Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Mình bừng mắt tỉnh dậy, thì ra là mơ… một giấc mơ thực sự đáng sợ, chưa bao giờ mình lại thấy sợ như lúc này. Thế nhưng, nỗi sợ bỗng chốc tan biến khi cái người đang ngồi bên cạnh mình đây, không ai khác chính là chị, mình lúc đó vẫn cứ nghĩ là đang nằm mơ nên mệt mỏi lên tiếng:

– Phải chị Đ không?

Chị nhìn mình không nói gì, chỉ có cái nắm tay và những giọt nước mắt nóng hổi rớt trên mu bàn tay mình chứng minh rằng đây là sự thật.

Mình tiếp tục lên tiếng:

– Sao chị đến đây?
– Hức… hức…! – Chị nấc nghẹn không thành tiếng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

Mình mệt mỏi đưa ngón tay quệt đi hàng nước mắt còn đọng lại. Chị mau khóc quá, cái con ngươi yếu đuối này, sao mình lại yêu nhiều đến vậy.

Biết là không nên nói ra bất kì điều gì ngay lúc này, mình im lặng cho chị từ từ dịu lại cảm xúc lúc đi đã.

Một lúc sau, chị nhẹ nhàng mở lời trước:

– Em đỡ mệt hơn chưa? – Chị sờ trán mình.
– Em đỡ hơn rồi. Còn chị, sao chị đến đây? – Mình khàn giọng đáp.
– Là bạn em gọi cho chị, với lại chị cũng lo lắm nên đến! – Chị nhìn mình trìu mến.
– Ừ, giờ em ổn rồi, chị về nghỉ đi cho khỏe! – Mình cười.
– Em đừng vậy nữa được không? – Chị lại mếu.
– Hầy, em muốn tốt cho chị thôi, ở gần em bị lây bệnh đó! – Mình thở dài.
– Em thật muốn chị đi sao? – Chị cúi mặt nấc nghẹn.
– Em…! – Mình cứng họng.
– Nếu em ghét chị đến vậy thì cho chị xin lỗi, chị đi ngay đây! – Nói rồi, chị đứng dậy quay lưng về phía cửa.
– Chị biết rõ là em yêu chị mà…! – Mình thật nhanh đứng dậy chụp lấy tay chị.

Chị không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ có tiếng nấc nghẹn khe khẽ giữa căn phòng trọ.

– Chị biết mà, biết rõ điều đó… đâu chỉ phải lúc này đâu, phải không? – Mình bình tĩnh.
– Em biết chị với anh Quyền như thế nào mà! – Chị nhỏ nhẹ đáp.
– Em biết chứ, nhưng em vẫn phải nói cho chị biết điều này, dù cho có sau khi nói, chị có ghét em đi nữa thì em vẫn phải nói! – Mình tiếp lời.
– Chị thì làm sao ghét em được… lỗi là do chị! – Chị thút thít nhỏ giọng.
– Chị đừng vậy nữa, nghe em nói này…!

Và thế, mình từ tốn kể ra toàn bộ sự việc của tên Quyền, từ cái vụ găp ở Bar cho đến cái tin nặc danh gửi đến điện thoại của mình cho chị nghe và thầm mong chị thấu hiểu cho mình. Vì mình không có chứng cứ để vạch trần bộ mặt của hắn nên đành dùng lời lẽ suông để nói với chị và mong chị đủ tỉnh táo để nhận ra. Còn lại, mình không mong rằng chị sẽ yêu mình, chỉ mong chị biết giữ gìn bản thân, vậy là tốt rồi…

Mặc dù rất mệt nhưng mình vẫn cố kể thật tường tận, chi tiết những hành vi mà hắn làm… tất nhiên là có nâng bi giúp tội trạng của tên cáo già được tăng hơn vài phần. Chị lúc đầu vẫn nhìn mình bằng ánh mắt có phần dè dặt và nghi ngờ. Mình biết chứ, thế nhưng mình vẫn phải kể, cho dù chị có tin hay không, và cho dù sau khi nói ra xong, kết quả có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất… mình đã không hối tiếc.

