Ngày hôm sau khi Huyền đang định đi nộp các chứng cứ cho các công an kinh tế qua đường bưu điện thì một chuyện không biết có nên gọi là lớn không đã xảy ra trong gia đình bé nhỏ – cái gia đình bé nhỏ mà Huyền đã bỏ bê gần nửa năm nay. Khi Huyền về đến nhà có một đôi vợ chồng (hình như là như vậy) ngồi trong nhà của Huyền, Tùng đang tiếp chuyện với người họ. Người đàn ông đó trông quen quen. Hình như là…
– Khách của em đấy, Huyền…
Tùng vừa dứt lời người đàn ông đó quay lại. Đó là Ban Sơn, gã đàn ông khốn nạn đã cưỡng bức Huyền trong trại giam. Gã đàn ông đốn mạt đó đến đây làm gì. Còn dẫn vợ của ông ta nữa. Ông ta định làm gì vậy? Huyền chưa biết phải nói sao thì người đàn ông đó ngay lập tức quỳ dưới chân Huyền khóc lóc:
– Tôi xin lỗi cô, Huyền. Xin lỗi cô vì những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cô trong trại giam. Cô cho tôi xin lại con của tôi.
Huyền còn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp định thần, Huyền bây giờ chì lo thằng Tuấn đi học về nhìn thấy cảnh này mà thôi. Đến lượt người phụ nữ kia lên tiếng nói như khóc:
– Chị xin em, chị xin đền bù thiệt hại danh dự cho em ở bất cứ giá nào, chị xin đáp ứng mọi yêu cầu của em. Chỉ xin em trả giọt máu của chồng chị lại cho gia đình anh chị. Chị mắc bệnh phụ sản không sinh con được nữa. Chị xin em đấy được không?
– Tôi xin cô đấy. Trước đây tôi làm điều ác với cô nên bây giờ trời mới trừng phạt tôi như thế này. Cô muốn xử tôi, hành hạ tôi như thế nào, chỉ xin cô cho tôi xin lại con mà thôi.
Huyền không nói gì, nước mắt chỉ ứa ra. Tùng đứng đó nhìn Huyền và chờ sự giải quyết của Huyền vì dù sao cho cùng Tùng cũng chỉ là bố dượng. Nhưng Huyền lại quay qua hỏi Tùng:
– Anh ơi, tính sao bây giờ hả anh?
– Em ngồi xuống đi rồi từ từ giải quyết. Cả hai ông bà nữa.
Huyền ngồi xuống, hai ông bà lau nước mắt đứng dậy và cũng ngồi xuống ghế. Tùng bắt đầu nói.
– Tội ác ngày xưa mà ông đây gây ra cho vợ tôi thì không nhắc đến nữa. Nhưng vấn đề là con trẻ sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Nó còn quá nhỏ. Chúng tôi không biết phải nói với nó như thế nào? Chẳng nhẽ tôi lại bảo là ngày xưa bố nó cưỡng bức mẹ nó để sinh ra nó.
Nước mắt Huyền ứa ra, còn hai vợ chồng nhà Ban Sơn cúi gằm mặt xuống đất. Tùng tiếp.
– Nó mới năm tuổi. Liệu chúng tôi sẽ giải thích như thế nào để cho nó hiểu thế nào là cưỡng bức. Mà nói dối con trẻ thì lại càng không nên. Khi nó đến tuổi dậy thì nó hiểu ra thì nó sẽ trách tất cả chúng ta đã nói dối nó để cho nó nhận một người cha tội lỗi. Một người cha đã cưỡng bức mẹ nó để sinh ra nó.
Tùng tiếp trong khi không khí trong nhà đang rất nặng nề:
– Nhất là hai ông bà lại không hề nhớ tới sự tồn tại của nó cho đến khi hai ông bà không còn khả năng sinh con nữa. Ông bà nghĩ sao? Có nên để cho nó biết chuyện này không? Vì chỉ có cho nó biết chuyện rồi tự nó quyết định sẽ ở với tôi hay là ở với ông bà mà thôi. Chúng tôi không quyết định được. Ông bà nghĩ sao?
