Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4

Về đến trụ sở công ty thì có mấy cái máy tính khách hàng hỏng khá là nặng. Tôi quên ăn trưa luôn rồi lao đầu vào làm. Vì máy hỏng khá nặng lên mất rất nhiều thời gian. Đang làm như vậy thì có một em mới ở phòng kinh doanh mang cho tôi hộp cơm vào rồi mỉm cười mà nói.

– Anh nghỉ tay rồi ăn cơm đi, làm gì mà say mê thế, ăn xong rồi làm cũng được mà…

Tôi ngẩng lên mỉm cười. Công nhận là cô gái này cũng khá là xinh xắn. Nước da thì trắng hồng. Đặc biệt là cái mũi cao lên trông rất tây. Tôi khẽ nói:

– Cảm ơn em, đợi anh làm cố thêm một chút nữa rồi ăn cũng được, công việc cũng sắp xong rồi mà…

Cô bé thấy tôi nói như vậy thì để hộp cơm xuống bên cạnh rồi mỉm cười chăm chú nhìn tôi làm và sửa lỗi của cái máy tính. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn khiến tôi cũng thích cười vừa làm vừa nói chuyện.

– Em ở phòng kinh doanh mới à?
– Vâng ạ, em là sinh viên mới ra trường, thấy công ty tuyển nhân viên lên nộp hồ sơ vào đây rồi được nhận vào phòng kinh doanh luôn.
– Thế có biết gì về máy tính không mà nhìn chăm chú thế?
– Hì hì! Em cũng có biết đôi chút thôi nhưng không được thành thạo lắm. Em nghe các anh các chị trong công ty nói là anh là một trong những nhân viên giỏi nhất của công ty có phải không ạ. Hèn gì mà nhiều khác hàng đến họ chỉ muốn anh làm máy cho họ thôi…
– Có gì mà giỏi đâu em, cũng bình thường thôi mà, chẳng qua là mọi người tâng bốc anh quá thôi em ạ.

Tôi cười mà làm tiếp. Lắp được case máy xong thì tôi cũng cầm lấy hộp cơm của cô bé sinh viên mới vào công ty mua cho tôi. Đưa hộp cơm lên tôi cũng không quên hỏi cô bé…

– Em tên gì vậy nhỉ? Nhân viên mới vào lên anh không biết tên!
– À em tên là Chi, mọi người cứ hay trêu em là Chi còi thôi mặc dù em có còi đâu anh nhỉ?

Tôi nhìn lại dáng người cô bé. Công nhận là cũng không còi lắm, nhưng cũng chỉ hơn được học sinh cấp ba có một chút thôi. Ăn được một thìa cơm thì tôi cũng không quên mà hỏi…

– À, em ăn cơm chưa, ăn cùng với anh cho vui nào!
– Em ăn rồi anh ạ, anh cứ ăn đi, mà công nhận anh chăm thật, mọi người đi ăn hết rồi mà anh vẫn lúi húi với cái máy tính…
– Thì anh cũng cố làm xong thôi, chiều còn khối việc ra làm nữa. Làm cái công việc như thế này đâu có mất sức lắm đâu!

Tôi vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thời cũng ngắm thân hình của Chi. Công nhận là Chi không được cao nhưng khá trắng, đặc biệt là chiếc răng khểnh khá là duyên. Đôi môi đỏ mọng trông ngon lành, nhìn chỉ muốn cắn…

Hai bầu vú cũng không được to lắm nhưng cái áo eo bó sát cũng tôn lên một chút lên trông khêu gợi vô cùng. Đặc biệt là Chi còn mặc cái áo lót màu đen phía bên trong vì thế càng khêu gợi…

Tôi nói chuyện ăn cũng sắp xong hộp cơm thì Chi đứng dậy, cười mà nói.

– Đợi em một chút nhé, em ra lấy cái này!

Tôi chưa kịp nói gì thì Chi cũng đã đứng dậy mà đi nhanh ra phía ngoài, một lúc sau thì quay lại mới mấy quả quýt trên tay. Chi mỉm cười mà nói:

– Anh ăn xong rồi thì ăn quýt đi này, ngọt lắm đấy!

