Ôm Tùng ngủ một mạch cho đến gần trưa mới thức dậy, Hạ Vy nghĩ lại cảnh đêm qua mà hơi rùng mình vì quá thác loạn và liều lĩnh khi dám địt nhau tập thể ngoài trời. Nhưng lần này Hạ Vy cũng không oán trách Tùng bởi có lẽ nàng cũng đã quen, và lại tặc lưỡi chấp nhận như bao lần khác.
Không có một lời giận dỗi, Hạ Vy chấp nhận trò chơi mà Tùng khơi ra, nhưng vào ngay cái hôm đi phượt về khi đang ngồi ăn cơm ở nhà Tùng, hai người nói chuyện về chuyến phượt của ngày hôm qua :
– Hôm qua anh thực sự phê em ạ. Phê nhất trong các lần gangbang từ trước đến nay. Cảm giác ngày hôm qua em như là một con cave được trả tiền vậy.
Hạ Vy nghe mà lòng đau như cắt, nàng buồn lắm khi Tùng nói ra những câu như vậy. Đang chẳng biết nói gì vì thấy mình quá nhơ nhuốc và bẩn thỉu thì Tùng lại đá thêm vào nỗi đau đó :
– Anh thề đấy! Trông em như một con đĩ. Đĩ thõa vô cùng em biết không?
Lần này Hạ Vy chuyển buồn sang tức, nàng tức ói máu ra khi chỉ vì chiều Tùng mà nàng đã làm tất cả để cho người yêu vừa lòng. Vậy mà Tùng lại nỡ nói ra những câu không khác gì lão Sinh đã nói với nàng hôm kia. Hạ Vy không nói câu nào, quá sức chịu đựng rồi, nàng đứng lên đùng đùng đi về để mặc khuân mặt thẫn thờ của Tùng.
Mấy ngày sau dù Tùng cố gắng gọi điện xin lỗi các kiểu thì Hạ Vy cố gắng không gặp. Có lẽ đây cũng là điều kiện tốt để nàng rút lui khỏi cuộc chơi mà như Tùng và mọi người đã nói : Nàng trông như một con đĩ mà thôi.
Chịu đựng sự cô đơn là điều không hề dễ dàng, nhưng lần này Hạ Vy quyết tâm từ bỏ tình yêu mù quáng với Tùng. Bây giờ Hạ Vy đã nhận ra được bộ mặt thật của Tùng phần nào, nàng thấy ghê tởm mà cũng không hiểu sao mình lại nghe lời nó trong suốt thời gian vừa qua. Hàng đêm nằm ôm gối vò võ một mình trong nỗi cô đơn của kẻ đã mang căn bệnh nghiện sex, Hạ Vy như bị thiếu thuốc, đêm nào nàng cũng lên cơn vật thèm được địt, và đêm nào nàng cũng mơ thấy hình bóng của Tùng.
Rồi vào một ngày khi đi làm về, Hạ Vy đã thấy Tùng đứng chờ ngoài cửa từ bao giờ. Sợ hàng xóm để ý, Hạ Vy đành mở cửa để Tùng bước vào trong nhà. Khi cánh cửa được đóng lại, Tùng đã ôm lấy nàng thật chặt rồi thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào để mong sao nàng quay lại :
– Em định bỏ anh thật sao? Em có biết là anh yêu em và nhớ em nhiều lắm không?
Nghe những từ này bao giờ Hạ Vy cũng thích, nhưng lần này nàng cẩn trọng và bình tĩnh để không bị những lời giả tạo đó đánh lừa.
– Anh yêu em mà hết lần này đến lần khác anh để cho lũ bạn của anh địt em không thương tiếc à? Em chiều anh nên mới làm như vậy để anh thích, nhưng sau đó thì sao? Sau đó anh lại nói và coi em như một con cave được trả tiền. Anh có biết là em thấy nhục lắm rồi không? Xin anh hãy để em được làm con người đúng nghĩa có được không?
Tùng biết là Hạ Vy vẫn còn yêu nó nhiều lắm nên nó không muốn dễ dàng cho nàng từ bỏ cuộc chơi như vậy. Đơn giản nó là người cầm đằng chuôi và chỉ có nó mới có quyền nói chấm dứt chứ không phải là Hạ Vy.
– Được rồi.. được rồi… nếu em không thích thì từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng với một điều kiện?
Đúng là Hạ Vy vẫn còn yêu Tùng, mấy ngày nay nàng thực sự nhớ nó và muốn quay lại. Giờ nghe Tùng nói vậy thì nàng thấy mãn nguyện và hỏi ngay :
– Điều kiện gì?
