Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Tôi khẽ thẫn thờ mà gục xuống bàn. Tôi không nghĩ là Hương Quỳnh với Trúc Quỳnh lại yêu tôi đến như vậy. Tôi không nghĩ đây là tình yêu thể xác hay tình yêu tâm hồn nữa. Cứ khật khừ như vậy cho đến lúc ra chơi. Chị Hà thì cũng biết tôi mệt nên chạy chơi cùng mấy đứa con gái có vẻ thân thiết. Tôi thì vẫn ngồi ở chỗ của mình. Rút cái điện thoại ra nhắn tin cho Lan Anh hỏi em nó một chút. Đang nhắn tin như vậy thì Hương Quỳnh và Trúc Quỳnh khẽ đến ngồi cạnh tôi rồi nói:

– Anh à, mệt lắm không anh. Em mua sữa cho anh đây này.

Tôi ngẩng lên thì đã thấy nụ cười hiền dịu của Hương Quỳnh nở trên đôi môi đỏ mọng Trúc Quỳnh cũng đứng bên cạnh mà mỉm cười. Tôi cũng cười với nụ cười hạnh phúc rồi bảo:

– Cảm ơn em nhé. Anh cũng không mệt lắm đâu. Chỉ hơi bị cảm một chút thôi mà. Ăn uống mấy ngày là hết ngay thôi. Em mua cho anh thế này bọn ở lớp mà nhìn thấy thì ngại chết.

– Có gì mà ngại cơ chứ. Em quý thì em mới mua cho chứ. Không lẽ ai cũng được em mua cho đâu. Thôi uống đi.

Nghe Hương Quỳnh nói như vậy thì tôi cũng cố uống cho hai chị em Quỳnh vui lòng. Uống xong hộp sữa. Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng vào lớp. Chị Hà thấy tôi uống sữa như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu tôi:

– Công nhận là đào hoa nhỉ. Mới ốm có một chút thôi mà đã có em mang áo, có em mang sữa đến cho mà uống rồi. Thế là nhất em rồi còn gì nữa. Không biết mình ốm thì có thằng con trai nào nó mang cho mình như thế này không nhỉ?

Tôi thấy chị nói như vậy thì cũng mỉm cười với chị mà nói lại:

– Chị thì thiếu gì chứ. Chẳng qua là có muốn hay không mà thôi thôi. Xinh gái như chị, nhiều anh cho là đằng khác ấy chứ lại. Mà không có ai cho thì đã có em rồi, có thằng em yêu quý chị thế còn gì nữa.

Tôi nói như vậy thì chị Hà cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ mỉm cười với tôi. Chúng tôi vào tiết học tiếp theo. Công nhận là tôi cũng khỏe lên chỉ mấy ngày thì tôi đã khỏi rồi. Trong khi đó thì Mai Anh vẫn sụt sịt mãi. Tôi khỏe được thì cũng đến mà thăm Mai Anh. Không ngờ chỉ có tôi đến thôi chứ lớp của Mai Anh thì cũng nhờ Lan Anh mang quà về rồi.

Tôi cũng thật không ngờ chính hành động của tôi như vậy đã làm cho bố mẹ Mai Anh có thiện cảm với tôi hơn. Tôi vào phòng thì mới thấy phòng của Mai Anh sạch sẽ không bày bừa ra như phòng của tôi. Thấy tôi đến thì Mai Anh cũng ngồi dậy. Mặc bộ đồ ngủ tôi thấy Mai Anh còn trẻ con vô cùng. Nhất là mái tóc lòa xòa trông càng mệt mỏi hơn. Tôi khẽ cười mà nói:

– Buộc lại cái tóc đi em. Trông mệt mỏi quá đấy. Cứ như là ốm nghén không bằng.

Thấy tôi nói như vậy thì Mai Anh cũng đỏ ửng cả mặt lại vớ lấy cái dây buộc tóc mà buộc lấy tóc của mình còn Lan Anh đứng bên cạnh tôi thì cười:

– Công nhận anh Thịnh cao tay thật. Em nói nó rồi thì nó bảo là kệ em. Không liên quan đến chị. Anh chỉ nói mỗi câu là nó buộc lại ngay. Tài thật đấy.

Không nói gì nữa mà tôi ngồi cạnh xuống bên Mai Anh mà nói:

– Sao mà ốm lâu thế em. Anh ốm có mỗi một chút mà đã khỏi rồi đây này. Cố gắng mà đi học chứ.

