Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Sáng hôm sau, Tùng sang phủ cùng Hưng Đạo Vương chầu triều sớm. Sau một vài sự vụ liên quan đến thuế má, đê điều thì triều đình bắt đầu thương nghị đến đại sự đối phó với chiếu chỉ của Hốt Tất Liệt truyền đến.

Nãy giờ, đối với sự tình đê điều, thuế mà thì Tùng một chút cũng không biết, hắn nhàm chán đến mức ngáp vặt vài cái. Hắn tiêu khiển bằng cách nhìn bâng quơ, ngắm nghía Điện Kính Thiên – nơi thượng triều của Đại Việt. Tuy làm thái giám đã lâu trong cung, nhưng nó chưa bao giờ được vào nơi này.

Đang ngó đông ngó tây thì chợt nghe đến việc chống Nguyên, thế là nó ngưng thần chú ý.

– Tâu Quan Gia, đối với sứ đoàn lần này, thần đề nghị cử ra một vị tướng thống lĩnh việc hộ vệ – Chiêu Minh Vương (Trần Quang Khải) lên tiếng…
– Hoàng thúc có ý kiến gì, cứ nói tiếp – Nhân Tông khoát tay.
– Sự tình kháng Nguyên đang ráo riết chuẩn bị, khó lòng cử một vị tướng nào thuộc biên chế triều đình để làm hộ vệ. Thần xin tiến cử Phạm Nguyên, gia tướng của thần làm hộ vệ trưởng cho Đoàn.

Bỗng Hưng Đạo Vương bước ra:

– Tâu Quan Gia, thần xin tiến cử một người, đã lập nhiều công. Đó là Trường Phúc thượng tổng quản.

Tiếng Hưng Đạo Vương vừa dứt, bên dưới bỗng xì xào, một ít tiếng cười khe khẽ vang lên. Trong đó, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc lên tiếng cười khẩy:

“Đại Việt ta hết người hay sao mà phải cử một tên thái giám làm hộ vệ trưởng cho sứ đoàn”

Tùng tức giận, nghiến răng ken két. Con mẹ nó, thái giám thì sao. Ngươi đưa vợ ngươi đây cho ta chơi, đảm bảo không có thai thì ta mang họ của ngươi!

Hưng Đạo Vương cười khề khà, vuốt râu nói:

– Thái giám thì sao? Lý Thường Kiệt chả phải là thái giám sao, nhưng ông ta cũng nam chinh bắc chiến, mang quân sang tận đất Trung Quốc đánh tan kho thóc của bọn chúng sao.
– Lý Thường Kiệt là một đại anh hùng, Trường Phúc là ai mà dám so sánh? – Trần Ích Tắc cười nhạt.
– Tâu quan gia, quả thật Trường Phúc đã lập không ít công lao. Hắn từng hai lần cứu giá Hoàng hậu, lại thêm vừa rồi lập quân công, đánh tráo được bản đồ kho lương và doanh trại giả để đưa cho quân Nguyên.

Lời Hưng Đạo Vương nói ra, tiếng xì xào lại càng rầm rì. Bọn họ đều nghi ngờ Hưng Đạo Vương cố ý tâng bốc cho Trường Phúc – “gà nhà” của mình.

Hưng Đạo Vương hít một hơi, lại nói:

– Việc này quả thực là chính xác, có Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải làm chứng.

Trần Quang Khải không hổ danh là danh tướng lưu danh sử sách, tuy có bất đồng lớn với Hưng Đạo Vương, nhưng ông làm người rất ngay thẳng, liền gật đầu xác nhận việc này.

Sự tình Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương mâu thuẫn nhau, cả triều đều biết. Nếu Trần Quang Khải đã xác nhận, thì đương nhiên là đúng, nên không còn ai ý kiến.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Nhân Tông cả mừng, lập tức ra lệnh thoái triều, ra sân sau của Điện tỉ võ. Vị vua này tuy anh minh, mẫn cán nhưng còn trẻ, cũng rất thích những sự việc tỉ võ như thế này. Hơn nữa, truyền thống của nhà Trần thích võ bị, nên việc tỷ võ không phải là hiếm.

