Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 10

Chiều Chủ Nhật tôi từ Sài Gòn bay ra Phú Quốc, do cũng muộn nên tôi hẹn thằng bạn hôm sau anh em mới gặp nhau, tôi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi tối còn vào vai giám đốc lên trao quà.

Hội nghị khách hàng đợt này tổ chức ở một khách sạn cao cấp trên đảo Phú Quốc, thằng em Vũ book cho quả phòng khá là Vip, phòng view biển đẹp tuyệt vời, nhưng tiếc là đi có mỗi một mình… Phòng này thuộc trong khách sạn mà hôm nay sẽ tổ chức sự kiện, tất cả quan khách cũng ở luôn trong khách sạn này.

Tối, tôi ăn mặc chỉnh tề đến ngồi đúng vị trí mà ban tổ chức đã sắp đặt, người ta không ghi rõ tên mà chỉ ghi là đại diện tập đoàn thôi, khách mời tham gia đến từ khắp các tỉnh thành phía Bắc, nhưng chủ yếu là chị em phụ nữ, sự kiện của bên bảo hiểm mà.

Ban đầu lúc nào cũng có trống hội chào mừng, rồi giới thiệu các kiểu, một vài tiết mục ca nhạc, sau đó là đến tri ân các chi nhánh, đại lý xuất sắc… Nói chung là vừa tổ chức vừa kết hợp ăn tiệc để mọi người giao lưu. Tôi thì không để ý mọi thứ lắm, chỉ đợi đến lúc nghe xướng tên đúng vị trí của mình là tôi bước lên sân khấu trao hoa tặng quà cho các chị em, lán lại chụp vài kiểu ảnh là tôi xuống, mà lúc chụp ảnh tôi cố tình đứng khuất phía sau để khỏi lọt vào trong khung ảnh hoặc có trong ảnh cũng không để ai nhận ra mình, chứ người nào mà biết tôi lại đặt câu hỏi “chả hiểu cái thằng cha này nó lại làm gì ở đây?” Thì ngại lắm…

Chắc cũng phải 9 rưỡi gần 10h đêm mới xong chương trình, lúc chị em lên quẩy tưng bừng trên sân khấu thì tôi thấy các khách mời bắt đầu lác đác ra về. Dù sao mình cũng là người lịch sự, tôi không về sớm mà lán ở lại gần hết chương trình, lúc ra về thì đột nhiên nghe như có tiếng ai gọi mình:

– Anh Tuấn… anh Tuấn…

Tôi dừng bước, quay lại xem có phải người ta gọi mình không thì thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, thì ra là người quen:

– Ô… em… bất ngờ quá nhỉ.

Đó là Mai Lan các bác ạ, tôi không ngờ lại gặp Mai Lan ở đây, em đi thật nhanh về phía tôi, vui mừng đưa tay ra để bắt, tôi cũng đưa tay ra để nắm lấy tay Mai Lan, bắt tay không phải kiểu đối tác bắt tay nhau đâu các bác ạ, mà bắt tay theo kiểu như là nắm tay, vui mừng quá, bất ngờ quá khi mà ở một nơi xa lạ không thể ngờ tới lại có thể gặp người quen.

– Lúc anh lên sân khấu em đã ngờ ngợ, em quan sát anh suốt mãi mới dám gọi thử, sợ nhầm… Không ngờ anh mình lại là sếp to như thế này…
– Sếp nào em…
– Em nghe rõ người ta giới thiệu anh là giám đốc mà… Sao trước đây anh bảo anh làm bên Xây dựng nhỉ? Em có nghe nói anh làm bên Bảo hiểm đâu?

Tôi và Mai Lan cứ thế nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, cứ như là thân thiết từ lâu lắm rồi.

– Không phải đâu… anh là giám đốc bất đắc dĩ đấy, có thời gian anh kể cho, mà em vào đây lâu chưa?
– Em vào từ chiều hôm qua, ngày hôm nay vừa tham gia Team building mệt hết cả người, nhưng mà vui lắm anh ạ…
– Em đi cùng với ai? Anh Kha có đi cùng không?
– Không… em với các chị em mỗi đứa một nơi, ông Kha nhà em thì liên quan gì mà đi…

Rồi Mai Lan bảo tôi:

– Anh em mình ra ngoài kia uống cà phê đi… – Em chỉ ra mấy chỗ nhà hàng bên bờ biển – Lâu lắm rồi không gặp để em hỏi thăm tình hình con bạn em tí.

