Con Vân nghĩ cũng lạ: Tuy mới 13 tuổi nhưng nó lại được sống những tình huống quá đặc biệt cho lứa tuổi của nó, những tình huống tưởng đâu chỉ dành riêng cho « người lớn ». Vậy đó, nhưng mà con nhỏ vẫn giữ được tính ngây thơ của nó mới là lạ.
Con Vân là đứa con gái út trong một gia đình nề nếp ở một tỉnh lẻ miền biển. Nó có hai người chị.
Con Vân vừa dễ thương, có duyên, vừa học giỏi nên được Ba Mẹ nó rất cưng chìu. Tính nó liến thoắng, năng động lại có nét con trai, nghịch ngợm, hay thích ganh đua. Con Vân có tính xấu là thích dành phần thắng về mình, không ưa thua thiệt. Con bé đúng là một mặt trời nhỏ đem lại ánh sáng quanh nó.
Chị Hai của nó, 18 tuổi, đang học lớp Tú Tài thì hay ganh với con em vì chị cho là Ba Mẹ không công bình, cứ khen con Vân hoài trong khi chị thì lại hay bị mắng mỏ…
Chị Ba của nó thì lại thuộc dạng mọt sách, cả ngày chỉ chú tâm học hành, không thèm đếm xỉa gì đến gia đình chị em.
Một lần, con Vân đạp xe chạy rong ngoài ruộng thì thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi hóng mát dưới một tán cây. Nó tò mò nhìn vì chưa bao giờ thấy cô gái này. Đi đến gần, nó dừng xe lại và đứng đó chăm chú nhìn. Cô gái, tuổi đâu chừng ba mươi mấy, thấy vậy đành phải cười:
– Nè, bộ tôi kinh dị lắm sao mà nhìn dữ vậy hả bé gái?
Con Vân cũng cười theo:
– Tại em thấy cô lạ mặt quá nên nhìn vậy thôi.
Người con gái nheo mắt:
– Bộ em là công an sao mà soi mói chuyện người khác vậy?
– Em nhỏ tí tẹo thì làm sao là công an được.
Người con gái thủng thẳng lấy trái quýt ra mà lột vỏ… xong cô ta đưa tay ngoắc con Vân:
– Qua đây, ăn quýt với cô.
Con Vân nghe lời, dắt xe đạp băng qua con đường đất, rồi đến ngồi xuống bên cô gái, nó không khách sáo đưa tay nhận một múi quýt nơi tay cô gái lạ.
– Bé tên là gì vậy bé?
– Em tên là Vân. Còn cô?
– À, hay quá, cô cũng tên Vân như em, nhưng là Ái Vân.
Con Vân vỗ tay, cười:
– Thiệt sao? Em là Vân xoàng xĩnh, không có được « Ái » như cô.
Cô gái phá lên cười giòn, nàng thấy thích con bé này ngay.
Thì ra là cô gái là con của một thương gia ở tỉnh nào. Con Vân chưa từng biết cô ta vì từ nhỏ cô ta đã được ba mẹ cho lên thành phố ăn học, rồi sau khi thi xong Trung Học thì Ái Vân lại được học bổng đi nước ngoài học Đại Học, rồi sau đó định cư luôn bên đó. Hè năm nay Ái Vân dành dụm được ít tiền nên về lại Việt nam thăm gia đình. Mấy hôm nay Ái Vân xách máy chụp hình đi du lịch khám phá quanh vùng.
Con Vân nghe kề, thích quá, nó nhìn cô gái mà nhận xét:
– Hèn gì, em thấy cô có cái gì không giống người Việt nam! Thì ra cô là Việt kiều!
Ái Vân hóm hỉnh nhìn con bé:
– Không giống là sao? Cô cũng là người Việt Nam chứ bộ!
Con Vân ngây thơ chắc lưỡi:
– Không phải… cô có cái gì đó khác khác…
Ái Vân hỏi dồn:
– Khác khác là sao?
Con Vân gãi đầu:
– Em không biết nói sao…
Rồi nó cười hì hì:
– Hay là… em thấy cô đẹp hơn người Việt nam. Ờ, chắc vậy đó!
Ái Vân cười vui, lòng thấy thích thú được nghe lời khen từ miệng đứa con nít.
