Tôi và cô chủ đứng trước một cửa hàng thì phải, tôi nhìn thấy ở bên ngoài có bày rất nhiều những tủ kính, ở trong đó có con cua, con cá, con tôm, con ghẹ đang bơi lội tung tăng. Ở bên trong bầy rất nhiều những chiếc bàn bằng inox và ghế bằng nhựa.
Cô chủ tôi lếch thếch thật, tôi nhìn lúc này là như vậy. Một tay kéo cái vali to đùng, trên vai là 1 cái balo, tay còn lại thì cầm sợi xích chó, cô không muốn tôi chạy lung tung.
Tôi khịt khịt dí mũi xuống đất đánh hơi những mùi phát ra từ cái nhà hàng này. Đơn giản khịt mũi thôi nhưng tôi cũng đoán biết nhiều được nhiều thứ mùi hấp dẫn rất nồng nàn phát ra từ cái bếp ở đằng sau nhà hàng.
Mà quái lạ, chẳng có một bóng người ở bên ngoài, nhưng tôi ngửi thấy mùi người đang ở trong bếp. Tôi thay mặt cô chủ tôi gọi người ra:
– Gâu gâu gâu.
Cô chủ tôi tưởng tôi làm sao, cô quát:
– “Đốm!”, Và tôi im bặt.
Nhưng tiếng sủa của tôi có tác dụng, có người từ trong bếp đi ra, một người đàn ông có khuôn mặt rất hiền lành, tóc để dài dài. Anh ta vẫn còn đeo một chiếc tạp dề ở trước bụng, vừa lau tay anh ta vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy cô chủ tôi, anh ta hồ hởi:
– Lành phải không em?
Cô chủ tôi cũng nhìn thoáng vào khuôn mặt của người đàn ông, cô hơi cúi đầu xuống giọng nhỏ nhẹ:
– Vâng, em chào anh, anh là anh Huy phải không ạ.
– Uh, vào nhà đi em. Cái Hồng gọi cho anh từ sáng rồi. Em đến Đồ Sơn sao không gọi anh ra đón. Tìm nhà có khó không?
Cô chủ tôi buộc tôi vào cái móc cửa sắt ở phía ngoài cửa hàng, chắc là cô chưa muốn giới thiệu tôi với người mới rồi. Nghe hai người chào nhau tôi cũng thấy bớt căng thẳng, tôi cảm nhận rất rõ rằng cái người đàn ông tên Huy này không phải là mối đe dọa đến cô chủ tôi.
Vậy là tôi ở ngoài cửa nhưng mắt tôi vẫn dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ của cô chủ. Trong trường hợp cần thiết, tôi tin là với sức khỏe của mình tôi có thể giật đứt tung cái vòng bằng da trên cổ tôi để bảo vệ cô chủ.
Cô chủ cởi cái ba lô trên lưng ra, cô đặt nó xuống một cái ghế nhựa, bên cạnh ghế ngồi của cô. Anh Huy thì ngồi ở phía đối diện. Anh Huy mở một chai nước lọc ra và rót vào cốc rồi đưa cho cô chủ tôi:
– Lành uống nước đi, có mệt lắm không? Anh nghe Hồng nói có em về đây phụ anh làm quán anh mừng quá. Thú thực với em là anh đang rất cần người trông coi quán, mình anh làm không xuể.
– “Sao anh không thuê thêm người làm, em nhìn chẳng thấy ai cả”, cô chủ tôi nhấp một ngụm nước nhỏ xíu. Bình thường ở nhà tôi thấy cô tu ực ừng cơ mà, chẳng lẽ cô đang có tình làm dáng.
Anh Huy thở dài nói:
– Thì anh cũng có thuê người, nhưng người ta chỉ đến làm lúc bắt đầu có khách ăn, phụ trách bưng bê, thanh toán thôi. Vả lại họ nay làm mai nghỉ không biết đâu mà lần. Anh thì đứng bếp nên không quán xuyến hết được việc bên ngoài. Nay có em anh yên tâm rồi. Lành cứ yên tâm ở đây làm với anh, vất vả tí nhưng cũng kiếm được. Anh em mình cùng làm, lời cùng ăn, lỗ cùng chịu được không?
