Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Thời gian thoáng nhanh qua xóm nhà có bốn dân cư độc đáo. Đó là Tím, Chướng, mẹ Tím, ông bà Củ. Một tuần lễ đi về tương lai như dòng nước ở con sông nhỏ lững lờ chảy ngược xuôi theo lưu lượng thủy triều, Chướng không gặp Tím.

Lắm lần Chướng đi qua nhà nàng mà vẫn không thấy bóng dáng nàng. Chướng cũng lặp lại khung cảnh một mình nhậu nhẹt ở vườn sau, mong Tím xuất hiện bên kia hàng rào nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng xuất hiện. Tại sao và tại sao, là câu hỏi ngắn cụt mà Chướng vô cùng vất vả tìm câu trả lời.

Chướng không buồn rời khỏi cái gác nhỏ của chàng. Ở tại đây thỉnh thoảng chàng lắng nghe được tiếng nói của Tím bên kia, dù rằng tiếng nói của nàng không được rõ ràng nhưng được như thế còn hơn không.

Mỗi lần ra vườn sau là mỗi lần gợi nhớ. Dĩ vãng đâu có xa xôi, mới tuần trước tưởng như xa thẳm hun hút, sâu dội đáy vực hay cao ngất vào chân mây của những ngày âm u gió cuốn, Chướng nhìn cái khe hở của dãy hàng rào gỗ tạp nơi mà chàng đụ nàng.

Đụ qua một hàng rào cách biệt, sướng tơi hơn cả nằm trên nệm êm ái. Ở đó cặc của chàng đưa qua khe hở để đút vào lồn Tím đang dí lại gần ở đó, chàng nắc cặc vào lồn nàng rung rinh cả dãy hàng rào mà nàng còn đòi hỏi đụ thật mạnh hơn nữa. Đụ đứng, sao mà lồn nàng êm như thảm cỏ. Ở đó, Chướng bú lồn nàng thật hoàn chỉnh như một cánh diều căng gió, như cánh buồm ra khơi ngày gió lộng. Suối mơ khi nước lồn nàng thấm ướt môi chàng.

Chướng nút mồng đốc là ngậm hòn bi tiêu với sự lần mò bằng lưỡi không những chàng ngây dại mà cả Tím nữa. Nàng nứng rung bật cả thân thể với tiếng rên hữu tình trong dục vọng. Cặc Chướng cương cứng thì lồn nàng là cái bánh phồng tôm trong chảo dầu sôi sục. Mu gò nổi, mồng đốc rắn lại, lỗ lồn mở ra, núm vú chổng sừng trâu, xe cứng, bầu vú căng dưới làn da mịn màng…

Từ bộ đồ trên đến bộ đồ giữa như gái đang độ Sự dâm của Chướng thấy đã cuồn cuộn huống chi lại được tay sờ, tay bóp, tay móc. Chướng không gặp được Tím đâm nghi ngờ đủ thứ. Vì chàng không tìm ra được lý do tại sao nàng đối xử như vậy. Nàng phụ chàng rồi sao? Nàng đến với chàng là giải quyết sinh lý mà thôi ư?

Kể ra những ước đoán của Chướng, cũng là một lý lẽ đáng để cho chàng suy ngẫm, may ra tìm ra sự thật. Một tuần qua ông bà Củ không còn đả động đến cô hàng xóm tên Tím nữa, Chướng lấy lòng yên chí lớn. Nhớ thương Tím mà tương tư nhưng Chướng giữ thái độ bình thường với ông bà Củ. Buồn thúi ruột, khắc khoải triền miên mà Chướng thương tiếc không được đụ Tím hằng ngày. Chàng không biết được lòng mình nhớ Tím vì đụ hay vì tình yêu. Hai điều đó lẫn lộn, khi phân biệt được và cũng có khi không phân biệt rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời Chướng bị chi phối giữa dục vọng và tình yêu ngang ngửa bất phân. Thắng bại. Cuối cùng Chướng cũng chỉ quanh quẩn về cái đụ sướng nhất đời về cái lồn Tím.

Rồi Chướng bất thần nỡ nụ cười vu vơ khi nào không hay biết. Chướng cũng tự mãn và chóng quên những phiền muộn mà đáng ra không cần thiết đến sự lo âu, trầm tư xa xôi.

Chướng tự an ủi, Tím còn đó, sá chi phải rộn ràng nôn nóng, nàng thông minh có thừa để tìm gặp gỡ chàng, điều ấy ắt phải xảy ra. Hãy đợi cho mà xem!

Vách bên kia nhà Tím có nhiều tiếng nói lao xao. Chướng im lặng hầu như nín thở lắng nghe. Kể từ ngày làm tình với Tím, chàng trở nên tò mò những gì xảy ra từ căn nhà người yêu mặc dầu mọi việc ở bên ấy chỉ là âm thanh dội đến và có nghe chỉ là những lời đối thoại chắp nối mà chàng chẳng biết những gì xảy ra bên ấy. Rõ ràng tiếng nói mẹ Tím thét lên:

– Chiều nay lấy chó gì đóng hụi cho thằng ranh mương Bợn, đây nè!

Âm thanh thé thé, gắt gao như nồi cơm khét, Chướng thấy khó chịu không chịu được và tạo bất ngờ cho Chướng về chuyện hụi hè. Như thế mẹ Tím cũng có chén hụi ở nhà Bợn.

