Một ngày kia. Thầy phụ trách thể thao trong trường thông báo sẽ đá giao hữu giữa các trường đại học với nhau. Và đối thủ của trường Sơn không ai khác là trường ĐHKT của Hà. Sơn là 1 thành viên trong đội bóng của trường cùng với Duy và Đại Mọt sách làm trợ lý HLV. P. Anh chắc chắn sẽ có tên.
Tới ngày thi đấu. 2 Trường đều có mặt khá đông. Tất nhiên có Hà rồi nhưng Hà bên kia không qua đây được.
Sơn thấy Hà cũng buồn lắm ngày nào còn quấn quít bên nhau nay lại như vậy dù chưa nói gì nhưng nó đã bắt đầu.. Số phận trêu người…
Hai đội ra sân. Và trận đấu bắt đầu. Sơn chân như đeo chì, như 1 bóng ma. Làm đội trường Sơn phải vất vả chống đỡ những đường banh của đối phương. Cả P. Anh cũng phải về hổ trợ phòng thủ. Cố gắng lắm nhưng đội trường Sơn cũng thủ lưới 1 trái. Hết hiệp 1 , ra ngoài sân. HLV chưa kịp lên tiếng thì
Đại MS: Mày làm cái gì vậy hả Sơn? Mày gây ảnh hưởng đến cả đội đó.
Duy LT: Mày có chuyện gì nói ra đi đừng có như vậy. Thua 1 trái rồi kìa.
Sơn vẫn lại 1 góc ngồi, và vẫn là Phương mang đến chai nước cho Sơn.
– Sao thế? Lúc trước Sơn đâu có vậy. Phương thấy Hà bên kia, 2 người giận nhau àh?
Nãy giờ bị tụi kia “chất vấn” giờ bỗng nhiên Phương nhắc tới Hà khiến Sơn bực mình nên nói hơi to tiếng.
– Chuyện của Sơn không cần ai quan tâm cả. Sơn muốn được yên tĩnh 1 mình. Phương đi đi.
Chưa bao giờ Sơn nch bất lịch sự như vậy. Phương thoáng giật mình rồi đứng dậy bước đi. P. Anh đứng gần đó thấy và nghe hết. “Bốp” 1 cú đấm của P. Anh vào mặt Sơn.
– Mày làm gì thế? Cô bé đó lo lắng cho mày mà mày như vậy àh? Mày biết mày làm ảnh hưởng đến người khác không? Danh dự của trường đang trên vai mày đó.
Mọi người thấy thế cũng chạy lại can ngăn P. Anh. 1 Đấm của P. Anh như làm Sơn tỉnh người.
– Em xin lỗi. Em không nên đặt chuyện cá nhân vào chuyện tập thể. Xin lỗi mọi người.
Đại MS: Mày đá cho tốt vào không tao nói HLV thay mày ra đó.
– Được rồi. Tao sẽ tập trung lại. (Ăn đấm rồi tỉnh ra hay sao ấy)
Đúng như lời Sơn nói, hiệp 2 bắt đầu, Sơn như 1 người khác đá tập trung và rất hiệu quả, mọi đợt lên bóng đều bị Sơn chặn lại. Trường Sơn đã dẫn lại 2 – 1 , lúc này bọn trường kia bắt đầu nổi quạo chơi rắn hơn nhất là với Sơn. Trong 1 tình huống tranh bóng 2 người đội bạn kèm Sơn khi Sơn có bóng, 1 người nắm áo 1 người đá chân rất thô bạo, bỗng “Xoẹt” áo Sơn rách 1 mãnh to tướng, còn Sơn thì ngã xuống sân vì bị chơi xấu. Bóng văng ra tới chỗ P. Anh, P. Anh co chân sút bóng thật mạnh vào người 1 trong 2 thằnh kia. Rồi hét to:
– Tụi mày đá bóng hay đá người. Thằng nào thích đánh nhau bước ra chơi với tao nè. Mẹ tụi mày.
Hai thằng kia thấy P. Anh nổi nóng thì không dám nói gì (dám P. Anh nó đánh thật chứ không đùa)
– Em không sao đâu anh. Đừng nổi giận, 2 trường đang nhìn đó.
P. Anh: Mày hiền quá (lầm cmnr) tụi nó đá xấu vậy mà vẫn để yên, nếu là tao thì xong tụi nó rồi. Đi thay áo khác đi, áo mày rách rồi kìa. – Chưa “hạ hỏa” nên mày tao luôn.