Không khí im lặng tiếp tục diễn ra. Không một tiếng trả lời. Tùng nói tiếp:
– Hai ông bà về nhà suy nghĩ kỹ đi rồi quay lại với chúng tôi. Chúng tôi xin chờ…
– Không cần nữa. Chúng tôi hiểu rồi. Đừng đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Tôi chỉ mong đến một lúc nào đấy khi cháu nó đã đủ lớn hãy cho nó biết sự thật nó nhận chúng tôi hay không là quyền của chúng nó. Hàng tháng chúng tôi sẽ gửi tiền để anh chị nuôi cháu.
– Thời kỳ khó khăn của chúng tôi không còn nữa. Giờ đây chúng tôi có thể tự nuôi sống bản thân và nuôi cháu nó. Xin ông bà yên tâm. Àh, mà tôi có ý này. Ông bà có muốn làm bố mẹ đỡ đầu của cháu nó không?
– Ơ, kìa anh, sao lại thế? Đó là người đàn ông đã cưỡng bức em đấy.
– Đừng hẹp hòi thế em. Bà đây đã bị vô sinh là sự trừng phạt quá lớn rồi. Dù sao thì cũng sẽ đến lúc Tuấn sẽ biết sự thật mà. Cho ông bà này làm bố mẹ đỡ đầu đề dần dần có mối quan hệ tình cảm với Tuấn. Sau này khi biết chuyện nó sẽ đỡ sốc và dễ dàng tha thứ và chấp nhận bố ruột của nó hơn.
– Anh tốt quá, chúng tôi đội ơn anh. Tấm lòng anh từ bi như là đức phật vậy.
– Không có gì, tôi chỉ thương cháu như thương con để vậy mà. Ông bà ở lại đây ăn cơm với chúng tôi. Một lát nữa khi Tuấn về chúng tôi sẽ giới thiệu cháu với ông bà.
– Thật tình, chúng tôi không biết dùng từ gì để cảm ơn sự bao dung của anh.
Vợ của Ban Sơn nói:
– Để tôi ra ngoài mua ít đồ ăn. Chị thật may mắn khi có một ông chồng từ bi như thế…
– Thôi để tôi đi cùng chị. Vì tôi quen ở đây rồi. Vâng, chồng tôi từ bi mà cuộc đời đâu có từ bi với anh ấy…
Huyền và Linh – vợ của Ban Sơn – đi chợ và Huyền kể cho Linh nghe về cuộc đời và cuộc tình nhiều bể dâu của Tùng và Huyền. Linh ngay lập tức rất phẫn nộ và hứa sẽ giúp Huyền thực hiện kế hoạch trả thù bằng cách sẽ giới thiệu cho Huyền một vị luật sư nổi tiếng để giúp nhóm Huyền Vương thực hiện kế hoạch này. Ngoài ra còn là thiết lập các mối quan hệ với công an kinh tế rồi các cơ quan ban ngành có liên quan để nhanh chóng đưa vụ này ra ánh sáng. Chứ còn chờ công an sờ đến mà bọn công an mà ăn tiền của Cường và Tuyết là kế hoạch phá sản ngay. Vậy là thêm một người nữa giúp đỡ cho kế hoạch của Huyền.
Sau 3 tháng kiện cáo cộng với sự chống đỡ của Cường và Tuyết cuối cùng thì Huyền và Vương cũng đưa được Cường và Tuyết vào nhà lao. Khi Cường và Tuyết đã rời khỏi trại tạm giam để đến với nhà giam thì Huyền đã đi thăm Cường – vì Tùng nhất quyết không chịu đi cùng Cường.
– Vi đấy à, Nam quản lý công ty tốt không? Em là bồ nhí của Nam những lúc nước sôi lửa bỏng thế này đừng bỏ rơi Nam nhé.
– Ông không nhận ra tôi à? Huyền đây, không phải Vi, Huyền đây. Người mà cách đây 7 năm trước đây đã bị ông cho vào tù, còn người yêu của tôi bị bọn pêđê Trung Quốc cưỡng hiếp đây.
– Cô là Huyền. Sao cô…
– Ngạc nhiên lắm à? 7 năm qua tôi đã nuôi hận là phải trả thù ông rồi. Tại sao ông ác như vậy? Chúng tôi đã dành dụm đủ tiền để trốn đi nơi khác làm ăn. Chúng tôi chuẩn bị đi rồi vậy mà… Chúng tôi làm nghề thấp hèn nhưng chúng tôi luôn muốn hướng tới những công việc lương thiện. Tại sao ông lại phá nát giấc mơ hoàn lương của chúng tôi. Ông ác lắm. Giờ ông đã thấy ông đã ác như thế nào chưa? Nhà tù là như vậy đấy.
