Cả gia đình Hoàng mừng rỡ khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Sư phạm. Vốn chỉ là một gia đình công nhân nghèo ở tận trên hòa Bình, không có điều kiện cho con ăn học như mọi người nên khi Hoàng xuống Hà Nội thi đại học, cả nhà cũng không đặt nhiều hy vọng lắm. Nhà chỉ toàn chị em gái, có mỗi Hoàng là con trai, nên bây giờ cậu đỗ đại học, tất cả hy vọng gia đình đều đặt cả vào cậu.
Trong bữa liên hoan họ hàng nhân dịp Hoàng thi đỗ đại học, ông bố của cậu đã hồ hởi tuyên bố với tất cả mọi người là nhất định cậu con trai của ông sẽ học hành đến nơi đến chốn, làm vinh dự cho cả gia đình. Hôm nhập trường, bố mẹ Hoàng đưa cậu xuống tận Hà Nội, trước lúc lên xe ra về, bố mẹ cậu dặn dò đi dặn dò lại cậu con trai cố gắng học hành cho tốt, ông bố cầm lấy tay Hoàng rưng rưng nước mắt nói:
– Học đại học bây giờ là tốn kém lắm… bố biết, kinh tế nhà mình cũng chẳng khấm khá gì, nhưng con cứ yên tâm, cố mà học cho tốt, cần chi khoản gì cứ bảo bố mẹ, bố mẹ sẽ lo chu toàn hết cho con, cả nhà bây giờ chỉ hy vọng vào mình con thôi.
Hoàng cũng rưng rưng cầm tay bố hứa là cậu sẽ không phụ lòng hy vọng của cả nhà.
Thấm thoắt đã gần hết năm đại học thứ nhất. Vốn ngoan ngoãn, chăm học từ bé nên Hoàng học rất khá, ngay sang học kỳ thứ hai của năm đại học thứ nhất Hoàng đã kiếm được chân gia sư làm thêm, cũng không được bao nhiêu, nhưng cộng với số tiền bố mẹ cậu dành dụm gửi cho cậu hàng tháng thì cũng đủ tiêu. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, hầu như Hoàng không dám tiêu xài chút gì cho các nhu cầu vui chơi giải trí của bản thân cả.
Cuộc sống nơi thủ đô có biết bao nhiêu là điều hấp dẫn, mới lạ với một cậu bé tỉnh lẻ như cậu, nhìn các bạn bè có điều kiện khá giả hơn cùng lớp, nhiều lúc cậu cũng thèm muốn được vui chi như họ lắm, nhưng cậu biết bố mẹ cậu vốn chỉ là công nhân, gia đình lại đông miệng ăn nên hàng tháng gửi cho cậu được khoản tiền ít ỏi này cũng đã là cố gắng lắm rồi.
Hết năm học thứ nhất thì theo quy định của trường Hoàng sẽ phải thuê nhà ở ngoài để ở vì khu ký túc xá vốn không rộng rãi gì của trường chỉ ưu tiên cho sinh viên năm thứ nhất, còn từ năm thứ hai trở đi sinh viên phải tự thuê nhà ở ngoài trường. Vậy là lại thêm một khoản nữa phải chi. Hoàng có hỏi ý kiến bố mẹ về chuyện thuê nhà ở ngoài, cậu định ở chung với mấy cậu đồng hương cho rẻ, thì bố của Hoàng cứ nhất định bắt cậu phải thuê ở riêng chứ không chung đụng gì hết cho đảm bảo yên tĩnh mà học tập, nhất là ở cùng với mấy cậu đồng hương đó thì lại càng không được vì mấy cậu này bố của Hoàng đã biết, không ham học mà chỉ chi bời đàn đúm với nhau, ông bảo Hoàng là không phải suy nghĩ chuyện tiền nong, bố mẹ sẽ sắp xếp đủ cho cậu.
