Nàng về nhà, ngủ suốt… Khi nàng tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau.
Nàng khát quá, ngủ nhiều khô cả họng. Nàng với tay lên đầu giường, bình giữ nhiệt của nàng vẫn nằm đó. Nhưng thay vì là sữa đậu nành hôm qua còn thừa như nàng nghĩ, thì nó đã được rửa sạch sẽ và châm 1 bình nước ấm. Nàng ủ bình nước giữa 2 bàn tay, nghĩ tới cái người chắc chắn đã làm những điều nho nhỏ này cho nàng… Bi…
Nàng sống 1 mình ở ngoại ô thành phố lớn, trong 1 ngôi nhà nhỏ giữa mảnh vườn cũng nhỏ xinh. Nàng chưa lấy chồng.
Bạn bè trang lứa nàng đã chồng con cả rồi, mỗi nàng vẫn một mình. Cũng yêu người này, tính chuyện xa xôi với người kia, nhưng rồi không đến đâu cả. Vì nàng vẫn nhớ như in điều mà ông Ngoại nàng nói với nàng khi nàng tròn 15 tuổi…
Ông Ngoại nàng là thầy tử vi nổi tiếng khắp vùng. Tất cả con cháu trong nhà đều là do ông lập lá số và đặt tên. Ngày nàng ra đời, ông im lặng trong phòng mất cả ngày, rồi mới bảo mẹ nàng 2 chữ ngắn gọn mà đầy quyền lực: “Đợi ba”.
Mấy ngày sau ông nói với mẹ: Con bé này cao số, ba sẽ không lót cho nó chữ Ngọc như tất cả cháu gái đời thứ 4. Tên nó đáng lý là Ngọc Nhu, nhưng ba phá lệ, đặt là Nhu Nhi, hy vọng nó một đời bình an.
Trong gia tộc nhà nàng, sinh nhật năm 15 tuổi là 1 ngày trọng đại, vì sẽ được nói chuyện riêng với ông Ngoại trong thư phòng của ông. Thư phòng của ông là 1 thế giới bí ẩn và vô cùng thu hút với nàng, nhưng lại là cấm địa trong nhà. Ông cấm tất cả con cháu không được bước vào nếu không được sự cho phép của ông.
Năm đó, nàng 15 tuổi, gương mặt trẻ thơ đã hơi có nét dâm ngầm. Ông ngồi trước mặt nàng, mở lá số của nàng ra, nghiêm trang nói:
‘Ông biết con thường vào thư phòng đọc lén sách tử vi. Ông chỉ cấm những đứa xem thư phòng là nơi chơi đùa và sách là đồ chơi, còn con, ông chưa bao giờ cấm. Vì con đã biết về tử vi nên ông sẽ nói với con sự thật, con nhớ cho kỹ.
Mệnh con là Liêm Phủ, cung Phu là Phá Quân, nên con chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi lên. Con có số giàu sang, nhưng cũng có số bị cung Phu cản trở. Đừng lấy chồng sớm, nếu không phải là con khắc chế chồng, cũng là chồng khắc chế con. Nhớ, lập nghiệp trước, lập thân sau’.
Nàng gấp lá số ông đưa nhét vào túi áo, bước ra khỏi thư phòng, không khỏi băn khoăn về tương lai trước mặt… 15 tuổi, nàng đã có mối tình đầu, cũng thề non hẹn biển cùng nhau đủ thứ cả rồi, tương lai nàng rồi sẽ ra sao?
Nhưng rồi chắc là do số, hoặc do nàng chưa bao giờ quên lời dặn của ông, nên đến bây giờ tuổi đã ngấp nghé 35, nàng vẫn một mình. Dành cả thanh xuân để kiếm tiền, lập nghiệp trước như lời ông dặn, nàng cũng quên mất nỗi cô đơn của chính mình. Bây giờ khi nàng đã cảm thấy đủ, đã cho phép mình lui về sống cuộc sống nhàn nhã ở vườn như mơ ước, thì nàng mới nhận ra, nàng thèm yêu và được yêu như thế nào…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình của Nhu Nhi tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-tinh-cua-nhu-nhi/
Uống 1 ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt, nàng gạt bỏ chuyện xưa, lệt bệt lê dép ra phòng khách. Nàng thấy bữa ăn không biết là sáng hay trưa nữa, đã sẵn trên bàn kèm tờ note chữ xấu hoắc của nó: Chị ăn sáng ngon miệng! – Trưa mất rồi, thằng bé này…
Nàng vừa ăn vừa nhìn ra vườn, nó đang mở béc phun tự động tưới cây, rồi làm cái gì đó lúi húi trong bụi cỏ. Khi nàng xong bữa sáng thì nó cũng bước vào nhà, mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ au vì nắng. Nó là thằng bé làm vườn kiêm tài xế kiêm giúp việc… của nàng.
