Những ngày sau buổi hẹn hò đầu tiên ấy, tình cảm của tôi và Vy đã có bước tiến triển mới, Vy chăm nhắn tin cho tôi mỗi ngày, còn tôi cũng say sưa với việc kể chuyện cho em nghe, từ chuyện gia đình, công việc của tôi đến chuyện tôi, Thanh tra và Thuế đã lớn lên bên nhau như thế nào. Vy dường như có hứng thú với mọi câu chuyện về tôi, em nghe tôi kể một cách say mê, hình như em đang muốn đi sâu hơn vào cuộc sống của tôi, có lẽ vậy.
– Anh, chiều nay anh bận gì không? – Vy gọi cho tôi…
– Hôm nay thứ bảy, anh chỉ phải học buổi sáng thôi, chiều anh rảnh, anh đưa em đi chơi nhé – Tôi trả lời.
– Chiều nay anh đi đá bóng với lớp em nhé, chiều lớp em tập với lớp bên cạnh để chuẩn bị đá giải nhưng đội lớp em thiếu người, em trong đội hậu cần của đội bóng, chiều anh đi nhé.
Hèm, tự nhiên lại rủ tôi đi đá bóng, hay Vy muốn công khai tôi với đám bạn của em, mà tôi và em đã là gì của nhau đâu nhỉ – Tôi nghĩ.
– Anh có biết đá bóng đâu – Tôi nói.
– Điêu, em thấy anh kể trên Công ty anh hay đá mà.
– Thôi được rồi, nhưng em có muốn anh đi không, em giới thiệu anh là gì?
– Là anh họ em – Vy đáp.
– Hay giới thiệu là bạn trai được không? – Tôi nửa đùa nửa thật.
– Em cũng không biết, anh giới thiệu thế nào cũng được mà.
– Thế thì giới thiệu anh là bạn trai đi – Tôi kết luận.
– Chiều anh nhớ đi nhé, 4 rưỡi chiều ở sân vận động Bách khoa anh nhé.
Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để mình được tìm hiểu sâu hơn về Vy, về cuộc sống và bạn bè của em, mà đặc biệt là đá bóng cũng là một trong những sở trường của tôi. Sân Bách khoa, nó lại là sân nhà của tôi nữa chứ. Ngày xưa sinh viên Bách khoa, nói thật với anh em, đi đá bóng giải có tổng 6 trận thì chúng tôi đánh nhau 3 trận. Chưa kể đá giao hữu với dân Xây dựng thì tỷ lệ đánh nhau còn cao hơn. Đặc sản bóng đá Bách khoa thời ấy, đi xem đá bóng mà hai đội không lao vào múc nhau rồi tản ra đi tìm gạch, thì thật thiếu đi sức hấp dẫn của trận bóng. Sau này, truyền thống ấy không biết có được các em sinh viên tiếp lửa không nhỉ???
Chiều hôm ấy, tôi sắm một đôi giày mới và có mặt ở sân vận động đúng giờ. Tôi nhận ra Vy, em khá nổi bật trong đám nữ sinh đang ngồi che ô trên khán đài. Sân Bách khoa có ưu thế là có khán đàn xung quanh trông khá chuyên nghiệp, sân bóng to được chia thành các sân nhỏ 7 người.
Vy nhìn thấy tôi, em mỉm cười rồi chạy lại phía tôi. Tôi để ý thấy em mặc một chiếc áo thể thao sát nách, khi em chạy tôi dán mắt vào bộ ngực rắn chắc của em nảy lên theo từng nhịp bước chân. Tôi cá rằng trong lớp áo ngực mỏng manh kia, là hai mặt trời khác có sức nóng, độ hấp dẫn tương đương với mặt trời đang chiếu những tia nắng chói chang kia.
Em càng chạy lại gần phía tôi, tôi càng cảm thấy máu nóng sôi sục, tim đập loạn xạ.
– Ái chà, anh mặc đồ đá bóng trông đẹp trai ra phết nhé – Vy nói.
– Em mặc đồ thể thao, trông cũng rất kute – Tôi đáp.
Và em cười, một nụ cười tỏa nắng. Thấy vậy, tôi khen em một cách vô thức:
– Vy, em cười rất đẹp.
Vy có vẻ bất ngờ vì tôi khen em trực diện như vậy. Mặt em đỏ bừng, cúi đầu lườm tôi trông như một con mèo con, ngượng nghịu đáng yêu. Em kéo tay tôi vào sân bóng.
Tôi cười và tự nhủ, xem ra tí nữa tôi phải tìm kiếm một tình huống dẫn đến một tư thế ngã thật lý tưởng để đợi Vy đến hỏi han mới được.
