“Hêhê, thằng đụn thịt, cút mẹ mày đi, ở đây không có chỗ cho mày đâu!”, Vừa dứt câu thóa mạ là hai cái dép phi thẳng vào mặt Minh. Một nỗi phẫn uất xen lẫn sự bất lực bùng cháy trong thân tâm thằng nhóc 12 tuổi. Nó muốn lao vào đánh lũ kia vì đã vô cớ sỉ nhục nó khi nó ngỏ ý xin được tham gia vào trận bóng, dù chỉ là được làm thằng thủ môn – một vị trí nhảm nhí nhất mà bất kỳ ai cũng né tránh, và chỉ những đứa yếu nhất mới phải chẹp miệng chấp nhận!
Nhưng, đánh kiểu gì đây? Khi Minh không phải chúng nó – những thằng choai choai lớp 7 nhưng đã phổng phao, có múi có cơ, lừng lững mét 7 mét 8?
Chà, Minh cũng không đến nỗi bé quá, nó cũng phổng phao. Nhưng cái phổng phao của Minh là phổng phao của một thằng bị thịt đúng nghĩa. Từ bé đã lớn lên và sinh ra trong sự kìm kẹp của bố mẹ, nó không phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Hệ quả là đến tận bây giờ, nó vẫn chưa… biết đi xe đạp. Vâng, một thằng lớp 7 nhưng không biết đi xe đạp. Mẹ Minh chăm chút cho nó đến nỗi ngay từ bé đã nhồi cho nó ăn thật nhiều, và đến độ tuổi đi học thì bị chẩn đoán mắc bệnh thừa cân.
Vì cái sự mập mạp ấy mà trong suốt những năm tháng ngồi học tiểu học, không có ai chơi với nó. Trong khi bạn bè có cặp có đôi vào những dịp liên hoan, thì thằng Minh lủi thủi một mình trong góc lớp.
Người duy nhất – ngoài mẹ và bố – còn một chút động lòng quan tâm đến Minh là cô giáo chủ nhiệm.
Phải, nó vẫn nhớ, cô Hoa chủ nhiệm, với dáng người dong dỏng, mái tóc búi và đôi môi đỏ mọng luôn cười.
Lúc ấy Minh vẫn chưa có những nhận thức gì về tình dục, thậm chí chỉ cần nhìn ai mặc áo 3 lỗ là đã trở thành hở hang trong mắt nó.
Với Minh, hình ảnh cô Hoa hiền từ và đẹp… nhưng đúng như lời một bài hát mà nó có nghe được ở đâu trên mạng “ngọt ngào đến mấy thì cũng tan thành mây”. Trong 1 buổi chiều nọ, khi cả lớp đang học tiết toán, cô Hoa chợt ngưng giảng và bảo cả lớp trật tự ôn bài, rồi nhanh chóng rời lớp.
Ngồi được một lúc, thằng Minh bị đau bụng và cũng tập tễnh xin phép lớp trưởng ra ngoài. Cái trường tiểu học L. K lúc ấy nổi tiếng là trường ổn, cơ sở vật chất tốt, nhưng không hiểu vì một lý do gì mà cho xây dựng nhà vệ sinh rất thoáng đãng. Nói sơ qua một chút, nhà vệ sinh ở đây nam một bên, nữ một bên nhưng bên nữ rất hớ hênh, chỉ có một bức tường nhỏ chưa cao quá vai người làm chỗ chắn (chắc có lẽ do ông hiệu trưởng nghĩ các cô và các em nữ sinh đái ngồi nên cũng không lộ được!). Minh vừa ôm bụng vừa chạy.
Đúng là không gì tuyệt vời bằng kịp thời. Minh giải quyết xong thì cũng là lúc tai họa thứ nhất ập đến – chả có giấy vệ sinh, và bản thân nó cũng không chả mang theo bên người. Thế là với thân dưới tồng ngông, quần kéo đến giày, Minh thất thểu đi lại xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy, dù chỉ là một tờ báo, mảnh giấy, hay chiếc lá thôi để chùi cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.