Tùng nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy một hồi lâu rồi nói thẳng ra tâm nguyện của mình :
– Mình cưới nhau đi! Em hãy li dị với thằng chồng em đi rồi anh sẽ cưới em làm vợ.
Điều này thực sự Hạ Vy rất thích nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Bỏ Mạnh ư? Chưa bao giờ Hạ Vy có ý định bỏ chồng cả, hôm nọ chỉ vì tức giận nhất thời nên nàng mới nói ra câu đó. Cái chuyện vợ chồng thì Hạ Vy giờ còn nhân phẩm gì đâu để nói bỏ hay không. Chỉ khi nào Mạnh nói ra câu đó thì nàng mới chấp nhận, còn đối với nàng, Mạnh vẫn luôn là chồng mình. Mọi tội lỗi đều do mình gây ra, Mạnh có lỗi gì đâu, giờ nói bỏ nhau thì Hạ Vy thấy tội lỗi của mình còn nhiều hơn nữa.
– Không! Không được! Việc gì em cũng có thể chiều anh nhưng trừ một việc bỏ chồng thì em không thể. Em đã nói với anh điều đó nhiều lần rồi. Em xin anh đấy, xin anh đừng ép em làm việc đó.
– Vậy là em yêu nó nhiều hơn yêu anh?
– Sao anh lại nói vậy? Vì yêu anh mà em chiều anh tất cả mọi thứ. Đến cái lỗ đít chồng em còn chưa được đút tay vào chứ đừng nói là địt. Vậy mà em cũng cho anh. Rồi đến cả bạn bè anh em cũng chiều hết sức để làm anh vui lòng, như thế mà anh còn bảo là em không yêu anh à?
– Nếu em yêu anh như vậy thì hãy bỏ nó đi. Tùng vẫn cố làm mọi cách để Hạ Vy bỏ Mạnh.
– Không… em không bao giờ làm điều đó vì em vẫn còn yêu Mạnh.
Thấy không thuyết phục được Hạ Vy bỏ chồng, Tùng đành dở con bài bỉ ổi ra để ép nàng phải làm theo nó :
– Nếu em không tự nguyện bỏ nó thì anh sẽ làm cho nó phải bỏ em.
Điều này đúng là đã đánh trúng tâm can của Hạ Vy, nàng đã nghĩ đến điều đó nhiều lần rồi mà rất lo lắng có ngày Tùng sẽ làm như vậy. Hạ Vy sợ hãi trước lời đe dọa của Tùng, môi nàng lắp bắp hỏi lại cho rõ :
– Anh định làm gì?
Tùng nhếch mép lên trả lời :
– Chẳng làm gì cả. Chỉ nói cho nó biết hết sự thật chúng mình đã yêu nhau như thế nào trong thời gian vừa qua thôi.
Hạ Vy như muốn xỉu đi, chân nhũn ra không thể đứng được, tay nàng phải bám vào tường để trụ vững cho khỏi ngã. Điều này thì khiến Hạ Vy quá sợ, nàng rất sợ một ngày nào đó Mạnh biết được cái quá khứ nhơ nhuốc của vợ mình, chắc anh ấy làm sao mà sống nổi nếu như biết nàng đã địt nhau tùm lum với Tùng và với nhóm bạn của nó. Chỉ còn biết cầu xin nên Hạ Vy bám lấy tay Tùng năn nỉ :
– Em xin anh đấy, xin anh đừng làm vậy. Nếu anh làm vậy thì em sống làm sao nổi.
– Em thông cảm. Anh không còn lựa chọn nào khác. Vì anh không muốn mất em.
– Em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ bên anh mà. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, và sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn, ngoại trừ việc bỏ chồng.
– Thật thế không? – Tùng thỏa mãn khi đã được mục tiêu.
– Vâng em hứa, miễn là anh đừng bao giờ nói cho Mạnh biết chuyện gì cả.
– Em sẽ làm tất cả vì anh chứ?
– Vâng, kể cả cho bạn bè anh địt em cũng sẽ làm nếu như anh muốn.
– Chúng nó cũng chán rồi nên em yên tâm là không phải chiều chúng nó nữa đâu. Anh muốn em giúp anh cái khác cơ.
Thấy không phải chiều lũ bạn của Tùng nữa, không phải làm những việc nhơ nhuốc nên Hạ Vy lấy làm mừng. Ngoài cái việc đê hèn đó ra thì còn việc gì nặng hơn nữa đâu nên Hạ Vy đồng ý ngay.
