Lão trang chủ tức giận đùng đùng định xử tử cả đám người Ngọc Tiêu Kỳ, Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan.
Thế nhưng, trang chủ phu nhân đã hết lời can gián cũng như khóc lóc xin tha cho đám trẻ thơ dại.
Đại tiểu thơ Hạ Mộng Hoàn cố gắng nói thêm vào xin cha tha cho mọi người.
Hạ lão trang chủ đau xót nhận ra việc lão đã để ba vị tiểu thơ kia góa chồng là một tính toán sai lầm.
Bây giờ nếu lão có làm lớn chuyện thì cũng như tự mình bôi tro chát chấu vào mặt mình. Càng làm lớn ra thì càng nhục nhã.
Hạ Bạch Thế tự nghĩ, bây giờ chỉ có cách làm sao xử lý việc này càng êm thắm càng tốt.
Thế rồi, Ngọc Tiêu Kỳ bị lão trang chủ cho gia đinh đánh cậu 20 côn rồi cho người tống cổ ra khỏi gia trang.
Còn về hai tiểu thơ con gái lão thì đem giam vào trong một căn phòng biệt lập có người canh giữ luôn luôn.
Tiểu Thúy Loan thì bị một trận đòn đau rồi đem giam vào nhà kho để tiếp tục chịu tội hình.
Tình cảnh của bọn người Ngọc Tiêu Kỳ đã biến chuyển nhanh chóng đến không ngờ. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của cậu nhỏ lại lật sang một trang mới với đầy rẫy những gian nan và vất vả.
Rạng sáng, một bóng đen nằm vật bên cạnh cánh cửa Hạ gia trang đã đóng kín. Dưới mặt đất, tuyết đã phủ đầy nên hình dung của người nọ nổi rõ lên trên mặt đất. Người nọ, toàn thân bất động, nhân dạng bê bết máu tươi đã bắt đầu khô lại.
Người đi đường buổi sáng chỉ nhìn sơ qua rồi bỏ đi. Không một ai quan tâm kẻ nọ là ai.
Ai cũng biết. Hạ gia trang có mấy cô con gái dữ dằn. Nên việc có người bị đánh đòn và bỏ ra ngoài cửa trang cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.
Nhưng có một điều không ai biết được. Nạn nhân lần này lại hết sức đặc biệt. Y không những chỉ là một cậu trai còn nhỏ, mà hai mắt của cậu còn mù lòa chẳng nhìn thấy gì.
Ngọc Tiêu Kỳ nằm đó, hơn mấy canh giờ mà chẳng thấy ai nhìn ngó gì đến. Lúc này, hơi tuyết lạnh đã làm cậu tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên của cậu là cái lạnh giá buốt và toàn thân đau nhức vô cùng. Cậu cảm thấy như không còn sức lực, không thể cục cựa gì được nữa.
Nhưng mà thời tiết quá sức lạnh lẽo. Ngọc Tiêu Kỳ dù không thể cử động cũng phải cố gắng nhúc nhích. Cậu cử động từ từ hai cánh tay, rồi lê người rời xa cánh cửa Hạ gia trang đang đóng kín để hướng đến góc hiên nhà bên kia con đường nhỏ.
Với một nổ lực không ngờ. Cuối cùng Ngọc Tiêu Kỳ cũng tựa được người vào sau bức tường rào bằng gỗ ở bên đường bên kia.
Ngọc Tiêu Kỳ vừa thở vừa run rẩy vì lạnh. Cậu không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao nữa.
Ngọc Tiêu Kỳ vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ. Cậu không biết giờ này Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan đang làm gì. Có lẽ bọn họ cũng không đến nỗi khốn khổ như mình.
Ngọc Tiêu Kỳ lại nhớ đến tỷ tỷ Ngọc Thanh Thanh. Làm sao chị ấy có thể ngờ được cậu lại bị đánh đòn và đuổi ra ngoài thế này.
Cũng may, cậu còn nhớ đến trước cửa Hạ gia trang có một mái hiên bỏ trống. Nếu không e rằng với tình trạng bệnh tật và mù lòa như lúc này, cậu làm sao tìm được chỗ trú chân đây.