Cô chủ tôi nhìn khắp một lượt cả quán:
– Sao anh không bảo chị nhà ra đây cùng làm với anh?
Lần này tôi thấy anh Huy gãi đầu kiểu gì đó ngượng ngùng lắm, tôi nhìn đến là buồn cười. Anh Huy vừa cười nhẹ vừa nói:
– Hì hì hì, anh chưa lập gia đình. Mải làm ăn quá chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác.
Thấy anh Huy bẽn lẽn, cô chủ tôi cũng mỉm cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy cô chủ tôi cười như vậy, những lần cười trước chỉ là những nụ cười chua chát lúc cô say rượu mà thôi:
– Vậy ạ, em không biết. Anh Huy bao nhiêu tuổi rồi ạ, em năm nay 24.
– “Anh 30”, anh Huy đáp nhanh. Xong anh lại nói tiếp: “À Lành này, tạm thời em ở trên cái gác kia nhé. Sáng nay anh vừa mới dọn dẹp qua thôi, em xem cần gì thêm thì mua bổ sung. Sau có gì mình tính tiếp”
Cô chủ tôi ngó lên cái gác xép bằng gỗ, có cửa nhôm kính và một cái cửa nhỏ ở bên phải. Nhưng tôi không nhìn thấy cầu thang đi lên mà chỉ nhìn thấy một cái thang rời dựng sát ở mép tường dưới gác xép.
– “Thế anh ngủ đâu?”, Cô chủ phán đoán rằng đó là chỗ ngủ của anh Huy thường ngày, nay phải nhường cho cô.
– Anh ngủ dưới này, dọn hàng xong thì kê mấy cái bàn lại là thành giường. Đàn ông bọn anh dễ ấy mà. Em đừng lo. Bao giờ thì em có thể bắt đầu công việc được?
Nói đến công việc, tôi nghe thấy tim cô chủ tôi bắt đầu đập thình thịch:
– Anh Huy này, em không biết là cái Hồng nó nói với anh chưa. Nhưng trước khi bắt đầu công việc, em muốn anh biết về em. Biết đâu anh không dám nhận em vào làm.
Nhưng tôi thấy anh Huy không có vẻ gì làm ngạc nhiên cho lắm, anh bình bình thản như không, bằng chứng là tôi nghe thấy nhịp tim và tiếng thở của anh vẫn đều đều:
– Em nói đi. Anh nghe đây.
Lấy đà bằng hơi một lúc sau, cô chủ mới rặn ra được một câu:
– Mới ngày hôm qua thôi em vẫn còn làm gái.
Anh Huy không nói gì, anh vẫn nhìn vào cô chủ tôi như có ý muốn nghe tiếp, cô chủ tôi nói tiếp sau khi lấy hơi.
– Em đang nghiện ma túy.
Rồi cô chủ tôi nhìn thẳng vào mặt anh Huy, cô muốn dò đoán xem phản ứng của anh như thế nào. Hai người nhìn nhau một lúc khá là lâu. Rồi anh Huy lên tiếng:
– Rồi em định tính tương lai mình ra sao?
Cô chủ tôi bất ngờ vì anh Huy hỏi thì phải, mặt cô đanh lại như thể hiện sự quyết tâm:
– Em muốn làm lại cuộc đời, làm một người bình thường.
– Cai nghiện khó lắm đấy. Em định tự cai hay đi trường?
– Khó mấy em cũng phải tự làm được.
Rồi hai người lại im lặng một lúc lâu nữa, anh Huy rút một điếu thuốc lá ra hút, làn khói trắng bay lên không trung. Tôi thấy cô chủ tôi có biểu hiện bất thường khi nhìn thấy làn khói ấy, chắc là cô đang nhớ đến làn khói từ ma túy mà cô hay hít trên cái giấy bạc. Cô che miệng để giấu cái ngáp vặt thường ngày.