Tôi và Mai Lan ngồi ở một quán cà phê bên bờ biển, trăng thanh gió mát, nghe tiếng sóng biển rì rào, khung cảnh thật lãng mạn, tôi kể cho Mai Lan nghe tại sao tôi lại trở thành Giám đốc bất đắc dĩ, đương nhiên không kể hết mọi thứ, tôi còn nói với cô nàng:

– Lan này…
– Dạ…
– Chuyện bất ngờ hôm nay em gặp anh ở đây, đừng kể cho Phương nhé, cũng đừng đăng ảnh có mặt anh lên facebook đấy…
– Sao hả anh?
– À… thì việc anh ra đây là giúp cậu Vũ, chứ kế hoạch của anh ở Sài gòn mà, bà xã không hiểu lại bảo lấy lý do công tác để trốn đi chơi, hơn nữa nhiều người biết lại ảnh hưởng đến Vũ nữa…
– Vâng… em hiểu, coi như em chưa gặp anh ở Phú Quốc là được chứ gì? Ô kê chưa?
– Ô kê… cảm ơn em…

Tôi thấy Mai Lan cười, điệu bộ vừa trêu đùa tôi vừa hỏi:

– Chứ không phải anh sợ Phương biết anh trốn đi chơi với em nào hả?

Nhìn Mai Lan lúc ấy mà trong đầu óc tôi tự dưng lại tưởng tượng ra nhiều thứ suy nghĩ đen tối, có lẽ tại khung cảnh quá lãng mạn, tôi và Mai Lan giống như một đôi vợ chồng đang trong kỳ nghỉ dưỡng, tôi trả lời:

– Làm gì có em nào đâu em thấy đấy, may gặp được em Mai Lan ở đây chứ không chẳng biết đi chơi đâu làm gì, buồn thúi ruột.
– Thế bây giờ có em Mai Lan ở đây rồi hết buồn chưa???

Câu trả lời của em làm tôi thấy yên tâm hẳn, nhưng ngay sau đó ngay lập tức lại hoang mang khi Mai Lan chợt nhớ ra điều gì đó:

– Mà cánh đàn ông các anh thì hay thế lắm… Em là em biết hết, anh còn có tội lớn lắm nhá…
– Tội gì?
– Tội to… rất to… em biết nhưng chưa kể với ai đâu… để xem thế nào đã…

Giọng nói của Mai Lan đầy ẩn ý khiến tôi chột dạ, hay là Mai Lan đã biết vụ tôi và Vy đi Hà Giang 5 ngày nhỉ? Có thể lắm, nghe lời cô nàng nói thì khả năng cao là đang nắm giữ 1 bí mật nào đó của tôi… Tôi đánh trống lảng:

– Bao giờ em về?
– Trưa thứ 3 em về, ngày mai bọn em đi tour đảo…
– Thế à, đi tour đảo nhớ chụp nhiều ảnh vào đấy nhé, người đẹp như em mà ra đấy chụp ảnh thì chắc là hết xảy, toàn siêu phẩm…
– Hihi, tiếc là không được anh Tuấn chụp ảnh cho, hay là anh đi cùng bọn em cho vui đi… – Mai Lan rủ…
– Tiếc quá, mai anh lại hẹn với bạn rồi, nếu không anh sẽ tình nguyện đi theo làm phó nháy cho em cả ngày…
– Hihi… – Mai Lan sướng cười…
– Nhưng mà tối mai, anh sẽ mời em…
– Tối mai anh mời em hả? Đi ăn? Hay đi chơi? – Mai Lan hào hứng…
– Cả hai, em muốn gì anh cũng chiều hết…
– Thật nha… Anh nói rồi đó nha…
– Thật, anh hứa, anh đảm bảo… Vì em là Hoàng hôn mà – Tôi lại trêu…

Mai Lan ngẩn người, gương mặt xinh đẹp thể hiện sự khó hiểu dễ thương:

– Sao em lại là Hoàng Hôn?
– Vì… muốn thấy Hoàng hôn đẹp… thì phải chiều mới có…

Bạn đang đọc truyện Chung cư tại nguồn: http://truyensex68.com/chung-cu/

Nghe tôi nói Mai Lan bật cười, chắc tại được khen đẹp nên sướng.