– Vâng anh cứ nói ra đi, đã bao giờ em không chiều và giúp anh đâu.
Tùng chậm rãi chưa nói ra vội, nó dìu Hạ Vy ngồi xuống ghế, tay khoác lên vai nàng tình tứ như là yêu nàng lắm. Vuốt ve bả vai của Hạ Vy như để nàng bớt lo lắng, đến khi thấy nàng đã e ấp trở lại thì nó mới bắt đầu lên tiếng :
– Mấy hôm nay anh chết cá độ nhiều quá. Nợ gần trăm củ rồi, mà bạn bè anh đợt này thằng nào cũng đang nợ đầm nợ đìa nên không ai giúp được cả. Giờ anh chẳng có ai ngoài em và mong em giúp anh trả nợ cho khoản tiền đó được không? Hôm qua anh vừa phải ký và đã hứa trả dần theo từng ngày rồi. Nếu không trả thì bọn côn đồ sẽ tìm và thiêu sống anh luôn.
Hạ Vy biết Tùng và nhóm bạn chơi bạc to như thế nào rồi nên nàng cũng không ngạc nhiên nếu có ngày Tùng thua độ. Nhưng khoản tiền gần trăm triệu thì nàng lấy đâu ra để mà giúp, mà nếu có cũng không thể đưa được vì tất cả tiền gia đình đều nằm trong tài khoản của Mạnh.
– Số tiền lớn như vậy thì em lấy đâu ra để giúp anh bây giờ được. – Hạ Vy nhìn Tùng thương cảm trả lời.
Tùng mỉm cười, nó véo nhẹ lên cằm nàng rồi hôn phớt lên đôi môi nàng. Sau đó nó chậm rãi nói ra cái điều khó nói :
– Em không có nhưng em vẫn giúp anh được vì em vẫn có cái để hái ra tiền.
Hạ Vy ngu ngơ không hiểu câu nói đầy ẩn ý của Tùng, nàng tò mò hỏi lại :
– Em giúp được kiểu gì? Em có cái gì để hái ra tiền vậy?
– Em có cái lồn. – Tùng nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy nói trắng trơn ra cho nàng hiểu.
Hạ Vy bất ngờ với điều đó, mồm nàng há hốc ra một lúc bởi nàng thực sự sốc trước yêu cầu của Tùng.
– Cái gì? Ý anh định bảo em làm gái á?
– Ừ, thì trước kia em địt nhau với tụi bạn anh và bây giờ làm gái thì có khác nhau gì đâu. Em giúp anh đi, có người trả tận 10 triệu liền đó.
Hạ Vy trong đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày làm cave nên thực sự cảm thấy choáng trước đề nghị của Tùng. Nàng không chấp nhận chuyện đó nên từ chối thẳng thừng :
– Em không bao giờ chấp nhận làm việc đó cả. Em xin lỗi vì em không phải là đĩ như anh nghĩ đâu.
Tùng tỏ ra bình tĩnh, nó véo nhẹ má Hạ Vy rồi bình thản nói :
– Thế mà em bảo là việc gì cũng chiều anh, việc gì cũng giúp anh.
– Nhưng anh phải hiểu là em sinh ra không phải để làm đĩ kiếm tiền. Hạ Vy hét to lên để mong Tùng hiểu điều đó.
– Có khác gì nhau đâu em. Lần trước em chiều anh cho tụi bạn anh địt, thì lần này chỉ khác là những người khác địt thôi mà. Lại có tiền để giúp anh nữa chứ.
– Nhưng.. nhưng em thấy sao sao ý…
– Chẳng sao cả. Chuyện này anh hứa chỉ anh và em biết thôi, và chỉ làm trong thời gian ngắn từ 1-2 tháng thôi mà em. Khi trả hết số nợ thì thôi không làm nữa. Lúc đấy anh hứa sẽ không để em ăn nằm với bất cứ ai đâu, chỉ có anh và em thôi. Em suy nghĩ đi nhé, thôi anh đi về đây.
Hạ Vy thẫn thờ nhìn Tùng đi ra ngoài cửa. Tiếng cửa được đóng lại, căn phòng chỉ còn mỗi mình nàng với bao suy tư trong đầu… mình sẽ làm gái ư? Làm sao bây giờ? Trước kia mình cũng có khác nào là đĩ đâu? Mình làm gái ư? Các từ gái, đĩ, cave liên tục hiện lên trong đầu Hạ Vy, nàng cảm thấy mệt mỏi cái cuộc sống này quá rồi, đời nàng như vậy là chấm hết rồi ư…..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40