Rất nhanh, vua tôi đã an tọa, sân tỷ võ được lát gạch xanh, nhìn rất có khí thế. Phạm Nguyên nét mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chăm vào Tùng đánh giá. Còn Tùng cũng lo trong bụng không kém, nó chưa bao giờ thể hiện trước nhiều người như thế này.

Phạm Nguyên rút thanh gươm tùy thân ra, búng “đang” một cái. Tiếng ngân vang lên, rung rung như một tiếng chuông chiều muộn. Hưng Đạo Vương bất giác buột miệng:

– Hảo kiếm!
– Đa tạ đại vương khen tặng, thanh gươm này là tiểu tướng cướp được của một tên cẩu tướng Mông Cổ cách đây đã hơn 20 năm, chém đinh chặt sắc sắc bén vô cùng.

Quang Khải vương nói:

– Được rồi, Quốc Tuấn không cần phải khen. Tên Trường Phúc của ngươi dùng vũ khí gì, lấy ra cho lẹ rồi đấu, đừng để Quan gia chờ lâu.
– Tâu vương gia, tiểu nhân quen dùng tay không, xin cho phép được dùng tay không tỉ võ…
– Được, thành toàn cho nhà ngươi, có thành tên phế nhân cụt tay cũng không trách ai! – Trần Quang Khải phất tay.

Một vị vương gia khác bước ra, đó chính là Nhật Duật, ông khải tấu:

– Thưa Quan gia, thần nghĩ rằng tỉ võ là việc vui, không nên để cho đổ máu. Vì thế hai bên giao đấu, không dùng nội lực, chỉ tỉ thí chiêu số…

Ích Tắc giật lời:

– Thưa Quan gia, nếu vậy sao có thể gọi là tỷ đấu. Đao kiếm vốn không có mắt, hà tất phải nương tay nhau làm gì…

Ích Tắc muốn Tùng và Phạm Nguyên đánh nhau sứt đầu chảy máu, có ai chết thì càng tốt. Bởi thế thì Hưng Đạo Vương và Trần Quang Khải mâu thuẫn nhau thêm!

Tùng bực bối, tâu:

– Thưa Quan gia, thần vốn không biết võ để biểu diễn, thần chỉ biết võ dùng để đánh người giết địch, trên phò minh quân, dưới đả nịnh thần, hà tất phải nhẹ tay làm gì…
– Khá lắm! – Hưng Đạo Vương, Trần Quang Khải đồng thanh cổ vũ.

Hai người tiến vào vòng tròn võ đài…

Tùng hít một hơi dài, nó cảm nhận Phạm Nguyên này không phải tay vừa…

Tùng đang thầm lo lắng trong người. Bởi lẽ nội lực của nó không phải tự khổ luyện thành, mà do hấp thu từ 12 thần khí. Lại thêm các pho thủ pháp võ công ngoại gia thì do chiếc vòng truyền cho nó.

Mấu chốt của vấn đề là, khi hấp thu nội lực và võ công, nó sẽ rất mạnh. Nhưng gân cốt con người cũng như một con đập chứa nước, đang chứa bỗng dưng nước nhiều quá thì sẽ vỡ đập.

Vì thế phải xả nước từ từ, tức là Tùng phải xả nội công của mình – nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đến khi giảm mức thấp nhất rồi, nó phải tự khổ luyện lại, mới đại lại đỉnh cao võ công.

Hiện nó đã giảm tới mức thấp nhất, nội công của nó không hơn người mới học võ bao nhiêu. Bọn gia tướng của Hưng Đạo Vương như Yết Kiêu, Dã Tượng… giờ đều có thể thắng nó dễ dàng.

Tất nhiên nó không dám nói cho ai biết. Hiện giờ là thời đại sính cường, ai mạnh mới được tôn sùng. Nếu biết nó võ công hiện đang thấp, đến đệ tử trong Bảo Khứ Hội còn không nể nó, huống hồ là Hoàng tộc họ Trần.