– Sao phải chiều mới có?
– Chả lẽ hoàng hôn có vào buổi sáng? Câu trả lời của tôi lại khiến cho Mai Lan cười rũ…

Lúc ấy đã khá muộn, tôi bảo thôi anh em mình về phòng đi, mai còn có nhiều chương trình nữa, tôi còn ngỏ ý để tôi đưa về phòng nhưng nàng bảo:

– Không cần đâu anh, em tự đi lên cũng được… Mà anh ở phòng nào?

Tôi chỉ cho Mai Lan thấy cái phòng trên tầng cao ở vị trí đắc địa nhất của khách sạn…

– Đúng “sếp” có khác, ở phòng Vip thật…
– View đẹp lắm em ạ, ban ngày ngắm biển đã đẹp lắm rồi, chiều tối ngắm hoàng hôn còn đẹp lung linh hơn.
– Thật vậy hả anh? Mai cho em qua chiêm ngưỡng nhé…

Chủ nhật, tôi dành cả ngày để gặp gỡ gia đình bạn và nhậu với thằng bạn thân, ngay từ sáng thằng em Vũ đã gọi điện cảm ơn rối rít còn hỏi anh đã gặp bạn anh chưa? Hôm nay có định đi ăn chơi đâu không em giới thiệu cho mấy chỗ… Thật là chu đáo quá mức, anh em giúp nhau có chút việc nhỏ mà khách sáo quá à…

Chiều chúng tôi chia tay để gia đình bạn bay về Sài gòn, tôi quay lại khách sạn nghỉ tối nay còn có hẹn với Mai Lan, tôi đi Phú Quốc cũng chỉ đôi lần nên không rõ các điểm ăn chơi ở đây cho lắm, nhắn tin hỏi Vũ:

“Chú có biết quán nào ăn ngon view đẹp đẹp chút không?”

“Nhiều anh ơi… Anh đi mấy người?”

“2 Người”

“Nam hay nữ, đi nhậu hay đi ăn uống kiểu nhà hàng sang trọng?”

“Anh gặp đứa bạn hồi đi học, nên mời đi ăn”

“Bạn gái hả anh?”

“Ừ… bạn nữ”

“À, anh thích kiểu nhà hàng view đẹp hay kiểu trẻ trung lãng mạn ” mật ngọt”…”

“Cứ cho… lãng mạn tí đi…”

“Úi… giời… thế mà ông anh không ra đề cho thằng em ngay từ đầu… cứ loanh quanh làm gì… ok em đã hiểu rồi…”

Lúc sau Vũ nhắn:

“… Anh cứ đến địa chỉ em vừa gửi đó, em đã bảo chúng nó đặt bàn đâu vào đấy hết rồi… Anh cứ thoải mái mà hưởng thụ đi nhé… Nhớ đi sớm anh nhé, mà ngắm hoàng hôn” + 1 cái icon nháy mắt.

Tôi gọi taxi đưa Mai Lan đến địa chỉ như Vũ gửi, Mai Lan hôm nay nhìn đẹp quá, nhìn nàng không ai nghĩ đã 36 tuổi, Mai Lan mặc quả váy hai dây khoe trọn bờ vai trắng và khuôn ngực hờ hững, ngồi cạnh bên tôi mà hương thơm tỏa ra, cộng với chút va chạm cơ thể nhẹ nhàng của nàng khiến cho tôi xao xuyến.

Bước vào không gian nhà hàng đã thấy sang trọng, khi đi ra chỗ bàn mà tôi đã được đặt sẵn lại càng thấy ngỡ ngàng hơn. Khung cảnh quá đẹp, quá lãng mạn, khiến cho Mai Lan phải thốt lên:

– Đẹp quá anh ạ… tuyệt vời…

Tôi đã cùng Phương đi du lịch nhiều nơi, cả khi còn đang yêu nhau và sau này khi đã về một nhà, có con, chúng tôi đã cùng nhau đón hoàng hôn ở rất nhiều vùng đất, từ miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam. Khi thì đón hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ bao la hùng vĩ, khi thì ngắm ánh hoàng hôn trên con du thuyền lênh đênh ở vịnh Nha Trang lãng mạn, và ở cả Phú Quốc này, gia đình tôi đã cùng nhau ăn tối và cùng ngắm hoàng hôn cách đây vài năm…

Nhưng hoàng hôn lần này thật lạ, tôi ngồi ăn với một người không phải vợ mình nhưng nếu nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hẹn hò thân mật.

