Trong võ quán lúc này…
“Mày là thằng đang quen Nhi đúng không?”. Thằng lạ mặt chỉ tay về phía Đức, khuôn mặt tỏ rõ sự hung hăng nói.
Trái lại với sự hung hăng của thằng lạ mặt, Đức tỏ ra vô cùng bình thản, đôi mắt tỏ vẻ trêu tức, bĩu môi:
“Nói thật chứ, ở đây tao quen nhiều Nhi lắm. Mày muốn tìm Nhi của mày thì đi chỗ khác đi”
Đối mặt với sự trêu tức này, thằng là mặt sao có thể chịu được, định sấn tới chỗ Đức.
“Mày thôi đi, chỗ này không được phép đánh nhau, thầy biết được thì mệt”. Định lao tới thì một cánh tay Vũ chặn trước ngực thằng lạ mặt, Vũ khuyên nói.
Nghĩ lại lời thằng Vũ, thằng lạ mặt thấy cũng có lý, ngưng hoạt động lại, đưa ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn về phía Đức nói:
“Mày cẩn thận, đừng tưởng hôm nay mày thoát được tao, tao còn thấy mày với Nhi người yêu tao tập chung nữa, thì mày ra ngoài không xong với tao đâu”
Nói đến câu cuối thì nó gào lên, điều đó làm học viên xung quanh ồ lên, họ bắt đầu bàn luận xôn xao:
“Ê mày nhìn kìa, sắp có đánh nhau, ra xem xem”
“Trông mặt thằng kia cũng đẹp trai ghê ta, gu tao mà tiếc quá tính nó hơi trẻ trâu”
“Uây, kia phải thằng Đức không mày, buổi học nào thấy nó cứ im im, nay chắc đụng tới người yêu thằng nào để nó đến đây đánh ghen này, nãy tao nghe loáng thoáng cái gì mà cấm đụng vào người yêu tao ý”
… Bạn đang đọc truyện Chạm đáy nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/cham-day-noi-dau/
Những tiếng xôn xao bình luận của mấy bà tám ông tám xung quanh Đức không bận tâm, nhìn thằng là mặt với vẻ thương tiếc nói:
“Haizz, nay gặp thằng điên”. Nói xong, Đức và An quay đầu bước đi, mặc đằng sau là khuôn mặt đỏ hỏm vì bị trêu tức của thằng lạ mặt kia.
Thằng kia nghe Đức nói vậy nhi bị chọc điên, muốn xông lên ăn thua đủ nhưng thằng Vũ đã ngăn lại.
Thằng Vũ hiểu, nếu để chuyện đánh nhau này xảy ra mà rơi vào tai ông thầy khó tính kia thì khả nào cũng lĩnh mấy giáo án võ thuật của ông. Nghĩ vậy, thằng Vũ hết sức ngăn thằng nóng tính này lại.
Thằng lạ mặt này bản tính bố láo, thích làm cha thiên hạ, nhà bố làm to, điều đó khiến nó một mặt ngang ngược và hách dịch.
Nay lại bị chọc tức như thế, đã vậy còn không đụng tay chân được làm nó rất tức người. Nhìn bóng lưng Đức đang bước đi, nó gầm lên:
“Mày cứ đợi đấy, ra ngoài mày biết tay với tao, DCMM tao không tha cho mày đâu”
Đối với lời đe dọa của thằng kia, Đức không mảy may bận tâm, hai người cứ thế đi chỗ khác.
Dần dần hai người đi xa, những tiếng xôn xao đã bắt đầu giảm nhiệt, xen lẫn với đó là sự tiếc nuối của một số thành phần ưa thích náo nhiệt nào đó.
Dần dần mọi chuyện dần êm xuôi, việc dạy học bắt đầu diễn ra, thời gian dần trôi đi cho đến giờ nghỉ.
“Này Đức, tập luyện cùng tớ nhé”. Một thanh âm dịu nhẹ trong trẻo của thiếu nữ vang lên sau lưng Đức.