Trên đường mòn lại có tiếng chân người đi lại. Ngọc Tiêu Kỳ tuy mắt đã mù. Nhưng cậu nhận thấy bước chân kia nhẹ nhàng và đều đặn, lại còn có mùi thơm thoang thoảng đưa qua chứng tỏ người sắp đến là một nữ nhân còn trẻ.
Nữ nhân nọ chính là Vương Hy, nàng ta đang trên đường đi chợ về.
Vương Hy tuổi chừng 27, 28 đã có chồng được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Nàng ta mấy năm nay đều ra sức cầu trời, khấn phật ở các chùa chiền khắp nơi mà vẫn chưa được toại ý.
Vương Hy đang đi thì chợt nhận thấy một cậu bé mặt mày xinh xắn, nhưng y phục rách nát và loang lỗ máu thì giật mình đứng lại nhìn.
Ngọc Tiêu Kỳ tuy không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết nữ nhân kia đã đứng lại liền cố gắng giơ tay ra xin giúp đỡ.
Cậu cố gắng nói lên mấy tiếng, nhưng vì trời lạnh quá, quai hàm cậu như cứng cả lại không nói lên lời.
Vương Hy nhìn cậu bé đang giơ tay nhỏ nhắn ra nhờ nàng giúp đỡ thì buột miệng thở dài.
Nàng không biết cậu bé nọ là ai, nhưng tình trạng của cậu thì khá nặng rồi. Nàng rút túi lấy một ít bạc vụn để vào tay cậu nhỏ rồi quay người bỏ đi.
Chẳng ngờ, khi nàng mới đi được vài bước thì tiếng động phía sau làm nàng giật mình ngó lại.
Hóa ra cậu nhỏ kia chẳng những không nắm giữ được mớ bạc vụn do nàng bỏ lại mà còn ngã lăn ra nền tuyết lạnh. Bạc vụn rơi ra tung tóe.
Vương Hy thấy vậy không thể đi được. Nàng chợt nghĩ nhà phật thường nói “Cứu một người còn hơn xây 7 tầng tháp”. Nay nàng thấy chết không cứu thì làm sao cảm động trời xanh ra tay ban cho nàng một đứa con.
Thế rồi nàng quyết định không bỏ đi nữa mà quay lại dìu cậu nhỏ về nhà.
Ngọc Tiêu Kỳ được Vương Hy cứu về nhà nàng mà không hề biết tý gì. Cậu bị mê man ngã lăn ra đất và ngất xỉu từ đời nào rồi.
Vương Hy đưa cậu nhỏ về nhà. Ra lệnh cho cậu em chồng giúp nàng dìu nạn nhân vào giường.
Tiểu Linh Tử – em chồng của Vương Hy đã 23 tuổi. Cậu ta tối ngày lêu lỏng, tụ tập với đám bạn ngoài đường và ít khi có nhà.
Hôm nay, Tiểu Đạt Tử – chồng của Vương Hy đi làm ăn xa nên Tiểu Linh Tử mới ở nhà để tìm cách vay tiền Vương Hy đi đánh bạc.
Tiểu Linh Tử thấy Vương Hy mang về một cậu bé con mù lòa và đầy vết thương trên mình thì ngạc nhiên vô cùng.
Lại nữa Tiểu Linh Tử còn bị bà chị dâu ra lệnh dìu nạn nhân vào giường thì tức mình lầu bầu trong miệng.
Nếu không vì nghĩ chốc nữa phải ngửa tay vay tiền của Vương Hy thì khó lòng mà y chịu ngoan ngoãn nghe lời bà chị dâu như lúc này.
Hai người đưa Ngọc Tiêu Kỳ vào giường ngủ phía trong phòng. Đây là chỗ ở của hai vợ chồng Vương Hy và Tiểu Đạt Tử.
Giường ngoài, Ngọc Tiêu Kỳ đang nằm là chỗ nghỉ trưa của chồng nàng, còn giường ngủ phía trong kia là nơi hai vợ chồng hàng đêm hú hí với nhau để giải tỏa dục tình và mong có một đứa con.
