“Em Dương, cô nhờ em gửi danh sách các bạn chưa đăng ký hoạt động đoàn.”
Công việc cuối năm tồn đọng, khiến dương là thành viên phải phụ trách làm không đếm xuể.
“Dạ Vâng.”
Dương cầm danh sách rời khỏi phòng đoàn.
Phương Lan trong chiếc váy trắng quá bẹn ngồi bàn làm việc, cô nhìn theo bóng lưng kẻ ra cửa. Công việc cuối năm tồn đọng phải xử lý kịp, cô cần thêm người phụ và người cô ta nhắm đến là Dương. Một mặt theo thỏa thuận của Thắng kìm kẹp quan tâm hắn, một mặt khác quan sát, tìm hiểu thông tin, hành động người thanh niên thú vị này. Khiến Phương Lan thất vọng, ngoài ra cảnh lý lịch mồ côi được một lão thầy thuốc nhân nuôi, nghề nghiệp, lịch sử hoạt động của hắn đều bình thường. Tiếp xúc một tuần ngoài biểu hiện như bao đứa học sinh khác tuân lệnh nghe lời, thỉnh thoảng có lén lút nhìn cô những cũng không có gì quá đặc biệt.
“Hừ… ánh mắt chằm chằm, biến đổi kinh người đâu rồi? Sao lại tỏ ra tầm thường như vậy?”
Dương cầm danh sách từ tầng một lên tầng bốn, hắn có thể một mạch đi lên nhưng lại lượn hết từng tầng, thỉnh thoảng lại ngó vô từng lớp.
“Con đàn bà kia hành hạ hắn cả tuần làm chân chạy việc.” Đúng như dự tính của hắn, hắn gây chú ý, khiến lòng tò mò, thù hắn cô ta mà dựa vào luật lệ, quỷ củ ép thúc hắn nhưng Dương lại muốn vậy.
Tiếp xúc với cô ta, dương lực mỗi lần lại gần người đàn bà đó đều sục sôi và âm khí trong người cô đang âm thầm tăng lên mỗi ngày, chẳng qua bị thứ gì đó che dấu. Hắn có thể xác địch cô ta chắc chắn cho liên quan đến sự vụ luồng năng lượng bí ẩn bạo động đó. Bí mật theo dõi Phương Lan, những nơi cô ta đi qua, Dương phát hiện điểm lạ cứ mỗi khi ở trường là âm khí cô ta thịnh, điều đó có thể chắc chắn luồng năng lượng này vẫn còn ở đây và được ẩn dấu. Điều đó giải thích tại sao hắn lại tốn công lượn lờ mất thời gian ở cách tầng như vậy.
Hắn muốn lợi dụng quyền hạn ngoài sáng của một lớp trưởng, bí thư, người chạy việc thăm dò tất cả các nơi ở trường một cách tự nhiên tránh kẻ đứng sau nghi ngờ. Mặt khác trong bóng tối âm thầm bí mật điều tra, nhưng kết gần một tuần thám thính không có gì. Dương không nản lòng, kẻ có thể qua mặt lão Phú pháp lực rất cao, sao có thể ngon ăn như vậy.
“Hương, anh còn việc phải làm chưa về được.” Dương nói qua điện thoại, đầu dây bên kia Hương đang đợi hắn ngoài cổng.
“Em đợi được.” Hương đáo…
“Mấy hôm em đợi rồi?”
“Em nhờ bạn hoặc lấy xe anh về trước đi.”Dương nói nhanh giọng quả quyết, vì bà cô hiệu phó lại có việc.
Tan tầm, học sinh ra về mỗi lúc ít đi, Hương tính đợi thêm Dương một lúc nữa thì Thắng từ trên xe gọi xuống.
“Hương em vẫn chưa về à.”
“Em đợi anh em.”
“Dương có việc, em về với anh.” Thắng xuống xe, mở cửa mời. Hương cũng không thể mất lịch sự nên đành theo.
Hương bước lên con lexus 570, nội thất sang trọng, khiến cảm giác hư vinh trong cô bé len lỏi.
“Bộ ảnh hôm trước, anh gửi.”
Thắng đưa Hương bộ ảnh đã qua chỉnh sửa, trong bộ ảnh thiên thần cánh, cô được gợi tả hết sức rõ nét, từ ánh sáng, khung cảnh, hiệu ứng đều chuẩn chỉ, tôn lên một thiên thần hai cánh xinh đẹp lộng lẫy, khiến Hương không nhận ra mình.
“Đẹp thật.”
“Em thích thì sau này chúng ta lại tiếp.”Thắng đang tính tạo cớ mà không được.
“Vâng.”Con gái ai không thích sống ảo chứ, Hương cũng không ngoại lệ.
“Em và Dương lớn lên cùng nhau chắc thân quen lắm.”