Tôi cười cầm lấy quả quýt bóc vỏ rồi ăn, cũng không quên cảm ơn Chi. Ăn xong, nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ làm việc. Chi lại lên phòng kinh doanh còn tôi thì tiếp tục làm mấy cái hư hỏng còn lại…

Tùng và Khánh đi ăn cơm về thấy còn mấy quả quý ở trên bàn thì khẽ cầm lấy mà bóc ăn ngon lành. Tôi thấy như vậy thì nói:

– Biết của ai không mà ăn ngon lành thế hả?
– Thì của ai cũng ăn, mà ở đây có mỗi mình anh thì không của anh thì của ai. Mà anh lại tiếc mấy thằng em này quả quýt hay sao. Tự nhiên hôm nay lại mua về để ở đây cơ à?
– Anh có mua đâu. Cái Chi, nhân viên mới bên phòng kinh doanh mang sang cho anh đấy chứ. Mang cả hộp cơm cho anh nữa đây này.

Thấy tôi nói như vậy thì Khánh và Tùng xúm lấy tôi mà hỏi ngay.

– Em nào em nào! Ông anh mình giỏi thật, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có gái theo rồi. Đằng này mình hết hơi mà cũng chẳng có cô nào mò đến chán vãi. À mà anh kể cho tụi em xem đi, trông em nó thế nào, hình thức có được không?
– Cũng bình thường thôi, hơi lùn nhưng được cái da trắng, phải nói là trắng cực luôn, cái mặt thì hơi tây tây một chút, tóm lại là các chú muốn biết thì cứ đến phòng kinh doanh, hỏi Chi còi là được thôi mà!

Tôi làm xong thêm một cái máy ở đây nữa thì mang đồ nghề cùng đi với Tùng xuống mấy quán game báo tình trạng hỏng. Tùng ngồi sau xe tôi nói chuyện…

– Biết thế trưa hôm nay ở đấy có phải là em đã được ngắm rồi không, tiếc quá. Kiểu này cứ phải vác cặp đi theo anh là ổn nhất, có gì còn được chiêm ngưỡng và học hỏi tài năng nữa nhỉ.
– Anh làm gì mà pro như chú nghĩ đâu. Chẳng qua muốn tán gái mình cần phải duyên một chút, ăn nói hay hay một chút, thế là tán được các em ấy thôi mà. Trong quá trình tán thì chăm sóc các em ấy, thế là thành công rồi!
– Được được! Em sẽ học tập kinh nghiệm của anh. Mà phòng kinh doanh có nhiều em mới chuyển vào không anh, em cũng thử học hỏi kinh nghiệm xem nó như thế nào?
– Cũng chỉ có 4 hay 5 em gì đấy thôi, chắc là cũng xinh, em Chi cũng đã như thế rồi còn gì nữa.

Trên đường nói chuyện như vậy thì tôi và Tùng cũng đã đến cái quán game. Máy ở đây chết mấy cái quạt chip lên chúng tôi thay cho rồi bật lại thì máy cũng chạy ngon lành. Chủ quán không biết lên chúng tôi cũng ăn tiền thêm được một tí. Về đến công ty thì Tùng tươi cười mà nói:

– Công nhận về cái khoản hót về máy của anh ác thật đấy. Làm con mụ chủ quán tin sái cổ. Ăn được như thế này chúng ta làm cái quỹ để cuối tháng liên hoan thịt chó đi anh như vậy có được không?
– Cần gì thế, có tiền anh em mình đi uống bia thôi. Sao mà phải lăn tăn làm cái gì. Thịt chó thì cuối tháng lĩnh lương rồi đi cũng được chứ sao. Có gì mà phải bàn!
– Ờ thế cũng được, thôi về công ty đi anh, em coi mấy em mới thế nào?

Tôi với Tùng về công ty cũng là lúc sắp hết giờ. Tùng thì hăm hở nói chuyện với mấy em mới vào, còn tôi thì vào test lại lần cuối mấy cái máy vừa làm lúc chiều. Một lúc sau thì khách hàng cũng đến. Tôi bàn giao máy rồi cũng được hoa hồng một chút xíu.

Dọn dẹp lại phòng một chút rồi tôi về, lòng khấp khởi mừng thầm vì tối đã được đi chơi với Hạ Linh. Về đến nhà tắm rửa xong thì tôi diện một bộ cũng gọi là ổn rồi phóng xe đến nhà Hạ Linh. Hạ Linh thấy tôi đến như vậy thì cũng mỉm cười thật tươi mà ra mở cổng cho tôi.

– Anh đi làm về lâu chưa mà sáng sớm vậy?

Tôi thấy Hạ Linh nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu đùa lại.

– Thế em không muốn anh đến sớm chứ gì. Chắc là quần áo của anh chưa khô hả? Hay làm sao?

