Buổi chiều nằm dài trên giường sau giấc ngủ trưa, tay nó thò trong quần sờ dái nhớ lại cảm giác lúc trong nhà xí với thím, nó vừa sướng lại vừa thất vọng và tiếc nuối, sướng vì lần đầu tiên dái nó đã được chạm vào cái lồn mà nó hằng mong ước, nhưng lại thấy thất vọng và tiếc nuối vì chưa được đút hết dái vào, chưa biết cảm giác được địt như thế nào thì đã phọt tinh tóe loe ra lồn thím, nghĩ đến đây nó tự tay bóp dái mà lẩm bẩm.
Sao mày chỉ biết phọt ra mà sướng một mình thôi vậy, sao không chịu chui hết vào lồn thím để địt đi cho tao cùng sướng với, tao còn chưa biết cảm giác của lồn thím mà mày đã phọt ra đầy lồn thím rồi.
Chợt nó giật mình khi nhớ lời cô giáo giảng bài khi học môn sinh học.
“Khi tinh trùng được phóng từ dương vật nam giới vào bên trong âm đạo của nữ giới, thì tinh trùng sẽ bơi vào bên trong tử cung rồi lên ống dẫn trứng để đi tìm trứng, khi tinh trùng gặp được trứng rồi chui vào bên trong thì quá trình thụ thai diễn ra, khi đó em bé sẽ dần được hình thành”. Sau giây lát ôn lại bài thì nó nghĩ, vậy mình phụt tinh vào lồn thím Hà thế thì sẽ có em bé sao? Một cảm giác lo sợ chợt xuất hiện trong đầu nó khi nghĩ đến chuyện thím sẽ có em bé với nó, làm cho dái trong quần nó tự nhiên xẹp xuống.
Thấy vậy nó lại tự tay bóp dái cái nữa rồi lầm bầm nói.
Cũng biết sợ cơ đấy, tưởng chỉ tao thấy sợ mà mày cũng sợ sun vòi đi như thế à? Haizzz làm sao bây giờ nếu thím có em bé, ông bà, bố mẹ, thằng Phú hay bất cứ ai trong làng mà biết thì phải làm sao???
Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu khiến nó trở nên hồi hộp lo lắng, đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng thằng Phú gọi dưới sân, khi nó chạy xuống thì thằng Phú hỏi nó.
– Phú: Sao hồi trưa anh bảo về ỉa xong sang luôn làm em đợi mãi mà không thấy.
– Thiện: Về ỉa xong thấy mẹ anh sắp cơm nên ở nhà ăn luôn.
– Phú: Thế chiều anh có ra sông bơi không? Em thấy mấy thằng bảo đồng bên kia đỗ tương với mía ăn được rồi.
– Thiện: Ừ thế chiều mát gần tối thì đi, mà cái săm ô tô với cuộn dây thừng đang ở đâu, thằng nào cầm thì bảo nó bơm hơi đi, hôm nay làm mẻ lớn về luộc tối trăng sáng thì mang ra đường tàu ngồi ăn.
Hai thằng ngồi chơi một lúc thì lượn lờ quanh xóm, lúc ra đến rìa làng ngồi dưới bụi tre hóng mát, bất chợt nó thấy cô Loan đội nón xách xô từ ngoài đồng đang đi về làng, ngồi trong mát nhìn ra ngoài ánh nắng, nhìn cô đang đi vào trong làng thấy lấp loáng bùn đất trên quần áo, như chợt nhớ ra điều gì đó nên nó bảo với thằng Phú…
– Thiện: Phú ơi mày đi tìm xem cái săm ô tô với cuộn dây thừng đang ở nhà thằng nào, mang ra đây đi để bơm, anh ra đằng này tí xong quay lại.
– Phú: Sao anh bảo chiều mát cơ mà, giờ lại đi tìm luôn.
– Thiện: Mang ra đây còn đi mượn bơm để bơm chứ, đợi mát mới bơm thì kịp sao được. Mà tìm cả mấy thằng kia xem bọn nó đâu bảo bơm xong thì đi luôn, anh xong việc cũng ra sông luôn.
