cô ở ngoại ô. Nếu em muốn tới đó thực tập, có thể ở nhà này của cô, dù sao cũng đã bỏ trống lâu rồi!”
Sau đó cô Lan đưa danh thiếp của bệnh viện và mảnh giấy ghi địa chỉ nhà.
“Em cảm ơn cô!”.
Cô hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn cô Lan đã tận tình giúp đỡ, nhưng cô vẫn còn vài điều chưa hiểu.
Cô Lan cười nhẹ với cô rồi ra về, vừa đi được vài bước nụ cười hiền của cô Lan nhanh chóng biến mất thay vào đó là nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
Ánh mắt cô tập trung vào bóng lưng của cô Lan, mí mắt chợt rơi xuống tấm danh thiếp đang cầm trên tay. Trong lòng cô có chút do dự về lời đề nghị vừa rồi, cô rất muốn thử sức ở một môi trường mới, nhưng còn Liên thì sao? Liệu Liên có sẵn sàng cùng cô đến một nơi ở mới không?
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai từ phía sau, cô giật mình vội quay đầu lại thì thấy một chàng trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đang đứng nhìn cô mỉm cười.
“Ngọc Khang, anh có thể dừng ngay cái trò hù dọa đó lại được không?”
Cô tức giận trách móc anh ta đang đứng đó cười toe toét như thể cô vừa nhìn thấy một điều gì đó rất thú vị.
“Làm gì mà căng thẳng vậy?”.
Anh ta không phải dạng vừa, nhanh chóng đặt hai tay lên má cô và béo má một cách thích thú. Cử chỉ thân mật này dễ khiến nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô biết mình không xứng với Ngọc khang nên không dám mơ mộng trèo cao.
Cô đẩy Ngọc khang sang một bên, hành động dứt khoát của cô khiến anh hơi thất vọng.
“Bạn sao thế? Ai dám làm bạn không vui? Nói cho tôi biết, tôi sẽ thay mặt bạn trút giận!”
Bỏ qua thái độ hờ hững của cô, anh vẫn giữ nguyên thái độ cuồng nhiệt đó.
Cô bực bội quát tháo:
“Chúng ta đều lớn rồi, tôi không muốn đi quá giới hạn của sự thân thiết. Như thế sẽ rất dễ hiểu lầm!”.
“Như Hoa, mình muốn nói với bạn điều này!”.
Bỗng dưng thái độ của Ngọc khang thay đổi và nghiêm túc hơn trước.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy nên cô không khỏi bật cười.
“Cậu cười gì vậy?”
Thấy cô cười lớn mà không rõ nguyên do, anh liền bày ra bộ mặt ngơ ngác, trông càng đáng yêu.
“Hèm… không có gì, cậu nói tiếp đi!”.
Cô cố nhịn cười, để cho anh ta có đủ bình tĩnh nói hết câu.
“Thật ra thì tôi… tôi… rất… thích… rất thích cậu… và cậu có thể…”
Đang nghe anh ta nói hết thì đột nhiên điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Cô vội bấm điện thoại trả lời:
“Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy?”.
“Cho hỏi, cô có phải là người giám hộ của em Liên không ạ?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.
“Ừ, đúng rồi, bé Liên làm sao vậy?”
Cô vội hỏi người bên kia đầu dây.
Thấy thái độ lo lắng của cô, Ngọc khang anh cũng bắt đầu căng thẳng.
“Bây giờ cô rảnh không? Tôi muốn nói với cô một chút về bé Liên.”
“Dạ được, tôi sẽ đến ngay.”
Nói vừa dứt câu, cô đã rời đi trong vội vã, bỏ mặc Ngọc khang đang đứng bơ vơ giữa sân trường đại học rộng lớn.
“Bạn thực sự rất dở, thậm chí bạn không thể thổ lộ với Như Hoa ưh?”
Chợt từ đâu xuất hiện một cô gái, dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng trong vô cùng quyến rũ.
“Không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt cô ấy, tôi lại bị cuốn đi nên ngượng ngùng, nói năng không đầu không đuôi như vậy”.
