Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 5: Vòng tròn quá khứ lần cuối (Kết thúc)

Lần đầu tiên nó ngồi trước bà Thủy, mẹ Phương, cảm giác khác gì ngày xưa nó ngồi chịu phạt trước cô giáo chủ nhiệm với cây thước lim to dài trước mặt. Bao nhiêu hồn phách, chuẩn bị trước đó đều đã tan biến sạch.

– Cô nghe nói cháu nợ rất nhiều đúng không?

Nó gật đầu.

– Dạ.
– Bao nhiêu?
– Khoảng gần ba tỷ, khoảng đó.

Bà tái mặt khi nghe nó thừa nhận, nó không muốn giấu giếm bất cứ điều gì.

– Cháu tài giỏi thế, sao bằng tầm tuổi này. Bạn bè cháu đã có tất cả. Còn cháu không có thứ gì ngoài khoản nợ khổng lồ, đừng nói trả nợ, sức khỏe cháu không có lấy nhau về làm gì để sống? Người bình thường có thể làm công nhân, thậm chí cửu vạn, phu hồ nuôi vợ nuôi con được nhưng cháu thì không thể. Gần 6 tháng vừa qua con Phương theo cháu không được cái gì cả. Nếu hai đứa có con cái sẽ sống như thế nào? Ngay ở quê hàng tháng nó kiếm được gần 20 triệu việc gì phải vào Sài Gòn lãnh lương mấy triệu…

Phương bấm tay mẹ, bà biết mình lỡ mồm nên đành im lặng, nó vội thanh minh.

– Nếu dự án của cháu…

Bà đưa tay lên ra hiệu nó im lặng.

– Cô đã nghe Phương nói, những thứ cháu làm, cô thấy nó xa vời và phi thực tế lắm. Cô không đồng ý cho cái Phương lấy cháu đâu. Cháu về đi và đừng trách nó.

Nó hụt hẫng vô cùng khi bà đuổi nó về mặc cho Phương gào khóc van xin. Nó ở lại quê thêm mười ngày đợi Phương thuyết phục mẹ nhưng bà Thủy một mực cự tuyệt.

– Mày lấy ai cũng được trừ nó ra, hết người hay sao mày phải lấy người như nó? Còn nếu mày quyết lấy nó, tao chết trước mặt cho mày coi.

Phương không dám bước qua ranh giới nên bảo.

– Anh vào Sài Gòn, lo công việc cho tốt thuyết phục được mẹ rồi em vào em không bỏ anh đâu.

Nó gật đầu đồng ý, đó là sự lựa chọn tốt nhất.

– Mai anh đi, mình có thể gặp nhau được không?

Nó run run đề nghị.

– Dạ, mai em sang.

Hơn mười ngày, từ ngày về quê xảy ra bao nhiêu là chuyện, hai đứa không có giây phút nào bên nhau. Cũng không có tâm trạng nào nghĩ đến những chuyện khác. Nó không hẹn Phương ở nhà ông nội mà ở khách sạn, hẹn hò xong sớm mai nó lên Hà Nội và bay vào Sài Gòn.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại, hai đứa lao vào nhau môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi.

– Vợ nhớ chồng lắm.

Phương nói như chực khóc. Vừa hôn, hai đứa vội vàng cởi quần áo như chỉ muốn xé cho nhanh để sớm thỏa mãn cơn khát dục vọng. Coocxe, silip của Phương ném vội ra một góc giường, Phương nằm xuống giường dạng hai chân ra khoe lồn ngay trước mắt nó, nó vội cúi vục mặt vào lồn Phương húp sùm sụp, lưỡi nó quét ngược từ dưới lên trên, lấy răng ray ray hột le.

– Chồng ơi chồng đừng… hột le của em.

Vừa kêu chân tay Phương líu ríu, nửa muốn đẩy đầu nó ra, nửa muốn ghì lại kéo sâu xuống hai mép lồn đang rang rộng mở ra chào gọi.

Đên hơn chục ngày nay không được gần nhau nên mọi thèm muốn khao khát được xổ tung, nước lồn của Phương tiết ra càng nhiều. Buồi của cũng vậy, cứng dựng xổ ra, nó không kìm nén được nên ấn thẳng vào ngập đến gốc khiến cô co rúm người lại. Những tiếng dập phành phạch, trong phòng vang lên mỗi lúc một dồn dập.

– Chồng ơi. Vợ sướng ggggg…

Tiếng kêu la thỏa mãn như muốn bể phòng, tất cả những ấm ức của nó mấy ngày nay của bà Thủy đổ lên đầu nó. Giờ đây nó đổ hết vào lồn Phương, nó cố hết sức để dập, để thỏa cơn giận dữ.

– Chồng ơi, chồng… á.

Nó địt mà như muốn dùng hết sức phá tanh bành cái lồn Phương.

– Chồng ơi. Chồng muốn hiếp chết vợ sao?

Nó nằm xuống hai khủy tay ôm lấy hai vai và hôn lên môi cô ở dưới mông nó vẫn đều đều đẩy vào nhưng tốc độ chậm hơn.

– Chiều chồng đi, chồng nhịn gần nửa tháng rồi. Không biết đến khi nào chồng mới lại được địt vợ.