Tiểu Linh Tử vừa để Ngọc Tiêu Kỳ xuống giường xong liền kiếm cách moi tiền Vương Hy ngay.
Tội nghiệp cho Vương Hy, ngày thường vốn nhờ vào uy của chồng nên mới không sợ cậu em chồng quý tử này. Bây giờ Tiểu Đạt Tử – chồng nàng đi xa thì nàng làm sao dám chống đối với gã ta chứ.
Cũng may, hàng ngày Tiểu Linh Tử có hỗn hào gì thì hỗn hào, nhưng vẫn còn úy kỵ bà chị dâu. Y bất quá chỉ dám mở miệng xin xỏ thôi chứ cũng không dám làm quá.
Mặc dù vậy, Vương Hy cũng phải bỏ ra ít bạc vụn để gã xéo ra ngoài cho rãnh nợ.
Tiểu Linh Tử được bạc vào tay rồi liền bỏ nhà đi liền. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vương Hy và cậu nhỏ bị nạn Ngọc Tiêu Kỳ.
Ngọc Tiêu Kỳ được Vương Hy chăm sóc mấy ngày đã bắt đầu cử động lại được như thường. Có điều mấy vết thương kia vẫn làm cậu đau nhức và phải uống thuốc luôn luôn.
Tiểu Linh Tử cứ cách vài ngày lại quay về nhà đòi tiền. Y ban đầu cũng chỉ nói lời nhỏ nhẹ. Nhưng mỗi lúc lại càng quá quắt hơn.
Những hôm bị thua bạc hay cháy túi vì ăn uống, rượu chè. Tiêu Linh Tử lại về nhà hạch sách đủ điều.
Vương Hy bị gã làm cho khốn khổ, chỉ còn biết khóc một mình.
Ngọc Tiêu Kỳ tuy không rời khỏi phòng, nhưng những gì cậu nghe được của có thể giúp cậu hiểu được nỗi khổ của ân nhân mình.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy Vương Hy trốn vào phòng trong khóc rấm rức thì lò dò vào trong an ủi.
Dù gì thì hành động của cậu cũng xuất phát từ thực tâm.
Chính vì lẽ đó, Vương Hy cũng không thể trách cứ được cậu xen vào chuyện của nàng. Vương Hy chỉ còn nước ôm gối khóc cho đỡ tủi thân thôi.
Một hôm. Ngọc Tiêu Kỳ thức giấc vì những tiếng động vang vọng trong phòng. Cậu nghe tiếng
Vương Hy và Tiểu Linh Tử cãi nhau rất to.
Tiếng Tiểu Linh Tử nói:
– Bà chị ! Tôi nói cho bà biết. Thằng anh tôi đã bị liệt rồi. Bây giờ bà muốn có con thì phải nhờ đến thằng này. Tôi chỉ cần cho bà vài phát là có thằng cu ngay.
Tiếng Vương Hy tức giận vang lên:
– Thằng mất dạy kia ! Tao với mày dù gì cũng là chị dâu, em chồng. Mày sao dám đang đêm đến vũ nhục tao như vậy. Mà chồng của tao bị liệt ra sao ? chẳng lẽ tao không biết hơn mày?
Tiếng Tiểu Linh Tử cười lên hinh hích:
– Này bà chị ! Tôi chẳng dấu gì bà nữa. Thằng anh tôi ngay từ lúc nhỏ đã đụ đéo với rất nhiều đàn bà rồi. Y bị bọn nữ nhân kia hút hết xương tủy. Còn cái gì mà để cho bà có con được.
Tiếng của Vương Hy la toáng lên. Rồi tiếng quát, tiếng đánh nhau, tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên loảng choảng.
Ngọc Tiêu Kỳ kinh hoàng không biết phải làm gì. Cậu chưa kịp lên tiếng thì tiếng chân của Tiểu Linh Tử đã chạy huỳnh huỳnh ra khỏi phòng.
Dường như y đã bị trúng đòn rất nặng nên bước chân đi loạng choạng.
