Đám tang Cha xong. Kèn trống im bặt. Bữa tiệc cảm ơn cũng tàn. Không người lui tới. Nhà thinh lặng quá. Mẹ tôi suy sụp. Tôi mất phương hướng, như người hấp hối. Tôi nghĩ suy về cuộc đời, về cuộc hành trình cuối cùng, về điểm tận của linh hồn.
Tôi phone cho Cô Ba. Tôi ở lại với mẹ cho đến lễ Bách Nhật. Thời gian như chậm lại. Nỗi xót xa vò xé. Tôi xa miền Bắc đã lâu. Giờ có dịp, tôi ở bên mẹ lâu lâu, và tranh thủ thăm lại bạn xưa. Chị Duyên là người tôi nghé đầu tiên như đã hứa với chị trong đám tang Cha.
Nhà chị không lớn, trong phố vắng, tường cao bao quanh, giàn hoa giấy um tùm che phủ. Tôi bấm chuông. Chị ra đón. Tóc chị búi cao. Cổ ngấn nõn nà. Tôi bị shock bởi bộ quần áo chị mặc ở nhà. Áo thun trắng mỏng bó thân, lộ rõ cặp vú đẫy đà lắc lư. Chị đi trước. Từ phía sau, tôi nhận ra chị mặc quần thun đen mỏng bó sát. Ở khoảng cách rất gần, tôi tự do, chiêm ngưỡng. Mông chị to tròn cân đối và những đường cong nảy nở khêu gợi. Đến cửa, chị cúi xuống dọn đôi dép trên lối đi. Một khoảng lưng dưới lộ ra. Lưng quần thấp. Khe mông sâu. Giây quần lót màu tím vắt ngang.
Chị mời tôi ngồi. Tôi rụt rè vì lần đầu nơi ngôi nhà lạ. Chị hỏi tôi uống gì. Tôi bảo cho xin ly trà. Chị cười nói tự nhiên như muốn xua đi không khí căng thẳng. Hình ảnh đoan trang của chị mà tôi nhận thấy trong đám tang đã tan biến. Giờ đây, chị hiện lên là một phụ nữ đầy khêu gợi, hấp dẫn mà hồn nhiên, đĩ thõa mà sang trọng.
Chị bê ly trà lại. Tôi giơ hai tay đỡ. Hai bàn tay tôi nắm gọn tay chị. Cảm giác bần thần, bối rối của tuổi thơ ùa về. Tôi uống trà, và quan sát phòng khách nhỏ, gọn gàng. Trên bàn thờ có di ảnh một người đàn ông, mang quân hàm đại tá. Tôi vụng về hỏi. Chi bảo: Đó là chồng. Anh chết do ung thư đầu tụy, đã xong tang. Tôi chia buồn và xin phép lại đốt nén nhang cho anh.
Chị kể: Khi học xong cao đẳng, chị lên Hà Nội học thêm. Chị gặp anh vừa tốt nghiệp ngành vũ khí tên lửa từ Liên Xô về. Hai người làm đám cưới. Anh chị có một trai một gái. Con trai theo nghiệp ba, đang làm việc tại một học viện quân sự. Cháu gái đang làm nghiên cứu sinh ngành sinh hóa phân tử tại một đại học bên Mỹ. Chị là giáo viên tiếng Anh ở ngôi trường cha tôi dạy năm xưa. Chị vừa về hưu.
Tôi hỏi. Chị còn trẻ, khỏe sao về hưu sớm. Chị bảo: Chị chứng kiến những ngày cuối cùng của chồng. Chị thấy cuộc đời ngắn ngủi, muốn nghỉ ngơi, nâng niu, ôm ấp những tháng ngày hiện hữu.
Những bỡ ngỡ ban đầu đã qua. Tôi ngồi đối diện, trò chuyện và quan sát dung nhan chị. Tôi ngỡ ngàng đến thú vị. Gương mặt phúc hậu, tươi tắn dễ nhìn. Hơn một phần tư thế kỷ sau. Tôi mới cảm nhận được lời mẹ nói năm xưa. Ngoài những lời ngợi ca về đức hạnh, nến na, khi nào mẹ cũng nhắc tới hình ảnh “nở mông, rộng háng” thuận đường sinh đẻ.