Lần đầu tiên, Tùng cảm thấy mất tự tin vào bản thân mình, khi giao đấu với ai đó…

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Tỷ võ đài, mặt trời đã lên cao, gió thổi lung mấy ngọn cờ ngũ sắc.

Trên mặt Phạm Nguyên và Tùng đã lấm tấm mồ hôi, dù chưa động thủ. Hai người nhìn nhau, không nói câu nào. Nhưng Phạm Nguyên đã nhìn ra sự thiếu tự tin của Tùng…

Phạm Nguyên gầm một tiếng, lao lên. Mũi kiếm xé gió lao tới yết hầu của Tùng, một chiêu quá hiểm.

Tùng lách người, vận hết sức mới né kịp một kiếm này. Nó thầm kêu khổ. Phải chi nó chọn một thứ binh khí thì đã dễ thở hơn, làm ra vẻ mạnh mẽ dùng tay làm gì… Thật là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà!

Nó ngưng thần, vận chút ít nội lực trong người, điều hòa khí tức. Hiện giờ nó vẫn còn mang trong người những pho võ công của phái Thanh Diệp mà nó tự khổ luyện trước đây.

So với võ công từ 12 thần khí, thì quả thật võ công phái Thanh Diệp chỉ như đom đóm so với mặt trời. Nhưng biết sao bây giờ, mạng của Tùng có giữ được hay không, trong chờ vào những pho võ “tầm thường” này cả.

Phạm Nguyên vận kình, sử liên tục 13 chiêu kiếm chí mạng, nhưng vẫn chưa làm Tùng bị thương. Chỉ có bàn tay của Tùng hơi đỏ lên do kiếm khí của ông. Phạm Nguyên bắt đầu nổi nóng…

Phải biết ông theo Quang Khải vương chinh chiến bao nhiêu năm, gặp địch là chém, gặp giặc là giết. Thế mà nay dùng kiếm đấu với một tên tiểu thái giám không cu, vẫn chưa làm hắn chảy máu! Chuyện này truyền ra bên ngoài, ông còn mặt mũi nào thống lĩnh các anh em gia tướng của Quang Khải vương nữa.

Nghĩ đến đây, kiếm của Phạm Nguyên bắt đầu mất đi sự thanh thoát, thay vào đó là sự cương mãnh và ngoan độc. Mỗi một kiếm ông chém ra, đều mang theo kình lực kinh người, nhằm vào những tử huyệt của Tùng.

Tùng hơi lúng túng, tên này muốn giết nó thật sao…

Lại qua một khắc, hai người kẻ đánh kẻ né, đã trải qua thêm trăm chiêu nữa.

– Hay, hay lắm!
– Kiếm vừa rồi quá độc…
– Gia tướng của Trần Quang Khải không phải dạng tầm thường…
– Tên Trường Phúc kia như con chạch nhỉ, chỉ tránh né…
– Trần Quốc Tuấn tinh thông binh pháp, đến gia tướng hắn cũng rành tôn tử binh pháp. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, haha…

Mặc kệ những lời khen dành cho Trần Quang Khải, Hưng Đạo Vương vẫn điềm tĩnh nhìn trận đấu. Sao hôm nay võ công của tên Trường Phúc thái giám này tệ thế nhỉ? Lần trước thấy nó xuất chiêu, ông biết võ công nó không thua mình là bao… Nhưng nay hình như…

Trên Tỷ võ đài, Phạm Nguyên đã dần dần ép được Tùng vào một góc. Kiếm pháp của người này quả nhiên thông thạo. Hắn vung kiếm, khóa chặt đường phản kháng của Tùng.

Nhưng sử chiêu lâu, làm Phạm Nguyên tốn không ít khí lực. Hắn liền gầm một tiếng, tay đâm ra liên tục 13 chiêu, dồn Tùng vào tử địa. Tùng vẫn kiên trì né tránh. Nó cũng đã thấm mệt, mồ hôi đọng trên mũi lấm tấm. Nhưng nó dần lấy lại tự tin, hình như nó đã nắm được yếu quyết của kiếm pháp này.