Ngọc Tiêu Kỳ nghe thấy phòng trong nổi lên tiếng khóc thút thít của người con gái. Cậu hiểu vừa rồi gã tặc tử kia đã đến đòi “đụ” nhau với Vương Hy và bị nàng cự tuyệt nên mới có tình cảnh như vậy.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy áy náy cho nàng nọ. Nhất là tiếng khóc kia vang lên trong đêm nghe thật não lòng.
Ngọc Tiêu Kỳ lò dò bước vào phòng trong, đến bên Vương Hy.
Vương Hy nước mắt vẫn còn trên má. Nàng quay đầu lại thì thấy cậu nhỏ Ngọc Tiêu Kỳ đứng ở đằng sau thì không khỏi tủi thân ôm lấy cậu mà khóc.
Hai người ôm lấy nhau. Thân thể cạ quẹt và đôi vú nhô cao của Vương Hy áp sát lên người cậu nhỏ.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy Vương Hy thân hình nhỏ nhắn. Hai vú mềm mại và ấm nóng. Tấm thân nàng thon gọn và tỏa ra mùi thơm dịu dàng.
Trong lòng cậu từ nhiên cảm thấy mê man thích thú. Cậu đưa tay xiết chặc người Vương Hy vào trong lòng mình.
Con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ đã vươn ra dài ngoẵng và áp vào vùng hạ thể kín đáo của Vương Hy thật nhẹ nhàng.
Thân thể hai người 1 nam, 1 nữ gần gũi bên nhau thì phát sinh những chuyện như vậy cũng bình thường thôi.
Hơn nữa lúc này Vương Hy chỉ mặc y phục mỏng để ngủ nên cảnh cà quẹt kia thật dễ làm người ta xúc động.
Vương Hy được Ngọc Tiêu Kỳ ôm ấp bỗng nhiên thấy được an ủi rất nhiều. Nàng tự nghĩ tại sao chồng nàng chẳng bao giờ tỏ ra tình cảm với nàng như vậy bao giờ.
Nàng còn đang nghĩ lang man thì chợt nhiên nhận thấy dưới hạ thể phát sinh chuyện lạ.
Vương Hy nín khóc, im lặng dò xem chuyện gì ở dưới kia.
Nàng giật mình khi cảm thấy cái lồn nàng đang được con cặc của cậu nhỏ viếng thăm.
Cảm giác khúc thịt ấm ấm và to cứng áp sát vào hạ thể làm nàng thoáng rùng mình.
Vương Hy vừa kinh ngạc vừa xấu hỗ vội đẩy cậu nhỏ ra rồi ngồi xuống giường.
Ngọc Tiêu Kỳ biết nàng nọ xấu hỗ nên cũng không dám làm thêm cử chỉ khiếm nhã nào nữa. Cậu nhân cơ hội Vương Hy ngồi xuống cũng tìm cách ngồi gần bên cạnh nàng rồi hỏi nhỏ:
– Tỷ tỷ! Những chuyện tiểu đệ nghe vừa rồi có phải thật không ?
Vương Hy ngượng ngùng. Nàng ngước nhìn Ngọc Tiêu Kỳ thì thấy khuôn mặt cậu tỏ ra đồng cảm chứ không phải là khinh mạn nàng. Vương Hy thở dài, lắc đầu:
– Thôi ! Chúng ta đừng nói chuyện đó. Tỷ tỷ cũng mệt rồi, phải đi ngủ đây.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy Vương Hy không chịu thổ lộ thì không tiện hỏi nhiều. Cậu đứng dậy lò dò ra khỏi phòng.
Vương Hy thấy Ngọc Tiêu Kỳ quay lưng bước đi bất giác cảm thấy chán nãn. Nàng vội vàng chạy theo kéo cậu nhỏ vào phòng để tâm sự cho giải tỏa nỗi lòng.
Vương Hy để Ngọc Tiêu Kỳ ngồi lại trên giường mới thở dài nói:
– Tỷ tỷ thật sự bế tắc lắm rồi ! Chuyện gia sự của tỷ chắc đệ cũng đã hiểu đôi chút. Việc gã Tiểu Linh Tử nói vừa rồi thật sự cũng không phải là không có lý. Tỷ cảm thấy lo lắm.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy Vương Hy chịu nói ra tâm sự thì mừng. Nhưng chuyện của nàng thật rắc rối.