Trận bóng bắt đầu, tôi được xếp đá tiền vệ giữa, mặc dù vị trí yêu thích của tôi là đá biên. Không mất quá lâu để tôi bắt nhịp được với trận đấu và với đội bóng, tôi phải công nhận việc chia U19, U23 và cấp độ đội tuyển quốc gia là hợp lý, bởi dù bọn sinh viên có thể lực, sức càn tốt nhưng tư duy chơi bóng thì không thể so sánh được với một người từng trải ở các giải phủi như tôi được, chúng nó thi đấu khá non nớt, không biết che chắn bóng, cài người, thiếu những tình huống vào bóng rắn để làm chùn chân những thằng hay múa. Sau vài tình huống như vậy, tôi đã hoàn toàn làm chủ được không gian giữa sân, điều phối bóng cho đội. Kết thúc hiệp 1, đội tôi thắng 1 – 0 sau một tình huống chọc khe như dọn cỗ của tôi dành cho thằng cu tiền đạo.
Mặc dù chỉ là một trận đá tập, nhưng các em nữ sinh đến cổ vũ khá đông, khoảng 10 – 15 đứa.
Nghỉ giải lao, Vy và hai em nữ sinh khác mang đồ uống, hoa quả đến cho đội bóng, em ngồi cạnh tôi, đưa tôi một chiếc khăn ướt và nói:
– Anh lau mồ hôi đi anh, trông anh đá cứ như Messi ấy nhỉ.
Mấy thằng cu đội bóng thì tấm tắc khen:
– May quá hôm nay có anh, không phế luôn tuyến giữa, thằng Hải mày đéo đá giữa được, nó chia bài được nhưng yếu quá – Thằng cu chỉ vào một thằng em người Nghệ An, thằng em này đá khéo nhưng có thể hình tương đối nhỏ con.
– Chúng mày xem quả tao chạy chỗ ghi bàn hay không – Thằng cu tiền đạo nói.
– Không có anh Việt chọc khe mày có ghi bàn vào mắt.
Tôi nói:
– Hiệp hai anh nghỉ tí, anh em dự bị vào đá nhé.
– Ấy đừng anh, anh cứ đá đi, tí bọn em thay người chỗ khác. Hiệp hai anh xuống đá thòng tí nhé, em đẩy thằng Toàn lên đá trụ giữa, cho nó quen đi, không vào giải không có giữa đá chỉ có thua.
Hiệp hai bắt đầu, tôi xuống đá thòng được khoảng 5 phút thì bị đội bạn gỡ hòa bởi một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Sau đó tôi chỉ đạo chúng nó dồn lên tấn công, chỉ một mình tôi ở dưới thòng. Chúng nó tấn công mãi khoảng hơn 10 phút chẳng được cơ hội nào, hầu như chỉ va chạm nhau ở giữa sân, tôi nóng mắt quá và đề nghị để tôi lên đá biên.
Các nữ sinh ngồi trên khán đài thì ra sức cổ vũ khiến máu nóng của đấng nam nhi càng sôi sục mạnh, trận đấu vì thế trở nên nóng hơn. Tôi về vị trí sở trường đá biên cảm giác thoải mái hẳn, tôi sử dụng tốc độ và sức tì đè để bứt lên, sau khoảng 3 tình huống dứt điểm không thành công thì bàn thắng cũng đến, sau một pha bóng đè mặt hai hậu vệ, tôi trích mũi giày, bóng đi khá ảo và có phần may mắn khiến bóng đập cột dọc bật vào lưới trong sự bất lực của thủ môn.
Những phút sau đó, chúng tôi đá chắc chắn bảo vệ kết quả trận đấu. Chung cuộc chúng tôi thắng 2 – 1 khá sát nút.
Trời nắng nóng, đá sớm khiến chúng tôi tốn khá nhiều sức, mồ hôi vã như tắm ướt đẫm bộ quần áo thể thao. Cả bọn kéo nhau đi uống nước, dĩ nhiên có cả tôi đi cùng, như một điều đương nhiên, tôi kéo ghế và ngồi cạnh Vy mặc dù tôi hơi ngại vì mùi mồ hôi cơ thể của tôi sợ khiến em khó chịu. Nhưng không, Vy cũng ngồi sát cạnh tôi, cũng chém gió cùng với chúng tôi về từng tình huống bóng và chiến thuật của đội khi vào giải chính thức.
Mấy nữ sinh bạn Vy liên tục trêu Vy với tôi:
– Này, ở cùng phòng ký túc mà đến bây giờ bọn tao mới biết mày có người yêu đấy Vy nhé. Giấu hơi bị kinh đấy.