Sau bao năm trời bon chen vật lộn với đời, tôi mới ý thức được. Mông rộng, hông to, khung chậu lớn sẽ giúp cho thời kỳ mang thai được an toàn. Rộng háng là cửa mình lớn giúp cho việc giao hợp dễ dàng, thụ tinh thuận lợi, sinh nở hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt, mẹ tròn con vuông. Bầu vú to là nguồn sữa mẹ vô tận nuôi con.
Hơn nữa, mái tóc, gương mặt, dáng người, mông, đùi, hông háng, vú đít, rốn bụng, lông mu, cửa mình còn là những nguồn cảm xúc xác thịt dạt dào, mênh mông vô tận cho đôi lứa, là thứ keo dính bền vững giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, là sinh tố nuôi dưỡng tình dục, tình yêu. Các cụ nhà mình tinh tế, lịch sự, và khoa học.
Chị mời tôi bánh ngọn. Tôi đưa hai tay đỡ, lại một khoảnh khắc ngập ngừng. Tôi nhìn xuống ngực chị. Cổ áo rộng hiện rõ khe vú. Cặp vú căng tròn, đồ sộ kéo áo thun hếch lên, lộ ra khoảng bụng thon thả. Dương vật tôi bắt đầu nhúc nhích. Tôi đổi tư thế để giấu đi những cảm giác vụng về.
Chị ngồi đối diện. Gương mặt chị như đóa lan rừng. Má hồng không trang điểm. Mũi nở. Cổ dày. Da thịt đẫy đà, ắp đầy ham muốn. Tôi nghĩ thầm. Chị là người đàn bà chẳng cần phải tụt quần ra mới thấy được thần thái. Tay đàn ông nào gặp chị cũng phải động lòng thèm khát. Tôi thầm trách mình nông cạn, hời hợt, ấu trĩ, và kiêu ngạo đã vứt bỏ một báu vật của ái tình, một nguyên mẫu tuyệt vời của tạo hóa về vẻ đẹp đến siêu phàm của đàn bà.
Chị bảo: Hơn nửa đời người phiêu bạt. Nay gặp, ở lại đây với chị lâu lâu, dành thời gian thăm viếng thầy cô, bè bạn, người xưa. Tôi hỏi: Chị không sợ những lời thị phi. Chị cười và bảo: “Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn. Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.” Tôi xin lỗi cho câu hỏi đường đột của mình.
Lời chị nhẹ nhàng thanh thoát như gió thổi mây bay. Cặp chân mày cao. Ánh mắt đa tình, diễm lệ. Trời phú cho chị những nét đẹp chất chứa phong lưu. Tôi nhìn vào mắt chị, lòng tôi trỗi dậy một nỗi buồn lênh đênh chìm nổi.
Tôi hỏi chị. Anh không may gặp cơn bạo bệnh đã qua đời. Chị có nghĩ việc đi thêm bước nữa. Chị thở dài trả lời. Điều gì tới sẽ tới. Tránh sao được số phận. Rồi, chị giải thích thêm. Chị không muốn là kẻ dối lừa hào nhoáng. Giải phẫu và sinh lý có quy luật riêng của nó. Kinh nguyệt vẫn đều mỗi tháng. Trứng vẫn rụng theo mỗi chu kỳ. Hormone sinh dục vẫn điều tiết. Lòng thèm khát vẫn dạt dào. Nỗi cô đơn vò xé. Khát vọng ái tình thôi thúc. Lửa tình vẫn rạo rực đêm đêm.
Sinh lý học đã chứng minh. Làm tình, giao hợp mang lại trạng thái bình yên, yêu đời, tự tin, vui vẻ, vị tha và thỏa mãn. Giao hợp làm giảm huyết áp, hạ nhịp tim, làm cơ thể khỏe mạnh, giấc ngủ ngon lành. Tình yêu, tình dục là món quà vô giá của Thượng Đế ban tặng. Lẽ nào mà vứt bỏ. Rồi chị nói một câu tiếng Anh, “If you don’t use it, you will lose it.” Nếu bạn không dùng nó thì bạn sẽ mất nó. Chị không muốn để mất món quà tuyệt vời này. Chị không muốn khoác lên mình chiếc áo đoan chính giả tạo, phi sinh lý, phi thực tế. Chị đọc tôi ghe câu thơ “Dẫu là Chúa cũng sinh ra từ hạt máu.” Chị chỉ là mụ đàn bà, mang đầy những ham muốn con người.