Đang loay hoay tuyệt vọng và thậm chí là còn tính đến đoạn thô bỉ nhất là cọ đít vào tường thì một âm thanh kỳ bí vang lên giữa không gian. Cái âm thanh, mà chỉ sẽ rất sớm thôi Minh sẽ được nghe từ một người đàn bà khác tên Chi thực hiện lặp đi lặp lại trong tuần.
Nhưng thời điểm đó, trong không gian đó, khi thằng Minh đang trong tình trạng tụt quần đến giày lại đến từ một người khác. Cái tiếng ồng ộc, như tiếng nước chảy mỗi khi Minh vặn vòi nước ở nhà nhưng bé hơn, dịu hơn, cộng hưởng là mùi nồng nồng khai khai. Quên mất tình trạng của mình, nổi hứng tò mò, Minh lần theo tiếng động và đi về phía dãy tường gạch cao mét rưỡi.
Thằng Minh béo và lại cũng lùn (cao có mét 59) nên phải kiễng chân mới thấy được bên trong bức tường có gì. Ai có đi qua thì không mồm chữ a thì cũng phải mắt chữ o khi nhìn thấy một thằng bé để không phần dưới đang ôm tường nhà vệ sinh nữ mà dòm. Kiễng chân được rồi, đập vào mắt Minh là một cảnh tượng mà có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể quên được mãi trở đi từ nay về sau: Cô Hoa, mặc váy vén lên cao nhưng đang cởi truồng và đái từng dòng tồ tộ. Nhìn kỹ thì hình như cô cũng đang để hở ngực phần trên. Từ cái chỗ mà Minh nhìn thấy dòng nước chảy ra ở cô Hoa là một đống bầy nhầy mà chính nó cũng cảm thấy khó hiểu không biết đó là gì. Minh chỉ biết chắc chắn là nó không giống như của mình hay của các người anh họ đã từng vạch ra cho nó xem. Cái của Minh như một cái nấm bé tin hin.
Còn của cô Hoa thì… nó có từng nếp gấp và hồng hồng. Thêm nữa mọc xung quanh ấy là một đám lông kỳ dị, lún phún tựa như đám tóc của mấy thằng trẻ trâu. Khi cô Hoa oằn người phun những dòng nước, đám lông ấy rẽ ra, để lộ một cái lỗ nho nhỏ, phình ra thụt vào. Thằng Minh chợt thấy nóng người, không hiểu sao nó có một cảm giác rân rân trong người, khó tả lắm.
Cái cảm giác như kiến đốt, như bị dòng điện xoẹt qua, hay đơn giản như là những lúc lạnh sống lưng khi cô Hoa công bố trả điểm thi học kỳ. Tuy nhiên, cái cảm giác của thằng Minh vào lúc này nó lại dễ chịu, khoan khoái. Nói cách khác, cùng là một cảm giác nhưng sắc thái thì trái ngược nhau. Bất giác, thằng Minh chợt muốn trèo tường, nó muốn nhảy vào trong, mà sờ vào cái lỗ đấy của cô Hoa. Và, không hiểu sao nó cũng muốn đút cái chim của nó vào đấy lắm. Nó tự nhiên bị cứng. Đấy có lẽ chính là khoái cảm đầu tiên trong đời của thằng Minh.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Khi những dòng nước đã cạn kiệt, cô Hoa hẩy mông cho ráo nước và toan định đứng lên để kéo chiếc quần lót và chỉnh lại váy. Nhưng khi vừa chạm vào đáy của chiếc quần ren đắt tiền thì Hoa giật nảy mình khi giáp mặt Minh. Vào lúc này, hai con người ở hai thế hệ, một già một trẻ, cách nhau hơn 2 giáp, cởi truồng đứng nhìn nhau.