Sau khi nghe thằng Thiện bàn thì thằng Phú nhảy cẫng lên sung sướng mà chạy đi ngay, vừa rồi vào nhà rủ nó sợ thằng Thiện không thích ra sông bơi nên nó cố tình vẽ ra những lý do để thằng Thiện không nỡ từ chối, còn thằng Phú thật ra thì giờ nó không còn hứng thú mấy với trò trẻ trâu đấy nữa, mà mục đích ra sông của nó bây giờ đã khác, nó ra là để tìm gặp một người, đó là cái Thảo con nhà cô Thoa vợ chú Thịnh học cùng lớp với nó, từ ngày nó được thấy chú thịnh địt cô Loan là dì của cái Thảo thì nó luôn thèm được như thế, nhiều khi ngồi trong lớp nhớ đến lúc cô Loan chú Thịnh địt nhau thì nó lại nhìn sang chỗ cái Thảo đang ngồi, dần dần nó lại thấy thích cái Thảo, nó luôn tìm cách tiếp cận nhất là thời gian gần đây cái Thảo cũng hay tiếp lời, có hôm còn chủ động nhờ thằng Phú cái nọ cái kia, nên giờ thằng Phú chỉ mong có cơ hội để tiếp cận nói chuyện hoặc nhìn thấy, mà hiện giờ thằng Phú biết cái Thảo đang đi làm đồng cùng với cô Thoa ở ngoài bãi sông.
Sau khi thằng Phú đi thì nó nhìn trước ngó sau rồi nó đi ngược với hướng cô Loan đang đi đến, khi tới gần thì nó làm như vô tình mà hỏi cô.
Thiện: Cô Loan à, cô đi đâu về đấy?
Từ xa thấy thằng Thiện đang tiến lại thì trong lòng Loan đã thấp thỏm lo lắng, từ tối ở đường tàu đến giờ đã mấy tháng rồi không thấy động tĩnh gì, những lần gặp nó là chỉ đi qua hoặc nhìn thấy, nhưng hôm nay lại gặp nó đang đi lại phía mình, điều đó làm chân Loan bước đi nhanh hơn chỉ mong qua khỏi nó. Nhưng các cụ nói “có tật giật mình” thì quả là không sai, đang cố bước đi như chạy thì chợt nghe tiếng nó hỏi làm tim trong lồng ngực Loan như muốn rớt ra mà sững lại, lấy tay vỗ lên ngực rồi hít một hơi thật sâu thở ra lúc này Loan mới lắp bắp trả lời được nó.
– Loan: Ừ… Thi… iện à… cháu, trời… còn… nắng thế mà… ch… áu… đi đâu vậy?
– Thiện: Cô sao mà tự nhiên cháu hỏi cô lại giật mình thế, rơi xô đổ hết cua cá ra ngoài rồi kìa.
Sau câu nói thì thằng Thiện cúi xuống nhặt mấy con cua đang bò dưới đường, lúc này thì Loan mới biết mình đã làm rơi xô cua đang xách trên tay, ngồi xuống nhặt những con cá rô cùng thằng Thiện thì nó lại lên tiếng.
– Thiện: Cô bắt được cá với cua ở đâu thế?
– Loan: Ừ… lúc trưa… cô đi đổ nước ở ruộng lúa… thấy có cá rô rạch giờ ruộng cạn nên cô ra xem thì bắt được ít cua cá này…
– Thiện: Thế lại chuẩn bị gặt lúa đến nơi rồi, mà chú Hùng cũng sắp về… ề… gặt lúa rồi cổ nhỉ… ỉ…
Nó cố tình kéo dài chữ “về” lên cho Loan nghe thấy, đúng lúc đang nhặt con cá rô cuối cùng bỏ vào xô thì nghe thấy thằng Thiện nói vậy khiến Loan lại giật mình thêm lần nữa mà làm rơi con cá, nhân cơ hội đó thì thằng Thiện chộp ngay con cá đã bị Loan làm rơi ra ở ngay cạnh tay, nó chộp cá thì ít mà nắm tay Loan thì nhiều, đến khi con cá giãy lên làm vây cá cắm vào tay thì lúc này Loan mới bừng tỉnh mà rụt tay về rồi nói.
– Loan: Thiện ơi cô xin các cháu đừng nhắc lại chuyện đó nữa, người làng người nước mà biết thì cô chỉ có nước chui xuống đất thôi.