Sao lạ vậy, từ trước đến giờ chàng chưa hề nghe má chàng nói về con hụi có mẹ Tím tham dự. Chắc chắn má chàng không cùng chén hụi với mẹ Tím vì bà thường ghét cay ghét đắng con mẹ này, thì làm gì lại cùng chung một chén hụi với nhau. Bên kia tiếng Tím trồi lên chẳng lấy gì làm đằm thắm cho lắm:

– Mẹ không tiền thì để con lo. Khi có tiền đem phát chẩn cho người này người nọ, bây giờ rên la không thấu trời đâu?
– Con quỷ kia, mẩy xách mé ai ở đây. Mày sung sướng quá mà! Con ớ già này nai lưng ra cả. Cứ nằm ngửa lồn mà hưởng.
– Con lo dược, để con chung tiền hụi cho anh chàng hụi Bợn.
– Đưa lồn mà lo à? Đi làm thì không đi làm, thúc như gọi đò ngang, rồi đâu vẫn đó.
– Chiều nay mẹ cứ lánh mặt, tiền hụi con chu tất.
– Cứ miệng lưỡi. Rút cuộc cũng phải nộp cho nó, chứ chạy đằng trời.

Ít ra cũng chần chừ được đôi bữa… rồi tính nữa… Cái khó bó cái khôn.

– Ừ thì mẩy muốn gánh thì cứ gánh, tao trố mắt nhìn nghe!

Chướng nghe lỏm cuộc đối thoại giữa mẹ con nhà Tím. Không biết tại sao hôm nay họ nói chuyện với nhau thật rõ. Chướng đoán được sự rối trí của hai mẹ con Tím về số tiền hụi định kỳ. Nhưng chàng nghi ngờ không biết Tím tính toán thế nào mà nàng quả quyết dàn xếp tròn vo với thằng Bợn ở tít đầu xóm. Chính mẹ nàng cũng còn bán tín bán nghi huống hồ chàng là người ngoại cuộc.

Mẫu đối thoại ngắn chấm dứt. Chướng nghe tiếng guốc kéo dài lê thê, uể oải trên sàn gạch, rồi tắt hẳn mà chàng không định hướng được chàng có thể tự nhủ thầm, nửa phần đúng, nửa phần sai là tiếng guốc của mẹ Tím.

Căn nhà chỉ có hai mẹ con, ai cũng tưởng êm đềm nhưng bề trái không phải thế. Sóng gió bão táp mưa sa đời sống vẫn cuồn cuộn đến với họ.

Người ta không biết đến là không muốn tìm hiểu hoặc vì cái bề ngoài giữ kẽ mà thầm kín bên trong là tấm huy chương lật trái, đầy u uẩn, oan khiên.

Thấy được chuyện nhà người yêu, Chướng dâng niềm trắc ẩn. Chàng dự định tìm cách giúp đỡ hai mẹ con nhà Tím thoát hiểm và biết đâu đây là cái cớ gây cảm tình, được lòng mẹ Tím thì chàng dễ bề gặp gỡ nàng thường xuyên.

Suy nghĩ đến đó, Chướng sung sướng tìm ra diệu kế, một chân trời thênh thang mở rộng mà trước đây Chàng cho là tuyệt lộ. Thích chí đến cùng cực, Chướng tĩnh hẳn, bắn người đứng dậy với tâm trạng thoái trí, thân thể như thuốc tiên hồi phục, chàng xuống nhà dưới, ra cửa hàng.

Bà Củ có ở đó. Không thấy ông Củ, Chướng hỏi bà Củ cho có lệ:

– Ba đâu rồi má?

Bà Củ trả lời ra bộ hờn mát:

– Chỉ biết ngủ thôi… Dạo này cái nhà này đều ngủ ngày… Chẳng bao lâu nữa bốc cứt… cả đám…

Chướng lén nhìn mẹ mới thấy bà nói mỉa mai nhưng lại nỡ nụ cười kín đáo, thì trong lòng chàng tan biến sự chanh chua của mẹ một cách nhanh chóng.

Bà Củ vui là Chướng mừng lắm. Và cái vui của bà cùng sự ngủ vùi của ông Củ, Chướng thừa hiểu từ đâu mà có, từ đâu mà sinh ra một cách bất thường như thế. Chướng tiếp lời mẹ:

– Ba ngủ để con tiếp tay cho má.

Nói vừa dứt, Chướng xuênh xoang, sắp đồ này, dọn đồ kia cho cửa hàng hóa được ngay ngắn. Bà Củ chỉ chờ ngần ấy để có dịp vào bên trong nghỉ ngơi cùng với ông Củ. Đợi bà Củ đi khuất vào trong, Chướng mở hộc tiền, kiểm soát bán được bao nhiêu trong buổi sáng. Thấy tiền cũng khá bộn, Chướng lấy vội vài trăm bạc, nhét nhanh vào túi quần xong đâu vào đó, chàng nhẹ chân vào bên trong thăm dò.

Đúng như ý nghĩ của chàng, bà Củ đã vào buồng trong với ông Củ. Chàng nghe được tiếng trò chuyện của hai người, cố lắng nghe mới nhận ra được. Chướng trở ra cửa hàng, vừa đi vừa mỉm cười, nói cho chính chàng nghe, dạo này ông bà đã chịu đụ với nhau rồi, thoát nạn phải đưa ông ấy đi đụ đĩ.

Thể loại