Khoảng gần trưa thì Tuấn vác rựa từ dưới suối đi lên thấy cái ô tô quen thuộc của ông Trung đậu ở bên hiên nhà trên, hắn chợt thấy vui vì lâu rồi hắn chị biết nhậu một mình thôi. Chắc trưa nay hẳn vui, nhưng hắn chưa kịp vui thì bước vào nhà thấy im ắng lạ lùng, hắn khẽ đẩy cửa bước vào buồng thấy vợ đang vạch vú cho con bú:
– Ơ thế vợ chồng họ lên đâu cả rồi hả vợ?
– Đi mà hỏi lắm chuyện…
Hắn ngạc nhiên vì bất ngờ vợ trả lời như thế:
– Anh chị lên lâu chưa mà không biết?
– Lên cũng lâu rồi mà chỉ có chị Hằng thôi…
Cái giọng hơi giận hờn khá lạ của vợ làm hắn khó chịu, nhưng lại chị lại đi một mình nữa là sao nhỉ? Tuấn hơi thắc mắc định quay lên nhà, nhưng đã nghe tiếng lạo xạo bước chân chị Hằng đi xuống nhà vừa đi vừa như chạy:
– Eo ôi trời hôm nay nắng thế nhỉ?
Chị chạy đâm vào buồng bất ngờ chộ mặt Tuấn ngay cửa khiến chị bối rối:
– Ơ hơ Tuấn mới đi làm về à?
– Vầng…
Tuấn trả lời cộc lốc nhìn thoáng chị rồi hỏi chị:
– Thế chị lên mỗi mình à?
– Vâng chị đi viếng chùa một mình, trời nắng nên nhờ chú Luận đưa đi hộ…
– Thế à thế chú đâu chị?
– Chắc đang nằm nghỉ ngoài xe… hay ngoài gốc cây… aa chị cũng không biết nữa…
Nguyệt vừa cho con bú vừa nghe hai người đối đáp mà thấy ghen trong lòng. Té ra chị cũng lừa dối chồng giàu sang quyền quý để rồi lang chạ với thằng lái xe rẻ tiền thế kia mà mồm vẫn khéo khiếp nhỉ?
Cũng không lâu sau thì Luận cũng bước xuống nhà miệng ngáp ngắn ngáp dài vì vừa làm một giấc xong sau khi đã quần chị Hằng ra bao nhiêu nước. Hắn cũng bị chị vắt kiệt hết tinh trùng. Chắc một lần này là quá đủ cho hắn không thể quên được. Cảm giác được thoải mái làm tình riêng tư như thế này sướng hơn hắn tưởng, vì bao lần trước đây cái sướng lén lút ở dưới bếp nhà chị Hằng cũng hồi hộp quá vì vừa địt vừa lo. Hơn một giờ qua hắn và chị được sống bên nhau như vợ chồng, mọi thứ trên thân thể trần truồng của cả hai được phơi bày hết cả ra thỏa con mắt mỗi người.
– Chào anh mới đưa chị lên à?
Tuấn nhìn thấy Luận bước xuống nhà vội chào hỏi, Luận nhìn hắn một cách khác thường không còn thân thiện như trước đây nữa. Dầu cả hai cũng đều là phận làm mướn cả. Tuấn hơi quên vì cái nhìn và im lặng của Luận. Luận ngồi xuống ghế băng ngoài nhà nhìn trời trả lời nhát gừng:
– Ừ anh mới lên chú… mới đi làm về à?
– Vầng…
Trên bàn Nguyệt đã bày sẵn thức ăn và không thể thiếu món lòng heo vừa mua ngoài chợ. Tuấn nhìn đĩa mồi mà lòng cảm thấy tiếc về một thời còn quan hệ với chị. Hắn nhớ cứ mỗi lần trước và sau khi vào khách sạn hai người thường làm một tô cháo và một dĩa lòng ngon để bồi dưỡng cuộc mây mưa thêm hứng. Chị Hằng cũng thích như thế, nhất là cái khoản ăn vặt và món lòng heo chị cực kỳ khoái.
Bữa cơm diễn ra bình thường như bao lần tuy kém ồn ào vì thiếu ông Trung, cũng may nhờ đĩa lòng với chút rượu mà hai người đàn ông bắt nhịp vui hơn. Thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Nguyệt nhưng vẫn sợ chị Hằng biết. Cả hai đâu ngờ cái chuyện mây mưa trên nhà đã không qua được mắt Nguyệt tuy không nhìn thấy bắt tại trận nhưng những tiếng rên của hai người đã quá rõ về mối quan hệ bất chính này.