“Vâng, bọn em gần nhà nhau do đó chơi cùng và học cùng.”
“Mà tại sao anh hỏi vậy?”Hương hơi không hiểu.
“Tại anh hâm mộ em, hồi nhỏ mẹ anh mất, anh lại không có bạn bè nên tuổi thơ có chút tủi thân.”
“Không ngờ anh lại có quá khứ như vậy.” Vẻ ngoài và gia thế hoàn hảo, Hương tưởng quyết sẽ có một tuổi thơ sung túc không ngờ theo lời anh ta lại khó khăn như vậy.
“Anh luôn muốn tìm những người bạn thân nhưng có vẻ bọn họ xa lánh anh.” Thắng thở dài dầu dĩ.
Tính đồng cảm phụ nữ, Hương động viên:
“Không phải từ giờ anh có em và anh Dương làm bạn rồi sao?”
“Nhưng, anh sợ…” Thắng ấp úng.
“Sợ bọn em không cùng tầng lớp với anh à, hay anh không coi bọn em là bạn?”Hương làm ra vẻ trách móc.
“Anh không có ý thế, tình bạn của chúng ta là luôn luôn.” Thắng mỉm cười cảm động nhìn Hương.
“Em thì rồi nhưng anh sợ Dương không muốn.” Sau cảm động Thắng lại bộc lộ nỗi lo.
“Hừ, sao anh cứ khách sao thế, anh Dương dễ tính chắc chắn đồng ý.” Hương ra vẻ hơi khó chịu vì cách nói chuyện hai người vẫn khách sáo, đã là bạn rồi thì nên trao đổi khác đi.
“Anh xin lỗi, mà Dương có điểm mạnh, sở thích gì thế để anh với Dương dễ dàng thân thiết hơn.”
“Anh tà à, điểm mạnh thì ít, điểm xấu có thừa: Bủn xỉn, lười biếng, hậu đậu hay khoác lác, đặc biệt là cái tật mê gái.”
“Em kể gì thế, anh thu âm méc Dương nhé.” Thắng cười đùa.
“Anh cứ việc, em chả sợ, được cái Dương hơi thông minh, hiểu chút lòng người và có tí võ vẽ.” Hương giận dỗi quay mặt đi.
“Vậy à.”Thằng quan sát biểu hiện Hương mà cười âm hiểm.
Cái trò ngu ngốc làm quen hắn bày ra để lừa con bé vậy mà cũng tin, nhằm khai thác thông tin. Nếu người bình thường tự suy luận thì với thân phận như hắn bạn bè xếp đống có khó gì chọn ra? Những lý lịch thân thế của Dương hắn có nhưng chưa đủ, tiếp cận Hương người sống cùng hơn chục năm moi móc những điều mật hơn.
Hắn cố tình chia cắt Dương và Hương để có cơ hội khai thác, đặc biệt hơn cũng để Dương nếm chút mùi hành khi hắn chưa tìm ra cái bẫy mới.
“Thông minh, biết chút võ vẽ, hiểu lòng người…” chỉ có tiền vốn thế mà hắn giám nhìn ta với anh mắt coi thường. Thật là một kẻ có lòng tự đại cao, kiêu ngạo.
Thắng thầm nhủ khinh bỉ…
“Những kẻ kiêu ngạo như vậy thường không tồn tại lâu ở thế giới này.”
“Ham gái…” khuyết điểm chết người, xảy ra ở rất nhiều nam nhân nhưng khác nhau ở mức độ. Theo giọng điệu và biểu hiện thất thố của Dương trước người đàn bà kia có vẻ hơi cao, Thắng chợt nảy ra một cái tròng mới.
“Anh nghe nói, nhà Dương bốc thuốc và làm thầy pháp.”
“Đúng rồi, ông Phú thầy thuốc có tiếng trong vùng còn làm pháp em cũng chỉ nghe mang máng thôi.” Hương nói những gì mình biết, thầy thuốc thì đúng còn thầy pháp cô không rõ nên chỉ biết thế. Nghe mẹ kể hồi trước cô bị ám được thầy Phú cứu, cô cũng tin có pháp thuật nhưng không nghĩ ông Phú giỏi chỉ biết qua loa thôi tại vì không thấy ông hành nghề đó lắm và nghe Dương kể chỉ là công cụ kiếm cơm thêm.
Nhắc đến bọn thầy pháp, Thắng cho toàn bọn lang băm lừa đảo là chính, tài nghệ không có bởi vì chúng hắn mới trải qua. Hai tuần trước đi chơi tình cờ gặp lão già buôn thần, bán thánh, đồn thổi cây ngải này có thể ám hại người, hắn hơi hiếu kỳ mua thử nhưng dùng thử thấy không có tác dụng.
Lê Văn Minh đang cùng tổ đội điều tra trao đổi báo cáo, tuần qua hắn không xuất hiện ở nhà, cơ quan được ngụy trang bởi lý do đi công tác trên bộ.
