Một buổi trưa chủ nhật tốt lành.
Cả một tuần dài làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật. Hoàng có thể khoan khoái thức dậy khi bình minh đã điểm 9h sáng. Thứ bình minh chỉ tồn tại vào sáng chủ nhật dành cho những người bận rộn cả tuần. Thứ bình minh ấy là nắng vàng sáng choang nơi khung cửa. Là tiếng người đi lại trò chuyện râm ran trên con ngõ dưới căn gác trọ mà Hoàng thuê. Là tiếng nhạc xập xình của những ngôi nhà kế bên. Xa xa là nhà của mấy cậu sinh viên, với thứ tiếng nhạc Hàn hỗn độn so với lứa tuổi của Hoàng. Gần hơn chút chắc là của đôi vợ chồng U40 mới chuyển từ quê lên thành phố làm thuê. Giờ này còn bật Modern Talking. Nhưng phải công nhận giọng hát của Thomas thật sự huyền thoại. Sâu lắng, ngọt ngào. Không hiểu đôi vợ chồng kia có hiểu nổi những ca từ tán tỉnh mỹ miều ấy không nhỉ. Nhưng ghê nhất là nhạc của mấy cậu thanh niên lỡ cỡ như Hoàng. Đã ra trường, đã qua cái thời nghe mấy thứ nhạc thời trang. Đã bươn trải một ít để hiểu đời không như là mơ, nhưng chưa đạt tới cái vô thường của các cụ. Đành lôi mấy bài nhạc vàng ra rên rỉ. Ôi! “Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi tưởng như không bao giờ gặp nữa. Nhưng bỗng một hôm, trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu thuở nào”. Ôi cái giọng não nuột của Quang Lê khiến Hoàng rùng mình.
Bình minh ngày thường của Hoàng là 5h sáng. Thảng thốt giật mình khi chiếc đồng hồ báo thức điểm chuông. Tựa như lúc người ta đang êm đềm nhất, khát khao sự bình yên nhất thì lại phải rũ bỏ nó. Cố nằm thêm vài giây để quyết tâm dậy làm vệ sinh buổi sáng. Bởi vì nếu nằm thêm vài phút sẽ làm thảm họa vì sẽ chẳng còn dậy được nữa. Sấp ngửa úp bát mì ăn vội rồi ra đầu ngõ đợi xe công ty đến đón đi làm. Khi đó con ngõ vẫn vắng tanh, yên ắng. Chỉ có những bóng đèn vàng như muốn chờ để chào hắn lần cuối trước khi tắt lịm. Chẳng có tiếng chuyện trò. Chẳng có nhạc. Giờ này mà nhà nào có nhạc thì chắc ăn gạch đá của cả cái xóm trọ nào. Chỉ có gà gáy. Chỉ có chó sủa. Và tiếng bước chân hắn hấp tấp trộn lẫn vào hơi thở hổn hển của mình. Rồi sau những phút giây gà gật trong xe là một ngày dài làm việc. Công ty điện tử của Nhật Bản đóng tại khu công nghiệp ngoại ô là nơi tốt bụng duy nhất nhận hắn vào làm. Thời buổi này cái bằng kỹ sư của Hoàng thì chỉ có vào mấy công ty nước ngoài ở khu công nghiệp may ra mới được lương tàm tạm một chút mà được làm đúng nghề Hoàng đam mê. Không thì cứ chạy dài sau mấy bạn học cùng lớp giờ đang theo ngành tài chính, hoặc mấy cậu bạn lười làm tiếp thị bán máy cho mấy công ty đóng trong thành phố. Rồi hết giờ làm lại theo xe công ty trở về khi thành phố đã lên đèn. Rồi lại ăn quýnh ăn quáng thứ gì đó để đón màn đêm mau chóng sập xuống. Ở cái thành phố này màn đêm buông xuống lại là lúc con người bừng tỉnh thật sự. Bỏ lại đằng sau một ngày vất vả là mọi người lại đổ ra đường để tranh cướp nhau chút không khí còn sót lại của ban ngày. Nhưng cái không khí đêm ấy là thứ gây nghiện của không ít người như Hoàng. Để rồi mệt rã rời lại lê về căn gác khuất chờ đến ngày mai.
Nhưng hôm nay thì khác. Chủ nhật đón chào bằng màn ngủ nướng. Thức dậy, ăn mặc bảnh bao chút rồi chọn một quán ăn ngon ăn cho bõ đời. Rồi thong thả dạo phố. Ghé tiệm cà phê quen. Ngồi nhâm nhi cà phê sống chậm một chút để nhìn ra ngoài đường bao kẻ đang nhoai ra ngày chủ nhật. Người ta tận hưởng ngày chủ nhật để vợ chồng con cái dắt díu nhau trên một chiếc xe máy đi chơi phố. Ai đó coi ngày này là ngày làm ăn với lỉnh kỉnh bóng bay, quà vặt bán trên tay. Mấy bàn bên cạnh những cô nàng nóng bỏng còn hẹn đối tác đến bàn chuyện làm ăn hay chuyện gì thì có chúa mới biết. Họ bắt đầu câu chuyện ở quán cà phê và kết thúc nó ở đâu thì chúa có khi cũng không biết.