Chị Hằng cảm thấy mệt nên xin đi nghỉ sớm, chị định bước lên nhà, nhưng lại sợ Luận lại kiếm cớ dở trò với chị nữa thì rất nguy hiểm vì có vợ chồng Nguyệt ở đây, nên chị đổi ý:
– Này cho chị vào xem thằng cu thế nào…
– Ừ chị vào trong xem cháu đi để mấy ảnh ngồi nhậu tiếp đi…
– Ừ nhưng mà này chú Luận chỉ được uống một tí thôi để lát còn chở chị về nữa đấy nhé?
Chị Hằng vừa vào buồng vừa ngoáy ra ngoài nhìn Luận nhắc khéo.
– Chị khéo lo cho ảnh…
Giọng Tuấn bênh vực để còn tiếp tục uống, nhưng Luận cũng biết trách nhiệm của mình nên chỉ nhâm nhi cho vui với Tuấn thôi.
Chị Hằng vào trong buồng nằm xuống kế thằng cu đang ngủ tấm tét khen:
– Phải nói thằng cu dễ thương nhỉ Nguyệt?
– Thế thì cho chị đấy…
Nguyệt trêu chị, làm chị Hằng bỗng thấy vui:
– Thèm vào… thôi cho chị nằm nghỉ chút nhé?
– Vâng chị nghỉ tí đi mấy ổng còn nhậu lâu lắm…
– Ừ thôi chị nghỉ đây…
Chị Hằng nằm xuống đặt tay lên bụng và ngủ khá nhanh vì lúc nãy chị đã xuất ra khá nhiều nước khi địt với Luận, hai chân chị hãy còn mỏi nhừ. Chị ngủ thật ngon cho đến khi hai người đàn ông ngoài kia nhậu đã xong chuẩn bị đi nghỉ.
Luận cũng muốn nghỉ thêm chút để lát lái xe về, hắn đi lên nhà rồi vào đặt lưng nằm trên giường như người chủ nhà. Hắn cảm thấy muốn địt chị Hằng lần nữa trước khi về khi trên đầu giường là chiếc nịt vú còn vắt vẻo trên đó. Hắn cầm lấy hít lấy hít để mùi đàn bà làm hắn say sưa mụ đi vì sướng. Ôi chính người đàn bà này đã làm hắn thấy yêu đời hơn, hắn cũng không ngờ mình cũng bị chính hơi hướm này chinh phục. Cái mùi quá quen thuộc xộc vào mũi làm cặc hắn cương cứng. Chút rượu hãy còn lâng lâng làm hắn nghỉ đến thân hình trần truồng của chị nằm bên dưới khi hắn dập cặc vào lồn chị thật đã.
Nhưng giờ chị lại nằm nghỉ dưới đó. Nhỡ thằng Tuấn quấy thì sao nhỉ? Bỗng dưng hắn ghen với Tuấn. Hắn chợt nhớ lúc nãy khi đang ăn thỉnh thoảng thằng Tuấn nhìn ngang sang ngực chị, mặc dầu chị mặc cái áo phông khá dày, nhưng không khỏi lộ chút hai đầu ti khá to rõ bên dưới, và để ý cứ mỗi lần chi đem đồ ăn dọn xuống bàn thì cặp vú chị lại đung đưa sau làn áo trông rất khêu gợi.
Dưới nhà Tuấn đang ngồi nhâm nhi trà và kéo thuốc lào rin rít, hắn chỉ còn biết ngồi bên ngoài vì bên trong vợ con hắn và chị Hằng đã nằm nghỉ. Thỉnh thoảng hắn đẩy cửa nhìn vào khuôn ngực phập phồng hơi thở của chị Hằng mà lòng hắn nôn nao lạ. Đã khá lâu rồi hắn không còn dịp quan hệ với chị nữa, hắn biết chị giận hắn, vì hắn mà chị mới như thế này. Nhưng dầu sao hắn cũng hãy còn thương và mến chị. Hắn muốn quên để tập trung lo tương lai đời sống vợ con.
Nhưng trưa nay chị Hằng lên rẫy làm hắn đâm thẫn thờ như người bắt đầu yêu.
Tuy không nói ra nhưng hắn cũng tin chị Hằng sẽ biết điều ấy. Chị Hằng giờ đã nằm ngủ mông quay ra ngoài, có lẻ chị cũng khá kín đáo vì sợ Tuấn nhìn sẽ khơi gợi chuyện cũ. Chiếc áo cũng hở ra một khoảng lưng trắng ngần để Tuấn nhìn say đắm trong tiếc nuối.
Vợ chồng hắn sau sinh con vẫn quan hệ đều đặn và có khi là nhiều hơn trước đây nữa, nhưng không sao bằng cái của lạ của thân xác người đàn bà nơi chị Hằng.
Hắn lim dim tựa lưng vào gốc cột và thiếp đi.