Không cần phải quay xuống cậu cũng nhận ra đó là Nhi. Mấy buổi tập gần đây Nhi rất hay tập chung với cậu, thành ra là cậu cũng không qua ngạc nhiên về giọng nói này nữa.
Quay xuống phía giọng nói ấy phát ra, một bức điêu khắc hiện ra trước mặt Đức.
Đối với Đức, bức điêu khắc này thật đẹp làm sao, khuôn mặt thanh tú, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, và đặc biệt nhất là hai cái lúm má đồng tiền của cô làm Đức rất thích.
Mái tóc được cột lên theo kiểu đuôi ngựa của cô làm lộ ra chiếc cổ xinh xắn của thiếu nữ, cùng với đó là cơ thể thanh xuân ẩn sau lớp y phục kia trông thật đẹp. Mặc dù bộ ngực hơi nhỏ chút nhưng tổng thể 3 vòng trông rất tương xứng.
Nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu.
Đức không biết tại sao Nhi lại thích tập với cậu, nhưng đối với việc được tập với một người con gái xinh đẹp như Nhi, điều đó khó có thể làm cậu từ chối.
“Ừm, mình ra góc kia tập đi”. Đã quen với việc tập cùng nhau, Đức cùng Nhi sánh bước đi.
Trên đường đi của hai người, nhiều tiếng xôn xao diễn ra, cũng có thể là sự gen tị vì Đức được tập cùng người đẹp, nhưng đa phần đều là sự thắc mắc rằng sự việc đánh ghen tối hôm nay.
Đi bên cạnh Đức, Nhi nghe loáng thấy những tiếng xôn xao có to có nhỏ về mình và Đức, khuôn mặt hiện lên sự thắc mắc.
Quay sang nhìn vẻ mặt đang thắc mắc của cô, Đức mỉm cười nhẹ nói:
“Chuyện này cũng khá dài, nhưng cũng có vấn đề tớ cần hỏi cậu, ra kia tớ kể cho”
Ngồi xuống thềm, Đức kể lại cậu chuyện éo le tối nay cậu gặp cho cô. Nghe câu chuyện, khuôn mặt cô dần đanh lại, môi mím chặt tỏ vẻ tức giận.
Nhưng rồi cô cũng tạm bình ổn cơn giận, quay sang Đức nói với giọng chân thành:
“Tớ thay mặt Tuấn xin lỗi cậu, do là con trai duy nhất trong nhà, với lại được cưng chiều từ nhỏ nên tính cậu ấy hơi…”
Nói đến chữ “hơi” ấy, khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó xử và không đành lòng.
Thấy sự khó xử của cô cùng với đó là nét bối rối, Đức không đành lòng, cậu dịu nhẹ nói:
“Không sao đâu, vỗn dĩ tớ không chấp nhặt chuyện đó, với lại tớ bỏ chuyện đó sau đầu rồi”
Nghe thấy vậy, Nhi cúi đầu xuống, ánh mắt hường về phía bàn chân, hai tay đan vào nhau, đôi má ửng hồng:
“Vậy thì tớ… tớ thay mặt Tuấn cảm ơn cậu”
Đang định ra mặt nói cảm ơn Đức, thì nhận ra là hơi lố, cô vội lấy Tuấn ra mà thay mặt nói cảm ơn.
Nhìn đôi má ửng hồng, vẻ mặt ngại ngùng của cô, tất cả điều ấy giúp vẻ mặt cô toát lên sự cuốn hút của thiếu nữ là Đức ngẩn người ra.
Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Đức nhìn mình, nét đỏ trên khuôn mặt cô càng đỏ hơn.
Đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ giờ đang nhìn về phía mình một cách say đắm, người thiếu nữ chưa trải sự đời như Nhi sao cưỡng lại được chứ.