Ngọc Tiêu Kỳ hỏi:
– Tỷ thấy lo chuyện gì ?
Vương Hy ngập ngừng:
– Tỷ lo chuyện gã Tiểu Linh Tử kia nói là sự thật. Nếu mà là vậy thì khó lòng tỷ có thể có con được.
– Nhưng làm sao tỷ lại nghĩ gã nói đúng?
– Thật ra cũng là do gã nói mà tỷ chợt nhận ra. Phu quân tỷ nhìn bên ngoài thì rất to lớn, uy vũ. Nhưng khi lâm trận trên giường thì cái thứ kia thật là chán ngán.
Nói thật. Tỷ nói với đệ đây là người đầu tiên. Chuyện phòng the giữa tỷ với phu quân chỉ xảy ra có vài cái chớp mắt.
Hai người mới chỉ gần nhau một tý. Thế mà cái “thứ kia” của phu quân đã ra nước rồi.
Ngọc Tiêu Kỳ kinh ngạc kêu lên:
– Thật vậy sao ? Chẳng lẽ con cặc của phu quân tỷ lại yếu thế ư ? Hay có khi do “lồn tỷ” quá bóp mới phát sinh như vậy.
Ngọc Tiêu Kỳ do ngạc nhiên quá đỗi mà buột mồm nói ra như vậy. Khi cậu nói xong chợt nghĩ lại thì thấy xấu hỗ vô cùng trước sự khiếm nhã của mình.
Vương Hy cũng không ngờ Ngọc Tiêu Kỳ lại hỏi như vậy. Nàng đỏ mặt lên khi nghe những từ ngữ hết sức chân thật kia từ miệng Ngọc Tiêu Kỳ thốt ra.
Vương Hy ấm úng:
– Chuyện này là sự thật. Nhưng tỷ đã hỏi dò người ta thì chuyện có con cũng không phải là do nguyên nhân đó.
Hôm trước tỷ có hỏi một vị bà con họ xa. Họ nói chuyện con cái ngoài lỗi của người nữ ra thì chuyện quan trọng nhất là chất dịch của người chồng.
Nếu người chồng có chất dịch tốt và xung mãn thì khả năng thụ thai mới cao.
Nhưng tỷ nhớ lại dịch chất của chồng tỷ vừa ít lại vừa loãng. E rằng chất dịch không được tốt lắm.
Ngọc Tiêu Kỳ từ nào tới giờ chưa từng biết đến việc này. Cậu nghe Vương Hy nói vậy thì chợt nhớ đến mấy lúc gần đây cậu chung đụng với các vị cô nương người nào người nấy cũng đều nhận không ít tinh dịch của mình.
Mà tinh dịch của cậu thì vừa nhiều lại vừa đặc sánh.
Nếu mà như vậy thì lời nói của gã Tiểu Linh Tử là đúng sự thật rồi.
Hai người to nhỏ chuyện trò. Không ngờ câu chuyện càng lúc lại càng thêm hấp dẫn. Ngọc Tiêu Kỳ cũng như Vương Hy không ai bảo ai mà đều thấy hạ thể bức rức, dục tình dâng lên trong lòng.
Ngọc Tiêu Kỳ thì nhớ đến mấy vị cô nương bên Hạ gia trang nên con cặc cậu vươn lên cứng ngắt.
Còn Vương Hy thì nhớ đến cảnh chồng nàng “khóc ngoài quan ải” làm nàng nứng lồn mà không được thỏa mãn nhiều phen rồi.
Thế rồi. Trong phút chốc. Vương Hy đột nhiên liếc nhìn sang Ngọc Tiêu Kỳ.
Nàng không nhìn thì chớ. Khi nhìn đến thì mắt nàng như vô tình mà cũng như cố ý thám thính bên dưới quần cậu nhỏ.
Rồi mặt Vương Hy chợt đỏ bừng lên khi thấy cái quần Ngọc Tiêu Kỳ đội thẳng lên thành một cục.
