Một mạch chạy đến trước nhà nội Nhã Phương cũng chính là nhà thằng Xuyên, lúc này có một thằng đi ra, nhìn cái áo khoác nó mặc thì Tú Vy đoán nó chính là thằng Tâm: “Nó ở trên”
Tú Vy không trả lời, cứ thế đi vào, thấy xe Nhã Phương dựng trước cửa chưa rút khóa, Tú Vy rút hộ rồi bỏ vào túi, móc khóa có thêu 2 chữ VP có trái tim ở giữa cực đáng yêu, càng nghĩ Tú Vy càng cảm thấy mình đã hơi quá đáng, dặn lòng câu đầu tiên gặp Nhã Phương sẽ nói là câu xin lỗi. Nhưng lại bất chợt nhớ những lời thằng Sang nói nên có chút ủy khuất: “Phải hỏi cho rõ, rồi xin lỗi sau”
Bỏ đôi dép đặt kế dép Nhã Phương, Tú Vy chầm chậm tiến vào, bước lên từng bậc thang để lên căn phòng đang bật đèn sáng mà cô bé nghĩ là Nhã Phương đang ở đó, đi được nữa đoạn nghe mùi nước hoa quen thuộc của Nhã Phương cô bé cảm thấy trong lòng rạo rực, còn vài bước chân nữa là gặp mặt, cảm giác quê độ vì hành động lúc sáng dâng lên nhưng không mấy quan trọng bằng cảm giác thương nhớ, dù chỉ mới cách xa.
Tại trường trung học cơ sở Bình An, sau khi buổi meeting đã kết thúc…
“Tài khoản quý khách hiện không đủ thể thực hiện cuộc gọi, xin vui lòng…” – “Ủa? Nãy còn mấy trăm đồng mà, kỳ ta” – Thường xuyên bị trừ tiền oan vì mấy dịch vụ trời ơi đất hỡi của nhà mạng, cô gái như thói quen vào ứng dụng để kiểm tra, sau khi kiểm tra thì thấy không có bất kỳ dịch vụ lạ nào.
Vuốt qua phần lịch sử thuê bao, cô gái giật bắn mình vì có lịch sử gửi tin nhắn cho số máy quen thuộc vào lúc 14: 14: 32, Cô gái này chính là Nhã Phương.
Tức bốc bấm vào phần tin nhắn, không có tin nhắn nào, chuyển qua phần tin nhắn đã xóa, đoạn tin nhắn lúc nãy hiện lên, Nhã Phương không chần chừ 1 giây nào đi xuống ngay để lấy xe đi đến nhà thằng Xuyên, trong lòng bất an vô cùng.
“Ủa xe con đâu rồi”
“Xe nào?”
“Chiếc đạp điện dựng đây nè”
“Thẻ đâu chú coi cho”
Nhã Phương lục lọi trong túi xách không thấy thẻ xe mình đâu, quyết đoán bước ra cổng kêu xe ôm chở đến địa điểm là nhà thằng Xuyên.
Tú Vy vừa bước lên lầu 1, đi vài bước để đến căn phòng có ánh sáng thì bất chợt trong tối nhảy ra một thằng thanh niên ở trần, mặt mỗi chiếc quần đùi đá banh, dương vật chĩa ra thẳng đứng làm cô gái như chết trân: “Thằng Xuyên, m… ày tính làm gì”
Thằng Xuyên không trả lời mà nhảy xổ vào Tú Vy, cô gái theo phản xạ nép mình lại thẳng chân đạp mạnh theo bản năng, thằng Xuyên bị đạp khuỵu xuống, có vẻ như nó đang suy yếu hơn bình thường. Không chịu từ bỏ, thằng Xuyên móc túi quần một chiếc khăn trắng có một vệt nước ở giữa: “Chuẩn bị đi ngủ đi”
“Mày tránh ra, tránh ra” – Tú Vy nghe thì biết đó là thuốc mê, hốt hoảng tột độ, ra sức chạy khỏi thằng Xuyên càng xa càng tốt, nhưng nào có dễ dàng, cô gái chạy xuống, nhảy một bước 3 4 bậc thang nhưng vẫn bị nó truy đuổi được, chộp lấy cánh tay Tú Vy, tay còn lại đưa miếng khăn trắng ý định bịt vào mũi cô gái.
Tú Vy hất được tay nó ra, đùng hết sức đập mạnh đầu vào mũi nó làm nó choáng váng tươm cả máu, Tú Vy cũng không hề dễ chịu, cố gắng lùi 3 bước chộp được con dao nhọn dài dùng gọt trái cây nằm trên bàn thờ ông địa.
