Nó mìm cười nhìn chị, đầu cố suy nghĩ xem mình vừa nói có vấn đề sai sót gì không, để rồi chợt nghĩ ra, nó khẽ vỗ nhẹ đầu bật cười lớn hơn.
– À… à…
Chị vội ngắt lời với tay bịt lấy miệng nó lại
– Hihi hông cho nói lại, em ghi nhận lời này rồi, hổng được thay đổi đâu cưng.
– Này này… nói lý lẽ chút choi.
– Kệ anh, em hông biết, em sẽ nhớ những gì anh vừa nói. Hihi
Chị tươi cười tinh nghịch với gương mặt dường như chiến thắng. Nó cũng đành chịu thua. Nhìn thấy chị cười, tự nhiên nó cũng không còn muốn sửa lại lời nói của mình nửa. Nó và chị cứ nhìn nhau im lặng thêm một chút như một cách kết thúc vấn đề bé caffe hôm nay vậy. Rốt cuộc có vẻ như cả chị và nó đều cùng thắng, hoặc là cùng thua…
Nó đứng dậy rời tay khỏi tay chị đi đến bàn lấy một chai nước ép trái cây đưa lên miệng tu một hơi dài rồi rót ra một ly thủy tinh mang lại cho chị. Nhận ly nước từ tay nó, chị ngồi thẳng dậy từng ngụm nhỏ thưởng thức món nước ép ngon lành. Nó đứng dựa vào ghế sô – pha nhìn chị thật lâu rồi lên tiếng.
– Còn một chuyện cần phải bàn nửa nè.
– Nhóc nói đi!
Nó bật cười, lại thay đổi cách xưng hô nửa rồi.
– Chị có thấy mối quan hệ của chúng mình thời gian gần đây thật kỳ lạ và không rõ ràng không? Riết cả hai cứ như đang đóng phim hàn ấy.
– Uhm
– Cũng như cách mình gọi nhau vậy, chị chị nhóc nhóc, tui tui với mấy người, rồi lại anh anh em em… cuối cùng mình ra gì của nhau.
Chị mĩm cười nuốt một ngụm nước trái cây, liếm nhẹ môi một cách tinh nghịch.
– Xí! Chỉ có một mình nhóc là hổng rõ ràng thôi chứ hổng phải chị. Với chị từ lâu hổng phải câu trả lời rất rõ ràng sao. Nhóc là của chị, luôn là của chị.
– Được rồi, là ai của ai cũng vậy, nhưng cũng vẫn chưa thực sự rõ ràng sao, ít nhất là từ nhóc, được chưa.
– Uhm! Thì sao?
Nó cho hay tay vào túi, thở nhẹ một cái.
– Nhóc… sẽ đi xa một thời gian chị nhé.
– Sao, nhóc nói gì, nhóc đi đâu, nhóc tính bỏ chị một mình hả?
Chị vội đứng dậy chạy lại nắm lấy bắp tay nó, khẽ rút một tay khỏi túi, nó đưa tay lên vuốt lấy mái tóc chị như an ủi.
– Từ từ, để nói hết nào.
– Uhm nói đi, nhanh lên.
– Trường nhóc sắp tổ chức một đoàn sinh viên tham gia mùa hè xanh.
– Là sao
– À là một kiểu sinh viên đi tình nguyện đi về một vùng quê còn khó khăn nào đó, xây nhà, sửa cầu, làm đường… làm bất cứ thứ gì giúp đỡ người dân ở đó. Hình như đi khoản gần một tháng gì đó.
– Hì! Biết rồi, là nhóc muốn thực hiện mong muốn nhóc hay nói trước giờ đúng hôn.
– Ừ! Chị cũng biết trước giờ nhóc vẫn muốn thử một lần đi tình nguyện như các anh chị từng về quê nhóc mà đúng không?
– Chị nhớ rồi, giờ nhóc muốn đi chứ gì?