“Đội trưởng, bọn em trinh sát nhóm phía Đông, quán bar, vũ trường, hoạt động phía ngoài không có động tĩnh khác thường.” Một thành viên của đội tên Trí báo cáo.
“Đội trưởng, bọn em tiếp cận các đối tượng nghiện theo đường dây lần mò đến người cung cấp chất cấm nhưng chỉ toàn cá thể lẻ, đầu mối giao dịch vận chuyển nhỏ từ các tỉnh phía nam.” Một thành viên khác cũng báo cáo.
Tiếp theo cũng là những tin tức giống lần trinh sát trước.
“Bọn em trinh sát ngày đêm khu vực phía Đông nghe ngóng thông tin từ dân, cũng chưa có kết quả gì.”
“Những kẻ cầm đầu vũ trường, quán bar chúng em cũng theo dõi, nhưng hoạt động của những kẻ đó cũng rất bình thường.”
Phạm Uy Cường trong nghề lâu năm, cũng biết điều tra không dễ với tội phạm này, đặc biệt còn là kẻ cầm trùm một tụ điểm nhưng một tuần rồi vẫn chưa có thông tin báo cáo gì mới. Hắn sốt ruột thời gian điều tra không phải không có hạn, hắn đánh mắt nhìn về Minh một mực vẫn im lặng trong cuộc họp:
“Những kẻ đứng đầu chúng tôi thăm dò nhiều lần nhưng biểu hiện của chúng không khả nghi.”
“Tôi có thể suy luận bọn chúng hoàn toàn không liên quan hoặc bọn chúng chỉ là những kẻ đại diện trên mặt sáng lắm ít thông tin.”
“Đối tượng này chúng ta kiến nghị chúng ta phân công ít nhân lực điều tra.”
“Mới chỉ một tuần, chúng ta chỉ thấy phần nổi, vẫn phải tiếp tục kế hoạch trinh sát như cũ nhưng thay vào đó sẽ điều tra thêm những cá thể nghiện trở nặng và thêm nhiều tầng lớn khác nhau.”
“Tiếp tục thấm sâu hơn vào những nơi đó, tìm ra những kẻ phụ trách có quyền hạn, tìm ra đầu mối to hơn.”
Phạm Uy Cương biết những nghiệp vụ đó nhưng nó cần một lực lượng lớn và tốn nhiều thời gian lẫn của cải.
Có thể là hắn quá nóng vội mới lập công lớn khi đường giây này xuyên Việt, hắn muốn một phát đâm sâu tìm ra nhưng đối thủ cẩn thận.
“Kế hoạch vẫn tiếp tục không có gì thay đổi.”
Bất ngờ có một thành viên trinh sát thông báo:
“Đội trưởng, phía Tây có manh mối.”
Hồ Thiên Sắc khung cảnh yên tĩnh, những cơn gió đêm dịu nhẹ lướt qua.
“Thư ký Kim cách câu cá của anh thật thú vị.” Nguyễn kỳ Sơn phó giám đốc công an tỉnh bình xét.
“Anh Sơn tinh mắt chỉ bảo.” Thư ký Kim mỉm cười.
Hắn đang đánh cần cầu xa, dây cần hơi động, có vẻ cá đang thưởng thức mồi.
“Cậu thả thính lớn, đánh cần xa, mồi câu cũng là những thứ ngon, lưỡi câu là loại lớn.”
“Cậu định đánh mẻ cá to.”Ông ta nhận định.
“Anh Sơn lâu năm trong nghề thoáng nhìn nhận ra cách thức đánh bắt thư ký Kim.” Một bên người đàn ông khác cũng thả câu lên tiếng.
“Anh Sơn đoán quả thật đúng ý định em.” Thư ký Kim xác nhận.
“Tuổi trẻ nhiệt huyết, luôn ước mơ những hoài bão, tham vọng cao, làm những chuyện lớn để đạt những thành quả tương xứng.” Lão Sơn từ cách câu cá luận ra.
“Anh quá khen.” Thư ký Kim hiểu lão đang khen mình đáp lễ.
“Thính lớn, mồi lớn dụ những con cá lớn, lưỡi to để chắc chắn đạt thành quả, thả cần xa để tăng xác suất bắt con mồi nhưng tựu trung thành quả cũng chỉ những con cá vừa. Những con cá lớn, to trải qua bao năm chinh chiến kinh nghiệm đầy mình chắc sẽ không dễ dàng bị dụ mồi.”Người đàn ông kia nêu khuyết điểm.
Thư ký Kim hiểu ẩn ý trong lời, hắn vui vẻ lắng nghe học hỏi: “Làm những việc lớn, đổ công sức, tài nguyên nhiều chưa chắc đã đạt thành quả mỹ mãn.” Hắn ghi nhận cái này đúng.