Ngọc Khang chán nản và tự trách mình quá vô dụng, chỉ một điều đơn giản muốn thổ lộ mà không thể nói ra.
“Nào, đừng buồn nữa. Kế này thua tôi sẽ nghĩ ra kế khác”.
Cô gái động viên anh rồi cùng anh ngồi xuống ghế đá và nhướn người lên đặt trên môi anh một nụ hôn. Ban đầu cô gái chỉ liếm đường môi của anh, sau đó ngậm môi anh mà day, dùng lưỡi trêu chọc. Anh cưỡng lại không cho cô gái được như ý, trốn tránh tách ra, ý cười cười nồng đậm trên vành môi:
– Bạn định quyến rũ tôi? Tội này vô cùng nặng, không thể tha thứ được.
Nói rồi anh mạnh dạn hôn lấy môi cô gái, cạy miệng cô gái ra luồn lưỡi vào trong mà càn quét. Hơi thở nóng rực của anh phả vào miệng cô gái, khiến cô gái rùng mình, muốn thoát khỏi sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh, nhưng lại không cách nào thoát được. Một tay anh giữ chặt đầu, tay còn lại vòng qua eo cô gái, không cho cơ hội chạy trốn.
… Bạn đang đọc truyện Cô dâu ma tại nguồn: http://truyensex68.com/co-dau-ma/
Tại trường tiểu học, cô vội vã bước thật nhanh vào phòng của giáo viên để tìm gặp cô giáo chủ nhiệm lớp mà con bé đang theo học.
“Cô có phải là giáo viên Hà không?”.
Cô đến gần một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và hỏi.
“Đúng rồi, cô là bảo hộ của em Liên sao?”
“Phải, tôi là Như Hoa, chị gái của bé ấy. Bé ấy sao thế?”.
Cô vội xác nhận thân phận rồi liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Liên.
“Em ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay trong giờ học vẽ, tôi giao chủ đề là vẽ tất cả các thành viên trong gia đình, bức tranh của Liên… hơi lạ một chút!”
Cô giáo ngập ngừng đưa bức tranh mà Liên đã vẽ trong giờ học cho cô.
Bức tranh được vẽ bằng một màu đen sẫm, tuy những nét vẽ nguệch ngoạc như bao học sinh tiểu học khác nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra bên trong bức tranh có 4 người.
Đó là mẹ, Liên, cô và một cô con gái lạ mặt đứng ở góc bên phải của bức ảnh. Liên miêu tả bức chân dung một cô gái có mái tóc đen dài, mặc chiếc váy cưới đẫm máu, nếu nhìn sơ qua thì tưởng là váy nhưng nhìn kỹ mới nhận ra đó là váy liệm màu đỏ.
Vừa nghĩ đến đó, cô liền hình dung ra cô gái mình gặp trong giấc mơ đêm qua, quả thật cô gái đó có dung mạo khá giống với bức tranh mà Liên đã vẽ.
“Vậy bé đâu?”
Đôi bàn tay chợt run lên, cô ngước nhìn cô giáo hỏi.
“Em ấy ở phòng học lầu 2, cô có sao không? Sắc mặt của cô không tốt lắm sao?”.
Sau đó, cô và cô Hà từ từ áp môi vào nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Lúc này lưỡi cô bắt đầu đuổi theo lưỡi cô Hà, thỉnh thoảng lại chạm nhau rồi quấn lấy nhau.
Một lúc sau.
“Không sao, cảm ơn nụ hôn của cô Hà!”
Cô mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Bước từng bước trên dãy hành lang vắng của trường, trong đầu cô luôn nghĩ về bức tranh kỳ lạ mà Liên vẽ, và cô gái mặc váy liệm trong bức tranh, tại sao con bé lại vẽ cô ta?
Cô định đi lên lầu hai nhưng rồi lại quay người đi vào nhà vệ sinh nữ ở gần đó. Bây giờ cũng là lúc tan học nên cả trường khá im ắng, cô xả nước ở bồn rửa mặt, chụm tay hứng một ít nước rồi tạt lên mặt để lấy lại tỉnh táo.