– Mời anh dùng nước – Cô phục vụ bàn nhoẻn miệng cười.
– Cảm ơn em – Hoàng nhã nhặn đáp lại. Khách quen nên hắn rất vừa ý việc cứ gần hết cốc cà phê là có một ly nước chanh không đường loãng được đem ra cho hắn như một sự thuộc bài.
Hắn mỉm cười. Mắt hắn lim dim. Cuộc sống không đến nỗi tệ.
Nhưng sao hắn không mở mắt được nhỉ. Hm! Có chủ nhật nào đến giờ này vẫn còn mất ngủ đâu? Hắn thử lại lần nữa. Mi mắt càng thêm nặng trĩu.
Điều cuối cùng hắn nhớ được là hắn đang từ từ gục xuống bàn. Giọng cô phục vụ lảnh lót. “Anh ơi sao vậy anh. Em gọi taxi đưa anh về nhé.”. Rồi ai đó đỡ lấy vai hắn, xốc nách hắn lên. Cánh tay đàn ông, thô ráp và cơ bắp lắm, dìu hắn lên. Tiếng sập cửa. Tiếng rú ga. Tiếng còi… Tiếng chửi kẻ đi ẩu.
Hắn mơ màng. Hắn như thấy mình đang lao xuống bể bơi mùa đông. Hay đang du ngoạn dưới một ngọn thác nào đó. Và khi hắn mở được mặt thì hắn chỉ thấy mình đang nằm bê bết trong một vũng nước lạnh do ai đó dội vào người.
Hắn cố mở mắt lần nữa. Những hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ. Trước mặt hắn. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang bắt chéo chân nhìn hắn. Bên cạnh bà ta là mấy cô gái trẻ trung hơn và cả 2 người đàn ông đằng đằng sát khí! Một kẻ đang lăm lăm chiếc xô trống, chắc là vừa mới trút nước lên người hắn xong.
Còn hắn. Bầy nhầy một đống trên sàn nhà. Quần áo hắn bị lột sạch sẽ. Tay hắn bị trói giật ra đằng sau. Hắn thử nuốt khi thấy vướng vướng. Nuốt thêm vài lần thì hắn hiểu trên cổ mình là một chiếc vòng. Từ chiếc vòng ấy là một sợi xích đang được nối đến một cô gái gần đó.
– Tôi!!! Tôi đang ở đâu thế này?
Chỉ chờ có thế. Không gian im lặng bị phá vỡ bởi những tràng cười ha hả của tất cả những kẻ có mặt! Cuối cùng thì cô gái cầm sợi xích cũng giật mạnh khiến hắn đau đớn ngẩng đầu lên rên rỉ.
– Chào mừng mi đã tới với biệt thự Nữ Hoàng!
… Bạn đang đọc truyện Cà phê nữ hoàng tại nguồn: http://truyensex68.com/ca-phe-nu-hoang/
11 giờ đêm.
Thắng lại đờ đẫn bên màn hình máy tính. Thứ đờ đẫn khiến hắn mê muội suốt mấy năm qua. Thứ đờ đẫn nhưng đem lại cho hắn thứ khoái cảm khôn tả mà không thứ gì sánh được. Hắn lại đang lùng sục những trang web về thứ mà hắn yêu thích để xem những phim mới nhất.
Thắng có một thứ đam mê rất khác người. Những người như hắn được gọi đơn giản là nghiện sex. Người ta gọi nhóm người này không phải vì họ thích làm tình và làm tình nhiều. Họ là những người ngày đêm xem phim sex. Nhưng như thế chưa đủ để nói về Thắng. Thứ phim sex mà hắn xem quái gở đến mức hắn tự hỏi mình có phải là kẻ bệnh hoạn duy nhất như thế không. Rồi hắn nhanh chóng tự trả lời. Nếu hắn là kẻ duy nhất thì lấy đâu ra những thước phim kia. Chắc hẳn phải nhiều kẻ như hắn khiến người ta phải làm ra một số lượng phim lớn như thế.
Hắn lại luồn tay xuống quần mình. Tất nhiên là mỗi tối như thế này hắn cố gắng hạn chế tối đa việc sờ vào con cặc của mình. Vì hắn biết một khi hắn đã sờ vào nó là hắn sẽ không thể dừng lại được. Rồi sau đó sẽ là một sự trống rỗng, như đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Đã bao lần hắn tự bắt mình bao giờ cái kết ấy đến xong, hắn sẽ bị ai đó như trong phim bắt quỳ xuống liếm cái thứ chất lỏng nhão nhoét mà hắn vừa xuất ra. Nhưng khi cơn cực khoái qua đi, hắn lại tự xỉ vả mình, tự khinh bỉ mình để nhanh nhanh chóng chóng lau dọn rồi lăn ra ngủ.