Nhi vội nói để che giấu sự bối rối của mình lại:
“Thật ra Tuấn…”
“Tuấn sao?”. Chưa đợi cô nói hết, Đức thắc mắc.
“Thật ra Tuấn trước không phải người như thế” Cô cúi thấp đầu nói.
Nhìn thấy cô vẫn không bớt được sự bối rối, Đức nhẹ đặt bàn tay lên đôi tay đang đan chặt của cô, Đức nhẹ nói:
“Nếu như cậu nói những lời nói này để thay Tuấn xin lỗi tớ, thì tỡ đã tha lỗi rồi, cậu không phải tự thẹn bản thân vậy đâu”
Nhi nhìn vào ánh mắt ẩn chứa đầy sự dịu dàng của Đức, khuôn mặt đã bớt đi sự dịu dang ban nãy, nhìn về phía xa, cô nhẹ kể.
Chuyện cô kể đại khái là về gia đình Tuấn. Tuấn được sinh ra trong một gia đình giàu có, nôm na ra là được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, ba hắn làm Phó chủ tịch thành phố XX, còn mẹ làm viện trưởng bệnh viện nổi tiếng. Vì được sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực, với lại do Tuấn làm con một, ba me Tuấn vô cũng cưng chiều nên dần dà Tuấn trở nên hư đốn, biếng học và ham chơi. Và cũng tự sự ham chơi đó, hăn kết bạn với những thành phần xấu, dần bản tính trở nên xấu xa, ỷ vào vị thế của ba mình, chèn ép và bắt nạn bạn bè.
Nghe Nhi kể xong, Đức cũng không lạ gì lắm về thằng Tuấn, nhưng cậu vẫn còn một sự thắc mắc nhỏ, cậu hỏi:
“Hình như Nhi có liên hệ gì đó với Tuấn phải không?”
Nhìn mặt Nhi tỏ ra sự khó xử khi nghe câu hỏi của cậu, thấy mình cũng hỏi hơi qua đáng, cậu bâng huâng nói:
“Thức ra tớ không có ý gì đâu, tớ…”
“Thực ra là do gia đình tớ gán ghép Tuấn cho tớ”. Chưa đợi Đức nói hêt, Nhi nói.
Nói đến đây, khuôn mặt Nhi tỏ rõ sự buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm, lộ rõ vẽ cô đơn.
Vẻ cô đơn của Nhi làm Đức cảm thấy buồn theo, cậu thương tiếc nói:
“Tớ xin lỗi, nhưng sao cậu không từ chối, giờ thời đại nào rồi, con cái cũng được lựa chon con đường riêng và sự tự do riêng cho mình chứ”.
“Tớ có từ chối chứ, nói thật chứ tớ rất ghét tên Tuấn đó, nhưng ba tớ lại cứ gán ghép tớ cho Tuấn, tớ cũng hiểu là đó cũng là vì kinh tế cả gia đình thôi, nhưng sao ba tớ lại đánh đổi với hạnh phúc của con gái mình chứ”. Nói đến đây, nước mắt cô chợt tuôn rơi nơi hàng mi, nức nở khóc.
Nhìn thấy nước mắt Nhi tuôn rơi, toàn thân cậu bỗng cứng đờ, giờ đây cậu cảm thấy thật sự bối rối.
Đức nhẹ nhàng đặt tay lên gò má xinh đẹp của cô, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, cậu nhẹ nhàng nói:
“Tớ không biết làm sao nữa, nhưng ít ra giờ đây, bên cạnh tớ, tớ sẽ không để cậu phải khóc”
Nhi ngước mắt đẹp thấm ướt lệ lên nhìn Đức, trái tim cô dường như đập nhanh hơn, lòng cô bỗng xao động.
Một trai một gái, hai đôi mắt nhìn lấy nhau, hai đôi bàn tay nhẹ cầm lấy nhau, trái tim dường như đập cùng một nhịp, không gian như tĩnh lặng lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21