Vừa ngẩng mặt soi mình trong gương, cô hốt hoảng khi thấy cô gái mặc áo liệm mà cô từng thấy trong giấc mơ đang đứng ngay sau lưng, lần này cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Miệng và mắt trắng bệch, nó kinh khủng hơn bất cứ thứ gì cô ấy từng thấy.
Cô vỗ vỗ vào mặt để trấn an là mình bị hoa mắt mà nhìn lầm.
Cô không muốn nán lại nơi này thêm giây phút nào, cô thận trọng nhìn xung quanh định bước ra ngoài, chân vừa mới bước được vài bước thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng cuối cùng của phòng tắm nữ. Tiếng đập… Rầm rầm… như ai đó đang cố đập cửa nhà vệ sinh…
Cô thận trọng đi đến phía cuối cửa phòng tắm, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng chặt, hơi ứa nước miếng, chậm rãi vươn tay chạm vào nắm cửa rồi nhanh chóng mở ra.
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài chiếc bồn cầu và một cuộn giấy được bày ngay ngắn.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa lại, đột nhiên một giọng nói cất lên khiến tim cô giật thót:
“Chị hai, chị đang làm gì ở đây?”
Giọng nói trong trẻo cất lên khiến tôi phải giật mình nhìn về hướng cửa ra vào, Thì thấy Liên đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
– Liên… em đang làm gì ở đây?
Cô bắt đầu hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Liên, và vội lảng tránh câu hỏi.
– Em muốn đi vệ sinh…
– Vậy chị ra ngoài đợi em nhé!?
Nói xong cô hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Mấy phút trôi qua, cô đứng bên ngoài đợi đã lâu, trong lòng bắt đầu có chút bất an, đang nghĩ sẽ quay vào trong. Đột nhiên nó đứng ngay sau lưng cô mà cô không hề hay biết, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của nó khi nó tiến lại gần cô.
– Sao em không lên tiếng, em làm chị sợ!
Con bé nó lên tiếng:
– Mẹ nói chị lớn rồi, nên loại bỏ cái tật sợ ma đi!
Liên nhìn chằm chằm rồi lên giọng nhắc nhở cô, cái giọng đanh thép của nó làm tôi ngạc nhiên, dù nó còn nhỏ nhưng suy nghĩ và hành động khác hẳn so với lứa tuổi.
– Mẹ nói với em như vậy từ lúc nào?
“Vừa rồi mẹ nói với em như vậy!”
Cô mỉm cười thân thiện, chợt nhớ đến câu trả lời của con bé khiến cô hoảng hốt.
Toàn thân cô hoàn toàn bất động, nụ cười trên môi chợt biến mất và thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ cô đã mất cách đây 3 tháng, nhưng sao con bé cứ nhắc đến bà, như thể bà luôn ở bên và dõi theo.
Con bé hơi nghiêng đầu và chăm chú nhìn về phía sau lưng cô mà không chớp mắt. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của con bé, cô cũng vội quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài hành lang dài thẳng tắp, không một bóng người qua lại.
– Em đang nhìn cái gì thế…
Thấy không có gì khác thường, cô quay lại hỏi rốt cuộc nó đã nhìn thấy gì.
Con bé vẫn im lặng và rời đi.
Cả hai trở về ngôi nhà quen thuộc, con bé chẳng nói chẳng rằng chạy về phòng đóng cửa lại, nhốt mình trong đó.
Cô khẽ thở dài đặt ba lô lên so pha, chợt cô nhớ đến bức tranh ? con bé vẽ ở lớp. Cô mở khóa ba lô, tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy bức ảnh kia nữa, cô nhớ rất rõ ràng mình để nó trong chiếc ba lô này, không thể nào nó tự nhiên biến mất được.
Ánh mắt cô hướng về phía cửa phòng của con bé, cô từ từ bước lại gần cửa, cùng lúc đó cô nghe thấy tiếng nói chuyện của con bé từ trong phòng vọng ra, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ con bé đang nói chuyện một mình.
“Hình như chị hai không nhìn thấy mẹ!”