Chính xác là chỉ có Minh là cởi truồng không, còn Hoa thì gần như khỏa thân khi lồn được phơi ra còn cặp vú bên trên thì cũng chưa kéo hết áo lót (mà kể cũng lạ, một số đàn bà khi đi đái lại đi kéo cả váy trên làm lộ thiên hoàn toàn hai bầu ngực). A… a… a… a, tiếng hét thất thanh kêu lên. Chắc chắn là của cô Hoa rồi vì thằng Minh bây giờ vẫn còn đang mải há hốc mồm trước khung cảnh đang đập vào mắt nó. Đàn bà phụ nữ trần truồng thì thằng Minh cũng đã từng được thấy rồi, nhưng đấy là khi xem trộm những thước phim của mấy ông anh quý hóa mà như lời bố mẹ nó là “con phải chăm chỉ học tập anh Tài, anh Đạt vào”. Dạ vâng, học tập các ông đấy khi những lần nó đến chơi nhà bác nó và phát hiện ra trên kệ sách là một tập những chiếc CD với hình nền quảng cáo các thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân. Còn đây, nó đang được diện kiến một cái lồn bằng xương bằng thịt, một cặp vú trực tiếp, một cơ thể live đầy sống động. Cô Hoa, đứng đó hét và phơi bày vú lồn trong tầm 5 giây. Sau đó, cô Hoa mới lắp bắp: “Minh… em… em… làm gì ở đây…” “Em… dạ… em… cũng…”, thằng Minh cũng định thần lại nhưng dường như lúc này trên dưới bảo không nghe nữa rồi.
Sau đó, mà cũng chẳng còn sau đó nữa. Tai họa thực sự ập xuống. Cô Hoa sau khi chỉnh tề y phục đã tát cho thằng Minh một cái đau điếng. Mẹ kiếp, đến ngay cả bố mẹ đẻ nó cũng chưa từng tát nó mạnh đến như vậy. Cả một bầu trời hy vọng đổ sụp trước Minh. Nó chợt nhận ra có lẽ “mọi lần nó vấp ngã, không đau bằng như lúc này!”. Hiển nhiên, nỗi đau không có giấy chùi phải trị đít vào tường cũng không đau đớn đến như vậy! Chính vào thời điểm đó, khoảnh khắc đó, Minh không còn coi cô Hoa là một hình mẫu nữa. Trong mắt nó bây giờ đầy lửa hận, và hình ảnh người cô giáo đã cầm tay uốn nắn nó suốt 5 năm tiểu học chỉ còn đọng lại là một con đàn bà lông lồn rậm, vú sừng trâu, và… đã tát nó.
“Reeng, reeng… chị có phải là mẹ cháu Minh không?”
“Dạ vâng, tôi mẹ cháu Minh, có chuyện gì thế ạ?”
“Đề nghị chị đến trường ngay lập tức, ngay lập tức cho chúng tôi!”
“Ôi, con tôi bị sao, bị sao thế?”
“Nó chả có làm sao cả. Thằng mất dạy, mới tí tuổi đầu xem trộm cô giáo đi đái”
Cộp! Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Mẹ Minh nghe như ù đặc tai ở trong đầu. Bà mếu máo nghĩ: “Sao, sao lại thế hả… con tôi, Minh… Minh ơi… Con tôi nó ngoan lắm, không… không phải thế”. Hai vợ chồng tức tốc gọi taxi đến trường. Đoạn đường bình thường đi có 15 phút đến nơi mà mẹ Minh cứ ngỡ như dài cả trăm cây số. Người đàn bà tội nghiệp vẫn ôm hy vọng rằng cái thằng Minh mà người ta gọi thông báo cho bà ấy là một thằng cu hư đốn khác, chứ không phải là con trai yêu dấu của bà…
Nhưng hy vọng nhiều rồi cũng nhận về lại thất vọng bấy nhiêu. Mọi mong muốn của bà tan vụn thành mây khói khi ông hiệu trưởng dẫn hai vợ chồng bà vào căn phòng “Họp phụ huynh”, một căn phòng mà theo lẽ thường sẽ là nơi giáo viên và phụ huynh ngồi trao đổi việc học hành của các cháu, mà giờ đây, lại đang là thằng con bà đang đứng tồng ngồng cởi truồng giữa phòng. Khốn nạn thay, họ không cho thằng bé mặc lại quần vì muốn bắt làm bằng chứng. Đã có 1 thầy giáo tên Hiếu muốn xin cho thằng bé nhưng cả cô Hoa và tay hiệu trưởng đều nhất quyết không cho. Một kiểu làm nhục không khác gì thời trung cổ.