– Không! Thật sự nhóc không muốn đi chút nào, nhất là từ lúc lên đây gặp chị.
– Là sao chứ?
Chị mím môi ngồi xuống ghế sô – pha, tay vẫn nắm lấy tay nó kéo xuống, nó cũng nhè nhàng ngồi theo nắm lấy hai tay chị xoa nhè nhẹ.
– Nhóc từng muốn đi. Nhưng rồi lại không muốn đi nửa, vì nhóc không muốn bỏ chị lại SG một mình, nhất là bây giờ anh Phong cũng không còn ở đây suốt nửa.
– Uhm
– Nhưng thời gian gần đây, nhóc lại muốn đi, như một cách xa SG một thời gian.
– Là xa chị một thời gian thì có.
– …
Nó mĩm cười vuốt nhẹ lên má chị, xoa xoa như cố không để gương mặt chị xìu xuống một cách buồn bã.
– Là xa một thời gian để xác định tình cảm thật sự của mình.
– Là tại bé caffe nên nhóc mới đi đúng hôn?
– Bé caffe chỉ là một chút động lực để nhóc quyết định đi thôi. Nhóc thật sự không muốn đi để chị một mình. Nhưng nhóc suy nghĩ vấn đề này suốt thời gian gần đây rồi. Có lẽ nên xa nhau một thời gian để cả hai xác định lại tình cảm thật sự của mình.
– Ai cần thời gian chứ, ai thèm xác định lại chứ, rõ ràng là em yêu anh mà, luôn luôn yêu anh.
Nó dịu dàng nhìn sâu vào mắt chị tiếp lời
– Sao cũng được, rồi thì mình nhóc cần xác định được chưa. Nếu cứ bên nhau suốt thế này, không phải mất bao nhiêu thời gian mà nhóc vẫn không biết mình có yêu chị hay không đó sao. Thôi thì thử xa một chút xem sao.
– …
– Nè nè, không được khóc. Cho nhóc đi nhé, chỉ một tháng thôi, nhóc hứa sau khi trở về, nhóc sẽ có câu trả lời cho chị. Đi lần này rồi sẽ không bao giờ xa nhau nửa, nhé!
– Nhóc…
Chị ngẩng mặt cố nén nước mắt đang suýt trào khỏi mắt nhìn nó, long lanh rồi chợt mìm cười nhẹ, vừa cười như vừa suýt khóc.
– Cái đồ ngốc này, hổng phải câu trả lời cũng nằm trong chính câu anh vừa nói đó sao? Đồ ngốc!
Nó lại im lặng suy nghĩ chính câu nói của mình, rồi lại tự mĩm cười. Chết thiệt, sao toàn tự nói những câu cho chị có cơ hội bắt được không vậy trời.
– Rồi rồi thì là anh ngốc được chưa, em đó cứ thay đổi cách xưng hô suốt, theo em mệt cả người.
– Hihi!
Chị cười, tay quẹt nhẹ lau nước mắt vừa lăn xuống má, rồi ngả đầu dựa lên vai nó.
– Em đồng ý, anh cứ đi đi.
– … Thiệt hen
– Uhm! Nhưng hổng phải em để anh đi vì muốn anh xác định tình cảm đâu. Em chỉ muốn anh đi một lần để trãi nghiệm thôi, em tin những chuyến đi như vậy sẽ làm người đàn ông của em trưởng thành hơn.
– …
– Anh đó, tự làm khó mình, ngố hết sức à. Rõ ràng câu trả lời chỉ có duy nhất, dù mất bao nhiêu thời gian, đi đâu, đi xa cỡ nào cũng vậy, vốn dĩ anh là của em, luôn là của em, yêu em. Hihi em nhìn thấy anh yêu em nhiều ra sao mà. Dù anh hổng nhận ra, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ yêu em. Chắc chắn luôn đó…
– …
– Làm sao anh để mất em được đúng hông!