Ái Vân biết mình đẹp, bạn bè nhiều người cũng khen nàng như vậy. Sống ở nước ngoài Ái Vân hấp thụ được cái tự do phóng túng nơi đó, nàng thầm nghĩ sự khác biệt chính giữa nàng và người Việt nam có lẽ là ở điểm này. Chắc là đứa con gái này nhận thấy điều đó.
Ái Vân ngắm nhìn con bé và nàng cũng phải thầm khen là nó cũng rất dễ thương và đẹp gái. Thật ra thì Ái Vân vẫn thấy gần gũi với con gái hơn là với đàn ông con trai. Nhờ được sống ở nước ngoài nên Ái Vân mới có dịp được khẳng định rõ ràng giới tính thầm kín của mình. Khi còn ở Việt nam thì nàng chỉ chú tâm học hành, không quan tâm cho lắm đến chuyện tình cảm lứa đôi.
Chỉ sau khi lên Đại Học ở nước ngoài thì nàng mới từ từ nhận ra là mình không thấy bị thu hút nhiều bởi bọn đàn ông con trai quây quần quanh mình. Ngược lại khi lần đầu tiên được nhìn cô bạn cùng phòng trong ký túc xá sinh viên tinh quái tháo hết quần áo mà nhún nhầy gần như khoả thân theo điệu nhạc thì Ái Vân lại thấy rộn ràng bồi hồi lạ lùng.
Cảm nhận được điều đó, cô bạn tóc vàng dùng hết mọi mánh khóe để chinh phục cho bằng được cô gái da vàng nhút nhát. Và rồi cưối cùng thì cô ta cũng đạt được mục tiêu làm Ái Vân phải sa ngã trong vòng tay của cô ta.
Khám phá được tình dục với người cùng phái làm Ái Vân choáng váng và buồn bực nhưng mau chóng nàng chấp nhận điều đó và khẳng định sự ưa thích của mình. Sau khi ra trường và bắt đầu đi làm thì Ái Vân cũng tò mò thử quan hệ với đàn ông con trai và đi đến nhận định là mình cũng thấy thoải mái với họ, mình cũng có khoái cảm khi liên hệ tình dục với đàn ông, nhưng Ái Vân vẫn thích làm tình với phái nữ hơn.
Từ đó Ái Vân quyết định là mình cứ bắt cá với hai bên, không nhất thiết phải từ bỏ bên nào. Mình cứ đi theo sự thích thú nhất thời của mình. Cũng vì vậy mà đả trên 30 tuổi rồi mà nàng vẫn chưa muốn lập gia đình. Quan điểm của nàng quá tân tiến đối với xã hội Việt nam nên Ái Vân quyết định ở luôn ở nước ngoài.
Hôm nay được ngồi nói chuyện với đứa con gái dưới tàn cây ngoài đồng, Ái Vân cảm thấy thật thoải mái. Càng nhìn con Vân, nàng càng thấy nó dễ thương. Nàng nheo mắt nhìn con bé đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất, và ngạc nhiên thích thú thấy mình thật gần gũi với đứa con gái cách mình đến cả trên 15 tuổi.
Những ngày tiếp, Ái Vân hẹn gặp con Vân, rũ nó đi chơi với mình, hướng dẫn cho nó biết kỹ thuật chụp hình. Con Vân mừng lắm, nó đang nghỉ hè, có dư thời gian mà lại được quen với một người bạn mới. Nó mết cô Ái Vân của nó lắm vì Ái Vân quan tâm thực sự đến nó, không coi nó là một đứa con nít như những người lớn khác. Ái Vân chỉ dẫn cho nó rất nhiều điều mới lạ và thú vị, nàng mở rộng kiến thức và tầm nhìn của nó một cách đáng kể.
Ái Vân nhắn nhủ nó:
– Cô thấy em rất hồn nhiên, trong sáng mà lại trực tính, không gúc mắc, ngoắt ngoéo. Em ráng giữ đức tính đó, đừng để bị mất đi.
Con Vân thích thú, xà vào lòng ôm siết người thiếu nữ.
Ái Vân hôn vào tóc của con bé, ngữi mùi nắng, mùi con nít của nó mà thấy lòng reo vui.