Thằng Minh cúi gằm mặt, nước mắt chảy giàn giụa. Mẹ Minh nhìn con, vừa nhục nhã, vừa xót xa, xen lẫn là cả sự phẫn uất khi con mình bị sỉ nhục. Nhưng biết làm gì bây giờ, làm gì để gột đi vết nhơ này, làm gì để thanh minh đây khi con mình bị người ta vu cho tội… nhìn trộm lồn cô giáo chủ nhiệm. Chỉ biết rằng, dù sau đó có van xin nài nỉ thế nào những con người kia vẫn bảo lưu quan điểm muốn đuổi học thằng Minh và bêu tên nó trước toàn trường. Chỉ biết là sau đấy mẹ thằng Minh đã đành phải bỏ tiền túi tiết kiệm $500 để “gửi cô Hoa”, mong cô sẽ bỏ quá cho việc này.
Nhục nhã, ê chề, thằng Minh bị đuổi học. Về nhà, nó ăn một trận đòn nhừ tử từ bố. Còn mẹ nó thì khóc suốt, vừa giận mà cũng vừa thương nó. Minh vẫn nhớ rõ lời mẹ nó bảo đẫm nước mắt: “Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Cái đấy là mấy trò mất dạy, con bắt chước ai mà lại làm thế? Thôi, mẹ đưa tiền cho cô Hoa rồi, hy vọng cô ấy không kể với ai, không là nhục, nhục lắm! Ngu dại quá, huhu…”
“Huhu… huhu… huhu…”
Vẫn tiếng khóc ấy văng vẳng bên tai thằng Minh. Bất giác, nó thấy vị mặn. Đúng rồi, thì nó cũng đang khóc mà, nó khóc vì bất lực. Nó – 1 thằng loser chính hiệu!
Như một thước phim, truyện lại đưa chúng ta trở về hiện tại. Lúc này thằng Minh cũng vừa khóc xong, nó cũng từ bỏ hẳn ý định gây gổ với mấy thằng trong hội đá bóng kia vì xét cho cùng thì có muốn cũng chả thể đánh lại được bọn nó. Có gì còn bị ăn thêm mấy cái đạp nữa ấy chứ!
Với bộ dạng thất thểu như của một người vừa bị mất tiền, thằng Minh lặng lẽ rời đi. Quả thật, trong đầu nó lúc này thật trống vắng! Minh tự nhủ: Không hiểu một thằng như nó liệu có giá trị gì trong cuộc đời này. Mập, đụt, xấu, và hơn hết là cái vết nhơ kia, cái ký ức về hình ảnh cô Hoa phơi bày bộ phận sinh dục thấm đẫm nước đã đập tan đi những hình tượng đẹp đẽ của một người đàn bà nó đã từng ái mộ. Giờ đây, nó đã chuyển sang một ngôi trường khác, một ngôi trường quốc tế với mức học phí cắt cổ. Nhà Minh không có điều kiện, nhưng khốn nỗi đã 5 lần 7 lượt nộp đơn xin vào các trường tư thì đều nhận về là những cái lắc đầu. Họ không muốn mạo hiểm nhận về một thằng nít ranh biến thái, mới tí tuổi đầu đã đi dòm lồn cô giáo. Và thế là bố mẹ nó đành vay ngân hàng trả lãi hàng tháng, đem thằng Minh vào ngôi trường hiện tại mà ở đây tiêu chí duy nhất xét đến là tiền!
Giờ đã là 5 rưỡi chiều, học sinh cũng lũ lượt ra về, chỉ còn lại đám mấy thằng ôn con cự tuyệt thằng Minh thì còn đang hùng hục như trâu húc mả trên sân bóng. Ngôi trường này là trường quốc tế nên sau giờ học của trẻ con thì sẽ được mở cửa để cho khách vào sử dụng một số dịch vụ như sân tennis, bóng rổ và bể bơi. Thằng Minh như thông lệ đi mon theo lối đi sảnh A ra ngoài cổng trường để chờ mẹ đến đón. Đang ngập ngụa trong dòng suy tư, chợt nó nghe thấy tiếng thở dốc. Tiếng thở dốc ở sau cánh cửa phòng thay đồ bể bơi. Bình thường thì nó cũng sẽ mặc kệ và đi tiếp nhưng tiếng thở dốc này nghe thật đặc biệt.