Những chuyện buồn vui của quá khứ, của hiện tại, và của cả tương lai đã đưa đẩy chúng tôi sát bên nhau khi nào không rõ. Tay chị đặt lên đùi tôi, như năm xưa chúng tôi bên nhau, vào những đêm đông, trong ổ rơm, đọc tiểu thuyết. Tôi thoáng thấy mùi da thịt chị, mùi của quê hương, mùi rơm rạ, mùi hoa bưởi, mùi của sông nước phù sa, mùi của tuổi thơ mơ mộng.
Lửa dục tình rạo rực bùng lên. Chị ôm tôi âu yếm. Tôi luồn tay trong áo chị sờ soạng. Cảm giác sờ vú chị lần đầu dưới gốc bàng, trong đêm xem chèo năm xưa hiện về. Tay tôi mò mẫm. Lòng tôi xao xuyến.
Tôi nhìn vào mắt chị như muốn trả lại món nợ của tuổi thơ. Chị ôm cổ tôi. Tôi ôm hông chị. Cảm giác chao đảo bấp bênh. Mặt chị ngửa lên. Tôi cúi xuống, trân trọng đặt nụ hôn lên môi chị nhẹ nhàng. Chị cuồng nhiệt đón nhận. Chị mút lưỡi tôi. Tôi hôn chị mạnh bạo hơn. Răng chạm răng. Lưỡi tìm lưỡi, quấn quýt, nồng nàn, hổn hển. Chúng tôi bắt đầu như những kẻ mộng du, lạc giữa vườn địa đàng.
Chị tụt quần cởi áo. Tôi thầm nghĩ đến câu Kiều: “Đàn bà dễ có mấy tay.” Rồi chị lột quần tôi. Dương vật cương cứng bật ra. Chị mắm lấy nó vuốt ve, mơn trớn. Móng tay dài, chị gẩy lên những đầu mút thần kinh cảm giác làm tôi cuồng dại, miên man. Tôi đắm đuối ngắm nhìn thân hình chị. Những gò đồi và thung lũng nối nhau trùng điệp. Cả một quần thể được kiến tạo hài hòa với sắc đẹp phi thường rực rỡ của người đàn bà đã trưởng thành.
Tôi thở dồn, đưa tay lần mò tìm phồn hoa da thịt. Vú vê lắc lư, đẫy đà ngổn ngang. Da thịt căng mọng, nức nở, ngọt ngào. Tôi hôn tai chị rồi rê lưỡi từ từ xuống cổ, xuống ngực. Khe vú sâu nhu nhuyễn. Bầu vú nhễ nhại nõn nà. Núm vú tròn đầy đặn. Miệng tôi hôn. Lưỡi tôi liếm. Môi tôi mút. Răng tôi cắn lên đầu vú. Tay tôi xoa sờ, mân mê, nắn bóp. Chúng tôi trao nhận cho nhau những tình cảm nồng cháy, dâm dật.
Tôi hỏi chị có nhớ đến tôi sau đêm nơi gốc bưởi năm xưa. Chị bảo, “Có!” Nhưng tôi còn đang tận chân mây, cuối trời, biền biệt, vô vọng, không tin tức, không hứa hẹn. Con gái có thời. Cha mẹ thúc ép. Khoảng cách tuổi tác. Lễ giáo phong kiến đè nặng trên vai. Bao những tường rào khó thể vượt qua.