Rõ ràng con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ đang đứng chào cờ phía trong quần cậu nhỏ rồi.
Không hiểu vì sao, Vương Hy lại chợt thấy hồi hộp kỳ lạ. Nàng chợt nhớ lúc nãy khi hai người ôm nhau con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ cũng vươn cờ áp vào lồn nàng.
Thế mà không hiểu sao nàng lại đẩy y ra. Thật cũng tiếc làm sao cảm giác tê mê đó.
Vương Hy nghĩ tới chuyện đó thì mặt lại càng bừng đỏ hơn. Người nàng trở nên nóng bức và dưới hạ thể thì như đang tứa chất dịch ra.
Thật thà mà nói, Vương Hy có những ý nghĩ kỳ lạ như vậy cũng là việc thường. Một người con gái đã 27, 28 tuổi rồi mà chưa từng được nếm trải cảm giác khoái lạc cùng cực thì ham muốn hẳn nhiên lớn hơn người thường nhiều. Lại nữa, mấy lúc gần đây nàng luôn bị dồn nén vì kích dục mà chưa được chồng thõa mãn. Mỗi khi lâm trận chưa được bao lâu thì chồng nàng đã sục khí rồi. Còn nàng thì lửa dục hừng hực, cái lồn nóng bỏng và trương phồng ra trong cơn thèm muốn được đụ tơi bời mà bị cắt ngang giữa chừng.
Vương Hy quả là đang phát thèm một con cặc có chất lượng.
Nàng bị dồn nén đã lâu mà chưa có cơ hội thực hiện được mơ ước của mình.
Bây giờ trên chiếc giường này. Một trai một gái ở cạnh bên nhau. Dục tình cả hai đều vượng mà chẳng ai dám làm gì nhau trước cả.
Vương Hy nghĩ tới gã em chồng mắc dịch kia nói rằng chồng nàng đã bị “liệt” rồi. Nàng sợ rằng gã ta nói đúng. Nếu thế thì nàng đến chết mất vì bị tiếng đời dị nghị là không biết sinh Hơn nữa, có khi nàng còn phải cắn răng mà chịu cảnh chồng nàng cưới thêm vợ nữa.
Vương Hy càng nghĩ càng sợ. Chợt nàng nhìn đến con cặc đang chào cờ của Ngọc Tiêu Kỳ. Thế rồi trong lòng nàng nẩy một ý nghĩ táo bạo là lợi dụng cậu nhỏ để kiếm một đứa con cho mình.
Bây giờ đây, gã Tiểu Linh Tử đã đi ra ngoài. Còn chồng nàng thì còn lâu mới về. Nếu nàng cùng Ngọc Tiêu Kỳ có làm chuyện gì đi nữa thì ai mà biết được.
Vương Hy nghĩ tới đó mặt đỏ hồng lên. Nàng như tên trộm đảo mắt nhìn xung quanh xem còn ai có thể ở quanh đây không.
Rồi khi chắc chắn vào giác quan của mình. Vương Hy mới ngồi sáp lại gần Ngọc Tiêu Kỳ rồi bất thần ôm lấy cậu nhỏ mà run rẩy thì thào:
– Tiểu đệ ! Tỷ không thiết sống nữa !
Ngọc Tiêu Kỳ ngớ người kinh ngạc trước cử chỉ lạ lùng nọ. Đồng thời ngay trong lúc ôm lấy Ngọc Tiêu Kỳ. Không hiểu Vương Hy nghĩ gì mà cặp vú nàng áp thẳng vào ngực cậu.
Ngọc Tiêu Kỳ lúng túng chưa kịp làm gì thì đã bị sức nặng của thân hình Vương Hy đẩy tới làm cậu ngã ngửa ra giường.
Vương Hy cũng vì thế mà đè hẳn lên người cậu. Cái lồn của nàng áp lấy con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ khiến cả người cậu tê tái.
Vương Hy bị ngã bất ngờ kêu lên oai oái:
– Đệ đệ, sao lại thế này.
Nàng vừa kêu vừa ôm lấy đầu Ngọc Tiêu Kỳ mà áp vào hai trái đào tiên của mình.