– Em nằm nghỉ đi! – Chị nhìn mình ân cần.
– Chị…! – Mình nhẹ cầm tay chị.
– Điều em nói là thật chứ? – Chị nhìn thẳng vào mắt mình, như cố tìm kiếm sự dối trá.
– Chị nè… em với chị ở chung dãy trọ cũng đã được một khoảng thời gian. Tuy không nhiều nhưng chắc có lẽ… chị cũng đã hiểu được chí ít cũng là một phần con người của em… đúng chứ! Không phải vì em yêu chị mà em làm vậy đâu! – Mình trả lời.
– Ừm, chị hiểu rồi. Nhưng sao em không nói sớm hơn? – Chị nhẹ giọng.
– Chị đặt mình vào trường hợp của em thì chị biết. Nếu em nói ra thì chị có tin không, nếu như em là chị, chưa chắc gì em đã tin, đúng không nào! – Mình mỉm cười đáp.
– Ừ, em nói cũng đúng. Xin lỗi, chị suy nghĩ nông cạn quá! – Chị cười buồn.

Mình không nói gì nữa, chỉ nhẹ vuốt mái tóc dài đen óng của chị. Bầu trời đã sập tối, trong căn phòng tối chỉ có mình và chị, chắc thằng Tư cũng hiểu ý nên nó đi đâu đó để dành không gian riêng tư cho bọn mình, đúng là đi xa mà có người thân quen, cảm giác đỡ cô đơn hơn nhiều.

Chị biết ý nên đứng dậy và có phần hơi lảng tránh sự tiếp xúc của mình:

– Để… để chị đi bật điện!
– Chị…! – Mình lại nắm tay chị kéo về.
– E… em chắc đói rồi, để chị bật điện rồi đi mua cháo cho em nào! – Chị lại tiếp tục lảng tránh.
– Ừ, chị về sớm nhé, em cũng hơi đói rồi! – Bụng mình cũng hơi đói nên gật đầu thuận ý.

Chị nhanh chóng ra ngoài mua cháo cho mình, không quên ngang qua cửa bật nút công tắc điện, thế là căn phòng sáng trưng lên. Lúc này mới thấy cái phòng của thằng bạn… ôi thôi đúng chất con trai, ở dơ kinh điển, quần áo vứt tứ tung, tất, giày, mình lại còn nằm trên cái quần nhỏ của nó nữa chứ, thật hết biết với thằng này, bên ngoài trông nó bảnh bao, đẹp trai bao nhiêu thì bên trong lại ở dơ, biến chất và biến thái bấy nhiêu… haizzz.

Mình tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm, nói nãy giờ cổ họng cũng khô khốc rồi nên lết cái thân đi kiếm miếng nước, vừa bước tới bình nước thì thằng nghe tiếng dép sột soạt của thằng bạn ôn thần:

– Halo con trai, nãy giờ làm ăn được gì chưa mày? – Nó thấy mặt mình thì nở nụ cười rõ tươi.
– Ha cái mặt nồi mày, làm ăn cái gì! – Mình khàn giọng đáp.
– Mày gà lắm, tao tạo điều kiện cho mày với bà kia rồi mà còn không biết hưởng, rõ ngu! – Nó tặc lưỡi.
– Cái đệch! – Mình quạo.
– Haha, thôi nghỉ đi liệt dương công tử, yếu đuối vồn ra!
– Biến, tao mà lành bệnh tao đục mỏ mày! – Mình nín tức.
– Hề hề, đùa thôi chớ bà kia đi đâu rồi? – Nó cười hỏi.
– Đi mua cháo rồi!
– Ồ, tình cảm ghê hén, bộ tính lái máy bay thiệt hả mậy? – Nó vuốt cằm hỏi.
– Lái cái đầu mày, cút đi, chị Đ gần về rồi! – Mình vẫy tay xua đuổi.
– Ố ồ, mày ghê á… vậy thôi tao phắn đây, hôm nay không về phòng đâu nhé nên mày yên tâm mà tận hưởng, byee cu!
– CÚTTTTTTT! – Mình gằn giọng vịt đực.
– Haha! – Nó lên xe cười ha hả bỏ lại sau lưng cục tức của mình.

Mình nằm đó suy nghĩ về mọi thứ, đúng là khi có tâm tư thì dù có bệnh vẫn phải nghĩ đến, đầu óc không thảnh thơi nổi.

Thể loại