– Em cũng muốn nhưng mà mệt lắm. Đến lớp thì cũng chỉ có ngủ thôi. Tốt hơn hết là ở nhà cho nó lành. Khi nào khỏe hẳn mới đi.

– Mà này. Cấm được tán chị em đấy nghe chưa. Có tán thì tán em đây này, đừng có mà tán chị em. Nhìn cái kiểu anh đưa áo cho chị ấy là em biết rồi nhé.

– Biết gì chứ. Anh tán chị em hồi nào. Chẳng qua là hôm ấy chị ấy lạnh thì anh bảo cầm áo khoác về nhà mặc thôi chứ. Em cứ nghĩ anh xấu xa lắm không bằng.

– Biết đâu được đấy. Nhìn cái mặt như thế kia là biết rồi còn gì. Nghi lắm.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi tôi đi xuống. Nhìn Mai Anh thì tôi cũng thấy một cái gì đó dâm đãng ở trong con người toát lên nhưng tôi thấy tính hãy còn trẻ con lắm. Tiễn tôi ra cổng là Lan Anh. Lan Anh thì tính không nhí nhảnh như Mai Anh mà chững chạc hơn nhiều. Khẽ mỉm cười với tôi thật tươi rồi Lan Anh nói:

– Cảm ơn anh đã đến thăm Mai Anh! Em thay mặt em em cảm ơn anh đấy.

Tôi khẽ cười trước câu nói khách sáo của Lan Anh mà trêu Lan Anh lại:

– Đâu có, anh đến thăm em là chính còn đến thăm Mai Anh là phụ thôi. Công nhận là cái áo của anh, em mặc xong thơm thật đấy.

Tôi nói vậy thì Lan Anh không nói câu nào mà chỉ ngượng ngùng chào tôi rồi đóng cái cửa lại. Tôi về nhà thì cũng chỉ cắm đầu vào mấy trò game và học. Thỉnh thoảng thì chị Hà cũng vào phòng tôi mà hỏi về mấy bài toán:

– Này Thịnh giải cho chị mấy bài này với. Chị khó hiểu quá, giải mãi mà không được.

– Thế em giải cho chị xong thì chị thưởng cho em cái gì nào?

– Thế mày thích cái gì thì chị thưởng cho cái đấy được chưa. Mà em làm hộ chị còn đòi công nữa là làm sao? Thôi được rồi, cứ làm đi, chị không để cho mày thật là được rồi chứ gì?

– Nhớ đấy nhé. Em làm xong chỉ muốn chị thưởng cho em cái đấy thôi. Được không? Dạo này không làm với chị, em nhớ cái cảm giác đấy lắm chị ạ.

Thấy tôi nói như vậy thì chị Hà cũng chỉ lườm tôi mà nói lại:

– Không được. Cứ nghĩ đến chuyện đó là giỏi thôi. Mà chị đến ngày rồi. Thưởng làm sao được cho em chứ. Nếu không, em không cần thưởng thì chị cũng cho em mà. Nào làm hộ chị đi em.

Nghe chị Hà nói như vậy thì tôi cũng cố gắng mà làm giúp chị. Thực ra mấy bài này cũng không phải là khó lắm nên tôi giảng một chút thì chị Hà cũng hiểu. Làm xong bài thì cũng chiều muộn rồi. Chẳng có việc gì làm thì tôi lại lăn ra ngủ. Không hiểu tôi hấp thu tốt hay sao đấy nhưng càng ngày tôi càng thấy mình khỏe ra và cũng béo lên. Nhìn đi cùng với chị tôi thì đẹp đôi thôi rồi. Chị tôi làm chuyện đấy xong thì cũng xinh xắn không thể nào tả được. Eo dường như thon hơn và ngực thì cũng nở ra nữa. Hải thằng bạn thân của tôi vẫn hay đá bóng cùng tôi nhìn chị tôi mà nói:

– Chị mày nhìn càng ngày càng ngon lành. Tao nhìn mà không thể nào chịu được nữa. Hàng họ ổn quá.

– Cũng bình thường. Làm gì mà đặc sắc lắm đâu.

– Vâng ai chẳng biết chú có bao nhiêu con xinh xắn sẵn sàng phục vụ. Hơn nữa là chị em, sống cùng như vậy thì làm sao mà chú có thể cảm nhận được cái đẹp cơ chứ.

– Ờ thích thì tán đi. Có làm sao đâu. Mày mà làm được anh rể tao thì tao ủng hộ hết ý luôn đó.