“Hình như có ai đấy bị ốm, đang ra hiệu kêu cứu thì phải?” Nghĩ thế là nó xăm xăm bước vào. Chỉ đến khi đi qua cánh của kính và suýt bước vào phòng thay đồ thì Minh mới giật mình chùn bước…
“Ui… liếm mạnh lên… ui… liếm lồn em đi… liếm nát lồn em đi anh” một giọng nữ thè thè từng tiếng một…
“A… liếm lồn à… ừ… anh liếm lồn này… anh liếm nhé… liếm… toẹt… toẹt… toẹt” phụ họa là giọng của một người đàn ông…
Như không tin nổi vào tai mình, thằng Minh run rẩy nấp sau một tủ chứa đồ nhòm cặp mắt lồi cận của nó vào. Ở trong căn phòng đó, một đôi nam nữ trần truồng, đang thực hiện những hành động quái đản nhất mà thằng Minh từng chứng kiến: Người đàn ông trung niên đầu trọc đang quỳ xuống, há hốc mồm, dùng lưỡi quệt đi quệt lại vào phần bầy nhầy dưới háng của người đàn bà. Cái phần bầy nhầy ấy, sau vụ tai nạn với Hoa, bố có giải thích với Minh là âm đạo, còn âm đạo là gì thì bố chả nói, bảo sau này mày lấy vợ thì vợ mày nói cho biết. Thằng Minh nín thở theo dõi, ông ta dùng lưỡi liếm hết bên trái cho đến bên phải âm đạo của người phụ nữ, giống hệt như cảnh mấy ông bụng phệ hay húp sò ở quán hải sản gần nhà nó. Người đàn bà cũng lè lưỡi, ấn đầu ông kia xuống, cứ như thể muốn đút hẳn mồm ông ta vào trong âm đạo mình…
“E… E… e… đúng rồi… liếm thế… em sắp raaa… rồiiiii… A… raaaaa!”
Bà ta đẩy vội đầu ông kia, và từ cái âm đạo cũng đầy lông chả kém gì cô Hoa trước đây, phọt ra một dòng chất lỏng bắn thẳng vào người đàn ông đầu hói.
“Đéo hiểu kiểu gì?” Thằng Minh nghĩ thầm trong bụng. Bà kia đái vào mặt ông này đấy à? Sao lại cởi trần cởi truồng, đè cổ người ta vào âm đạo mình rồi đái nhỉ? Thế là thế nào?
Những câu hỏi đến tới tấp làm thằng Minh muốn loạn cả đầu. Nhưng mọi sự chủ ý của Minh chợt đổ dồn lại khi nó nhìn thấy rõ mặt của hai người kia. Ô, chả phải cái ông trọc đầu kia là thầy Giang dạy môn đạo đức của nó sao? Bình thường thầy Giang trên lớp luôn dạy những điều hay ý đẹp, mới sáng nay thầy còn dạy bài “Tác phong ăn mặc của người học sinh phải luôn ngăn nắp, chỉnh tề”, mà sao bây giờ lại đi trần như nhộng há mồm hốc nước đái của bà kia?
Người đàn bà tồng ngông kia, thực ra cũng không phải già, cũng tầm 40. Hai cặp vú đỏ hồng, phần thân eo hơi có chút ngấn mỡ, còn phần âm đạo phía dưới thì ướt nhẹp vì vừa phun nước xong. Bà ta để tóc dài đến vai, tóc xõa xuống rũ rưỡi. Khi bà ta vén tóc lên thì thằng Minh cũng giật mình. Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. “Thôi đúng rồi, đây chính là mẹ cái thằng vừa ném dép vào mặt mình khi nãy.”, Minh lẩm bẩm. Cô này kém mẹ mình hai tuổi, cũng hay đi đón thằng ôn kia và thường đứng nói chuyện với mẹ Minh trong lúc chờ con học xong. Cô này tên Hằng là chủ một quán Spa lớn ở Hà Nội, còn chồng thì nghe đâu thấy bảo là giám đốc ngân hàng, Minh nhớ mang máng có lần nghe mẹ kể lại.
Nhưng kia đâu phải là chồng của cô? Đã có hai ba lần gì đấy Minh bắt gặp hai vợ chồng cùng đi ô tô đến đón thằng mất dạy phi dép kia. Chồng cô ấy bụng phệ, thấp, và… hơn hết là có tóc, chứ không phải cái đầu sư cọ bóng loáng đang ngồi thụp xuống đất liếm mép đầy thỏa mãn kia!