Giọng nói trong veo của con bé cất lên, cô hơi bất ngờ khi nghe cô nhắc đến từ “mẹ”.
“Con cũng yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé!”
Cô đã không kiềm lòng được mà nhanh chóng mở cửa đi vào. Cánh cửa bất ngờ mở ra làm cho con bé thoáng giật mình, ngỡ ngàng nhìn về phía cô.
“Em vừa nói chuyện với ai vậy?”
Con bé không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm lấy con gấu bông mà mẹ đã tặng con bé nhân ngày sinh nhật, đó cũng là thứ con bé thích nhất.
“Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị sẽ làm món trứng xào cà chua mà em thích nhé!”
Cô vẫn nhớ con bé rất thích ăn món trứng xào cà chua mà mẹ hay làm, cô không chắc tay nghề nấu ăn có giỏi bằng mẹ không nhưng cô sẽ cố gắng làm con bé vui. Như khi mẹ còn bên cạnh.
Cô bước ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này cô mới phát hiện ra bức tranh con bé vẽ nằm trên sàn nhà, cạnh bên giường của con bé.
Hơi lưỡng lự, xong cô vẫn cúi người xuống cầm bức tranh lên, bất chợt cô cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng khi nhìn kỹ vào bức tranh mình đang cầm trên tay.
Cô nhớ hình cô gái mặc váy liệm được vẽ ở góc bên phải của bức tranh, nếu nhìn tổng thể thì cô đang đứng ở đằng xa, nhưng sao bây giờ chân dung cô gái đó lại đứng? Sát cánh bên cô và gia đình cô.
Linh tính mách bảo rằng bức ảnh này có vấn đề, cô nhanh chóng vò nát bức tranh và ném vào thùng rác không chút do dự.
Tối hôm đó, cô bận rộn nấu ăn trong bếp, chiếc váy xếp ly ngắn cũn cỡn mà cô mặc lúc sáng vẫn chưa thay, mái tóc rối bù chỉ được búi lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn thôi cũng đủ hiểu cô đặt hết tâm huyết vào cách nấu nướng.
Cô muốn nấu những món ăn mà mẹ cô đã từng nấu trước đây, tuy mùi vị không ngon bằng nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Khi bưng bát canh nóng hổi đến bàn ăn, Liên bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cô giật mình suýt làm đổ cả bát canh nóng hổi xuống đất.
“Em làm chị giật mình, sao em đi không phát ra tiếng động vậy?”
Cô đặt bát canh xuống bàn và khiển trách con bé.
“Là tại chị không để ý xung quanh, chứ đâu phải tại em!”
Con bé bĩu môi, tiến đến gần bàn ăn rồi ngồi xuống.
Cô đành dơ tay đầu hàng với con bé có suy nghĩ lớn hơn tuổi này.
“Tại sao chỉ có hai chiếc chén vậy?”
Con bé đảo mắt nhìn một lượt những thứ có ở trên bàn ăn rồi ngước mặt lên hỏi cô.
“Thì chỉ có hai chị em thôi mà!”
“Vậy chén của mẹ đâu?”.
Cô thoáng bất ngờ trước câu hỏi của con bé, ánh mắt chợt hướng về chiếc ghế giữa bàn ăn, nơi mẹ cô vẫn thường ngồi khi còn sống. Chợt nổi da gà, sắc mặt căng thẳng đến khó coi, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
“Chị đi lấy thêm một cái chén nữa!”
Đột nhiên, con bé gọi lớn, nó cũng kéo cô trở lại thực tại.
“Ừm… chị biết biết!”
Mặc dù cô hơi xấu hổ trước tình huống này, cô làm theo lời con bé nói, lấy chén thứ 3.
Vừa đặt chén thứ 3 lên bàn, con bé đã nhanh chóng cầm lấy, cho cơm vào bát rồi đặt ở vị trí mẹ vẫn thường ngồi.
(Con bé bị vong nhập)
Suốt bữa ăn, cô không nuốt nổi một hạt cơm nào, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc ghế trống rồi nhìn xuống bát cơm còn đầy ắp vì không động đũa.