– Anh Việt, tuy anh sinh năm 19xx, nhưng nếu con Vy nó chê anh già, thì em sẵn sàng gửi anh số điện thoại của em… hý hý…
Mấy em nữ trêu làm Vy ngượng đỏ mặt, Vy liên tục nhắc nhở hội bạn rằng đừng có nói linh tinh làm anh Việt tự ái đấy. Tôi thì vẫn nhe nhởn trêu lại chúng nó.
Thi thoảng tôi lại quay sang liếc nhìn Vy, chính xác hơn là liếc nhìn bộ ngực của em, tôi thầm ước không biết bao giờ nàng mới cho tôi được chiêm ngưỡng đóa hoa tuyệt vời ấy. Đoá hoa của Vy ẩn hiện trong chiếc áo thể thao, nửa bí mật, nửa nữ tính khiến tôi hiếu kỳ và đầy khao khát: Vy, bao giờ thì anh có được nó – Tôi tự nhủ.
Kết thúc buổi đá bóng, nhóm bạn Vy rủ đi ăn nhưng tôi từ chối, tôi trở về nhà trong tâm trạng đầy phấn khởi, phần vì lâu lắm mới được đá trận bóng hay, phần vì hình như Vy khá thích tôi rồi, có lẽ, em chỉ đợi tôi mở lời mà thôi.
À, chắc hẳn sẽ có một số anh em thắc mắc vì sao Vy là con nhà có điều kiện mà lại ở ký túc thì lý do bởi vì… Vy là người dân tộc Tày do theo dân tộc của mẹ, mẹ Vy là người Lào Cai, bố mẹ Vy quen nhau trong thời gian bố em đi dự án xây dựng khai trường Apatit, quen nhau, lấy nhau rồi cùng về quê chồng định cư, mẹ em giờ là chủ một cửa hàng bán đồ nội thất ở Bắc Ninh. Vì là dân tộc Tày, nên Vy được ưu đãi ở ký túc xá và em cũng thích điều đó.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn một tháng chúng tôi ở Hà Nội, vậy là chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là kỳ học Lý luận chính trị sẽ kết thúc. Tôi thấy rằng, mình cần phải làm một điều gì đó để đẩy nhanh tiến độ với Vy.
Tôi quyết định đó sẽ là vào dịp 20 tháng 10.
Tôi hẹn Vy cùng đi chơi Bát tràng, thực sự ở Hà Nội nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây, Vy cũng vậy, chính vì thế nên khi tôi vừa ngỏ ý, Vy đồng ý ngay. Nhưng em mong muốn được đi bằng xe buýt, em nói hầu như bạn bè em đi Bát Tràng đều di chuyển bằng xe buýt, em cũng muốn có cảm giác ấy. Tôi thắc mắc mãi về việc này, tôi và em hoàn toàn có thể đi taxi đến tận nơi, thực ra là tôi không thích việc phải chờ đợi ở bến xe buýt, nhưng Vy nài nỉ tôi bằng ánh mắt lấp lánh như vầng trăng và nụ cười thường trực trên khóe miệng.
Tôi và em đứng giữa trạm trung chuyển Long Biên tìm kiếm chuyến xe Buýt đi Bát Tràng, thú thực thời sinh viên tôi cũng ít đi buýt nên không có nhiều kinh nghiệm. Chiếc xe buýt chúng tôi tìm kiếm lừ đừ tiến đến, tôi và em lên xe, tôi nhanh chân kiếm một vị trí nơi gần cuối xe cho hai đứa, tôi tiên liệu rằng nếu ngồi trên, có thể tôi hoặc em sẽ phải nhường ghế nếu như có cụ già hoặc phụ nữ mang thai lên xe. Vy ngồi sát bên cửa kính xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài, tôi liếc nhìn nàng, một vẻ đẹp thanh tú nổi bật là chiếc mũi dọc dừa trên khuôn mặt em.
Xe buýt chạy rất êm, luồn lách qua từng con phố tiến ra ngoại thành, hẳn tay tài xế xe buýt đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe. Vy ngước mắt nhìn những ngôi nhà, cánh đồng phía xa với vẻ thích thú, trầm trồ khen ngợi. Trong khi ấy tôi ngắm nhìn em, ngắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em và hít mùi hương thoang thoảng từ mái tóc em, mùi hương nhẹ nhàng khiến xúc giác tôi trở nên nhạy cảm, tôi chợt nghĩ nếu như có thêm chút men rượu, tôi sẽ mạnh dạn ôm em vào lòng.
Ngồi xe buýt khoảng hơn tiếng đồng hồ khiến tôi mỏi hết cả lưng, còn Vy thì trông rất tươi tỉnh. Chúng tôi đi thăm quan làng gốm Bát Tràng, cùng nhau học cách làm gốm, cùng nhau tô tượng.