Tiếng ô tô đề nổ khiến hắn tỉnh giấc, hắn nhìn lên nhà trên ngóng chị Hằng bước ra. Sau giấc ngủ ngon chị Hằng cũng kịp lên nhà sửa soạn để về khi thấy Luận đã ngoài xe. Chiếc áo trắng của chị giờ đã kịp khô, tuy hơi nhàu chút nhưng đã sạch hết tinh trùng của Luận. Chị yên tâm đưa lên mũi ngửi vừa cười thầm hạnh phúc. Chị cảm thấy chút thương hại cho Tuấn khi nhìn ánh mắt dò xét của hắn nhìn vào chị trưa nay. Rồi chị cũng tự cảm thấy xấu hổ vì cái tội dâm loan của mình. Chị cảm thấy có lỗi với chồng và con. Nhưng rồi chị cũng không thể vượt qua cái cám dỗ của thân xác.
Chị bước xuống nhà chào Nguyệt rồi ra xe sau khi Luận và Tuấn khuân mấy hoa quả chất vào xe làm quà như mọi lần.
Chị Hằng cũng khéo léo lên ngồi băng ghế sau xe để mọi người khỏi nghi ngờ, vừa mới ra khỏi nhà một đoạn thì Luận đã bắt chuyện:
– Nãy em ngủ ngon không?
– Thôi lo lái xe đi không được linh tinh nữa…
– Thì anh hỏi thế thôi mà…
– Ừa ngủ ngon đấy… mà cũng mệt thật…
– Lại mệt nữa sướng mà cứ bảo mệt là thế nào…
– Sướng là chỉ biết sướng lúc í thôi nhưng sau thì mõi nhừ cả người…
– Mệt thế cơ à?
– Mệt chứ… còn anh thế nào có ngủ được tẹo nào không?
– Có chứ làm một giấc trên giường em thật đã luôn…
– Biết ngay mà… ra như thế mà không mệt mới lạ…
– Em còn ra nhiều hơn anh nữa đó…
– Eo ôi nghe xấu hổ quá… thôi lo lái xe đi…
– Thôi mình vào đây làm cái nữa em nhé?
Luận đề nghị lộ liễu như vậy khi xe bắt đầu đi qua thị trấn Long Thành, chị Hằng chợt bồi hồi khi thấy cái nhà nghỉ quen thuộc mà chị và Tuấn vẫn thường vào đó mỗi khi lên thăm rẫy. Nghe Luận đề nghị như vậy chị giãy nảy:
– Thôi không được đâu… trễ giờ rồi… để khi khác đi…
– Tí thôi mà em vào trong đó thoải mái làm hơn…
– Biết rồi nhưng mà để lúc khác đi anh… về kẻo lảo í trông…
– Còn sớm mà…
– Sớm là sớm thế nào… hơn ba giờ rồi… thôi về đi để bữa khác em bù nhé!
Giọng chị Hằng làm Luận sướng rân, ít ra hắn cũng được chị yêu thật lòng như thế. Con vợ nhà quê của hắn không ăn nói ngọt ngào như thế bao giờ.
– Ừ thôi mà nhớ nhé… hôm nào mình lên rẫy vào đây trước làm phát rồi hãy vào rẫy em nhé?
– Eo ôi nghe ăn với nói ghê làm sao… em không thích anh nói kiểu í nữa…
– Thôi anh xin lỗi em nhé…
– Eo ôi cái miệng sao dẻo thế chứ!
– Thế hôm nay có chìu chồng nữa không đấy?
– Chìu thế nào được… ê hết dưới rồi biết không?
– Sướng chứ ê thế nào…
– Mà sao anh lại quan tâm đến chuyện vợ chồng em thế nhỉ?
– Ừ thì cũng muốn nghe em kể xem sao mà…
– Thì cũng vậy… chồng đã kêu thì mình phải chìu thôi…
– Thế à?
– Chứ biết làm sao sao được. Phận làm vợ mà…
– Kiểu kêu “trả bài” phải không?
– Ừ biết mà còn hỏi nữa… lắm chuyện!
– Thế có được như anh không?
– Đã được như anh thì đâu phải như thế này… ghét thế hỏi hoài xấu hổ quá…
– Thì anh thích nghe em kể cho vui…
– Tò mò chuyện người ta không có tốt biết chưa nào.
– Nhưng anh lại thấy thích nghe em kể…
– Thôi để khi khác nằm bên kể nghe cho được chưa?
– Phải nằm bên mới kể được à?
– Vậy mới thích chứ!
– Ơ em cũng dâm thật đó!
– Bộ giờ mới biết à…
– Eo ôi em cũng tinh tướng ghê nhỉ?
– Còn phải nói nhưng nhưng vẫn còn thua anh thôi.