– Thiện: Ơ cháu có nói gì đâu, cháu chỉ hỏi sắp gặt được lúa, chú Hùng sắp về rồi mà cô lại nghĩ nhiều quá.
– Loan: Cô xin các cháu đừng nói với ai chuyện lần trước của cô, cháu muốn tiền cô sẽ cho cháu tiền tiêu chỉ mong các cháu đừng để ai biết.
– Thiện: Từ lần đó cô đã thấy có ai nói ra nói vào câu nào hay chưa? Cháu đã nói từ lần đó rồi mà, nếu cần tiền thì cháu đã lấy từ lần đó rồi.
– Loan: Ừ cô biết cô đội ơn cháu nhiều, thôi cô về đây.
Thấy Loan đứng dậy định đi thì thằng Thiện lại bồi thêm một câu.
Thiện: Thế sau lần đó cô với chú Thịnh có còn… ấy… nữa không.
Đang định bước đi thì Loan sững lại khi nó nhắc tới, nên quay lại nói với nó.
Loan: Đấy là chuyện của người lớn cháu không nên tò mò tọc mạch quá, cô xin các cháu chỉ cần không để cho ai biết thì các cháu muốn gì cô có thể đáp ứng.
Lúc này thằng Thiện mới đứng dậy đến gần bên Loan nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe tiếng.
– Thiện: Cháu muốn được một lần như chú Thịnh, cháu hứa với cô sẽ không ai biết.
– Loan: Cháu…
– Thiện: Cháu chỉ muốn thế thôi, cô suy nghĩ đi nhé, 8h tối cháu sẽ qua cổng nhà cô ra đường tàu ỉa, lúc đó cô quyết định như thế nào thì đứng ở cổng nhà cô nói cho cháu biết nhé.
Nói xong thằng Thiện bước qua đi trước, để lại Loan đứng đó với cơ thể run run và trái tim đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực…
Buổi tối sau khi tắm rửa cơm nước xong thì nó vẫn xin phép cả nhà như mọi khi, vì biết nó đã kiểm tra học kỳ xong hết các môn nên ông nội nó chỉ nói “liệu mà về”, còn mẹ nó đang ngồi rửa bát ở sân giếng thì gọi nó lại mà nói nhỏ, để mọi người trong nhà không nghe thấy.
Mẹ: Con mà cứ léng phéng đi như lần trước xong đêm về mà… thì biết tay mẹ.
Mẹ nó nói xong thì kháo vào trán nó một cái, rồi quay ra tiếp tục rửa bát.
Chạy sang nhà thằng Phú rủ nó thì thấy thím Hà đang ngồi xem TV cùng với cái Thủy, thấy thím thì nó chào nhưng lại giật mình nhớ ra làm nó đỏ mặt, nó hỏi thím thằng Phú đâu thì thím trả lời.
Thím: Ơ sao nó vừa bảo sang nhà cháu cơ mà, thế hai thằng không đi cùng nhau à?
Suy nghĩ một lát nó trả lời để thím đỡ nghi ngờ, vì chiều ở bờ sông thằng Phú làm gì và giờ này đang ở đâu nó cũng đã đoán được.
Thiện: Thế chắc nó ra gọi bọn thằng Khánh trước nên chưa qua nhà cháu, thôi thím với em ngồi xem đi, cháu đi tìm bọn nó.
Nói xong nó chạy ngay ra sân để đỡ xấu hổ với thím chuyện hồi sáng, nhưng vừa ra thì thím đã gọi nó, đợi đã Thiện thím bảo này, giật mình nghe thím gọi thì nó sựng ngay lại, từ trong nhà thím chạy ra nói nhỏ với nó nhưng có phần nghiêm nghị.
– Thím: Chuyện hồi sáng cháu nhớ không được tiết lộ ra đấy nhé.