Cả ngày đi cùng tôi, Vy luôn tỏ ra tươi tỉnh, nhiều năng lượng mặc dù tôi trông cũng khá uể oải vì đi bộ nhiều. Đi cạnh em, tôi vô thức liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em, suy nghĩ mông lung, không biết làm cách nào để nắm lấy nó một cách tự nhiên nhất.
– A… một người trải nghiệm tình trường như tôi, lại bối rối khi nắm tay một cô gái tuổi 20 sao.
Bỗng đi qua một tiệm bán đồ lưu niệm, Vy kéo tôi vào và chỉ lên một món đồ thủ công:
– Anh, anh xem cái này đẹp không?
– Anh thấy không đẹp bằng em.
– Lại nịnh – Vy nhíu mày.
– Để anh mua tặng em nhé, anh chưa mua gì tặng em cả – Tôi nói.
Em đồng ý và cười tít mắt, thoáng đâu đó trong nụ cười ấy, tôi liên tưởng đến nụ cười của KCS.
Trên đường về, lúc này tôi lấy hết dũng khí nắm tay em. Ban đầu em khẽ gồng tay, nhưng tôi không buông, cuối cùng em ngoan ngoãn để tôi nắm tay, mặt em chợt đỏ lên một cách đáng yêu. Thấy vậy thì bàn tay tôi nắm chặt hơn bàn tay mềm mại của em, tim tôi đập thình thịch, tay em nhỏ nhắn và rất mịn màng, đúng chuẩn đôi bàn tay của một cô gái tiểu thư. Tôi nắm tay em, cảm giác như nắm trọn cả cuộc đời của em trong lòng bàn tay.
Rồi chúng tôi đi bộ đến bờ sông, xung quanh chẳng có ai cả, không khí mát mẻ khiến tôi cảm giác thời cơ đã đến, tôi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, thì thầm vào tai em:
– Vy, anh thích em từ lâu rồi, em có biết không?
Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo và nói:
– Từ lâu là từ khi nào?
– Từ lần đầu tiên gặp em – Tôi khẽ nói và hôn lên trán em.
Em không phản ứng. Tôi mạnh dạn hơn hôn lên môi em, một nụ hôn nồng cháy, em đáp lại một cách khá rụt rè và thiếu kinh nghiệm. Tôi ôm em, tôi chỉ dự định sẽ chỉ ôm em thôi, nhưng vô tình cánh tay tôi chạm vào bộ ngực mềm phập phồng của em, cú chạm nhẹ vừa rồi khiến đầu óc tôi như mộng mị, tôi đưa tay để lên ngực em… Em gạt tay tôi ra.
– Anh làm gì thế, hư nhé – Em khẽ nói.
– Anh xin lỗi. Hihi – Tôi nói và lại tiếp tục hôn em.
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi đặt tay lên ngực em ấy, tôi cảm nhận rõ ràng về một bộ ngực tuyệt mỹ, ngực em to tròn, chắc chắn rồi, chính vì vậy em mặc một chiếc áo ngực khá mỏng manh, chỉ cần đặt tay lên là có thể cảm nhận được cả bầu ngực.
Một tay ôm nàng, một tay tôi đút vào túi quần, rút ra một thứ.
– Anh tặng em, nhân ngày 20/10, cũng nhân ngày kỷ niệm đầu tiên chúng mình yêu nhau – Tôi nói.
Vy tròn mắt nhìn chiếc hộp xinh xắn, bên trong có một sợi dây chuyền tôi đã chuẩn bị.
– Không ngờ dân kỹ thuật mà anh lãng mạn thế đâu nhé.
– Đương nhiên rồi, dân kỹ thuật đâu phải ai cũng gai góc đâu em.
Nói rồi tôi vòng sợi dây chuyền qua cổ em và đeo nó.
– Để anh giúp em đeo nó nhé.
Vy gật đầu và để im cho tôi đeo sợi dây chuyền.
– Từ giờ, em là bạn gái anh, được không nào? – Tôi thì thầm vào tai em.
– Ai thèm.
Nói rồi Vy giằng tay tôi ra và chạy, tôi đuổi theo. Tôi chạy theo em dưới bóng cây cổ thụ, bên dòng sông và cánh đồng lúa chín vàng của mảnh đất Gia Lâm. Bắt đầu cho một tình yêu chớm nở.
Kể từ đây, vết thương lòng của tôi được dòng nước mát lạnh của tuổi trẻ, sự hồn nhiên, vô tư của Vy chảy qua, vết thương như được lành lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45