Thế là Hoàng đành nghe lời bố mẹ đi tìm thuê chỗ ở riêng. Vừa tự đi tìm vừa hỏi bạn bè, rốt cục cậu cũng tìm được một chỗ khá ưng ý, tuy không được ở gần trường lắm, nhưng nhà cửa sạch sẽ khang trang, giá lại vừa phải, nhất là lại ở một khu khá yên tĩnh nên cậu rất ưng.
Nhà chủ nhà đất rất rộng, họ xây tường chia hẳn làm đôi, một nửa bên ngoài để ở có lối đi riêng, còn nửa trong xây thành một căn nhà một tầng chuyên để cho thuê thông ra một ngõ nhỏ vắng vẻ phía sau, có mấy phòng hiện đều có người đang thuê rồi, nhưng có một căn phòng nhỏ của hai chị sinh viên cùng trường của Hoàng sắp sửa dọn ra vì họ đã tốt nghiệp, một cô thì về quê, một cô thì dọn đến ở nhờ nhà họ hàng chờ xin được việc ở Hà Nội. Chủ nhà hẹn Hoàng đến Chủ nhật tuần sau thì dọn đồ đến để họ bàn giao căn phòng nhỏ đó cho cậu thuê, giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế uống nước thì chủ nhà cho cậu mượn luôn.
Sáng Chủ nhật đó Hoàng chở đồ đạc của mình đến nhận phòng thuê, cũng chẳng có gì nhiều, tất cả chỉ trong một cái hòm gỗ to buộc đằng sau xe đạp là xong, còn sách vở thì cậu cứ gửi tạm ở ký túc xá rồi sẽ mang về dần sau. Đến nơi thì hai chị sinh viên nọ cũng đang lụi cụi dọn dẹp phòng và thu xếp đồ đạc. Hoàng cũng quen sơ sơ mấy chị này vì cùng trường với nhau.
Hoàng vui vẻ giúp mấy chị một tay dọn dẹp vệ sinh căn phòng tiếp nhận căn phòng này. Xong xuôi mọi việc, trong khi chờ người nhà đến giúp chở đồ đạc đi, hai chị ngồi uống nước trò chuyện với Hoàng. Qua câu chuyện họ kể, Hoàng được biết ở căn phòng phía đầu hồi bên kia là hai cô công nhân nhà máy dệt, ít khi gặp mặt nói chuyện được vì họ làm ca đêm, ngày tranh thủ ngủ, cạnh đó là hai cô sinh viên trường Bách Khoa, mấy cô này cũng tối ngày học rồi đi làm thêm, tối muộn mới về nên cũng ít khi thấy mặt. Còn ở phòng đầu hồi bên này sát vách phòng của Hoàng là hai mẹ con một chị phụ nữ mà theo như lời hai cô sinh viên thì nghề nghiệp là cave chuyên nghiệp.
Nói đến chị này, hai cô bĩu môi vẻ khinh miệt và bảo Hoàng là cô ta chẳng đứng đắn gì đâu, tốt nhất là tránh xa đừng quan hệ gì cả. Chị này thì Hoàng đã gặp mấy lần rồi hồi cậu đến đây hỏi thuê nhà, chị ta trạc hai bảy hai tám, xinh xắn, cao ráo, Hoàng chắc chỉ đứng đến mang tai chị ta, mái tóc ép thẳng mềm sóng sánh như lụa, nhuộm vài lọn hoe hoe vàng rất hợp mốt, dáng vẻ rất dịu dàng cởi mở.
Lúc đầu Hoàng cứ tưởng chị ta là chủ nhà, khi Hoàng hỏi thăm chuyện thuê nhà, chị ta nhiệt tình chỉ cậu qua bên kia gặp chủ nhà. Rồi sau đó mấy lần sau đến đây, gặp chị ta, chỉ chào hỏi trò chuyện dăm ba câu nhưng cậu rất có thiện cảm với vẻ niềm nở dễ gần của chị này. Vì thế Hoàng thấy hai chị sinh viên này nói thế nào ấy chứ, cậu thấy khó mà tin được một người như vậy lại đi làm cái công việc đó. Thấy Hoàng có vẻ không tin, các cô liền bảo, ai chứ cái cô này thì họ biết rất rõ hoàn cảnh.