“Đừng ép tao, cút”
“Bớt coi phim Hàn lại, ực” – Thằng Xuyên bước tới một bước, mũi dao lạnh lùng đâm thẳng vào bụng nó…
“A… Ahhh… Hức” – “Cứ… u” – Tú Vy không hề dừng lại, đôi mắt căm hận đâm liên tiếp vào ngực, cổ, đến khi thằng Xuyên cảm thấy mất ý thức, mắt nó tối sầm rồi trợn trắng, đổ gục xuống sàn, Tú Vy vẫn còn liên tiếp đâm thêm chục nhát nữa, tổng cộng gần 30 nhát dao trên người thằng Xuyên.
Máu me tanh tưởi tuôn ra, cả người Tú Vy run rẩy, nước mắt trào ra không điểm dừng, một chút sức lực để đứng vững cũng tiêu tán, cô bé ngồi bẹp xuống đất.
Chưa đầy 3 phút sau, Nhã Phương thấy xe mình dựng trước cửa thì cảm thấy bất an tột độ, khi đến cửa nghe rõ ràng tiếng khóc của cô gái nhỏ, đầu óc Nhã Phương dần hiện ra khung cảnh tồi tệ nhất, phóng nhanh vào chỗ Tú Vy, cảnh tượng trước mặt làm cô cũng run rẩy, kịch liệt chấn động.
“Chị Phương, nó hại em, tại nó” – Tú Vy nhìn Nhã Phương, run giọng nói muốn không thành lời…
Nhã Phương lấy hết can đảm tiến đến ôm chầm cô gái: “Đi lại đây ngồi, em bình tĩnh, em có sao không”
Tú Vy lắc đầu: “Em chưa sao hết, nó chưa làm gì được em hết”
“Chị nói như này, em cởi áo khoác dính máu ra, đi về nhà, không được nói ai chuyện này, chị sẽ nhận”
“Sao được”
“Chị yêu em, Vy, để chị lo, ngoan” – “Em đâm nó bằng gì”
Tú Vy chỉ vào con dao trên mặt đất…
“Chị lau sạch vân tay của em rồi chị sẽ chịu, ngoan, nghe chị, về đi”
“Ôm em”
Cả hai cô gái ôm lấy nhau, Tú Vy vươn cánh tay chộp lấy chiếc khăn trắng có tẩm thuốc.
“Chị Phương, em yêu chị, em xin lỗi chuyện lúc sáng”
“Chị cũng vậy, giờ nghe chị em về đ…” – Nhã Phương trợn to mắt, động tác Tú Vy quá quyết đoán làm Nhã Phương không kịp trở tay, trước mắt cô trời bắt đầu tối dần, tay chân không còn chút sức, chìm vào giấc ngủ.
Tú Vy gắng gượng bế cô lên chiếc ghế sofa, dùng điện thoại gọi cho cảnh sát, rất nhanh lực lượng chức năng đã đến, cả người nhà của thằng Xuyên cũng đến, người dân và giáo viên nghe tin cũng đến, mọi sự chú ý đều dồn vào cô gái nhỏ, lúc này trong mắt Tú Vy vô hồn vô cảm, từng bước đi chậm rãi tiến vào chiếc xe chuyên chở tội phạm, bỏ lại phía sau vô vàn tiếng khóc lóc chửi rủa.
Vụ việc chấn động cả một tỉnh, một cô gái mới lớn là nghi can một vụ giết người tàn bạo với hơn 20 nhát dao chí mạng, người chị của nạn nhân đến ứng cứu thì bị cô gái này dùng thuốc mê gây bất tỉnh nhân sự.
Đó là lời khai của Tú Vy để không làm liên lụy người yêu, trái ngược hoàn toàn với lời khai của Nhã Phương, tất nhiên những lời khai của Nhã Phương đều bị bác bỏ.
Ngày phiên tòa xét xử, đứng trước vành móng ngựa, Tú Vy liên tục nhìn về Nhã Phương, về cha mẹ, về nội ngoại, cô bị tuyên án 5 năm tù giam, trong đó đã có các tình tiết giảm nhẹ. Cha mẹ Tú Vy gốc gác không nhỏ, nhưng gia đình thằng Tâm còn lớn hơn.
Nạn nhân là Nguyễn Đình Tâm, đến sau này cả Tú Vy và Nhã Phương đều không biết vì sao lại là nó, chỉ có một người là rõ nhất, nhưng sự thật vĩnh viễn bị chôn vùi.
Tú Vy chấp hành án tại trại giam Long Hòa, nhìn tờ biên bản giao nhận người chấp hành án, cả bầu trời như sụp đổ, cô gái nhỏ cảm thấy bế tắc cùng cực, cô bé ước gì đây là một cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ nằm trong tay người ngày đêm thương nhớ, nước mắt Tú Vy lại trào ra.