Tất nhiên không thể thiếu được việc tôi phải ngắm Mai Lan, ngắm để chụp ảnh các bác ạ, cảnh đẹp như thế này với những thánh sống ảo như Mai Lan mà không được chụp ảnh thì thật có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm, và chắc là còn có cả lỗi với bố Facebook nữa…

Chụp choẹt một hồi, tạo dáng ngắm nghía các kiểu, lại còn yêu cầu anh lại đây anh em mình “seo phì” một kiểu làm kỷ niệm nữa, cũng đã có được vô số ảnh đẹp, chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Lễ tân mang ra một chai rượu…

– Ơ, rượu này anh có gọi đâu nhỉ?
– Dạ… chai rượu này là nhà hàng tặng riêng cho anh chị ạ, khách đặc biệt ạ… Chúc anh chị ngon miệng và có một buổi tối vui vẻ…

Đặc biệt quái gì, tôi nghĩ bụng? Chắc lại thằng em Vũ rồi, rõ khéo bày đặt…

Nhưng được cái rượu ngon, êm, say.

Hoàng hôn Phú Quốc thật không hổ danh là một trong những nơi đón hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, nhất lại là ở vị trí nơi chúng tôi ngồi, có thể ngắm trọn ánh hoàng hôn một cách hoàn hảo. Bên những ngọn đèn được bố trí tinh tế, những ngọn nến được thắp sáng lung linh, ngồi nhâm nhi ly rượu thơm lừng cùng với những món ăn ngon được chế biến một cách xuất sắc.

Hơn nữa, lại ngồi bên một người đẹp như Mai Lan thì… dễ tức cảnh sinh tình lắm. Một không gian đầy lãng mạn dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng lẫn với những âm thanh rì rào của gió biển, ngồi nơi đây giao thoa giữa bầu trời rộng lớn và đại dương bao la, ngắm ánh mặt trời đang dần dần lặn xuống. Tôi và Mai Lan cụng ly, trong men rượu say nồng, tiếng nhạc nhẹ nhàng… thật khiến cho con người ta say đắm…

Khi men say đã ngấm, ánh mắt nhìn nhau đã thấy biêng biêng, đến lúc ra về nhưng tôi lại chẳng nỡ rời xa, có lẽ trong Mai Lan bây giờ cũng có chung cái cảm giác ấy, cảm giác muốn tận hưởng thêm những giây phút này, những giây phút đâu dễ gì có được trong cuộc sống thường nhật. Bên một người lạ khác giới, lạ nhưng mà lại quen, trong cái hoàn cảnh hoàn toàn có thể làm cho con người ta đánh mất lý trí, và làm theo bản năng, theo cảm xúc đang trỗi dậy.

Trên xe đi về khách sạn, Mai Lan khẽ dựa vào tôi, làn da mát lạnh và mềm mại ấy cọ vào tôi và lại làm tôi xao xuyến. Tôi suy nghĩ, bây giờ mà ai về phòng ấy đi ngủ thì… phí quá, ông trời đã tạo ra cho tôi (có thể là cho cả Mai Lan) một cơ hội không thể tốt hơn để có thể làm cái điều mà mình muốn trong đêm nay, dù biết rằng đó là tội lỗi…

Về đến khách sạn, 21h rưỡi đêm, lúc sắp đi vào sảnh, tôi hỏi:

– Em mệt không?
– Em cũng bình thường, hơi chóng mặt một chút… chắc tại uống nhiều rượu…

Tôi phải đấu tranh dữ lắm mới quyết định đưa ra một lời mời trong sự hồi hộp:

– Giờ vẫn sớm… hay lên phòng anh chơi một lát? Ngắm cảnh biển về đêm?

Mai Lan ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời:

– Vâng… cũng được… hôm qua anh chả hẹn cho em lên phòng chiêm ngưỡng còn gì.

Lên đến phòng, Mai Lan cứ tấm tắc khen ôi sao phòng đẹp thế, view đỉnh thế, từ cửa sổ nhìn xuống dưới ánh điện sáng lung linh, những ánh đèn lấp loáng trên mặt biển, còn xa xa là tiếng sóng biển rì rào. Tôi lại thao tác chụp cho Mai Lan vài kiểu ảnh, với nhiều tư thế tạo dáng khác nhau, tất cả đều rất đẹp.

Bỗng “cốc… cốc…”, có tiếng gõ cửa.