Lần này cũng vậy. Mấy tiếng xem phim đã khiến cơn nứng của hắn đến cực điểm. Con cặc đã cứng như khúc gỗ trong tay hắn. Đầu cặc đã bắt đầu tiết ra thứ chất nhầy nhớp nháp. Hắn bắt đầu chuyển động tay mình. Hắn như mơ đi. Hắn như đang nhập vai vào bộ phim mà hắn đang xem. Hắn nằm ra sàn nhà. Cặp mông của ai đó như đang hạ dần trên miệng hắn. Khi cảnh tượng mà hắn tưởng tượng cả ngàn lần bắt đầu diễn ra cũng là lúc toàn thân hắn như có luồng điện chạy khắp người. Lại một cơn sướng khoái làm người hắn run bần bật theo nhịp phóng của con cặc. Bụng hắn ướt nhẫy. Tay hắn ướt nhẫy.
Hắn lại rơi về thực tại. Cứ thế này mãi sao? Ở cái đất nước này, cái thành phố này, sẽ không ai cho hắn điều hắn muốn sao. Hắn sẽ phải sống với những cơn hoang tưởng cả đời hay sao. Những cơn hoang tưởng làm hắn phát điên so với trò làm tình với gái nhạt nhẽo bình thường.
Tự nhiên hắn thấy mình có một sức mạnh. Hắn chồm lên bàn phím. Lập một trang Facebook của mình. Hắn tải như điên loạn những bức ảnh đam mê của hắn lên trang cá nhân.
Không phải chờ đợi lâu cho những phản hồi đầu tiên.
“Đồ điên.”
“Thằng bệnh.”
“Èo. Thật hay fake đấy bạn ơi?”
Vô số lời xỉ vả chỉ trong nửa tiếng.
“BẠN THÍCH NHƯ THẾ NÀY À”
“Uhm” – Hắn hờ hững trả lời…
“Bạn là trai hay gái”
“Trai” – Ngu thế, thông tin cá nhân kia kìa, hắn rủa thầm…
“Oh, vậy là bạn thích làm slave à”
Hắn choàng tỉnh. Cái từ “slave” như là cái từ khóa kích đúng vào cái tim đen của hắn, không uổng công hắn biết chút tiếng Anh để nghiên cứu về dòng phim bệnh hoạn mà hắn đam mê.
“Bạn cũng biết về Femdom à” – Hắn hoạt bát hẳn lên…
“Tất nhiên. Biết lâu rồi”
“Vậy bạn là trai hay gái”
“Gái. Hỏi ngu thế.”
“Vậy bạn… bạn là Mistress à” – Hắn run rẩy gõ từng chữ.
“Thế không thì làm slave như mi chắc”
Hắn cảm tưởng như có thể quỳ mọp xuống ngay được…
“Con lạy Mis. Tại con bất ngờ quá. Tại con không ngờ ở nước mình cũng có Mistress”
“Ừ thôi không biết thì bây giờ biết”
“Có nhiều người thích Femdom không hả Mis”
“Đầy”
“Vậy Mis ơi Mis cho con làm nô lệ cho Mis nhé. Con xin được hầu hạ Mis”
“Nói hay nhỉ. Biết hầu hạ cái gì rồi.”
“Con chưa được hầu hạ ai bao giờ. Nhưng Mis bắt con làm gì con cũng làm”
“Mấy thằng slave bọn ngươi thằng nào chả nói thế. Càng những thằng nói thế là những thằng chẳng biết làm gì”
“Mis ơi con van Mis, Mis cho con cơ hội đi”
“Thấy ngươi up mấy cái ảnh ta đoán ngươi thích Femdom nên vào nói chuyện thôi. Chứ ngươi tưởng nói vài câu vậy là được động vào người bọn ta à”
“Mis ơi con van Mis thực sự con không biết chứ con biết là có Mis thì con đã xin đến hầu hạ từ lâu rồi”
“Thôi đừng van xin vô ích. Tính ta không thích chơi với mấy kẻ trên mạng như ngươi. Hầu ta khó lắm. Ta không muốn mất thời gian vô ích với mấy slave vớ vẩn. Nhưng nếu ngươi thực sự thích làm slave, ta có thể giới thiệu ngươi một chỗ”
“Vâng Mis ơi vậy con đội ơn Mis”
“Ta chỉ có thể cho ngươi một địa chỉ thôi. Còn lại thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi”
“Vâng, con xin Mis”
“Quán cà phê Nữ Hoàng. Số…”