Sau thời gian làm thủ tục, lột bỏ mọi tư trang, đến cả áo lót cũng phải bỏ ra, bước vào cánh cửa sắt, bên cạnh Tú Vy là một nữ quản giáo, chợt có một giọng nam ồm ồm phía sau: “Con bé này có tôm to” (Có người nhà gốc to gửi gắm)
“Ừm” – Nữ quản giáo gật đầu…
Tú Vy được dẫn đi một đoạn nữa rồi dừng trước một căn phòng gần cuối, người phụ nữ mở cửa, ra hiệu cô bé đi vào bên trong, giọng nói không cao không thấp vừa đủ để cả bọn bên trong nghe thấy: “Em nó còn nhỏ, nhẹ tay thôi” – “Dạ cán bộ” – Cả đám hơn 20 người đồng thanh đáp, nói xong thì người này đóng cửa lại và rời đi.
“Đĩ con, mới vô không biết chào hỏi ai à” – Một phụ nữ tầm hơn 30 đứng ra hỏi, có vẻ như là người đứng đầu buồng…
Tú Vy im bặt, vô hồn ngồi xuống một góc tường.
“Má con này láo”
“A” – Người phụ nữ tát một cái thật mạnh vào mặt Tú Vy, cô gái chỉ biết kêu lên đau đớn, nhưng cũng không có chút sợ hãi.
“Án gì?”
“Giết người”
“Đụ má con này ngon, tuổi này giết người”
“Con tui giết cái tướng như bà vậy”
“Đụ má láo” – Cả đám 5 7 người trẻ nhất tầm 20 đánh Tú Vy túi bụi, cô bé không đáp trả mà nằm im chịu trận, cô ước gì cơn đau sẽ giúp cô tỉnh ngủ.
“Thôi bữa đầu vậy được rồi, nó còn nhỏ, án này ở trong đây lâu dạy nó từ từ” – Một mỹ phụ tuổi ngang với con mụ hồi nãy lên tiếng, thấy Tú Vy có chút tội nghiệp nên giúp cô bé giải vây.
“Liệu hồn nhe mậy” – Người phụ nữ kia dọa nạt, đánh cái cuối cùng rồi mới về chỗ ngồi, người này tên Dung, bị án 18 năm, đã ở trong đây được 6 năm.
Người lên tiếng giúp Tú Vy tên Quỳnh, án chung thân, hướng về Tú Vy dặn dò: “Ở trong đây bỏ cái tính tiểu thư đi em gái, biết trên biết dưới, ráng đặng còn về với cha mẹ”
“Dạ chị” – Tú Vy hướng về mỹ phụ gật nhẹ đầu…
Trong đêm tối, hàng tá người ngang nhiên lột bỏ quần áo thủ dâm quằn quại, có những người còn kích thích cho nhau, khiến Tú Vy khó chịu đến cực điểm, trong lòng không giây phút nào không nghĩ đến người thương.
Thời gian ngày qua ngày, từng trận đòn đau khiến Tú Vy trở thành một cô gái gai góc, bất cần, Tú Vy hiện giờ đã mạnh dạng chống trả quyết liệt chứ không còn nai lưng chịu đòn như những ngày đầu nữa, dù được các chị lớn khuyên ngăn nhịn nhục để dĩ hòa vi quý nhưng bản tính gan lì dần hình thành, không còn là cô gái nhỏ yếu đuối năm nào, dù nhiều lần đổ máu hoặc no đòn đến cơm cũng không ăn nổi nhưng cũng vì lẽ đó cô nhận được sự kính trọng của những bạn tù.
Những lần thăm nuôi cũng không còn đầy nước mắt, ngoài cha mẹ ra thì Nhã Phương đều đến thăm Tú Vy mỗi khi có cơ hội, trao cho nhau những lời bày tỏ và hứa hẹn, hiểu lầm năm xưa cũng được Nhã Phương trình bày cặn kẽ.
Nhiều năm trôi qua, tại buồng giam của Tú Vy, có người ra cũng có người vào, thời gian 5 năm như một cái chớp mắt, cuộc sống tươi đẹp bên ngoài những bức tường đang chờ đợi cô gái nhỏ năm nào.
Ngày ra trại…
“Ra ngoài ráng hòa nhập nhe gái”
“Ok sir! Hẹn gặp lại”
“Hẹn vậy là chết nhe em”
“Haha”
Tú Vy quải balo đi cùng quản giáo đến cánh cửa sắt, nhưng cánh cửa này mở ra, cô gái sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, thực hiện những ước mơ còn dang dở của tuổi trẻ.
Vẫn mái tóc ngắn, vẫn làn da trắng như sữa tươi, nhưng khí chất đã khác một trời một vực, mị lực vô hình như có thể khiến các cô gái thẳng cũng chết mê chết mệt.
Hôm nay đón Tú Vy có ba người, cha mẹ và không thể thiếu chính là Nhã Phương, thấy Tú Vy bước ra, cả ba người đều sụt sùi nước mắt, lần lượt ôm chầm lấy cô thỏa nhớ nhung, một hồi lâu sau mới bước vào chiếc Camry của gia đình Tú Vy.