– Mày nhớ mồm mày đấy nhé.

Tôi khẽ cười mà chỉ gật đầu. Chẳng mấy chốc thì chúng tôi lại phải họp để sơ kết các hoạt động đoàn đã thực hiện. Mọi biện pháp tôi đề ra đều thực hiện tương đối tốt. Nhưng công việc thì mỗi lúc một nhiều hơn nữa. Họp đến trưa cuối cùng cũng xong. Lan Anh cũng là một người trong ban chấp hành năng nổ nhất nên về cùng với tôi. Hôm nay trời nắng, không còn lạnh như cái hôm trước nữa nhưng tôi vẫn trêu Lan Anh:

– Có cần anh cho mượn áo khoác nữa không em?

Lan Anh thấy tôi nói như vậy thì cũng cười mà nói lại:

– Không cần đâu anh. Nhưng mà có thì càng tốt.

Tôi với Lan Anh ra lấy xe rồi về. Trường chẳng còn một học sinh nào cả. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Lan Anh nói:

– Về bây giờ nghĩ cũng ngại. Chiều còn đi học thêm nữa. Mà về cũng chỉ ăn mỗi bữa cơm rồi đi. Mai Anh thì nó ăn rồi ở nhà rồi. Chán thế.

Tôi thấy Lan Anh nói như vậy thì cũng rủ luôn. Mấy khi thấy em nó chán chường như vậy:

– Hay là đi ăn cơm với anh nhé, bây giờ về thì cũng chỉ có như vậy thôi mà em. Đi ăn cơm cùng anh cho vui.

Thấy tôi mời như vậy thì Lan Anh cũng chấp nhận mà đi ăn cùng tôi. Chúng tôi vào một quán bán chả nem ăn. Hai đứa gọi và ăn một cách vui vẻ. Vừa ăn tôi vừa ngắm Lan Anh. Thấy tôi nhìn như vậy thì Lan Anh cũng khẽ nói với tôi:

– Khiếp nhìn em gì mà khiếp thế. Bộ em ăn xấu lắm à.

– Không, không xấu. Anh thấy hay hay thì anh ngắm em thôi. Chứ có gì đâu.

– Anh ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Anh nhìn thế thì làm sao mà em còn dám ăn nữa cơ chứ.

– Ờ thôi được rồi. Anh không nhìn em nữa. Ăn đi.

Chúng tôi ăn xong thì đi ăn kem rồi tôi thử bảo Lan Anh:

– Mệt quá. Kiếm chỗ nào nghỉ bây giờ nhỉ?

– Về nhà anh mà nghỉ. Em về nhà em. Thế là hai người có hai chỗ nghỉ ngon lành rồi còn gì nữa.

– Nói về nhà thì còn nói làm gì nữa. Nghỉ như thế mất tự do. Thôi anh thuê phòng đây. Em vào nghỉ cùng với anh là được chứ gì.

– Đấy lại thế rồi. Anh nghĩ em là ai mà lại làm như vậy?

– Eo ôi, em nghĩ bậy trước đấy nhé. Anh bảo là nghỉ thôi chứ đâu có nghĩa là xằng bậy gì đâu. Vào đó ngủ một giấc rồi chiều đi học. Hết phim. Có thế thôi mà cứ nghĩ mình thế này thế lọ.

– Nhưng vào trong đó thì chỉ nghỉ thôi đấy nhé. Không được làm gì đâu đấy.

– Rồi. Em cho anh chắc anh đã làm gì chưa mà nói như vậỵ. Khiếp nhìn cái mặt kìa. Chỉ được cái nghĩ xấu cho người ra là giỏi thôi.

Cuối cùng thì Lan Anh cũng theo tôi vào trong nhà nghỉ. Quả thật làm gì có ai vào trong đó mà không làm gì. Hơn nữa đã đồng ý vào rồi thì kiểu gì chẳng cho làm. Tôi với Lan Anh thuê phòng xong thì lấy chìa khóa mà đi lên. Trưa nắng, được vào phòng điều hòa cũng mát thật. Vừa vào trong phòng thì tôi đã ôm chặt lấy thân hình của Lan Anh vào trong vòng tay của mình. Thấy tôi ôm như vậy nhưng Lan Anh cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ khẽ dựa người vào ngực tôi mà nói:

– Đã hứa trước với em là không làm gì rồi cơ mà. Sao lại ôm thế này là thế nào. Có bỏ em ra không thì bảo.

