Sau khi ăn trưa trở về nhà, tôi chào bố rồi lên phòng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, quên luôn việc mình mới đi đo áo dài về. Ngọn lửa háo hức trong tôi có lẽ chỉ rực lên trong phút chốc, rồi vụt tắt như ánh chiều tà. Tôi cười thầm trong lòng, chắc mình phải sửa cái tính trẻ con này lại đi thôi. Ai đời như thế thì làm sao mà lấy chồng được cơ chứ, hihi.
Tôi mở mắt khi mặt trời còn đang khẽ chào buổi hoàng hôn. Việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường để check lại tin nhắn.
Sao tôi cứ mong chờ một điều gì đó rất mơ hồ. Sau khi lướt mãi mà không thấy gì, tôi bước xuống giường và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cuộc sống của tôi vốn trôi qua vô vị như một dòng nước. Nhưng tối đó, bố tôi về với vẻ mặt rất buồn. Ban đầu đang lúc nấu ăn tôi không để ý, tới khi có tiếng đập bàn ở phòng khách, tôi mới hốt hoảng chạy lên. Bố tôi không có biểu hiện gì của người say cả, nên tôi không hiểu hành động của ông là có ý gì. Gần hai năm dọn ra ở riêng, không gian ngôi nhà chưa khi nào căng thẳng như thế. Bố ít khi tức giận, nếu không vì mẹ thì ai có thể làm ông bực bội được?
– Bố ơi, có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu con, bố đi tắm rồi ngủ luôn. Đừng nấu nhiều. Bố không ăn đâu.
– Nhưng con biết là bố đang buồn chuyện gì lắm?
– Bố… – Bố cứ nói thử xem nào.
– Nhưng việc này… Bố sợ quá sức với con.
– Bố hứa với con rồi mà. Chỉ cần đừng làm gì con, con sẽ cố gắng làm cho bố.
– Con… đi học võ nhé! Karate ấy. Bố bị khiêu khích quá rồi. Thật sự thì nếu có em trai con ở đây, con sẽ không phải đi đâu, nhưng giờ bố chỉ còn có mình con thôi. Học võ cũng đâu phải là xấu, con có thể tự vệ được mà. Đi con, xem như bố cầu xin con đấy…
Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi này. Không phải là tôi không làm được, tôi đã muốn học võ từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Thật sự, tôi muốn học Taekwondo hơn vì nhỏ bạn học cũ cũng theo trường phái ấy nhiều năm về trước. Nhưng vì nó với tôi không thân thiết gì lắm, nên tôi muốn có một chút khác biệt. Được, tôi sẽ học Karatedo vậy.
– Nhưng nếu được thì con cũng có thể học Vovinam hay Taekwondo mà bố?
– Từ từ rồi con sẽ biết lý do thôi. Con chỉ cần tới học, mọi thứ bố đã sắp xếp hết rồi. Bố tin con có năng khiếu võ thuật đó.
– Nhưng con là con gái mà. Không biết tới đó có bị lạc quẻ không nữa…
– Không sao đâu. Võ sư đó là… bạn cũ, ừ bạn cũ của bố đấy. Con gái ông ta cũng là trưởng nữ của võ đường. Bố con họ sẽ chào đón con thôi.
– Dạ vâng…
Sao bố tôi lắm bạn bè vậy ta. Cảm giác như ông là ông trùm, ở đâu cũng có tay chân hết. Thấy sợ rồi đó nha… Bố tôi tắm rồi cũng xuống ăn qua bữa với tôi. Trong bữa ăn, bố cũng nói với tôi rất nhiều điều về Karate, kiểu như học phải nghiêm túc, luyện tập tay chân nhanh nhẹn, phải khởi động cho thật kỹ trước khi vào bài, vân vân và mây mây. Tôi chỉ cười cười chứ có biết gì đâu, quyết tâm thì hiện trên khuôn mặt, chứ hai chân thì run như cầy sấy nãy giờ. Xong xuôi thì tôi cũng dọn dẹp, rửa chén rồi lên gác. Chân tôi cũng có hơi dài thật, nhưng mà để nhanh kiểu như Ran trong phim Conan thì có mà tập võ cả đời mất, haizz.