Dĩ vãng trở về hòa trộn với hiện tại. Tôi ngắm nhìn chị. Một thân thể trần truồng. Chị không có dáng người vóc liễu mình mai. Cơ thể được kiến trúc mang nặng màu phồn thực và tục nhãn. Vú đồ sộ nhưng diễm lệ. Không có nét cầu kỳ dao kéo. Bụng thon thả. Rốn sâu mang dấu vết của trụy lạc phong trần. Eo co bốc lửa. Xương mu nhô lên. Lông đen um tùm mượt mà lan tỏa như đã vượt qua những thời tao loạn nhiễu nhương. Lồn to, như một bông hoa đang nở. Hai mép dày, mịn màng, hồng đỏ, giữa là nhụy vàng ướt át.
Chị không cầu kỳ, khách sáo. Chị nắm tay tôi đặt lên lồn chị. Tôi hiểu ý, dùng hai tay, vạch rộng mép lồn qua hai bên, rồi lách lưỡi vô trong mà bú liếm, hít hà. Chị run rẩy, rên la. Tôi liếm mạnh hơn, chị rên to hơn. Tôi liếm nhanh hơn. Chị thở dồn dập. Chúng tôi trộn vào biển bờ sắc dục bao la.
Chị quằn quại, rên rỉ. Tôi quỳ giữa hai chân chị đang dạng rộng. Hoa huyệt nõn nà mở ra trước mặt. Tôi vục đầu vào như con trâu rừng khát nước vừa tìm ra dòng suối. Tôi uống. Tôi mút. Tôi liếm lồn chị, khi nhẹ nhàng, khi ào ào dồn dập như những cơn sóng biển đập vào bờ cát. Chị rên la thảng thốt. Chúng tôi lao vào mê lộ của hoan lạc, của thèm khát vừa hoang dại vừa thánh thiện. Chúng tôi tan chảy miệt mài trong dòng hải lưu vô tận của dục vọng của cuồng điên.
Dương vật tôi cương cứng, cong cong như một lưỡi liềm, tĩnh mạch xanh ngoằn ngoèo, gân guốc nổi lên. Chị dạng chân ra hứng lấy. Tôi gồng mình ấn dương vật vào lồn chị sâu hơn. Chị gào thét, cuồng mê. Tôi thúc mạnh hơn. Chị ngất lịm đi. Tôi địt nhanh hơn. Chị mơ màng, ú ớ.
Tôi cố lách dương vật lao vào sâu hơn chút nữa, sâu tới cổ tử cung. Chị ưỡn lồn lên cao đón lấy. Tôi đè mạnh xuống. Chị uốn cong người. Tôi gồng mình đáp trả. Đầu chim va đập vào thành âm đạo. Mu lồn chị chà xát vào gốc dương vật. Người chị cong như chiếc đòn gánh. Chúng tôi vặn xoắn, lăn lộn. Chị gào thét “Mạnh lên!” “Nhanh hơn!” Tôi gầm như sư tử rống. Dương vật tôi lao vào lồn chị như cơn địa chấn. Vú chị đè lên ngực tôi. Bụng đập lên bụng. Đùi tôi chà xát vào háng chị. Chị nhũn mền chết lặng. Tôi địt chị cuồng điên. Chị ưỡn lồn thích thú. Chị tả tơi hoang dại. Tôi đê mê tao loạn. Tinh dịch trào ra như núi lửa phun dòng nham thạch. Dịch âm đạo loang lổ như nước thủy triều. Chúng tôi mơ màng, như đang vào cõi sinh tử, mộng du.
Rồi, tôi nghĩ về Cô Ba người mà tôi đang hôn phối, về Diễm vừa là ân nhân, vừa là nhân tình đầy khả ái. Tôi rùng mình, sợ hãi về tội lỗi của kẻ ngoại tình.
Một triết gia phương Tây nào đã nói. Đàn bà là một lý tưởng bất diệt, là một thể hình tôn giáo, là một bàn thờ thiêng liêng. Lũ đàn ông không thể vượt qua. Xưa tôi hèn nhát không dám địt chị nơi gốc bưởi, bởi, sợ phạm tội trọng. Nay, tôi lại hèn nhát không thể vượt qua cơn cám dỗ. Tôi phạm tội ngoại tình. Nỗi buồn đớn đau vò xé.
Bình Dương
Hoàn thành tháng Sáu, 2020
Viết trong những ngày cách ly dịch virus corona
…
Còn tiếp…