Không đợi thằng Minh suy nghĩ, thầy Giang bế xốc người đàn bà kia lên bằng hai tay, rồi cầm cái nấm đùi gà to bằng củ khoai lang, loay hoay nhét vào âm đạo của cô Hằng, và cứ thế mà ưỡn người lên để nhún…
“A… u… để anh địt toét lồn Hằng ra nhé… anh địt vào cái lồn này… cái bướm to này… a… a…”
“Vânggggg… anh… Giang… ơi… anh… địt… toét lồn… Hằng đi… A… địt vào lồn Hằng nào…”
“A… anh địt có sướng không?”
“Sướng… sướng lắm… buồi anh nó… lớn… nó… nở trong lồn… emmm”
“Anh… địttttt… sướng… hay… chồng… em… hả… Hằng…”
“A… a… lão chồng… nhàaa emm… địt… địt… yếu… khôn… ngggg… bằng… a… a… anhh!”
Cứ thế hai người khẩu dâm với nhau, vừa nấc vừa địt. Thằng Minh thở hổn hển, nó sờ xuống cạp quần của nó. Ướt sũng rồi! Nó thấy… sướng. Sao lại vậy? Cái cảm giác này, đúng rồi! Chính là cái cảm giác một năm về trước khi nó nhìn thấy cái âm đạo của cô Hoa. Sướng… sướng… sướng quá. Một cách vô thức, thằng Minh kéo phéc – mơ – tuya, lôi con chim ra ngoài, nó cứ cầm mân mê, lăn qua lăn lại trong tay. Trong phòng, đôi nam nữ kia thì vẫn người bế người bồng, thầy Giang vác cô Hằng trên tay, nhấp con cặc gân guốc tụt vào tụt ra, tạo ra những âm thanh “bọp… bọp… bọp” nghe vui tai đến không ngừng.
“Ringgg… ringgg”, tiếng chuông di động vang lên phá vỡ không gian sinh sản nhục dục. Điện thoại của thầy Giang đã cất trong tủ và khóa máy, thầy còn cẩn thận dặn người vợ bầu ở nhà không chờ cơm vì buổi tối có “liên hoan với mấy anh, em trong trường”. Cô Hằng thì cũng đã để di động ở chế độ máy bay và càng có một lý do không thể hợp lý hơn che đậy cho cuộc giao hoan này khỏi chồng là “đi đón thằng Tú cùng công tiện thể đi bơi luôn!”
Còn ai trồng khoai đất này nữa! Khi đôi gian dâm kia đã chuẩn bị đâu ra đó cho buổi giao lưu xác thịt này thì ắt tiếng chuông kia phải là của một kẻ thứ ba không mời mà đến. Và trong trường hợp này – chính là thằng Minh.
“Là mẹ, mẹ gọi”, thằng Minh giật mình thon thót. Nhưng cái giật mình này không đến từ cuộc gọi của mẹ mà là nỗi sợ khủng khiếp bị hai người kia phát hiện.
Quá muộn! Giang gằn giọng hét: “Ai… ai thế?”
Cô Hằng sau phút hoảng loạn cũng vơ vội quần áo, lắp bắp: “Ai… rình trộm… đấy?”
Cả hai bên đều sợ! Cặp dâm phụ và thằng trẻ con đều nín thở hồi hộp.
Vào lúc này, Minh là người tỉnh táo hơn. “Bị bắt vào lúc này nữa thì thôi, chấm dứt”, Minh nuốt nước bọt. “Lần 1 bị đuổi học vì xem lồn cô giáo, lần 2 bị đuổi học vì nhìn trộm phụ huynh địt nhau với giáo viên” Minh thầm nghĩ “Không, không thể như thế được, mẹ mình đã mất quá nhiều tiền cho lần trước rồi, không thể lặp lại sai lầm nữa” nó nghiến răng ken két.