Anh Huy ôn tồn:
– Chuyện em vừa nói anh cũng nghe Hồng kể rồi, anh thì không có va chạm với mấy thứ ấy nên không có kinh nghiệm. Nhưng sống ở đất Hải Phòng chuyện đó với anh cũng không có gì là lạ cả. Anh từ nhỏ chỉ biết làm lụng kiếm tiền nuôi thân, không va chạm, không xích mích và bon chen gì. Anh tin em là người tốt, vì hoàn cảnh xô đẩy mà lầm lỡ thôi. Như thế này đi. Cứ ở lại đây làm hàng quán với anh, rồi tự cai nghiện, kiếm tiền làm lại cuộc đời. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà con thân thích cũng không có ai. Anh em mình cùng cố gắng làm ăn lương thiện. Anh tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.
Hình như cô chủ tôi khóc thì phải, tôi thấy cô sụt sịt, cô rút một tờ giấy ăn ở trong cái hộp đặt trên bàn ra chấm chấm vào hai mắt.
– Anh Huy, em cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời. Xin anh cứ tin ở em.
Anh Huy cười hiền từ như một người anh lo cho cô em gái:
– Thôi nào, đừng khóc, mạnh mẽ lên. Giờ bắt đầu công việc nhé. Anh em mình sẽ phân chia việc làm hai phần chính, việc nấu nướng làm đồ ăn cho khách anh sẽ lo. Còn việc đón tiếp khách, phục vụ, tính tiền, quản lý nhân viên bưng đồ em sẽ lo được không?
Cô chủ tôi gật gật đầu. Tôi thấy khuôn mặt cô chủ rạng rỡ lắm nhưng tôi lại thấy lo lo, vì cô chủ chưa bao giờ làm việc nặng, không biết anh Huy phân việc như vậy cô chủ có cáng đáng được không? Mà sao từ nãy đến giờ chưa thấy nói đến tôi nhỉ.
– À anh Huy này, có chuyện này em cũng muốn xin ý kiến anh.
Anh Huy nhìn về phía tôi, anh nháy nháy với tôi thì phải:
– Chuyện con có to tướng ngoài cửa kia phải không?
Cô chủ tôi gật đầu:
– Em nuôi nó từ bé đến giờ, nó nhìn to lớn và dữ tợn vậy thôi chứ rất biết nghe lời và biết bảo vệ chủ. Anh cho em nuôi nó được không?
Anh Huy lần này có vẻ hơi phân vân:
– Anh cũng thích nuôi động vật lắm, chỉ e là khách vào ăn nhìn thấy nó thì sợ thôi.
– Cái này em đảm bảo, nó rất thân thiện với con người, biết phân biệt người tốt người xấu. Lúc đầu mình xích, rồi khi khách quen thì mình thả nó ra.
Anh Huy miễn cưỡng gật đầu:
– Thôi được rồi, anh mà không cho em nuôi nó chắc em cũng không ở lại đây đâu. Chuyện con chó như thế nào anh cũng được nghe Hồng kể rồi. Tên là gì ấy nhỉ?
Cô chủ tôi mỉm cười thật tươi, cô đang nhìn ra phía tôi với ánh mắt đầy tự hào, tôi thì nghe mình được ở lại bên cạnh cô chủ là tôi quẫy đít, đánh đuôi ra chiều mừng rỡ lắm. Nếu không bị xích chắc tôi cũng chạy lại mà liếm chân anh Huy vài cái, gì chứ kiểu lấy lòng chủ tôi thạo lắm à nha.
– Em vẫn thường gọi nó là Đốm anh ạ!
Thế rồi, cuộc sống mới của tôi và cô chủ bắt đầu từ cái cửa hàng bán đồ hải sản của anh Huy, tôi cầu mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp với cô chủ, nụ cười sẽ luôn ở trên môi cô. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn còn lo lắng nhiều lắm, vì mới vừa nãy thôi, cô chủ còn ra vuốt vuốt vào cổ tôi, cô thì thầm:
– Đốm, từ giờ sẽ sống ở đây. Cầu mong cho bọn Hải xoăn không tìm được tao và mày.