Cô ta vốn quê ở Hải Phòng, lấy chồng rồi theo chồng về Hà Nội, hoàn cảnh gia đình cũng nhiều éo le lắm, gia đình chồng hắt hủi, chồng cũng hay ghen tuông đánh chửi cô ta rồi lại còn cờ bạc phá gia chi tử, không thể chịu nổi nữa nên dù đã có với nhau một đứa con gái rồi, cô ta vẫn quyết định ly hôn rồi ở lại Hà Nội sống chứ không về quê nữa. Rồi dẫn dắt thế nào đó, cô ta lại đi làm cái công việc này. Hai cô sinh viên bảo nếu Hoàng không tin thì cứ sống ở đây một thời gian rồi sẽ thấy ngay là họ nói có đúng không.
Nói đến đây tự nhiên hai cô quay sang nhìn nhau cười, mặt ửng đỏ lên, bảo với Hoàng là buổi tối cậu có muốn học bài thì tốt nhất nên vào trường mà học chứ ở nhà thì sợ là hơi khó học đấy. Hoàng có tò mò hỏi tại sao thì hai cô chỉ rúc rích cười, không chịu nói, chỉ bảo cậu là rồi khắc biết. Lúc này thì người nhà của hai cô sinh viên này cũng đến và họ chào Hoàng rồi đi.
Hoàng cũng đứng dậy lấy quần áo trong hòm ra treo vào trong tủ quần áo… Sắp dọn căn phòng xong xuôi thì cũng đã đến trưa, thấy đói bụng nên Hoàng định đi tìm hàng cơm bình dân nào quanh đây để ăn trưa. Vừa khóa cửa phòng đi ra đến sân thì chị phụ nữ kia đèo con trên chiếc xe Best màu đỏ phóng vòng vào sân. Thấy Hoàng, chị ta nhoẻn miệng cười chào và hỏi là có phải cậu bắt đầu dọn đến đây từ hôm nay không. Hoàng cũng nhoẻn miệng cười chào lại và nói là cậu mới dọn đến sáng nay. Gạt chân chống xe máy, bước xuống khỏi xe, chị phụ nữ niềm nở:
– Thế là từ nay là hàng xóm của nhau rồi, chị em mình gặp nhau mấy lần rồi mà chưa biết tên nhau nhỉ, chị tên là Hà Anh, còn em?
– Dạ em là Hoàng ạ.
Quay sang đưa bé gái trạc 8 tuổi đang đứng nép vào chân mẹ, giương cặp mắt đen láy như hạt nhãn lên nhìn Hoàng, chị phụ nữ giục:
– Kìa, Ly chào chú Hoàng đi chứ.
Đứa bé liền ngoan ngoãn khoanh tay chào Hoàng một cách rất lễ phép. Đứng nói chuyện một lát với nhau, thấy Hoàng bảo là đang định ra ngoài ăn trưa, chị Hà Anh liền chỉ cho cậu mấy quán cơm bình dân gần đó, và bảo nếu rỗi rãi thì mời cậu chiều nay sang nhà chị ta uống nước trò chuyện, chẳng gì thì cũng là hàng xóm lâu dài với nhau. Hoàng vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đi ăn cơm.
Chiều hôm đó, Hoàng sang nhà chị Hà Anh chơi, căn phòng đầu hồi này khá rộng lại có hẳn buồng tắm riêng chứ không phải dùng chung như phòng của Hoàng và mấy phòng kia. Chị ta dùng rèm vải ngăn căn phòng làm đôi, nửa trong chắc là dùng làm phòng ngủ, còn phía ngoài kê bộ bàn ghế để tiếp khách, Hoàng đoán chị ta ở đây lâu dài nên đồ đạc bàn ghế, giường tủ mua sắm đầy đủ, ấm cúng như một gia đình chứ không giống như nhà đi thuê.