Nghĩ là làm, thằng Minh hít một hơi dài. “1… 2… 3… CHẠYYYYY”
Thằng Minh ba chân bốn cẳng chạy. Tay Giang đã nhìn ra bóng dáng của 1 thằng học sinh. Gã toan lao theo định bắt thằng bé, nhưng hỡi ôi, khi vừa bước chân trần ra thì gặp ngay phải vũng nước, lão ngã sõng soài. Đau đớn hơn, trong tình trạng không mặc gì, dương vật của lão cắm thẳng xuống nền đất, thốn đến tận nóc. Hằng cũng trần truồng vơ vội quần áo xộc xệch mà chạy ra ngoài, bỏ quên cả cái quần lót dính đầy tinh trùng và lão tình nhân đang chửi rủa vì bị gãy chim.
Ra đến cổng trường, thằng Minh nhìn thấy mẹ đang ngồi trên xe máy đợi sẵn, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thoát… thoát… rồi… may quá” nó hứng khởi mừng thầm trong bụng!
“Sao con ra muộn thế, mẹ gọi mãi mà chả nghe? Cứ tưởng con bị làm sao?” Mẹ nó lo lắng hỏi…
Thằng Minh chợt cảm thấy có lỗi. Nó thương mẹ, chỉ vì vụ vừa rồi mà xém tẹo nữa có khi mẹ nó lại phải đeo mo và cúng thêm một khoản tiền không nhỏ.
“Con đá bóng mẹ ạ. Con để quên di động trong túi. Con xin lỗi mẹ!” Minh thủ thỉ…
“Ừ, thôi về nhà. Hôm nay mẹ mua nhiều đồ ăn con thích lắm. Tối nay nhà mình có khách con ạ!”
“Ai thế hả mẹ?”
“Chú Thanh hôm nay sang chơi, chú dẫn theo cả nhà, có cô Chi và hai em bé nữa đấy!”
“À, vâng ạ” thằng Minh đáp…
Ồ, cô Chi. Phải, các bạn nghe không nhầm đâu, tên nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đấy. Chú Thanh là em họ mẹ thằng Minh. Chú Thanh đầu hói, mặc dù đã 30 tuổi rồi nhưng chắc do ngày xưa đói ăn với gen nhà thằng Minh lùn nên chú cao có 1m55 xấp xỉ thằng Minh. Mặt chú không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Gương mặt từa tựa kiểu Võ Đại trong truyện Thủy Hử, đầy những vết rỗ.
Bù lại, trời phú cho chú sự cần cù, chịu thương chịu khó, nên sau khi ra trường, đi làm đã tiết kiệm được một vốn kha khá, kinh doanh phát đạt và mở công ty thu về lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi tháng. Người ta thường bảo: “Tiền nhiều mua tiên cũng được” quả không sai! Vây quanh chú Thanh là những cô gái chân dài xinh đẹp, bốc lửa, mà nếu đứng cạnh chú thì chả khác gì mẹ với con. Chú trải qua nhiều mối tình, và lên xen hoa với một cô gái từng là hotgirl của một trường đại học danh tiếng. Hai người có với nhau một mặt con, thằng con trai – tên Hưng do thừa hưởng nét xấu đằng nội nên giống hệt bản sao hồi nhỏ của chú Thanh. Chuyện tình êm ấm của chú cứ thế trôi đi cho đến một ngày vợ chú để quên di động ngoài phòng khách trong lúc tắm và có một tin nhắn lạ. Bình thường, hai vợ chồng vì tin tưởng nhau nên không đặt pass. Hôm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà chú lại rỗi tay mở khóa máy vợ đọc trộm cái tin nhắn thảm họa kia. Hỡi ôi, bên trong là những bức ảnh, vợ chú đang khỏa thân thực hiện tư thế 69 nhoe nhoét với một gã đầu bạc. Điều gì đến cũng phải đến. Sau khi cho ăn một trận đòn và giáng hai cái bạt tai nảy đom đóm mắt, chú thẳng chân đuổi cổ người đàn bà lăng loàn kia ra khỏi nhà. Thanh bán gấp căn nhà xưa kia là kỷ niệm của cả hai vợ chồng và kiên quyết giành quyền nuôi thằng Hưng. Lẽ dĩ nhiên, với một người đàn bà bội bạc kết hợp thêm khả năng tài chính của người chồng, tòa đã phán quyền thắng cho Thanh. Hai bố con kết thúc chương cũ và bắt đầu một chương mới.