Không biết có phải vì đau, khi bị thúc mạnh và hay vì sướng, vì sắp phải chia xa mà nước mắt của Phương trào ra lem nhem ướt đẫm khi miệng nó vẫn ngậm chặt một bên núm vú ngả màu nâu như cố dứt ra. Ở phía dưới mông nó đều đều đẩy vào, dòng nhựa trắng từ lỗ lồn Phương chảy ra xuống đít. Phương đưa tay lên cố ghì nó xuống thầm thì bên tai chẳng muốn dời.

– Hôm nay vợ sẽ chiều chồng, chồng muốn thế nào cũng được, mãi mãi là của chồng.

Nó nhỏm lên hỏi:

– Cái gì mãi mãi của chồng?
– Lồn này của chồng, vú này của chồng, tất cả đều là của chồng.

Nó hôn lên môi Phương, hai chân cô giờ đã kê lên gần ngang vai nó.

– Chồng vào thu xếp ổn ra đón vợ vào nhé. Nếu việc của chồng tốt mẹ không phản đối đâu. Mẹ nào cũng thương con, mẹ sợ em khổ nên anh đừng giận mẹ nhé.
– Ừ chồng nhớ rồi.

Nó gật đầu và đinh ninh rằng: Vào lại Sài Gòn, nếu nhà đầu tư đồng ý nó sẽ mua nhà trở ra bắc, làm đám cưới và đón Phương vào. Cuộc sống của hai đứa lại hạnh phúc như xưa.

Nó dập thêm vài cái nữa, nó cảm thấy sắp xuất nên rút vội đưa lên miệng Phương bắn hết số tinh trùng tích tụ suốt mười mấy ngày vào trong miệng, cô nuốt sạch không sót giọt nào ra ngoài. Phương không phản đối mà mút đến gốc buồi nó đến khi sạch sẽ mới thôi. Nó nằm xuống quay mặt sát vào Phương.

– Lần sau gặp, vợ tháo vòng, chồng đừng xuất vào miệng vợ, xuất hết vào lồn vợ để vợ có em bé. Nếu có em bé, giàu nghèo, sướng khổ mẹ cũng không bắt chồng xa vợ được đâu.

Nó âu yếm ôm Phương trong vòng tay chưa khi nào nó yêu cô nhiều như vậy. Nó thầm thì vào tai Phương, cô thoáng lo âu nhưng rồi mím môi gật đầu đồng ý.

– Lát vợ cho chơi, ngủ một chút để lại sức đi.

Nó ôm lấy Phương chìm vào trong giấc ngủ.

Nó mặc lại quần đứng nhìn đôi mông trần trắng bóc của Phương, trong lỗ đít cô đang ri rỉ ra một dòng sữa trắng. Nó lấy điện thoại ra tính chụp lại lỗ lồn chùm lông đen bê bết nước, đôi vú trắng có quầng núm nâu và khuôn mặt thánh thiện đang thiu thiu ngủ. Ngần ngại giây lát, cất điện thoại vào trong túi, khóa cửa phòng lại kéo vali lặng lẽ rời khỏi khách sạn như trốn chạy. Sợ những giọt nước mắt không biết đối diện với cảm xúc ấy như thế nào? Nó lên taxi khi trời vừa tảng, một bản nhạc vang trên xe vang lên đúng tâm trạng, nó khóc.

Một lần nào cho tôi gặp lại em…

Đôi môi đó đến nay còn nồng…

Một lần nào cho tôi gặp lại em…

Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ…

Dòng đời nào đưa em đi về đâu…

Sao không thấy qua đây một lần…

Dòng đời nào đưa em đi về đâu…

Những bến bờ xưa cũ đã mờ…

Vào lại Sài Gòn, căn phòng cũ nhưng mọi thứ đã khác. Nó nhận được email trả lời của nhà đầu tư: Dự án thất bại không có đồng vốn nào được rót, chuyến tàu lượn tử thần đã kết thúc. Nó hết tiền trả căn hộ, gửi xe máy, đồ đạc của Phương về bắc. Tầm ba tháng sau nó thấy facebook của Phương thay hình đại diện Phương đã trở thành cô dâu. Một người đàn ông cao to khỏe mạnh, nhìn nụ cười của cả vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Nó chủ động cắt đứt liên lạc như 16 năm trước.

Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Ngẫm lại cũng phải nhưng nó chưa từng trách Phương hay mẹ Phương, chỉ có lời cầu chúc và mọi lỗi lầm đều do nó.

Sau khi mất đi rồi. Nó mới nhận ra trước đó từng là một đôi giày đẹp, đến khi trở thành một đôi giày rách, tuy chỉ là một đôi giày rách vừa vặn với đôi chân nó. Nhưng ngay cả đôi giày rách, nó không thể giữ được bên mình. Có lẽ suốt cuộc đời dài dằng rặc về sau, nó đành phải đi đôi chân trần mãi mãi.

Mình nó lê bước vô định về phía bờ sông, bên kia bờ địa ngục đang chào đón rất gần. Có lẽ vì ảo ảnh nên họ đã đến với nó và tan ảo ảnh, họ đi để lại cho nó một bầu trời tan vỡ và cùng quẫy tuyệt vọng.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5

Thể loại