Tôi nói như vậy thì Hạ Linh cũng lườm tôi mà nói:

– Ai bảo thế, chỉ được cái đùa em là giỏi thôi. Chẳng qua là em nghĩ anh làm muộn mới về chứ đâu có về sớm như thế này đâu, chỉ được cái nghĩ oan cho em thôi. Mà quần áo của anh em cũng giặt khô rồi đấy.

Tôi mỉm cười rồi cùng với Hạ Linh vào trong nhà. Vẫn cái khung cảnh đó nhưng trông đẹp vô cùng. Hạ Linh mặc một bộ đồ để dạo phố trông ngon lành vô cùng. Cái bầu vú bây giờ càng lộ lên do cái áo bó sát vào ngực…

Vùng ngực phía trên lộ ra do cái áo khoét cổ rộng lên trông Hạ Linh càng khêu gợi hơn nữa. Bắp chân trắng mập khiến tôi không thể nào chịu được. Mái tóc mềm mại chạm qua vai một chút càng tô điểm thêm vẻ thuỳ mị của Hà Linh hơn.

Tôi vào thì Hạ Linh khẽ hỏi:

– Anh ăn cơm chưa vậy? Nếu chưa ăn thì cùng đi ăn với em nhé, được không?
– Được thế thì còn gì bằng nữa, đúng là anh có phúc rồi, được đi cùng với người đẹp thế còn gì nữa.
– Anh lại trêu em nữa rồi. Em làm gì mà xinh gái cơ chứ. Xấu gái chẳng có ai theo đây này. Như đứa khác thì có người yêu rồi mà em có ai đâu, vẫn một mình đấy thôi!
– Chẳng qua là em kén quá thôi chứ. Xinh như em, đặt chỗ nào mà chẳng có người yêu, thôi chúng ta đi ăn nào!

Tôi khẽ cười rồi cùng với Hạ Linh đi ăn. Hạ Linh ngồi phía sau tôi khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà ôm lấy eo tôi. Hương thơm nhẹ nhàng của thân thể Hạ Linh tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được…

Khẽ tựa cằm vào vai tôi Hạ Linh nói nhỏ:

– Ước gì mà mình có một người để ôm như thế này mỗi khi đêm xuống nhỉ! Ở một mình buồn quá đi mất thôi!
– Thì em ôm anh còn gì nữa. Ở một mình cũng có nhiều cái hay chứ đâu phải là cái gì cũng buồn đâu em. Một mình thoải mái nè, không sợ ai phiền mình mà mình thì cũng chẳng phiền ai.
– Nhưng lúc buồn thì chẳng có ai mà nói chuyện cả…

Chúng tôi nói chuyện bâng quơ một lúc thì cũng đã đến một tiệp ăn hải sản. Tôi mời Hạ Linh vào rồi gọi mấy món ra. Những hương thơm quyến rũ của món ăn từ trong bếp bay ra là cả tôi và Hạ Linh đều cảm thấy đói hơn. Hạ Linh mỉm cười mà nói:

– Em cồn cào hết cả bụng lên rồi đây này. Híc sao mà thơm thế nhỉ. Gọi món đi anh!
– Thôi anh để em gọi đấy. Coi như hôm nay anh mời em đi ăn, được chưa nào!

Khẽ cười để lộ hai má lúm đồng tiền rồi Hạ Linh gọi món ăn. Những món Hạ Linh gọi thơm ngon vô cùng. Đợi một chút thì nhà hàng cũng mang lên. Tôi với Hạ Linh đói quá lên ăn luôn. Nhất là cái nồi nước lẩu, hương thơm của nó ngon vô cùng.

Hai chúng tôi mải ăn mà cũng chẳng thèm mời nhau. Được mấy miếng thì chúng tôi nhìn nhau mà phá lên cười. Tuy bé thôi mà cũng để cho cái quán ăn chú ý. Hạ Linh khẽ che miệng của mình lại mà nói:

– Trông anh ăn thấy buồn cười thế. Mà tự nhiên như thế này thì mới hay nhỉ.
– Thì em cũng buồn cười chứ đâu gì riêng anh đâu cơ chứ, ăn cứ như là chết đói năm bốn mươi nhăm còn gì nữa!

Tôi nói như vậy thì cũng khẽ mà gắp thức ăn cho Hạ Linh. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng hết bữa. Hạ Linh mỉm cười, đứng dậy mà nói với tôi.

– Anh à, công nhận chỗ này ăn ngon thật đấy khi nào dỗi anh em mình lại đến đây nữa nhé được không anh?
– Được thôi, miễn em thích là được rồi. Thế bây giờ chúng ta đi uống nước nhé?

Hạ Linh không nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi tính tiền rồi cùng Hạ Linh đi uống nước.

Thể loại