Sơn bước vào chỗ Đại lấy cái áo. Đó giờ do luyện tập rất nhiều nên khi Sơn cỡi áo ra, cơ bắp lần đầu tiên được “lộ thiên” cho mọi người thấy.
– Oh. Cơ bắp đẹp ghê. – Một người con gái lên tiếng.
Nhưng họ cũng thấy vết sẹo năm xưa cứu KBB để lại. Một ánh mắt hốt hoảng nhìn thấy vết sẹo đó. Rồi cô gái lăn ra xỉu – đó là Phương.
Tất cả mọi người thấy thế đều chạy lại. Do lần trước gặp Phương trong cảnh này rồi nên Sơn phải đem ngay Phương lên bệnh viện và người lái xe không ai khác chính là “Tay đua thần thánh” Phú Anh. Nhờ kỉ năng lái xe của mình mà Phương được đưa tới bệnh viện nhanh nhất. Đưa Phương vào phòng cấp cứu, thì 10 p sau mọi người cũng đến có cả Hà. Vinh TG cũng đến sau 5 p.
Khoảng 30 p sau, Bác sĩ bước ra và nói:
– Bệnh nhân không sao đâu, do thể trạng kém và xúc động mạnh nên ngất xỉu vậy thôi àh. Mọi người vào thăm bệnh nhân được rồi nhưng đừng làm ồn nhé.
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Vinh TG: Cám ơn bác sĩ. – Rồi Vinh TG bước vào trong. Bên ngoài các bạn kia lần lượt ra về chỉ còn Sơn, nhóm “Bàn cuối”, Hà và P. Anh ở lại. Vinh TG bước ra.
– Sơn, mày vào trong Phương muốn gặp riêng mày.
Sơn bước vào trong, thấy Phương đang ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài. Thấy Sơn bước vào, định bước xuống lấy dép nhưng hụt chân sắp ngã. Sơn nhanh chân lao tới đỡ lấy. Phương nói 1 câu khiến Sơn giật mình.
– Đồ Sàm Sỡ…
– Đồ sàm sỡ…
Sơn đỡ Phương lên rồi buông ra và nói:
– Sơn có làm gì đâu? Mà nói Sơn vậy? Thấy Phương sắp té thì Sơn đỡ thôi.
– Con trai đụng vào con gái khi mà con gái không đồng ý là sàm sỡ. Hihi. Đây là lần thứ 2 Sơn sàm sỡ Phương rồi đó.
– Lần trước Phương xỉu Sơn ôm Phương lên taxi nhưng có Hà nữa mà?
– Lần trước cơ… Lần mà Sơn ôm Phương bị người ta chém, vết sẹo còn trên lưng kìa.
Lần này không chĩ ngỡ ngàn mà Sơn còn đứng không vững, miệng ú ớ:
– Phương là…. Phương… Không lẽ nào…
– Kẹo bòn bon, người mà hơn 3 năm trước Sơn cứu và cũng là chủ nhân của lời hẹn ước 5 năm.
– Nhưng, Phương nhận ra Sơn khi nào? Phương hồi đó với giờ khác nhau quá…
– Phương cũng đâu có nhận ra Sơn, lúc biết Sơn ở ST, Phương ngờ ngợ thôi chưa dám khẳng định, cũng định hỏi mà cũng không dám hỏi, hôm nay thấy vế sẹo thì Phương mới khẳng định Sơn là người cứu Phương hồi đó.
– Thật sự Sơn quá bất ngờ vì chuyện này… Còn chuyện của Hà và Sơn nữa…
Chợt trong đầu Sơn nhớ tới Hà, thì cuộc nói chuyện với mẹ Hà cũng được nhớ tới.
– Lúc biết Sơn ở ST thì Phương muốn hỏi rồi nhưng Sơn đang yêu Hà. Phương không muốn phá tình cảm 2 người…
– Nhưng sao hôm nay Phương lại nói?
– Phương nó nói vì nó không muốn ôm tâm sự đó theo nó mà chết. – Là Vinh TG.
– Sao lại chết? Chuyện này là sao?
Phương: Phương bị hen cấp tính. Nếu bị ngất mà không cấp cứu kịp thời sẽ chết như hôm xỉu bên đường mà Sơn và Hà cứu đó.
Vinh TG: Tao thấy thương em tao nên khuyên nó nhận lại mày, để sau này lỡ có gì nó không phải ân hận suốt đời.
– Mọi chuyện đến bất ngờ quá..
Phương : Hì, Phương chỉ muốn nhận lại bạn cũ thôi, chứ không cần Sơn ở bên Phương chăm sóc đâu. Sơn đừng lo, Chuyện này là bí mật 3 người nhé. Đừng nói ai biết. Thôi Sơn chở Hà về đi. Phương nằm nghĩ chút rồi Phương cũng về. Bye Sơn.