Căn phòng sạch sẽ tinh tươm, thoang thoảng mùi thơm dìu dịu rất nữ tính, không biết có phải là do lọ hoa hồng đặt rất thẩm mỹ trên góc tủ kia không? Dè dặt ngồi xuống chiếc ghế sa lông rộng, Hoàng đón chén nước do chị Hà Anh rót, miệng dạ cảm ơn. Họ vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau. Hoàng cũng kể là cậu đang học trường Sư phạm. Qua câu chuyện Hoàng được biết là chị Hà Anh đã ở đây lâu rồi, và cũng là chỗ quen biết của chủ nhà. Chị ta cũng chẳng ngại ngần kể cho Hoàng nghe là chị ta đã ly dị chồng rồi và bây giờ chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Bé Ly hiện đã lên 8 tuổi rồi và chị đang cho học bán trú ở trường gần đó.
Kể từ hôm đó hai chị em hay chào hỏi trò chuyện với nhau, Hoàng thấy rất có cảm tình với chị phụ nữ tốt bụng này và chị Hà Anh có vẻ cũng quý mến Hoàng, nhất là bé Ly thì rất thích chú Hoàng vì Hoàng hay chơi đùa với cô bé. Tuy ở đây có nhiều người thuê ở, nhưng do hoàn cảnh công việc nên ít khi gặp nhau, chỉ có Hoàng và hai mẹ con chị Hà Anh là hay có điều kiện gặp nhau.
Hoàng thấy chị Hà Anh là người rất tốt, cư xử lịch sự đúng mực với những người chung quanh. Chỉ có công việc của chị Hà Anh là Hoàng không rõ lắm, có lần cậu có hỏi nhưng chị chỉ mỉm cười lắc đầu không nói, Hoàng thấy chị Hà Anh đi đi về về thất thường chứ không có giờ giấc gì cả, có khi về rất khuya, sáng dậy đưa con đi học xong lại về ngủ đến tận gần trưa rồi lại đi đâu đó luôn.
Chỉ có buổi chiều là chị ta hay đón con đi học bán trú về nhà rồi hai mẹ con ăn cơm với nhau. Nhưng cũng có hôm Hoàng thấy chị Hà Anh không đưa đón con được mà đứa bé phải từ đi bộ, kể cũng tội nghiệp khi nhìn cô bé Ly gầy gò, khom lưng cõng cái cặp nặng trịch đi bộ. Hoàng cũng thấy bán tin bán nghi về những gì nghe nói về chị Hà Anh, thật tình là cậu khó tưởng tượng được chị phụ nữ duyên dáng thùy mị như vậy lại đi làm cái công việc đem thân xác mua vui cho đàn ông đó. Nhưng Hoàng có suy nghĩ rất rộng lượng, cậu nghĩ điều cơ bản nhất là chị ta vẫn là người tốt, còn nếu vì hoàn cảnh phải đi làm cái công việc kia thì chắc cũng là bất đắc dĩ thôi.
Khoảng được một tuần sau khi dọn về đây sống, một buổi tối Hoàng đang ngồi học muộn thì nhìn ra ngoài sân cậu thấy chị Hà Anh ra mở cổng cho ai đó, lúc họ đi vào sân thì Hoàng thấy loáng thoáng đó là một người đàn ông to béo, bụng phệ, tay xách cái cặp nhỏ, ông ta vừa đi vào vừa nói gì đó với chị Hà Anh, Hoàng nghe loáng thoáng hình như là… anh đi công tác… qua thẳng đây với em luôn… mai mới về với mụ vợ nhà anh.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Hoàng thầm nghĩ, quái, khách khứa gì mà đến chơi muộn thế nhỉ. Hoàng ngồi học tiếp một lát nữa đến hơn mười rưỡi thì cậu vươn vai đứng dậy tắt đèn bàn định đi ngủ thì tự nhiên cậu nghe có tiếng lịch kịch khe khẽ đều đặn, hình như là từ phía bên phòng chị Hà Anh vọng sang.