Chợt nàng cảm nhận hai đầu vú nhỏ xíu của con Vân đang ấn vào bụng mình. Con nhỏ mới lớn, không bận xú – chiêng nên Ái Vân cảm nhận rất rõ rệt hai gò vú nhỏ và cứng của nó. Nàng bối rối thầm nghỉ:
– Mình xem con bé như là em út, nó còn con nít mà lại trong sáng quá. Tại sao mình lại để bị xao xuyến kỳ cục như vầy. Thật là không nên.
Tuy nghỉ vậy nhưng cảm giác thật là êm dịu làm Ái Vân do dự: Dạo sau này do bận công việc lu bu nên nàng không có cơ hội nghĩ đến chuyện tình dục riêng tư.
Bây giờ hai gò vú nhỏ tí của con bé cạ vào bụng nàng làm nàng rạo rực không ngờ.
Nàng phải cố hết sức mới chống chọi lại được những kích thích trong đầu và dìu con Vân ngồi xuống bên bờ kè. Con Vân thấy mặt của Ái Vân đỏ gây nên nó tò mò hỏi:
– Uả, sao mặt cô đỏ vậy, chắc tại trời nóng quá phải không cô?
Ái Vân quây qua định trả lời nhưng nàng khựng người lại: Con Vân đang vô tư ngồi chồm hổm, cái váy của nó không che hết được hạ bộ, để lòi ra nguyên cái quần xì líp màu hồng nhạt bó sát cái mu lồn lồ lộ. Cái khe lồn in hằn mờ mờ dưới làn vãi…
Ái Vân hoa mắt trước cảnh tượng thật dễ thương. Được nhìn hạ bộ của đứa con gái làm nàng rùng mình kích thích. Lý trí biểu nàng hãy dừng lại nhưng cơn hứng tình đang nổi dậy trong người nàng làm nàng không còn sức để mà cưỡng lại được nữa, nàng quyết tâm chiều hôm nay phải tìm đủ mọi cách mà chinh phục cho được đứa con gái này, nàng quyết phải khám phá cho được những vùng ẩn kín của cơ thể nó, những vùng mà nàng biết chắc chưa có người lạ nào xâm chiếm. Chưa bao giờ trong đời, Ái Vân có cơ hội dụ dỗ một đứa con gái vừa quá trẻ vừa trong trắng như con Vân nên Ái Vân vừa lo lắng, vừa thấy nứng lồn tột độ.
Nàng không biết mình có thể thành công hay không?
Ái Vân suy nghĩ một lúc rồi quyết định cứ tấn công một cách thẳng thắng và trực tiếp vỉ con bé này còn trẻ, mình không cần phải vòng vo, mình phài đánh vào sự tò mò của nó.
Ái Vân hỏi con bé:
– Hồi nào giờ em có được ai hôn chưa?
– Có chứ sao không? Ba Mẹ nè, rồi Dì Tư nữa…
Ái Vân cười rộ lên:
– Không phải! Cô nói đây là hôn bằng miệng, bằng lưỡi.
Con Vân trố mắt tần ngần:
– Bằng lưỡi? Cái đó… em không biết…
Ái Vân lăn người qua, chồm lên đứa con gái:
– Nè, muốn không? Cô chỉ cho!
Con Vân gật đầu cười hì hì. Tính khí nó vô tư và tự nhiên, trong đầu nó không hề có chỗ đứng cho tội lỗi và đen tối. Nó nhìn mọi sự việc dưới con mắt của sự hồn nhiên và trong sáng.
Ái Vân cúi xuống hôn nhẹ lên môi con nhỏ, nàng chậm chạp mớm lấy đôi môi còn sân sượng. Con Vân vẫn còn mỉm cười. Nó tò mò chờ đợi… Khi Ái Vân bắt đầu nút môi nó thì con nhỏ không còn cười nửa, nhưng nó vẫn mở to mắt…
Ái Vân nhẹ nhàng luồn được lưỡi của mình vào giữa hai môi của đứa con gái, bắt nó phải hé miệng ra. Khi Ái Vân ngậm được đầu lưỡi của con bé và bắt đầu nút thì mắt con Vân nặng trĩu, từ từ nhắm lại…
Chợt nó lo lắng vùng vẫy… Ái Vân buông nó ra ngay. Nàng cười thú vị vì đã nếm được mùi vị của cái lưỡi ngon ngọt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41