– Lát chị xông cái này cho khỏe nha, để em nấu.
Nó cầm nắm lá đâu 5 – 7 thứ gì đó đi thẳng vào trong bếp, lầm bầm trong miệng – “Nấu cho tắm lun cho bán mùi cái thằng mắc dại kia đi, hừ!”. 10 phút sau, nàng đã nghe mùi lá xông tươi mới thơm nồng nàn khắp ngôi nhà…
Trong phòng tắm, nàng bắt đầu trút bỏ quần áo, soi mình trước gương. Cơ thể 35 tuổi của nàng đã bắt đầu in dấu thời gian. Có nếp nhăn nơi đuôi mắt, có vệt nám trên gò má bên phải, có mỡ thừa ở vòng eo một thời được gọi là con kiến hay con ong gì đó… Nàng không cao, hơi tròn trịa, vòng 1 và vòng 3 tròn đầy. Gương mặt nàng pha trộn giữa đàn bà và trẻ con 1 cách kỳ lạ. Mắt to tròn ngây thơ nhưng miệng ngang cương nghị, má bầu như trẻ con, nhưng cằm vuông quyết liệt. Ở nàng, mọi thứ đối nghịch lại dường như trở nên hài hòa…
Nàng bước vào bồn tắm, thơm thật! Mùi hương này mới dễ chịu làm sao. Nàng nhìn xuống ngực mình, những dấu vết của cuộc yêu hôm qua với cậu trai xa lạ vẫn còn nguyên đây. Trên vú nàng, những dấu hôn vẫn còn đỏ ửng. Trong lồn nàng, tinh dịch vẫn còn thỉnh thoảng ứa ra, mùi… hơi khó chịu…
Cậu trai của đêm hôm đó, không biết cậu cảm thấy như thế nào khi sáng dậy, nàng biến mất không 1 dấu vết gì. Không biết cậu có luyến tiếc những điều chưa kịp làm với nàng, chưa được bú lồn nàng, chưa được doggy nàng, chưa được để nàng nhún trên hạ bộ cậu… Kịch bản vỡ vụn, mọi thứ nàng và cậu thỏa thuận với nhau đều không diễn ra, nhưng không sao cả, cái nàng có được vẫn là những cơn sướng chân thật nhất…
Nàng… lại rỉ nước dưới cửa mình. Kỳ lạ là sex với nàng bao nhiêu vẫn là không đủ. Nàng có thể vừa làm tình với người này xong, đã lại have sex với người khác. Nàng không yêu thì không have sex được, nhưng tình yêu của nàng, nó chỉ có giá trị đúng lúc đó, rồi thôi…
Nàng thả mình trong bồn tắm, lồn nàng lại hơi múp lên rồi. Nàng vuốt ve nó trong làn nước, rên khe khẽ và bất giác nghĩ đến Bi. Ở nhà này, chỉ có nàng với nó. Giới tính nam, nhỏ hơn nàng tầm 10 tuổi, làm mọi thứ trong nhà ngoài ngõ như chăm vườn, nấu ăn, lái xe… Sống chung nhà với nhau cũng xấp xỉ 1 năm, cũng đôi ba lần gặp phải tình huống ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ nàng với nó “có gì” với nhau. Hình như… nó không muốn nàng… (
Tắm gội xong, nàng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái quá. Nàng mang ghế ra ngồi ngoài bậu cửa, vừa hong tóc, vừa nhìn làn mưa trắng xóa ngoài vườn. Trong nhà này thật ấm áp và thơm tho biết bao. Tất cả là nhờ bàn tay của nó.
Nhớ lại, cũng tầm này năm ngoái, nàng một mình thiết kế, xây dựng, phủ xanh khu vườn này. Một lần nàng lái xe đi Sa Đéc mua ít cây giống, thật ra gọi vựa cây người ta giao tới cũng được, nhưng nàng cũng muốn tự mình đi, xem như 1 công đôi việc đỡ buồn.
Nàng gặp nó ở vựa cây, cao vượt trội trong đám đông. Không phải là quá đẹp trai theo chuẩn của nàng, nhưng khá nhanh nhẹn. Nàng nghĩ nó là nhân viên vựa cây, nên nhờ nó chất đồ lên xe, nó nhìn nàng, hơi sựng 1 chút rồi cũng vui vẻ bê cây lên cho nàng. Khi nàng chuẩn bị bước lên xe đi về thì nó chạy tới chặn cửa xe, rụt rè hỏi: Chị, chị cần người làm vườn không?