– Thiện: Dạ vâng cháu biết rồi ạ, thím… cháu… cháu xin lỗi… tại cháu…
– Thím: Không sao, trẻ mới lần đầu tò mò mà, chỉ cần cháu không tiết lộ với bất cứ ai thì sau này thím sẽ cho nó…
Từ “nó” được phát ra trong miệng thím thì miệng Thiện cũng há hốc mồm, bởi phía dưới đũng quần tay thím đã thò xuống mà vuốt vuốt dái nó. Chưa kịp tiêu hóa hết tình huống này thì thấy thím nhìn vào trong nhà rồi ghé tai nó “ngoan nhá lúc nào thím cho ấy…”: Sau câu nói thì thím chạy vào trong nhà để lại nó còn đang há mồm mà đứng hình bất động…
Sau giây lát định thần thì nó cũng hổi tỉnh mà đi ra cổng, rồi nó đi một mạch mặc kệ đám bạn lúc nào ra thì ra nó cũng không cần quan tâm, giờ đây dái trong quần nó đang cửng nên càng hối thúc nó đi nhanh hơn ra hướng đường tàu, với suy nghĩ của một thằng dái mới mở mắt thì nó chắc rằng sẽ có một người đang thấp thỏm mà đợi nó. Để rồi “ông trời thương kẻ khù khờ” khi nó ra đến cánh đồng thì nó nhìn vào hướng cổng đó, qua ánh sáng từ bóng đèn treo trước cửa nhà hắt ra, nó cũng thấy một bóng người xuất hiện, cố tình hắng giọng rồi huýt sáo theo giai điệu ca khúc nào đó mà nó cũng chẳng biết.
Vừa đi vừa huýt sáo tới nơi thì cô cũng đang ngồi ở cổng như đang hóng gió, nhìn trước ngó sau thì nó hỏi như kiểu xã giao với cô.
– Thiện: Cô ngồi hóng gió đấy à, Trang có nhà không cô?
– Loan: Trang đang học bài, sao cháu không học bài mà tối rồi còn đi đâu?
Loan trả lời nó sau khi hít một hơi thật sâu để cho cơ thể bớt căng thẳng.
– Thiện: Cháu đi ra đường tàu ngồi hóng gió, thế cô ăn cơm chưa mà ngồi đây vậy? Trang chịu khó thế, kiểm tra học kỳ hết rồi mà tối vẫn còn học bài…
– Loan: Thế cháu đi có một mình thôi à, mọi khi vẫn thấy cháu với thằng Phú đi với nhau cơ mà.
– Thiện: Vâng nay thằng Phú nó đi cùng mấy đưa nữa lát nữa mới ra, cháu đi trước đợi bọn nó nhưng quan trọng hơn là muốn biết câu trả lời của cô.
Khi nó nói “muốn biết câu trả lời của cô” thì nó cúi sát xuống tai Loan mà nói chỉ để hai người nghe thấy, tim Loan lúc này bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể run hơn khi nghe nó nói như vậy, Loan quay lại hét vào mặt nó “sao… cháu…” nhưng khi Loan kịp thời nén cảm xúc mà nói với nó nhẹ nhàng.
– Loan: Cô lớn tuổi hơn cháu, cũng đáng tuổi mẹ cháu, mà cô lại là mẹ của Trang bạn học cùng cháu, sao cháu lại có ý nghĩ như vậy? Cháu không sợ cô nói với bố mẹ cháu sao?
– Thiện: Cháu biết cô không thể nói với bố mẹ cháu, vì nếu cô nói thì cả làng, cả xã này cũng biết cô với chú Thịnh… ấy… ấy…
Còn chưa nói hết câu thì nó lại bị bịt mồm bởi bàn tay của Loan, nó cố lắc lắc đầu để thoát thì Loan cũng nới lỏng tay khỏi miệng nó mà nói.
– Loan: Cháu đừng nói chuyện đó ở đây được không, đang ở trong làng cô sợ có ai đi qua nghe thấy.
– Thiện: Vậy ý cô thế nào, cháu chỉ muốn được như chú Thịnh một lần thôi, cháu tò mò muốn biết một lần thôi mà.
Cắn môi suy nghĩ, 10 ngón tay đan vào nhau một lúc thì Loan lên tiếng.
– Loan: Thế còn thằng Phú, nó cũng biết cháu chuyện đó nữa, không lẽ nó cũng muốn như cháu sao?