Thêm ba mươi chiêu nữa, thắng bại hầu như đã rõ ràng. Tùng hầu như chỉ giãy dụa cho có lệ, và Phạm Nguyên chuẩn bị kết thúc cuộc đấu.

Các thân vương không khỏi thở dài. Họ trông chờ một cuộc đấu ăn miếng trả miếng, không ngờ tên Thượng Phúc thái giám này chỉ né đông né tây, nhưng cuối cục vẫn thua…

Đúng lúc ấy, một tiếng keng vang lên…

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Hóa ra vào đúng lúc Phạm Nguyên hạ chiêu kết thúc, thì Tùng đã nhìn ra hết yếu quyết của kiếm pháp mà hắn dùng.

Đại khái là hắn sẽ dùng sức, phong tỏa hết các đường phản công của Tùng, rồi ép đối thủ vào một tuyệt lộ.

Sau đó tựa như mèo vờn chuột, hắn sẽ làm tiêu hao hết sức lực và ý chí của Tùng…

Sau đó, hắn sẽ dùng một chiêu tối hậu, đưa Tùng vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Chiêu kiếm tối hậu ấy đã chuẩn bị xuất ra. Hết chiêu này, thì đời Tùng cũng hết.

Phạm Nguyên lắc eo, kiếm xuất ra, mang theo kình khí kinh người…

Kiếm nhắm thẳng bụng dưới của Tùng mà đâm vào.

Tùng mỉm cười. Nó cũng vận hết sức lực vào hai tay…

Tay phải linh diệu của nó đưa nhanh ra, chụp đúng lưỡi kiếm sắc bén đang lao vào.

Vốn là kiếm đâm vào thịt, nhưng nay da thịt của Tùng đang cầm lấy lưỡi kiếm. Hai bên gườm nhau… Phạm Nguyên không thể đâm tiếp, mà Tùng cũng không thể một tay đẩy ngược kiếm này.

Tiếc cho Phạm Nguyên, là Tùng có tới hai tay…

Tay trái đang giơ lên của Tùng, rất nhanh nhằm trúng vai phải của Phạm Nguyên, xuất ra một quyền Thôi Sơn Bài Đảo…

Phạm Nguyên như một bịch cát, rớt bịch xuống võ đài. Hắn dường như còn không tin được.

Thanh kiếm vẫn còn trên tay Tùng, mà chủ nhân của nó đã bị Tùng đánh văng xuống đất. Tiện lực, Tùng vận kình bẻ gãy thanh kiếm thành hai đoạn, quăng xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Tiếng reo hò vang lên, quân cấm vệ đứng xem trận đấu la hét ầm ỹ. Bọn chúng cũng ngỡ Tùng thua chắc rồi, không ngờ lại chuyển bại thành thắng.

Các vương gia há hốc mồm, Trần Quang Khải thì hơi biến sắc…

Chỉ có Trần Hưng Đạo vương là mỉm cười mãn nguyện. Dù đột nhiên trở nên yếu hơn, nhưng tên tiểu tử này không làm ngài thất vọng.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Giữa triều, Tùng đang quỳ nghe sắc phong:

‘Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu sắc:

Trường Phúc Thượng Tổng Quản hai lần hộ giá hoàng hậu có công, lại lập được quân công, bảo vệ được sự bí mật của các doanh trại, kho quân lương Đại Việt. Vừa rồi lại thắng trong trận tỉ võ, nêu cao tinh thần trọng võ bị của Đại Việt.

Nay phong làm Tả phó Đại Tổng Quản, Trung Thừa Thống Lĩnh. Giao cho thống lĩnh 2000 binh mã, hộ giá Trần Di Ái vương gia và Đinh Lan công chúa sang Bắc Kinh.

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có công tiến cử người tài, thưởng cho 20 lượng vàng, 20 súc lụa Hà Đông.

Phạm Nguyên, gia tướng của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, tuy tỷ võ thất bại nhưng võ công cao cường, thưởng cho hai lượng vàng.