Nàng cũng cần người làm thật, suốt năm qua 1 mình nàng cáng đáng khu vườn, làm hết việc của đàn ông lẫn đàn bà cũng thật sự mệt rồi. Nàng nhìn nó từ đầu đến chân.
– Chị có, nhưng mà…
– Chị yên tâm em chịu khó lắm, em biết làm điện, làm nước, ươm cây trồng cây thì chắc chắn là em biết!
– Nhưng mà chị…
– À em biết lái xe nữa, chị đợi em xíu!
Nó chạy biến đi đâu 10′ và quay lại với 1 chiếc ba lô màu xanh bộ đội, áo khoác và nón cát két đầy đủ.
– Em đang cần việc quá, nên chị trả nhiêu cũng được ạ…
Nhìn ánh mắt quả quyết của nó, nàng cũng xuôi xuôi, thôi thì, kệ 1 lần!
Nó cười, mang ba lô lên xe, chủ động ngồi vào ghế lái.
– Chị yên tâm hồi trong quân em lái cứng lắm!
Vậy đó, đơn giản còn hơn “Vợ nhặt” của Nam Cao, nàng đã “nhặt” nó về được 1 năm. Bây giờ nàng đã thật sự xem nó là người thân ở trong nhà…
Em ngồi bên khung cửa…
Anh đứng tựa tường hoa…
Nhìn nhau mà lệ ứa…
Mỗi ngày một cách xa… (Thơ Lưu Trọng Lư)
Nàng đang ngẩn ngơ hong tóc thì thấy tay mình bị giữ lại. Nó nhẹ nhàng gỡ chiếc lược ra khỏi tay nàng…
– Em chải cho, em thích làm cái này lắm!
– …
Tóc nàng thơm quá, thơm mùi sả, mùi bưởi mà lúc nãy nó hái. Theo bàn tay nó, mùi hương tỏa ra từng trận từng trận, nó hít đầy lồng ngực… Haizzz, nàng với nó ở gần bên nhau thế này, mà sao cứ có cảm giác “ngày một cách xa”…
Kể từ khi liều mạng theo nàng về nhà ngay lần đầu tiên gặp gỡ, thì đây là lần liều mạng thứ 2 của nó. Lúc nãy đứng trong bếp nhìn nàng ngồi ngược sáng ngay bậu cửa, vừa chải tóc vừa thả hồn đi đâu đâu, nó cảm thấy hứng tình không thể tả…
Nàng không mặc áo lót, và nó biết chắc quần lót cũng không. Vú nàng hơi xệ, nhưng núm vú vẫn vểnh cao lên, nhìn rõ mồn một qua lớp áo mỏng. Nó đã ở đây với nàng gần 1 năm, nhìn nàng đi qua bao nhiêu cuộc tình. Nó biết nàng không tổn thương vì nàng không đặt nhiều hy vọng vào những người đàn ông đó. Nhưng nó tổn thương! Những lần biết chắc nàng đi đâu, làm gì, với ai… làm nó… không thể nào chịu nổi!
Cơ thể này, bầu vú này, cái mông này, và cả cái lồn này, nó đã đưa vào tầm ngắm từ 1 năm trước. Cô gái “nông dân thành thị” có đôi má bầu bĩnh và cặp mắt to này đã hớp mất hồn nó. Rõ ràng nhìn nàng mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng sao nó vẫn có cảm giác nàng mong manh và cần được chở che đến thế!
Nó cầm 1 lọn tóc nàng lên ngửi, hít hà… Ôi chao, chim nó dựng ngược. Nó khao khát ngay lúc này được ôm nàng vào lòng, được luồn tay vào trong áo bóp cặp vú của nàng, được mò xuống lồn nàng móc và liếm thứ nước thần thánh đó của nàng. Ôi… nó sắp không chịu được mất.
– Tóc rụng với có mấy sợi bạc rồi nè, đừng thức khuya nữa…
– Tóc ai cơ?
– Tóc chị, chứ không lẽ tóc em!
– …
Nàng im lặng. Chị chị, em em… chắc mãi mãi sẽ là như thế…
Nó lấp khoảng trống, nói với nàng mà cũng dường như nói với mình.
– Không sao đâu, có mấy trái dừa để dành sắp khô, để… đem vô nấu dầu dừa rồi bôi cho…
Hai người cứ thế ngồi bên bậu cửa, chàng chải tóc cho nàng, bình bình yên yên nhìn chiều buông chầm chậm xuống thế gian…
…
Còn tiếp…