Và chương mới ấy hiện diện sự xuất hiện của Chi. Chú Thanh gặp cô Chi trong một lần đưa thằng Hưng đi học toán. Cô Chi là giáo viên mới về trường, trước từng dạy kế toán ở một trường đại học. Cô sinh năm 1980, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Quả thật, nếu ai gặp lần đầu sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của người đàn bà trung niên này. Cô mang gương mặt trái xoan, khi cười hiền từ, để lộ ra hàm răng trắng rất duyên dáng.
Sống mũi cao, đôi môi đỏ như càng tô điểm thêm nét đẹp cho người phụ nữ đã có tuổi. Cô Chi để tóc dài đến vai, trông đã toát lên vẻ quý phái. Có lẽ đẹp nhất trên gương mặt của Chi là đôi mắt bồ câu đen láy, một đôi mắt như biết nói. Nghe đâu cách đây vài năm, cô có tham gia cuộc thi hoa hậu quý bà và đoạt giải hoa hậu thân thiện. Dù không còn trẻ nhưng do chăm chỉ tập luyện nên người cô Chi cũng vẫn còn rất đẹp.
Cô cao 1m65, tức đứng hơn chồng 10 phân, nhưng do biết ý nên cô hiếm khi nào đi giày cao gót. Thân hình đầy đặn của cô, vòng 1 thật đồ sộ mà đến mức trong 1 lần may thử áo dài tập văn nghệ ở trường, họ đo được cho cô số đo 93! Nó to, đầy đặn, đầu ti thụt và hồng hào mà đến tác giả cũng muốn được 1 lần bú cho hết sữa của cô! Vòng 2 của Chi đặc trưng của những phụ nữ đã ngoài xuân sắc, nhưng vẫn rất đẹp và có chút lipit không đáng kể.
Cô Chi hay chuộng những kiểu áo khoét nách, kết hợp váy xòe hoặc quần bó. Mỗi lần đi lại trong trường, Chi luôn lắc lư cặp mông tròn nảy của mình, khiến cho cả các thầy từ hiệu trưởng cho đến anh bảo vệ, từ các ông bố đưa đón con cho đến thậm chí các em nam sinh, chỉ tưởng tượng được một lần… rút cặc quất thẳng vào khe lồn giữa hai bờ mông Chi.
Nhưng hiện tại, người đàn ông sở hữu Chi là chú Thanh. Chi đến với chú Thanh thật sự bằng tình cảm và tấm chân tình. Mặc dầu cô Chi sinh cho chú Thanh một bé trai nữa, thằng cu Khang, nhưng cô vẫn yêu thằng Hưng con riêng chú Thanh như con đẻ. Nói gì đâu xa, mẹ đẻ thằng Hưng bận thổi kèn cho người khác và bỏ quên thiên chức làm mẹ, hậu quả là Hưng không được bú đủ sữa, nó còi cọc và trông đầy tội nghiệp. Chính cô Chi về sau khi lấy chú Thanh đã chăm sóc, nuôi nấng nó đầy đủ. “May mắn cho thằng bé có một người mẹ kế nhân hậu, tài đức vẹn toàn, lại còn xinh đẹp nữa chứ!” Mấy bà hàng xóm trong chung cư đã rỉ tai nhau như vậy khi nhìn thấy cảnh thằng Hưng hoan hỉ lao ra cửa mỗi khi Chi đi làm về.
Chú Thanh cảm thấy mình thật sự may mắn khi cưới được cô Chi. Chú tin tưởng tuyệt đối về sự lựa chọn của mình. Chú tin chắc rằng cô sẽ là một người vợ đảm, một người mẹ hiền hòa, một chỗ dựa vững chắc cho chú và thằng Hưng, thằng Khang sau cuộc hôn nhân thảm họa đầu tiên!
Nhưng… ở đời không ai học được chữ “ngờ”. Chú Thanh sẽ không ngờ được, chỉ rất sớm thôi, chú sẽ được cô Chi hỗ trợ tăng trưởng chiều cao theo một cách không ngờ, với sự trợ giúp của thằng Minh, và của chính các con chú: Thằng Hưng – thằng Khang!