Sau khi dỗ vợ ngủ xong, tôi xuống phòng khách dưới nhà bật TV lên tăng âm lượng, con dâu tôi ở trong nhà có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ cũng không quá to, mục đích rất đơn giản, để cho con dâu biết là, tôi đang ở phòng khách còn vợ tôi mệt mỏi cả ngày rồi nên đang ngủ trong phòng, thế này thì nó có cần tôi giúp gì thì có thể mạnh dạn đến tìm tôi mà không lo đến sự bất tiện khi vào tận phòng ngủ tìm mẹ chồng.
Thực ra thì phụ nữ với nhau giúp đỡ nhau cũng tiện hơn nhưng với tình trạng của mẹ chồng hiện tại, tôi nghĩ nó sẽ không đến nhờ mẹ chồng đâu. Cho nên chỉ có tôi mới giúp được nó.
Còn con trai tôi chắc chắn sẽ không về trong đêm nay. Hôm nay nó phải thức khuya để họp dự án khẩn cấp.
Tại sao phải khẩn cấp? Là do tôi đã sắp xếp cả đó! Sau đó, sáng mai con tôi sẽ bắt chuyến bay đầu tiên sang Mỹ gặp chủ tịch tập đoàn kia, có lợi cho sự phát triển của và lợi ích của công ty. Nó cũng là do tôi sắp xếp. Tất cả là vì sự nghiệp của con tôi, cũng để công ty ngày càng lớn mạnh, cả gia đình không thiếu tiền, lại có địa vị xã hội. Thật là tuyệt vời đúng không.
Còn cô vợ ngọt ngào này cha sẽ thay con chăm sóc. Con bé sẽ mãi là người vợ bé bỏng của con trai haha.
Tôi đang không tập trung xem tivi thì của phòng của con dâu đã mở ra rồi, con dâu vẫn mặc chiếc váy ngủ đó, cúi người xuống, nhìn xuống tầng hai, nhỏ giọng gọi tôi, tất nhiên là tôi nghe thấy rồi. Tôi nghe thấy từ khi mà nó mới mở của phòng ra nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục xem tivi. Cho đến khi nó gọi to hơn, tôi mới giả và nghe thấy, giật mình nhanh chóng quay lại nhìn lên…
– Tường Vi, con làm vậy? Có chuyện gì sao?
– Cha… Cái kia… Cha có thể lên dây một chút không ạ…
Tôi bước vội đi lên và bước đến của phòng của nó…
– Tường Vi, có chuyện gì vậy con? Vấn đề đã giải quyết xong chưa? Con có đói không? Để cha đi làm chút đồ ăn, cha vẫn chưa nấu bữa tối, hay là chúng ta gọi đồ ăn, được không?
Với cái gương mặt người cha chồng tâm lý này tôi còn tự muốn cười bản thân mình, đúng là cầm thú mà, tôi đúng là rất cầm thú! Mà cầm thú thì thích săn con người, ăn người, con thỏ nhỏ à, con là thức ăn của cha.
– Cha… ừ thì… Cha vào phòng đi rồi nói chuyện…
– Tường Vi à… thế thì không tiện lắm…
– Cha à, nhưng nói chuyện ở bên ngoài càng không tiện đâu ạ… cha vào di.
Con bé ôm bụng nói, có hơi khom lưng cong eo xuống. Tôi tất nhiên là biết rõ nên theo con dâu vào phòng.