– Đồ con đĩ, giờ tao đã hiểu những thông tin mật từ máy tính cá nhân của tao lại rơi vào tay công an rồi. Cuối cùng thì mày vẫn là một con đĩ không hơn không kém, ngủ với trai để đạt được mục đích.
– Thế ông không nghe thấy người ta nói “ngã ở đâu thì đứng lên ở đó” à? Thôi đây là một chút quà đầu tiên gửi ông và cũng là cuối cùng. Ông giao thiệp rộng rãi, làm ăn, nhiều bạn, nhiều bè, nhiều cave là thế vậy mà khi sa cơ lỡ vận người đến thăm ông chỉ có một mình con đĩ già đã bị ông hãm hại này mà thôi. Chào ông…
Huyền nói và đứng dậy bỏ đi. Rồi tháng sau, Huyền cũng đến đúng trại giam đó nhưng là trại giam nữ để thăm Tuyết. Và gần như Tuyết bị đưa trở về trại giam ngay lập tức vì Tuyết nổi khùng ngay lập tức khi nhìn thấy Huyền và biết tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Huyền. Tuyết kêu gào như muốn giết chết Huyền ngay tại chỗ, điên loạn như hồi xưa Huyền biết tin Tùng không còn sống nữa vậy.
Tối hôm đó, Huyền về đến nhà Tùng đang đánh vật với đống sổ sách cửa hàng mà Vương giao lại cho Tùng vì Vương bây giờ đầu quân cho công ty chi nhanh IBM của Jonas rồi. Còn Nam thì chấp nhận yêu thương cô nàng đồng tính mang tên Liên. Huy nói chỉ cần Liên thương Huy, không chê khả năng “tình dục” tệ hại của Huy là ổn rồi còn thỉnh thoảng mà Liên có ngẩn ngơ vì một cô nàng hàng xóm nào đó thì Huy chỉ cố gắng giữ cho Liên không có đi “quá đà” với người ta là được.
Cũng may là Liên là một cô gái rất có tâm nên sự quan tâm của cô nhanh chóng chinh phục Huy. Còn Huy, chàng béo dễ thương tội nghiệp tuy không phải là một người tình tuyệt vời ở trên giường nhưng là một người đàn ông mẫu mực thương vợ thương con, có trái tim nhân hậu. Huy còn nói lẽ ra nếu Huyền nói cho Huy biết kế hoạch của Huyền sớm hơn thì Huy có thể giúp Huyền thực hiện kế hoạch đó một cách nhanh chóng hơn. Nhưng thôi dù sao bây giờ mọi việc bây giờ cũng xong xuôi rồi.
Huyền nhìn Tùng cặm cụi làm việc sao mà dễ thương quá. Tùng dạo này trông cũng có da có thịt hơn hồi mới ở Trung Quốc về nhưng vẫn già hơn trước kia. Đúng rồi, Tùng cáng đáng cả cái nhà này, cơm nước, con cái, giặt giũ, kiếm tiền để Huyền đi trả thù mà. Huyền thương Tùng quá đi. Huyền tiến đến ôm chầm lấy Tùng từ phía sau. Tùng kêu lên:
– Đừng em, anh đang làm việc mà.
– Ứ, em thèm anh lắm, em thèm ăn “quả dưa chuột” dễ thương của anh quá rồi. Chiều em đi anh. Anh không muốn có một đứa con của anh và em, một dòng máu của anh thực sự à? Mà em nghĩ Tuấn nó cũng muốn có em để bế lắm rồi đấy.
Huyền nói và thò tay vào đũng quần của Tùng và mân mê con cu quen thuộc nhưng mấy năm nay không sex nên xa lạ với Huyền quá, làm Huyền có cảm giác giống hệt như lần đầu tiên của hai người vậy. Con cu bao nhiêu năm không được sex của Tùng cũng co giật mạnh vì sự mân mê của Huyền:
– Ooooohhhhh… Ahhhh, đừng em. Anh…
– Anh chung thuỷ nhỉ bao nhiêu năm rồi mà không sex với ai à?