Nhưng tôi vẫn có một chút tự tin. Khi xưa coi phim nhiều cũng hứng thú với môn võ này. Lúc đó thì tôi chỉ biết lên mạng mà tìm đọc về các thế tấn hay là nắm đấm, nói chung cũng có biết chút ít. Tuy nhiên, việc chưa thực hành lần nào làm cho tôi có chút hồi hộp khi nhận lời đề nghị của bố. Mà thôi vậy, dù sao học võ để phòng thân những lúc nguy cấp, âu cũng là một điều tốt. Tôi chỉ biết rằng ngày mốt là tôi sẽ được bố dẫn đến ra mắt võ sư và cả võ đường nữa. Bố tôi cũng kỳ, thà rằng học sớm từ đầu hè, chứ giờ còn chả bao nhiêu thời gian nữa. Gần tháng nữa là bước vào năm học mới rồi.
Tâm sự với các bạn một chút. Nhà tôi không quá giàu, nhưng thực ra cũng không thiếu thốn thứ gì. Ba tôi làm ăn ngày càng phát đạt. Tuy nhiên, nhà tôi ngoài việc ba tháng mới mua một thứ đắt đỏ ra, hằng ngày đều tiêu xài rất tiết kiệm, chắc vì mẹ đã ảnh hưởng nhiều tới tính cách của tôi và bố. Tôi nói đến việc này để giải thích việc tại sao bố lại cho tôi học võ một cách không do dự như thế, trong khi học phí lại tương đối cao. Và đương nhiên nhà lầu, xe hơi, phòng đọc sách hay cả cây đàn piano hơn 50 triệu tôi sắp sửa ngồi xuống đây, đều do một tay bố tôi mua sắm cả. Khi những phím đàn tung tăng lên xuống dưới bàn tay thiếu nữ, tôi thầm cảm ơn bố mình đã luôn ủng hộ lúc tôi đi trên đường đời, mặc dù có một số khúc cua, cũng là do ông tạo ra…
Gia đình bên nội của tôi là một gia đình có truyền thống hiếu học. Con cháu, kể cả dâu rể, đều là những người đã có thành công nhất định trong cuộc sống. Bố tôi là con trai thứ, là người duy nhất trong nhà không có học vị cao, nhưng vẫn thành công. Trong số những người em gái của bố, cô út là một nghệ sĩ dương cầm từ khi còn rất trẻ, đã nhiều lần được vinh dự biểu diễn trong các buổi hòa nhạc lớn của Việt Nam. Thế nên việc bố giao tôi cho cô út khi chỉ mới 8 tuổi cũng không mấy khó hiểu.
Tuy bên ngoài cô tôi là người khá nghiêm khắc, nhưng khi học đàn thì luôn rất vui, chắc chỉ mình tôi thấy cô út hiền quá, haha. Hồi đó, lúc mới bắt đầu, “người giáo viên nhân dân” ấy dành một buổi cho việc… ăn bánh. Cô hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và thế là hai cô cháu cứ nói mãi nói mãi cho đến khi hết buổi học luôn. Tôi còn nhớ lúc đó, Út ôm tôi vào lòng và hứa sẽ dạy cho tôi những kỹ thuật khó nhiều nhất có thể. Thế nên nhiều năm sau, khi tôi thạo tay cũng là lúc Út nghỉ dạy đi lấy chồng. Ngày đám cưới, tôi đã đàn toàn bộ những bản sonate khó nhất mà cô giáo Út đã từng dạy cho tôi. Từng khúc nhạc cao lên hay hạ xuống theo từng hồi của đám cưới. Đương nhiên là ngoài những lúc hát hò của hai họ ra, tôi đệm nhạc không lời để đám cưới thêm phần lãng mạn và du dương thôi. Tuổi 12, tôi đã lướt nhẹ bản Moonlight Sonata làm mê mẩn thính chúng tham dự, rất nhiều cô bác đã khen. Thật sự vào lúc này, khi vừa chơi đàn vừa nhớ lại hồi ức tuổi thơ, cảm xúc cứ như thác đổ ùa về làm tôi không sao kìm được nước mắt. Ngày Út đi theo chồng sang Úc định cư, hai cô cháu đã ôm nhau rất lâu. Trong ký ức nhỏ nhắn của tôi, Út là một trong số ít những người gần gũi tôi nhất. Út quý tôi có lẽ vì tôi dễ bảo. Còn tôi quý “người giáo viên nhân dân” này, có lẽ do cô là người bạn chia sẻ cho tôi cả những niềm vui nỗi buồn, cũng như dạy cho tôi biết gần gũi đàn piano. Mà chính cây đàn là thứ giúp tôi chinh phục trái tim người mình yêu đấy!
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau. Còn bây giờ, khi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng và lau nước mắt xong, tôi nghĩ mình cũng nên về phòng mà ngủ thôi. Khuya lắm rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến quán của anh một lần nữa, có thể đó là lần cuối ở nơi ấy…
…
Còn tiếp…