– Anh không bỏ đấy. Làm gì được anh nào. Yêu quá. Muốn ôm em một cái mà không được à?

– Không cho ôm đấy, làm gì được nhau nào.

Tôi thấy vậy thì siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Thấy như vậy thì Lan Anh nói:

– Thôi nào bỏ em ra đi, ôm gì mà mạnh thế, làm em khó thở. Bỏ ra đi anh.

– Nhưng em bảo không cho anh ôm thì anh mới ôm chặt như thế chứ. Nhỡ bỏ ra em chạy mất thì sao. Kiếm cái gì mà ôm bây giờ.

Tôi nói như vậy nhưng cũng nới lỏng vòng tay của mình ra. Lan Anh cũng thấy dễ thở hơn lên nói lại:

– Không cho anh ôm mà em thế này. Nhìn cái mặt điêu thế không biết. Đã đồng ý vào đây với anh rồi còn gì nữa.

Tôi thấy Lan Anh đã đồng ý với những hành động của tôi thì tôi cũng đưa chầm chậm tay của mình mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng của Lan Anh. Công nhận bụng của Lan Anh cũng mềm mại nhưng công nhận là Lan Anh cũng hơi béo một chút. Có một cái ngấn mỡ khẽ lộ ra. Tôi xoa cái ngấn mỡ đó chầm chậm thì Lan Anh dựa hẳn vào người tôi khiến tôi mất đà mà ngã vào cửa. Thấy tôi như vậy thì Lan Anh mỉm cười mà nói:

– Người gì mà yếu thế không biết. Mới dựa có một chút thôi mà đã không chịu được rồi là thế nào.

– Em dựa bất ngờ như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Mà công nhận là em cũng béo đấy nhỉ.

Tôi nói như vậy thì Lan Anh quay lại mà nói:

– Chắc ôm em được rồi thì chê em chứ gì. Người gì đâu mà…

– Nhưng anh thích được em như thế này được chưa nào. Cho anh hôn một cái nào.

– Không cho hôn đấy, ôm thì được thôi chứ không được hôn nghe chưa.

Tôi mặc kệ mà kéo sát người Lan Anh vào mà hôn luôn. Lúc đầu thì Lan Anh còn đẩy tôi ra nhưng sau đó thì cũng ôm chặt lấy người tôi. Hai cặp môi của tôi như dính liền lấy nhau. Hơi thở ấm nóng thơm nồng của Lan Anh làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Tôi khẽ mút chầm chậm lấy cái đầu lưỡi mềm mại nhỏ nhắn thì nước miếng bên trong miệng của Lan Anh cũng tứa ra. Tôi đã quá quen thuộc với tình huống này rồi nên càng mút mạnh hơn nữa. Những tiếng chụt chụt nhẹ nhàng vang lên. Bên dưới thì tôi cũng đưa chầm chậm tay của mình mà bóp nhẹ lấy cái cặp mông. Công nhận là mông của Lan Anh cũng mềm mại, nói chung là bóp đã tay vô cùng.

Xoa chán cặp mông thì tôi cũng đưa chầm chậm bàn tay của mình mà vuốt dọc theo cái sống lưng rồi luồn vào bên trong mà xoa nhè nhẹ lấy tấm lưng mềm mại. Làn da mịn màng mát lạnh nhưng cũng dần dần ấm nóng lên bởi kích thích của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Con cặc bên trong quần cũng dần dần cứng ngắc cả lên. Tôi xoa xoa thêm một chút nữa rồi khẽ cởi nhẹ cái khuy áo lót ra.

Hai bầu vú của Lan Anh cũng đã săn cứng lại rồi. Nó cọ nhẹ vào ngực của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng kéo mạnh Lan Anh mà mút mạnh cái đầu lưỡi hơn nữa. Không ngờ Lan Anh cũng mút lại tôi. Chúng tôi từ từ tiến ra giường rồi tôi khẽ đẩy nhẹ cho Lan Anh nằm xuống. Hai bàn tay của tôi đã dời khỏi cái tấm lưng mềm mại mà tiến ra đằng trước, luồn nhẹ vào bên trong mà xoa chầm chậm lấy cái bầu vú. Một cảm giác săn cứng sướng tay vô cùng. Công nhận là vú của Lan Anh cũng tương đối là to. Có thể nói là bằng của Hương Quỳnh mặc dù kém Hương Quỳnh một tuổi.

Thể loại