– Thiện: Cái này là chỉ một mình cháu làm với cô thằng Phú không biết chuyện này, và cháu đảm bảo thằng Phú sẽ không dám nói chuyện của cô với chú Thịnh cho ai biết.
– Loan: Cháu lấy gì làm đảm bảo nó sẽ không nói với ai.
– Thiện: Cháu có lý do riêng của cháu, nhưng cháu đảm bảo, nếu cô không tin cháu cũng chịu.
– Loan: Vậy cháu hứa chỉ một lần và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
– Thiện: Cháu đảm bảo với cô, giờ cô với cháu ra đường tàu nhé?
Thằng Thiện thấy Loan nói vậy thì trong đầu mừng rơn mà thúc dục Loan.
– Loan: Cô đã đồng ý đâu mà cháu đã… với lại cô cần thêm thời gian mấy hôm nữa.
– Thiện: Mấy hôm nữa với hôm nay có khác gì đâu khi mà cô đồng ý.
– Loan: Hôm nay thì chưa thể được, để mấy hôm nữa đã.
– Thiện: Là hôm nào hả cô, cô làm cháu sốt ruột quá, hôm nay với mấy hôm nữa thì khác cái gì?
Thấy phản ứng của thằng Thiện như vậy thì Loan ghé tai nó mà nói…@@#$%%^*^%#@… sau khi nghe Loan nói thì mặt nó tiu nghỉu dài ra như cái bơm xe đạp, thấy nó như vậy khiến Loan cũng phải ngoảnh đi mà cười thầm. Bất chợt nó quay lại nói với Loan.
– Thiện: Cháu không tin, có khi cô nói dối cháu, làm sao cháu biết được cô nói thật hay không.
– Loan: Thì cũng như cháu vậy, làm sao mà cô biết được thằng Phú có nói cho ai biết chuyện đó hay không?
– Thiện: Đấy là hai chuyện khác nhau, giờ cô đang ở đây thì cô có thể chứng minh lời nói được, cô cho cháu kiểm tra xem phải hay không.
Loan lúc này cũng há mồm về yêu cầu của nó, nhưng vẫn cố tình nói lảng đi.
– Loan: Vậy cháu cũng gọi thằng Phú ra đây để chứng minh đi, không lẽ cháu chỉ muốn mình cô chứng minh còn cháu thì không à?
– Thiện: Được rồi để cháu ngồi đây tí nữa nó ra đây thì cháu bắt nó phải thề độc, và cô cũng phải chứng minh, nếu đúng như cô vừa nói thì cô cũng phải thề độc.
– Loan: Cô thề độc cái gì.
– Thiện: Nếu sau mấy hôm nữa mà cô không cho cháu ấy… ấy… thì cháu sẽ cho cả làng biết, đến lúc đó đàn ông cả làng này ai ai cũng sẽ ấy… ấy cô.
Nghe thằng Thiện nói vậy khiến Loan vừa tức lại vừa buồn cười vì nét ngây ngô, thông minh và lì lợm của đúng như lời con gái Loan là cái Trang nói. Chẳng là trong lúc ăn tối Loan có hỏi con gái…
– Loan: Trang ơi, thằng Thiện làng mình học có giỏi không con, mẹ thấy nó với thằng Phú suốt ngày lêu lổng thế.
– Trang: Mẹ nói Thiện nhà bác Tâm cô Tuyết đấy á?
– Loan: Còn Thiện nào nữa ở cái làng này.
– Trang: Bạn ấy thông minh, học giỏi nhưng mà học lệch mẹ ạ, các môn toán, lý, hóa, tiếng anh bạn ấy học giỏi, nhưng môn văn, lịch sử thì học kém lắm, nhưng cũng hơi nghịch và lì lợm lắm mẹ ạ.
– Loan: Thế ở trên lớp nó có nghịch như ở nhà không con, ở nhà mẹ thấy nó cứ hay đàn đúm với bọn trong làng đi lang thang nghịch ngợm đủ trò…
– Trang: Ở lớp bạn ấy cũng nghịch mà, nhưng chủ yếu bạn ấy bày trò ra cho các bạn khác làm chứ bạn ấy ít khi trực tiếp làm mấy trò ấy. Ở lớp con còn có mấy bạn con gái thần tượng như thầy Hiroshi trong phim “Chiaki” và thích bạn ấy lắm… bla… bla… (các bác ai còn nhớ tên phim là gì thì nói cho em biết cái, em quên mất rồi, chỉ nhớ ngày đó đi học mấy đứa con gái lúc nào cũng, Chiaki cố lên với thầy Hiroshi là số 1).