Khâm thử.’

Triều thần ồ lên, phải biết phẩm hàm mà Tùng vừa được phong làm ngạc nhiên mọi người cỡ nào.

Phẩm hàm của thái giám, lớn nhất đương nhiên là Đại Tổng Quản, rồi tới Thượng Tổng Quản, tới Tổng Quản, dưới nữa là chân Thái giám sai vặt không tính. Đại Tổng Quản là người cai quản toàn bộ thái giám trong cung cấm, là người gần gũi với vua nhất. Dưới Đại Tổng Quản là hai Tả – Hữu phó đại tổng quản. Hai chức này thường là hư hàm, không có quyền lực cụ thể – nhưng thường được gần gũi vua và các thân vương hoàng tộc.

Còn về quân hàm sĩ quan, thời Trần chia ra 5 bậc là là: Hiệu Úy – Thống Lĩnh – Tướng Quân – Đại Tướng – Thượng Tướng…

Hiện chỉ có một mình Trần Quang Khải là nắm quân hàm Thượng Tướng. Đại Tướng thì có 2 người là Trần Hưng Đạo và Trần Nhật Duật, Tướng quân thì có 15 người, tất cả đều là hoàng tộc họ Trần.

Cho nên Thống Lĩnh là chức vụ cao nhất mà người khác họ có thể nắm. Trung trong nháy mắt đã làm Trung thừa Thống Lĩnh, chỉ sau Đại Thừa Thống Lĩnh.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Thế là “Tả phó đại tổng quản, Trung thừa Thống Lĩnh” Trường Phúc của chúng ta thành võ quan trong truyền thuyết, phụ trách an ninh bảo vệ Trần Di Ái vương gia và Đinh Lan công chúa Bắc tiến, đi thẳng tới Bắc Kinh – đầu não của bọn Nguyên Mông.

Bạn đang đọc truyện Chiếc vòng thần kỳ tại nguồn: http://truyensex68.com/chiec-vong-than-ky/

Trời gần trưa, tan triều, Trung từ Hoàng cung về, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Từ nhiệm vụ bảo vệ Hoàng hậu, nó lại dính dáng đến quân vụ ở thời đại này. Tất cả chỉ vì vụ Phụng Nghi cung bị ai đó đốt cháy, rồi tới việc Lý Văn sư huynh nhờ nó đánh tráo tờ bản đồ kho lương và doanh trại. Nó vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của thời đại này.

Nhưng thôi, mặc kệ. Nó quay trở lại Nghênh Khách Điếm, mây mưa với Mộng Thi. Cô nàng sơn nữ này mới nếm trái cấm, rất dịu dàng, run rẩy và rên rỉ khi bị Tùng đè ra mà làm tình…

Tùng xuất tinh xong, ôm Mộng Thi vào lòng. Nàng cọ cọ người vào nó, cảm giác nàng như một con mèo con, nũng nịu cọ tấm thân mềm mại vào bức tường.

– Ta có việc phải đi sứ sang đất Bắc, có lẽ nàng phải ở lại đây một thời gian…
– Chàng… – Mộng Thi định hỏi nhưng nghĩ lại, tốt nhất đừng xen vào chuyện của đàn ông.
– Ta làm trưởng đoàn hộ giá Di Ái vương gia và Đinh Lan quận chúa, đưa họ sang Biện Kinh gặp tên cẩu tặc Hốt Tất Liệt.
– Chàng… có thể mang theo thiếp đi không?
– Quân lệnh như sơn, doanh trại của quân lính sao có thể để nữ nhân vào được.
– Thiếp… có thể giả dạng làm thân binh của chàng.

Tùng ngẫm nghĩ… Mộng Thi có vẻ rất nho nhã, lại biết thi phú, chữ nghĩa không tệ. Nếu để cho nàng đi, chắc cũng có lúc cần nhờ. Để nàng lọt vào đoàn đi sứ, có lẽ nó cần nhờ tới Hưng Đạo Vương.

Thể loại