“Khác với cậu Kim, anh Sơn lại có cách thức khác, anh đánh cần xa như cậu, thả thính lớn, mồi cũng to nhưng lại không lưỡi câu.”
Cần giám đốc Sơn động liên tục mỗi lần lão kéo lên y rằng hết mồi nhưng không được thành quả tuy nhiên lão vẫn cho mồi không lưỡi câu và tung thính.
Người đàn ông lạ mặt tiếp tục nhật xét.
“Thính lớn, mồi lớn dụ những đàn cá nhưng chỉ có những con choai choai mới lớn ham ăn lao vào rỉa trước còn những con to, lớn lại đứng quan sát động tĩnh, chúng có nhiều kinh nghiệm cảnh giác với bẫy mồi. Nhưng khi những con choai choai lao vào xâu xé con mồi không động tĩnh khiến phần cảnh giác của những con to giảm bớt tuy nhiên vẫn chưa đủ để bọn chúng cảm thấy an toàn. Anh sơn lại thả mồi như lần trước bọn cá choai choai lại tranh lấn đớp mồi, bọn cá lớn kia lòng tham nổi dậy vẫn cố kìm nén. Tiếp tục vài lần tiếp thả mồi thả thính, bọn cá to gần như xác định là an toàn, lòng tham tăng cao sau cơn kìm nén, với thể chất to lớn những con cá to lao đến đá những kẻ nhỏ hơn ngáng đường. Giờ anh Sơn chỉ cần thêm chiếc móc lớn vào mồi là thành quả trong đêm nay không xác định được.”
Cần cầu của lão Sơn giật liên tục lực mạnh, lão giật cần lên thêm chiếc lưỡi lớn với mồi to, thả cần vào đúng vị trí trước. Chẳng mấy chốc động tĩnh cá lớn căn câu truyền đến.
“Tuổi trẻ vẫn kém lão thành, giám đốc Sơn.” Thư ký Kim lên tiếng kính nể.
“Giám đốc Vũ anh cũng có điểm khác biệt.” Thư ký Kim cũng trổ tài phân tích.
Người đàn ông lạ mặt bình phẩm là Phạm Nhật Vũ, giám đốc điều hành tập đoàn BVL lớn nhất tỉnh.
“Anh thả cần gần bờ, chọn thính vừa phải, mồi cũng loại tầm trung nhưng lưỡi lại lớn… Tuy đánh bắt gần bờ nhưng thành quả rất được.”
Nhìn vào xô, số lượng nhiều cá nhỏ là thấy kỹ năng câu cá của hắn.
“Giống với tính chất con người thương nhân của anh, anh dùng ít tài nguyên nhất để đạt lợi ích lớn nhất, an toàn và chắc chắn.”
“Thư ký Kim không hổ tay chân của bí thư Trịnh, kỹ năng quan sát rất cao.” Giám đốc Vũ đáp lễ.
“Không dám.” Thư ký Kim khách sáo.
“Trở lại, tôi vẫn chưa bình phẩm hết anh Sơn.”
“Từ cách đánh cần của anh so với công việc có điểm giống, từ việc điều tra thám thính con mồi, thả thính dụ, đánh vào tâm lý con mồi và tội phạm khiến chúng hỗn loạn khiến chúng hiện ra sơ hở, lôi tận gốc dễ con mồi, những kẻ đứng phía sau.”
Giám Đốc Sơn kéo cần, đây là con cá to thứ hai lão được trong buổi tối hôm nay.
“Anh Vũ nói phải, nhưng câu cá vẫn chỉ là câu cá đâu như tội phạm càng ngày càng tinh vi.”
“Như thông tin tỉnh mới đến, có tổ chức tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới tồn tại ở tỉnh ta mà bọn chúng lại tinh vi qua mắt được lực lượ… n… g… chứ… c…” Nói đến gần hết câu lão Sơn nhận lỡ lời…
“Không xong, tôi lỡ lời để lộ thông tin mật mới tới tỉnh.” Lão Sơn hồ đồ, sợ hãi kêu.
“Tôi sẽ bị kỷ luật.” Lão thở dài.
Nghe thông tin mật nhưng biểu cảm hai người kia không có gì biến đổi.
“Anh Sơn, bọn tội phạm thật tinh vi, hỗn loạn xã hội, anh lo lắng suy nghĩ nhiều công việc lỡ lời nói ra, âu cũng là vì tận tâm không trách anh được.”Giám đốc Vũ khuyên bảo.
“Đúng thế.” Thư ký Kim bồi theo Vũ.
“Cảm ơn các anh.” Lão Sơn diễn nhẹ lòng như bị thoát tội.
Lão già này làm đến chức vụ, trải qua bao nhiêu vụ án bí mật sao có thể một phút lỡ lời?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22