Ngọc Tiêu Kỳ lúc này có là thánh cũng không thể làm ngơ được nữa.
Hai tay cậu vươn ra ôm chặc lấy eo thon của Vương Hy. Còn mặt cậu, môi cậu thì đảo lộn nơi hai cặp vú tròn trịa no tròn của người thiếu phụ.
Đến lúc này thì Vương Hy không còn gì để nói. Nàng nọ ôm ghì lấy người Ngọc Tiêu Kỳ vào mình trong khi cặp môi nàng bật lên tiếng rên sảng khoái.
Hai người vật nhau ra giường. Ngọc Tiêu Kỳ lúc này đã đè ngửa Vương Hy ra mà bú vú nàng.
Thân hình Vương Hy run động. Hai tay nàng đưa ra tự cởi bỏ y phục trên người.
Tay nàng cởi được tới đâu thì miệng Ngọc Tiêu Kỳ áp ngay tới đó. Môi, miệng cậu hôn hít tới tấp vào hai quả đào tiên của nàng. Hai núm vú đỏ hồng kiêu hãnh liên tục được lưỡi Ngọc Tiêu Kỳ thăm viếng.
Vương Hy rên rỉ trong khoái lạc. Thân hình nàng uốn éo chuyển động. Nàng liên tục thúc giục Ngọc Tiêu Kỳ thoát y cùng nàng.
Hai người vừa ôm nhau vừa hôn hít. Chỉ trong một chốc. Vương Hy đã nhận thấy khúc thịt to đùng của Ngọc Tiêu Kỳ đang ngự trị nơi hạ thể nàng.
Vương Hy từ nào tới giờ vốn e ngại không dám nắm lấy cặc chồng nàng bao giờ. Một phần là nàng sợ chồng nàng cho rằng nàng dâm dục rồi coi thường nàng. Vì vậy, tuy đã lấy chồng được 5 năm nhưng cái thứ kia to nhỏ ra sao nàng cũng chỉ căn cứ vào cảm giác khi con cặc ở trong lồn mà mường tượng ra thôi.
Thật sự là chưa bao giờ nàng dùng tay nắm lấy con cặc cả.
Nhưng hôm nay, khi cùng Ngọc Tiêu Kỳ chung đụng thì nàng lại hoàn toàn cảm thấy khác hẳn. Nàng chẳng những không sợ xấu hổ mà còn thấy kích thích vô cùng.
Vì vậy, ngay khi con cặc của cậu nhỏ tuột khỏi quần thì bàn tay Vương Hy đã đưa ra tóm chặc nó rồi.
Thật là kỳ lạ. Vương Hy không thể ngờ con cặc của người đàn ông lại kỳ lạ như vậy. Nó chẳng những đã to mà còn vừa ấm, vừa nóng. Lại còn run động hệt như một vật thể sống vậy.
Vương Hy thích thú đưa tay vuốt ve con cặc, trong khi đó hai vú nàng đang bị Ngọc Tiêu Kỳ hôn hít tơi bời làm nó cương lên cứng ngắt.
Vương Hy vừa sướng vừa sảng khoái. Nàng thấy nước dâm đã rỉ ra thật nhiều bên dưới cửa mình thì chịu không nổi liền cắm con cặc của cậu nhỏ vào lồn.
Ôi chao ! Miệng Vương Hy bật lên khe khẽ khi đầu khấu con cặc tiếp giáp cái lồn.
Ngọc Tiêu Kỳ không đợi Vương Hy có thêm cử động nào nữa. Hạ thể cậu tức thì áp mạnh xuống dưới để đầu con cặc của cậu đâm sâu thêm vào cái lồn này.
Vương Hy bật lên tiếng rên sung sướng.
Qủa là tuyệt diệu đến không ngờ. Con cặc của cậu nhỏ còn to hơn cả con cặc của chồng nàng.
Cặc đi tới đâu là lồn nàng giãn ra tới đó.
Vưong Hy không khỏi tê tái vì sướng khi cái lồn nàng mỗi lúc lại được nông ra thấy rõ.