Chiều đó Luận trở về cơ quan ngủ một giấc ngon đến tận khuya khi cái bụng đói cồn cào buộc hắn phải thức giấc ra ngoài đường làm tô hủ tiếu, khi đi ngang phòng bảo vệ hắn nghe bác bảo vệ trêu:
– Dạo này hơi lạ đấy nhé… đi với nhà sếp mà bị bỏ đói ha sao vậy hả Luận?
– Dạ đâu có bác… em đói thật mà…
Luận lãng sang chuyện khác khi nghe bác bảo vệ nhắc đến chuyện đi với vợ sếp. Đúng là có tật giật mình, hắn thỉnh thoảng cũng nghe râm ran lời đàm tiếu về vợ sếp tướng dâm, nhưng chỉ dừng đến đó thôi chẳng ai dám mở miệng thêm vì rất nể sợ ông Trung đang là thủ trưởng cơ quan rất uy tín và lạnh lùng.
Khi bọn họ lên về thì Nguyệt định kể ngay chuyện tày trời vừa mới chứng kiến lúc trưa cho chồng nghe, nhưng rồi lại ngưng không dám khi nhớ lại chuyện của mình và Thắng mà chị Hằng đã từng biết và giúp đỡ mình trước đây. Nguyệt tự an ủi lấy thân và phận đàn bà như chị Hằng. Sự thèm khát xác thịt cũng không tránh khỏi những kẻ có chút tính trăng hoa như Nguyệt và chị Hằng, hoàn cảnh đưa đẩy và cái tính dâm ngầm ở mỗi người chưa có dịp bộc phát thôi.
Nếu kể ra thì mọi chuyện sẽ xấu hơn, chẳng thà giữ yên lặng như thế này cho nó lành.
Nguyệt thầm nghỉ như thế và dần quên và quen với đời sống chồng con nơi cái rẫy mà vợ chồng Nguyệt được chủ giao canh giữ.
Nhưng chuyện của Chị Hằng và gã lái xe cũng không qua được mắt bà hàng xóm sát vách là giáo viên về hưu cũng là đồng hương ngoài kia với ông Trung. Tuy sống gần nhau khá thân thích, nhưng bên trong bà giáo về hưu này luôn thầm ghen ghét nét xuân sắc của chị Hằng. Chị Hằng được hàng xóm yêu thích bao nhiêu thì ngược lại bà giáo già này thì hằng xóm chả mấy ưa vì tính xét nét, lời nói khó ưa của bà.
Bà cũng muốn kiếm chuyện để bóng gió cho hàng xóm nghe về chị Hằng, nhưng chưa dám vì chưa có điều gì để nói. Nhưng rồi một buổi sáng sớm sau khi còn đang tưới cây trên lầu thì bà thấy Luận vội vã bấm chuông bước vào nhà chị Hằng. Tiếng giằng co và lục đục bên vách làm bà tò mò nhìn xuống dưới hiên nhà hàng xóm khiến bà suýt buông cái xô nước.
Bên kia nhà qua lớp cửa lưới sắt ngăn cách hai nhà, bà giáo loáng thoáng thấy thằng lái xe cho tay vào trong váy ngủ chị Hằng mà xoa khắp. Bà lặng người run khi nhìn thấy chị Hằng để thằng lái xe hôn lên ngực rồi hôn cả lên môi thật say sưa.
Thế thì quả bà đoán không sai cái chuyện trai trên gái dưới của người đàn bà hồi xuân bên nhà và bà quyết tâm phải vạch mặt hắn ra vi ganh ghét trong lòng bấy lâu nay.
Rồi từ đây chị Hằng đã thuộc về Luận, hai người thường quan hệ tại nhà chị và cả những lần ngoài nhà nghỉ nữa, ông Trung chồng chị cũng chẳng ngờ được. Và đến một hôm ông được nghe chị hàng xóm mách khéo về chuyện đáng ngờ của tay lái xe với vợ mình. Ban đầu ông Trung bán tín bán nghi, nhưng sau vài lần theo dõi để ý ông phát hiện ra mối quan hệ bất chính này của vợ.
Kết cuộc hai vợ chồng chị Hằng ly dị, Luận lái xe bị ông cho nghỉ việc và cái rẫy ông cũng bán nốt cho một người bạn.
Chị Hằng sau khi ly dị đã được con gái nhận sang Mỹ nuôi cháu vì trong thời gian du học Ngọc đã trót lỡ mang bầu với một sinh viên bản xứ.
Câu chuyện của chị Hằng với Luận có khá nhiều tình tiết ngoại tình ăn nằm với nhau được gần một năm mới bị phát hiện. Đây là cái kết của một người đàn bà vào cái tuổi thân xác chín muồi đã không kìm hãm được bản năng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36