Tùng chỉ cười và Huyền cũng vậy. Tùng quay lại ôm chầm lấy Huyền và trao cho Huyền một nụ hôn, bao nhiêu năm rồi. Nụ hôn sao mà tuyệt với như là lần đầu tiên vậy, đê mê cháy bỏng đến khó tả. Huyền cũng vậy, hôn và đụ bao nhiêu lần trong suốt mấy năm qua nhưng cái bụng phệ và con cu ngắn tí của Huy chỉ làm Huyền thêm vất vả chứ có sung sướng gì. Tùng từ từ cởi bỏ y phục của Huyền. Huyền cũng kéo khóa quần của Tùng và tuột quần của Tùng xuống. Con cu chờ đợi sex bao nhiêu năm nay của Tùng bật ra cứng ngắc. Tùng nói và cười một cách gian manh, lâu lắm rồi mới thấy Tùng như vậy…
– Thế này thì anh bị xuất tinh ngoài mất thôi.
– Và chỉ 5 phút nữa là anh đã có thể lại bắt đầu…
– Ha ha ha. Đúng rồi anh nhịn dục lâu quá rồi mà…
Huyền từ từ trườn xuống và mút lên con cu đầu bựa và nhờn vì nhịn dục lâu quá rồi mà. Huyền mút, liếm và nuốt hết chỗ dịch đó. Còn Tùng thì đứng không vững nữa, kêu rên như là lần đầu tiên vậy. Huyền liếm và mút với tất cả tình yêu và con tim. Tùng vẫn là người đàn ông mà Huyền yêu nhất. Tùng đẩy Huyền lên giường nằm ngửa ra. Tùng từ từ hôn lên cơ thể ngọc ngà của Huyền, đôi gò bảo bao nhiêu năm rồi vẫn nõn nà vẫn săn chắc như ngày nào. Ôi cái âm đạo của Huyền nhìn sao mà dễ thương quá đi. Nó to lớn hơn hồi trước nhưng vẫn đẹp và hấp dẫn một cách khó tả. Tùng dùng tay vuốt ve lên đó. Tùng vẫn chưa quên nghề của mình nên nhanh chóng làm cho Huyền đê mê. Huyền nói:
– Đụ em đi anh.
Tùng cầm con cu của mình để lên trước cửa âm đạo của Huyền rồi đưa đẩy. Nhẹ nhàng, từ tốn. Cảm giác đê mê mà hai người đã đánh mất gần chục năm nay giờ đang trở lại. Cả hai bắn tinh cùng một lút sau gần 30 phút mây mưa.
Cả hai cùng ôm nhau ngủ và trò chuyện như thuở xưa. Huyền hỏi:
– Anh thích nó là con trai hay con gái.
– Con gì cũng được. Con gái để nó xinh giống em…
– Con trai nó từ bi giống bố nó.
– Con gái thì thông minh và sắc sảo như em cũng tốt chứ sao?
– Con gái mà thông minh và sắc sảo và khổ lắm. Với cả em muốn nếu nay mai, Tuấn có về với bố mẹ đẻ của nó thì anh vẫn còn dòng máu của mình cho đời sau.
– Anh không quan trọng chuyện đấy đâu em.
– Nhưng em thấy nó quan trọng vì em muốn nhân giống một người đàn ông tốt như anh cho đời sau.
– Hi hi hi, đề cao anh quá vậy.
– Thật thế ấy chứ…
Ba năm sau…
– Tuấn ơi, lấy hộ mẹ cái tã lót cho Tiến đi con. Em nó lại tè dầm rồi. Nhanh nhanh để mẹ còn thổi cơm, bố sắp về rồi…
– Dạ vâng ạ.
Tùng đã về, từ cửa bước vào. Tùng kêu lên:
– Cu Tiến của bố đâu rồi. Mi một cái nào.
– Thôi chết, bố nó về rồi mà em chưa kịp nấu nướng gì cả.
– Không sao đâu em, để anh nấu cho. Em cứ tắm cho cu Tiến đi. Cu Tiến mà bị bẩn là anh phạt em đấy nhé…
– Dạo này anh yêu cu Tiến hơn em rồi đấy nhỉ?
– Đâu có.
– Rõ là thế còn gì.
Tùng tiến đến Huyền, ôm và hôn Huyền từ phía sau:
– Nào, để yên em còn tắm cho con. Anh nấu cơm đi.
– Hôn em đã, rồi muốn làm gì thì mới làm được…
– Nỡm ạ.
Gia đình bé nhỏ gồm 4 người gồm Tùng, Huyền, Tuấn và Tiến đã có được niềm hạnh phúc thực sự sau quá nhiều sóng gió cuộc đời đã diễn ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12