Ngồi nghe con gái say sưa nói về thằng Thiện như vậy thì Loan lại giật mình mà hỏi lại con gái.
– Loan: Con cũng trong nhóm thần tượng nó đấy hả?
– Trang: Mẹ này đấy là con nói cái bạn chứ con… đâu có… (nó nói rồi đỏ mặt mà và nhanh cơm vào miệng).
– Loan: Học không lo học mà cứ tượng với chẳng hình thì liệu với mẹ đấy, con ăn xong dọn dẹp đi rồi kèm em học, cứ để bát đũa đấy mẹ ra đồng tháo nước ruộng tí về mẹ rửa.
Loan nói xong đi ra bể rửa mồm súc miệng vì vừa ăn xong thì nghe tiếng hắng giọng của nó, nên đi ra thì cũng vừa lúc nó đi đến. Trở về thực tại, giờ đây khi nghe nó đòi Loan phải chứng minh cho nó thấy và còn yêu cầu thề độc, mà cái câu thề độc lại là đàn ông cả làng này… nghĩ đến đây thì đúng là thấy nó thông minh, lì lợm thật, nhưng cũng có nét ngây thơ đáng yêu đấy chứ. Nhìn trước ngó sau, quay vào trong nhà thì Loan kéo tay nó ra sau cột điện ở góc tường rồi nói nhỏ, đây cô chứng minh cho cháu thấy là cô nói đúng, cháu thử xem đúng không, cùng câu nói là Loan kéo tay nó dí vào háng mình, thằng Thiện định rụt tay ra thì Loan giữ lại mà nói.
– Loan: Đấy cháu kiểm tra đi, xem đúng không.
– Thiện: Cái gì thế cô, sao nó mềm mềm xốp xốp thế.
– Loan: Thì như cô nói vừa nãy đấy, hôm nay không được đợi vài ba hôm nữa đi.
– Thiện: Nhưng cháu thấy được cái gì đâu.
– Loan: Bực mình với cháu quá đấy, thì đây sờ đi xem kỹ đi, cô đang đến ngày có kinh nguyệt, đang phải dùng băng vệ sinh đây này cháu sờ xem, nhìn đi.
Sau câu sờ xem, nhìn đi thì Loan kéo quần xuống quá mu lồn rồi dí tay nó vào, lúc này thì thằng Thiện mới rụt tay lại mà gãi đầu gãi tai rồi nói.
– Thiện: Thế cô phải hứa, phải thề sau mấy hôm nữa cô đồng ý cho cháu ấy… ấy… cơ.
– Loan: Cô đến quỳ lạy cháu mất thôi, người gì mà gan lì vậy, ông bà, bố mẹ thì hiền lành ai cũng quý mến sao lại nảy nòi ra cháu được nhỉ. Như thế này đã được chưa, coi như đó là lời thề lời hứa nhé.
Cùng với câu nói thì Loan kéo áo lên ấn tay nó vào vú, đồng thời thò tay xuống quần nó mà vuốt vuốt dái sau đó dựa lưng vào tường ôm mông nó ghịt vào cho dái nó ép sát mu lồn Loan…
Sau giây lát Loan đẩy nó ra hỏi nó. – Thay lời hứa như thế đã đủ chưa? Nó gãi đầu gãi tai mà gật lia lịa, thấy khuôn mặt đang đơ của nó thì Loan phì cười mà nói.
Loan: Thế nhé giờ về đi ông tướng con, cô vào trong nhà kẻo Trang nó ra hay ai đi qua nhìn thấy, sau ba hôm nữa thì cháu qua đây đúng giờ này nhé… Chụttttt…
Sau câu hẹn thì Loan hôn vào mép đang chảy dãi của nó, đồng thời thò xuống quần bóp dái nó một phát rồi cười mà chạy vào nhà, bỏ mặc nó đang ngây dại bởi lần đầu tiên trong đời nó đã được đàn bà hôn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19