Quái nhỉ, không biết là cái gì vậy, Hoàng tò mò đi lại gần bức tường dỏng tai lên, nghe như là tiếng đầu hồi giường đang đu đưa dập vào tường vậy. Mặt Hoàng tự nhiên nóng bừng lên, tuy là một cậu sinh viên ngoan ngoãn học giỏi, nhưng dù sao cậu cũng đã 18 tuổi rồi còn gì, làm gì mà cậu không hiểu việc gì đang diễn ra ở bên kia bức tường giữa chị Hà Anh và người đàn ông nọ, trước đây không phải là chưa bao giờ cậu nghĩ đến những chuyện này, nhưng cơ thể cậu không đòi hỏi mãnh liệt lắm, có lẽ là vì cậu quá tập trung vào chuyện học hành, học đến mệt nhoài cả người, nên chỉ một vài lần họa hoằn cậu đã phải thủ dâm cho dịu bớt cơn căng thẳng thôi, nhưng chưa bao giờ cậu được chứng kiến trực tiếp chuyện người khác làm chuyện đó như bây giờ cả.
Hồi hộp, mặt đỏ bừng bừng, Hoàng đứng áp sát tai vào bức tường, lắng nghe như nuốt lấy từng âm thanh kỳ lạ bên kia vọng sang, ngoài tiếng giường dập vào tường, hình như còn tiếng lao xao thì thào cái gì đó mà cậu nghe không rõ. Chừng được năm mười phút gì đó thì đột nhiên tiếng động ngưng lại. Hoàng thở phào vì cậu đã không dám thở mạnh từ nãy đến giờ, cậu cứ sợ thở mạnh thì tiếng phì phò làm cậu nghe không rõ tiếng động từ bên kia vọng sang.
Thay quần áo, lên giường nằm mãi mà sự căng thẳng bức bối khiến Hoàng không sao ngủ được. Đột nhiên cậu lại nghe tiếng lịch kịch bắt đầu trở lại, vậy là bên kia chị Hà Anh và người đàn ông nọ lại bắt đầu một hiệp nữa. Nằm trong bóng tối đen thui, Hoàng áp sát tai vào tường lắng nghe với vẻ thèm khát, đầu óc cậu cố hình dung cảnh tượng ở bên kia, không biết nó diễn ra như thế nào nhỉ, đã đành là cái bộ phận đó của người đàn ông đâm vào chỗ đó của người phụ nữ rồi, nhưng mà cụ thể nó như thế nào thì Hoàng chưa bao giờ được thấy cả.
Sáng hôm sau là Thứ Bảy, lúc Hoàng dậy thì hình như người đàn ông nọ đã ra về từ lúc nào rồi, lúc đi ra ngoài sân gặp chị Hà Anh đang giặt quần áo ở máy nước, không hiểu sao Hoàng chỉ lí nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mặt chị, cậu sợ cậu sẽ không thể không nhớ lại chuyện tối qua và sẽ đỏ bừng mặt lên mất. Lúc đánh răng rửa mặt ở máy nước, chị Hà Anh vừa giặt vừa trò chuyện hỏi han cậu còn Hoàng thì vừa lúng túng trả lời vừa cố nghĩ sang chuyện khác mà không được.
Cậu cứ tưởng tượng ra cái cơ thể khỏe mạnh cân đối của chị Hà Anh trần truồng vật vã trên giường với người đàn ông to béo hôm qua khiến giường dập dình vào tường, tự nhiên trong cơ thể cậu một cái gì đó lại dâng lên, căng ra, khiến Hoàng xấu hổ muốn chết, cứ ngồi ỳ đấy đánh răng rửa mặt mà không dám đứng dậy. Phải đợi đến lúc chị Hà Anh quay đi đổ chậu nước giặt cậu mới vội đứng dậy quay người lại đi vào phòng để che dấu phần quần cộm lên dưới bụng của mình.