Sao lại có ai gõ cửa giờ này nhỉ? Tôi tự hỏi, Mai Lan cũng nhìn tôi nhưng ý bảo tôi ra xem ai, tôi mở thì ra đó là cậu lễ tân:

– Dạ em chào anh… cho em gửi hoa, bánh và rượu ạ…

Hoa, bánh và rượu? Sao lại có mấy thứ này… Nhưng ngay lập tức trong đầu tôi nảy số thật nhanh, lại là thằng em Vũ “đáng ghét” nữa rồi, sao mày cứ làm khó anh thế nhỉ Vũ ơi?

Tôi mang vào, một bó hoa hồng thật đẹp, một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh và một chai rượu vang. Khỏi nói Mai Lan bất ngờ như thế nào, không thốt nổi lên lời, giống hệt như tôi bất ngờ khi ra mở cửa… Phải một lúc sau há hốc mồm Mai Lan mới bình tĩnh lại được:

– Woa… hoa đẹp quá, anh tặng em à?
– Ừ, không tặng em thì tặng ai…
– Sao lại tặng em? Lại còn có cả bánh ngọt với rượu vang nữa…
– Thích thì anh tặng thôi…

Nói rồi tôi trao cho Mai Lan bó hoa, nàng vô cùng sung sướng…

– Đây, anh tặng em.

Vừa ngắm nghía rồi khẽ ngửi lên hoa, Mai Lan vừa nói:

– Em xin… chẳng biết là lý do gì, nhưng cứ được tặng hoa là em thích rồi, hoa đẹp quá… cảm ơn anh nha…

Chỉ còn thiếu mỗi cảnh em chạy lại ôm hôn nữa thôi là giống hệt trong phim, nhưng ở đây không có…

Tôi và Mai Lan cùng ra bàn ngồi ăn bánh và uống rượu, lãng mạn sến súa vô cùng, gương mặt nàng vẫn chưa hết vui sướng…

– Thích nhỉ? Nàng nói với tôi…

Tôi cười, nhẹ nhàng hỏi lại:

– Em thấy thích cảm giác này không?
– Chưa bao giờ em có cảm giác như thế này? Anh có hay làm thế này với Phương không?
– Có, thỉnh thoảng, vào những dịp đặc biệt…
– Thế hôm nay là dịp gì đặc biệt với anh à?
– Hôm nay… đặc biệt vì anh gặp em ở đây, thế thôi… thế chẳng đặc biệt sao?

Nàng lại cười tít mắt…

– Mới cả anh muốn tạ tội với em…
– Tội gì? Mai Lan ngơ ngác hỏi…
– Sao em lại hỏi anh nhỉ, tội gì em biết chứ anh có biết đâu…

Tôi đang nghĩ đến tội tôi đi chơi với Vy nhưng bị Mai Lan phát hiện, còn Mai Lan có khi đang nghĩ đến tội của tôi mà có khi nó mới sắp xảy ra… suy nghĩ một lúc Mai Lan mới nhớ:

– À… tội này to thật đấy…
– Nói anh nghe xem tội gì nào. – Tôi nài nỉ…
– Em không nói đâu…
– Nói đi… mà…

Phải để cho tôi nài nỉ mấy câu, nàng mới nói:

– Tội này là tội nói dối…

Thôi chết rồi, thế là đúng rồi, Mai Lan đã phát hiện ra chuyến đi chơi đó của tôi với Vy, nhưng tại sao lại biết và biết như thế nào thì tôi còn phải hỏi tiếp:

– Nói dối gì? Nói dối với ai?
– Với em chứ với ai nữa…
– Anh làm sao dám nói dối em, mà nói dối bao giờ nhỉ?
– Hôm anh đi Hà Giang về… đã nói dối em… em biết rồi nhưng em sẽ không nói với Phương đâu.

Rồi tôi thấy nàng đỏ bừng mặt lên, không biết tại rượu hay tại nàng nghĩ đến những đêm tôi và Vy ở bên cạnh nhau, tưởng tượng ra cảnh tôi và Vy địt nhau mà nàng thấy nứng…

– Nhưng thôi… hôm nay anh tặng hoa em thế này làm em rất vui, em bỏ qua hết cho anh đấy… từ mai đừng có mà như thế nhé…
– Tuân lệnh, từ mai không thế… nhưng… đêm nay… vẫn thế…

Tôi nói làm cho Mai Lan phì cười…

– Đấm cho phát bây giờ…

Thể loại