Cô con dâu đóng cửa, quay lại, cúi xuống ấn vào bụng:
– Cha ơi, con không thể tự làm cho ra được, chạm nhẹ vào mà đau lắm. Vừa rồi con có làm như vậy đúng là cảm thấy nó ra rồi nhưng vẫn bị giữ lại ở của tiểu… Còn bàng quang vẫn cú đẩy nước tiểu ra như là bị kích thích… thế là nó cứ ứ đọng ở trong ống tiểu luôn. Càng ra lại càng trướng ống tiểu, càng ngày càng trướng to, lúc này hễ là con sở là đau nhói, nên đến sờ cũng không dám sờ, vì sở nhẹ cũng giống như là bị kim châm vậy, sau đó bàng quang càng đẩy nước tiểu ra ngoài hơn nữa, nhưng cái miệng lỗ tiểu vẫn không chịu mở ra… ô ô ô… nó cứ trưởng lên như kiểu đau thấu tim như kim châm vào người, rồi cũng không thể phun ra được gì…
Vậy đó… trướng đến con không chịu được nữa… cha ơi, không ấy cha thử làm giúp con một lần nữa đi ạ? Vừa rồi cha vừa làm con đã ra luôn? Mà nó cũng không có đau như bây giờ… con tự làm thì tự làm mình đau thôi ạ…
Theo tôi nghĩ, con bé chắc chắn đã không dùng hết lực như tôi, thậm chí dù cố dùng hết sức nhưng với sức lực của nó thì cũng không bằng với súc của tôi. Thế là rất tự nhiên là nó không làm ra được. Đây là chi tiết nhỏ mà sáng nay tôi vừa mới biết được một cách cặn kẽ. Trước đây khi sử dụng thuốc thì tôi chỉ biết được tác dụng chung của loại thuốc này, hôm nay tôi mới tìm hiểu cụ thể về nó.
Có một chi tiết nhỏ mà tôi đã bỏ qua trước đó, vì vậy hôm nay tôi đã hoàn thiện lại kế hoạch dạy dỗ của tôi. Có thể phun ra nước Thuốc tác dụng lên hột le của nó, lúc trước tôi chỉ biết là búng vào hột le để kích thích là nó tiểu, mà giờ tôi mới rõ là cái lục độ búng vào hột le đầu tiên nó quyết định quan trọng như thế nào. Đơn giản là búng vào hột le là có thể kích thích lỗ tiểu mở ra cũng để nước tiểu được tống ra ngoài.
Nhưng cụ thể là lần đầu tiên búng vào hồn le với lực mạnh hoặc yếu sẽ quyết định độ mạnh yếu của kích thích hột le mở lỗ tiểu lần tiếp theo, nói dễ hiểu là nếu búng nhẹ hột le lần đầu mở lỗ tiểu thì lần tiếp theo cũng chỉ cần búng nhẹ là có thể mở ra lỗ tiểu. Nhưng cái lần đầu của nó lại bị tôi dùng sức búng vào rất mạnh cho nên đến phiên nó búng thì không thể kích thích đủ để mở lỗ tiểu, gây ra cái tình trạng khó khăn như bây giờ.
Mà thuốc này cũng có thời gian hiệu lực công dụng rõ ràng, nếu như mà không búng vào hột le, thì sẽ không thể nào đi tiểu được đầu, sau đấy thì lỗ tiểu cứ cách vài giây sẽ có cảm giác toan, không biết nó mở khi nào mới là thật rồi tiểu cả ra quần, nhung tiểu với bắn ra thì nó khát bọt. Trong ống tiểu mà không có chứa nước tiểu còn bàng quang thì đóng nước tiểu không tích ở trong ống tiêu thì búng cũng đâu có ra Phải có nước tiểu ở trong ống tiểu mới hữu dụng, với lại búng mà lục độ không đủ chỉ kích thích và hột le rồi hột le chuyển hóa kích thích bằng quang mở đẩy nước tiểu ra ngoài làm cho ống tiểu bị chèn ép đến trướng lên mà không đủ kích thích để bắn ra, chỉ làm cho con dâu tôi càng kích thích càng thêm đau mà thôi.
Con dâu tôi hiện tại chính là ở trong trạng thái đó, nó làm không mạnh mà còn làm không ngừng thì chỉ là kích thích nhẹ thôi làm vậy càng làm ống tiểu bị căng trưởng lên do dự trữ số lượng nước tiểu quá lớn, đến nổi bây giờ nó còn không đứng thẳng lưng nên dược, phải đi tìm tôi để nghĩ ra biện pháp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104