Cảm giác toàn thân con cặc đang ngự trị trong lồn nàng làm Vương Hy sướng vô tả. Nàng không hiểu liệu con cặc kia có bị xịt khí ra ngay như chồng nàng không.
Vương Hy vừa thở vừa nói:
– Đệ đệ ! Tỷ sướng quá! Đệ hãy giữ chặc cặc đệ, không được xả khí vào lồn tỷ lúc này đâu nhé !
Ngọc Tiêu Kỳ cũng không ngờ lồn của Vương Hy lại bóp như vậy. Dường như trong lồn nàng là cả một cái máy nhào nặn đang co bóp lấy cặc cậu.
Ngọc Tiêu Kỳ nghe Vương Hy sướng quá mà nói như vậy thì tự ái trong lòng. Nàng ta làm như ai ai cũng có con cặc yếu như chồng nàng vậy.
Ngọc Tiêu Kỳ nghĩ vậy thì nóng gáy nên không nói lời nào ra sức đập mạnh con cặc của cậu đi tuốt vào lồn Vương Hy.
Vương Hy rú lên trong hoan lạc. Cái lồn nàng đang chất ngất vì con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ đâm ngập vào lồn.
Thật sự chưa bao giờ từ lúc lấy chồng nàng lại sướng khoái như vậy. Lồn nàng như ôm chặt hơn lấy cái khúc thịt to tướng nọ mà bóp và vò.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy lồn Vương Hy quá bóp thì cũng giật mình. Cậu cảm tưởng như cặc cậu đang đụ nhau với một cái lồn trinh vậy.
Rõ ràng là con cặc của chồng Vương Hy ngắn và nhỏ hơn cặc cậu nhiều nên mới để cho cái lồn nọ sít sao đến thế.
Ngọc Tiêu Kỳ thở ra nhè nhẹ, để cho con cặc dần quen với môi trường mới. Thế rồi thân hình cậu mới bắt đầu từ từ dập dìu lên xuống trên thân thể nõn nàn, lõa lồ của Vương Hy.
Hai người đụ nhau càng lúc càng nhanh. Vương Hy thì sướng đến không thể chịu nổi. Nàng la thét, quẫy đập bất cứ thứ gì trong tầm tay. Rồi thì nàng quay sang ôm chặt lấy thân hình cậu nhỏ mà nức lên vì sướng.
Ngọc Tiêu Kỳ vừa đụ vừa nhớ đến bọn thiếu nữ Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Loan Loan.
Cậu không biết rồi đây cậu còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa không.
Nước lồn của Vương Hy ra nhiều quá làm ướt đẫm con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ và thấm cả ra lớp lông lồn nơi hạ thể của nàng.
Vương Hy thở hồng hộc vì mệt. Nàng đã xuất khí đến 3 lần mà con cặc kia vẫn còn cứng ngắt.
Thật là kỳ diệu. Vương Hy thầm phục sự oai dũng trong phòng the của Ngọc Tiêu Kỳ.
Nàng ghì lấy hông của cậu bé con trong khi cơn khoái ngất cứ mỗi lúc một tăng.
Ngọc Tiêu Kỳ đụ hồi lâu đã bắt đầu thấm mệt. Cậu để mặc con cặc trong lồn mà đi nước kiệu từ từ.
Nhưng lúc này Vương Hy đang rất sướng. Nàng thấy Ngọc Tiêu Kỳ chậm lại thì vội vàng lên tiếng giục cậu tiếp tục địt nàng thật mau.
Ngọc Tiêu Kỳ thở dốc rồi cố gắng đụ Vương Hy thêm một lúc nữa. Cái lồn của Vương Hy cũng bắt đầu nhướng lên để hỗ trợ lấy con cặc đang dập xuống. Hai người quần thảo cho đến khi con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ chịu không nổi nhả khí ra từng hồi.
Vương Hy sướng đến mê mụ. Nàng cảm giác chất dịch chất kia phóng thẳng vào sâu trong lồn nàng, vừa nóng, vừa mạnh làm nàng chịu không nỗi cũng bắt đầu xuất khí ra tức thời.
Hai người lõa lồ ôm chặt lấy nhau trong hoang lạc tưng bừng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14