Vài hôm sau, buổi tối Hoàng lại thấy có một người đàn ông đến thăm chị Hà Anh, không phải ông hôm trước mà là một ông khác. Ngồi học ở bàn nhìn ra sân nên Hoàng biết rõ là đến rất muộn vẫn không thấy ông ta ra về. Trong lúc ông ta ở trong phòng chị Hà Anh, Hoàng lại nghe thấy những tiếng động giống như hôm nọ. Tất nhiên Hoàng lại thèm khát áp tai vào tường để nghe.
Lần này thì cậu thấy họ chỉ làm chuyện đó có một lần, sau đó là tiếng nước tắm rào rào rồi Hoàng thấy người đàn ông nọ dắt xe máy ra về chứ không ngủ lại. Mấy hôm sau, Hoàng lại thấy một người đàn ông khác đến nhà chị Hà Anh vào buổi tối, tất cả những lần này Hoàng đều thấy hình như họ đã hẹn giờ nhau trước hoặc là liên hệ bằng điện thoại di động thì phải vì không bao giờ thấy những người khách này phải gọi cửa cả, mà chỉ thấy tự nhiên chị Hà Anh đi ra mở cổng cho khách vào.
Bây giờ thì Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa về công việc của chị Hà Anh cả, với lại từ lâu cậu cũng nghĩ chắc là phải như vậy vì cậu có thấy chị Hà Anh có nghề nghiệp gì đàng hoàng đâu mà cuộc sống lúc nào cũng có vẻ rủng rỉnh về chuyện tiền nong. Cậu vẫn cảm thấy quý mến chị phụ nữ này vì dù có làm công việc đó nhưng cậu thấy chị Hà Anh là một người rất tốt, thậm chí cậu còn cảm thấy thương thương cho chị ta vì công việc bất đắc dĩ này.
Có một điều cậu cảm thấy rất ngượng với chính bản thân mình đó là không hiểu sao những lúc nghe những tiếng động kỳ lạ từ bên phòng chị Hà Anh vọng sang, cậu lại cảm thấy ham muốn một cách ghê gớm, tại sao nếu coi đó làm một công việc nhơ nhuốc thấp hèn đáng xấu hổ thì cậu lại thèm khát được ở vào vị trí người đàn ông đang là khách hàng của chị Hà Anh. Có đêm cậu còn mơ thấy chính cậu đang… với chị Hà Anh. Tối nay cũng vậy, đang ngồi học thấy chị Hà Anh trong bộ đồ ngủ mặc ở nhà đi ngang qua sân ra mở cổng cho một người đàn ông đi vào, Hoàng không sao tập trung học bài được nữa, cậu biết là bên phòng chị Hà Anh sắp sửa diễn ra chuyện gì.
Gập cuốn sách lại đợi nghe những tiếng lịch kịch quen thuộc, chợt Hoàng nảy ra một ý táo bạo, hôm nay trời nóng, phòng ngủ chị Hà Anh có cửa sổ phía sau nhà, thế nào cũng mở cho thoáng, tại sao cậu không thử ra đó xem sao, giả sử có không nhìn được gì vì bị che màn thì nghe cũng rõ hơn nhiều so với áp tai vào tường thế này. Nghĩ là làm luôn.
Thật nhẹ nhàng Hoàng khép cánh cửa phòng mình lại rồi đi vòng phía đầu hồi nhà bên kia ra phía sau nhà, từ xa Hoàng đã thấy quả nhiên chị Hà Anh mở hết cánh cửa sổ ra cho mát, chỉ có cái rèm cứ bay lất phất vì gió. Hoàng rón rén đi lại gần cái cửa sổ phòng ngủ của chị Hà Anh, đến nơi, cậu ngồi thụp xuống dưới tầm cửa sổ rồi lom khom ngồi lại gần, ngay bên dưới cửa sổ.