Nó im lặng mĩm cười, câu nói của chị vừa là câu hỏi nhưng dường như cũng chỉ đơn giản là một câu khẳng định, cứ như hiển nhiên sẽ là như vậy. Nó yêu chị hay không, thật sự vẫn vô cùng hoang mang mơ hồ tự tìm câu trả lời. Nhưng càng cố tìm kiếm, càng cố suy nghĩ câu trả lời… chỉ vẫn không thoát được sự thật ràng dù yêu hay không yêu rồi sao, nó cũng có bỏ chị được đâu, câu hỏi này còn khó hơn yêu hay không nửa ấy chứ. Thiệt là tao lao. Phải chi đối tượng không phải chị thì dễ xử biết mấy, yêu nhau thật sự đâu dễ dàng gì, yêu mà không xong thì mất nhau luôn chứ giỡn à, nó thì không muốn mất chị bao giờ.
– Chừng nào nhóc đi?
– Ừ chắc hai tuần sau, nhóc nghe bên trường thông báo vậy.
– Uhm để chị chuẩn bị đồ đạc cho nhóc. Haizz đi xa, hổng biết tới đó ăn uống ra sao nửa, hổng chừng sẽ bị sụt ký cho coi.
– Lo gì, nhóc con trai mà, sẽ cố gắng ăn uống đàn hoàng mà, chị đừng có lo. An tâm ở nhà chờ nhóc về hen. Mà dạo này cũng có nhiều bạn rồi, chị Thủy nửa, có buồn kiếm chị Thủy chơi đi.
– Hứ! Chị sẽ một mình, sẽ buồn cho nhóc vừa lòng. Đáng ghét, bỏ người ta đi.
– Hì hì! Sẽ về nhanh mà
– Thấy ghét! Chị đi thay đồ ngủ đây, hổng thèm nói chuyện với nhóc nửa.
– Rồi rồi chị đi đi.
Chị ngắt nó mấy cái rồi đứng dậy hướng về wc để thay đồ, nó nằm vật ra ghế sô – pha. Chợt nghĩ ra cái gì đó, nó cười nói với theo.
– Mà sao hôm nay biết nhóc đi theo mà nhắn tin kêu vô nhà hay vậy, nhớ là chạy xa lắm mà, trời tối sao thấy hay thiệt.
– Chị có thấy đâu, nhưng chị đoán được nhóc sẽ không bỏ mặc chị về một mình đâu.
– Đoán hay nhỉ? Chắc nhắn tin đại chứ gì?
– Hông dám, là chị hiểu nhóc, chị cảm nhận được biết chưa.
– Ừ… giác quan của con gái nhỉ hì hì.
Nó mĩm cười, chị quay đi nhưng rồi chợt quay lại ngay nhin thẳng vào nó.
– Hôm nay mặc dù nhóc lớn tiếng, thái độ hông tốt, trái ý và làm chị khóc, nhưng mà biểu hiện của nhóc rất tốt, giận cũng không bỏ rơi người con gái của mình, rất men lỳ, chị rất thích!
Chị cười thật tươi rồi quay mặt đi thẳng vào wc, nó ngẩm nghĩ lời chị một hồi rồi nằm dài ra ghế thở mạnh một cái. Vậy là quyết định đi, sắp xa chị một thời gian rồi. Thôi thì cũng quyết đi rồi, chị cũng đồng ý, không thay đổi quyết định nửa. Hai con người đã quen gần nhau, không biết xa nhau một thời gian, câu trả lời sẽ ra sao đây, thật tò mò. Thôi kệ cứ để thời gian trả lời, cứ đi một lần để trãi nghiệm, dù sao cũng chỉ khoản một tháng xa nhau thôi mà, thời gian vậy chắc đã đủ cho cả hai, nhất là nó. Đi cũng là để trở về…
“À! Nó có yêu chị không nhỉ?”
…
Còn tiếp…