– Chào anh, chào Phương.
Lúc mới lên SG, Sơn cũng mong gặp lại KBB, nhưng bây giờ gặp lại sao trong lòng có cảm giác khó tả quá. Ra ngoài gặp Hà và các bạn:
– Phương không sao đâu, mọi người an tâm. Giờ Phương nghĩ ngơi rồi, chút xuất viện luôn.
Rồi cả đám kéo nhau về. Hà chở Sơn về sân bóng lấy xe. Trên đường đi cả 2 vẫn không nói gì. Chở Sơn tới sân bóng không chờ Sơn lấy xe mà Hà chạy về luôn. Thật sự thái độ của Hà rất lạ, chưa bao giờ Hà như vậy.
Bây giờ tâm trạng của Sơn rối bời, phải làm sao mới đúng! Nếu ở bên Phương chăm sóc Phương thì Sơn thật sự dối lòng vì Sơn chỉ yêu Hà. Nếu bên Hà thì không giữ được lời hừa năm xưa, Sơn là người bất nghĩa và Hà sẽ bất hiếu với Cha mẹ. Giữa tình yêu và hiếu nghĩa, Sơn phải chọn bên nào. Cứ thế mà đầu óc Sơn rối tung. Cuối cùng Sơn đã quyết định, một quyết định sai lầm…
– Em àh. Mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói.
– Anh qua rước em đi.
Chọn một chỗ yên tĩnh. Sơn dừng xe lại. Hai người tìm 1 chỗ ngồi xuống. Lại im lặng. Không ai mở lời được, cuối cùng do không chịu được cảnh như vậy nữa, Hà ôm lấy Sơn và nói:
– Mình chia tay anh nhé. Anh hãy về chăm sóc Phương đi. Đừng để người ta nói mình là người thất hứa. Phương đang bệnh có thể chết bất cứ lúc nào. Em yêu anh nhưng không muốn anh thành người bất nghĩa, ở bên em anh có được yên lòng không?
– Em biết mọi chuyện rồi àh?
– Lúc chở anh ra sân bóng rồi em quay lại bệnh viện gặp Phương. Phương đã nói em biết hết. Anh đừng nói gì. Hãy để những yêu thương, những kỉ niệm của mình mãi sống trong tim em. Em sẽ mãi mãi yêu anh. Chỉ vì mình có duyên không nợ. Huhu
– Em đừng vậy mà Hà. Đừng khóc em. Anh không muốn em khóc…
– Nhưng em phải làm sao hả anh? Em không muốn anh sống trái với lý tưởng của mình. Nên em đành làm vậy. Rồi anh cũng sẽ quên em thôi… Hãy chăm sóc Phương thật tốt, Phương cần anh hơn em. Nhé anh.
– Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. Anh không còn bên em, chăm sóc em nữa. Nhớ phải cẩn thận. – Nước mắt Sơn chảy ra.
– Anh đừng khóc, cho dù sau này có chuyện gì cũng đừng khóc vì em không thể ở bên lau nước mắt cho anh đâu..
Rồi cả 2 ôm nhau mà khóc…. Hạnh phúc là vậy, đau khổ là vậy… Họ chỉ là nạn nhân của cuộc sống mà tiền tài quyền lực chi phối tất cả….
Chuyện Sơn và Hà chia tay, tôi là người biết đầu tiên.
– Mày cũng đừng buồn nữa, mày càng buồn Hà nó biết nó cũng không có quên mày được đâu. Cố gắng lên. Mạnh mẽ lên nhé.
– Em biết rồi. Em sẽ cố gắng.
– Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.
Rồi tới ĐK cũng biết:
– Sơn àh. Mày hãy lấy tao làm gương, mày phải sống tốt để Hà nó yên tâm về mày. Đừng làm cho nó lo lắng. Đàn ông khóc 1 lần rồi thôi.
– Dạ. Em sẽ không suy sụp đâu anh.
– Tốt, tao không nhìn lằm mày.
Rồi ai cũng biết, ai cũng an ủi, cả Phương cũng nói:
– Sơn với Hà hãy quay lại với nhau đi. Phương không trách Sơn đâu. Nhận lại bạn cũ và biết Sơn còn nhớ lời hứa là Phương vui rồi. Đi, đi tìm Hà đi.
– Đây là quyết định của 2 người. Phương đừng nói nữa. Sơn sẽ bảo vệ Phương, sẽ ở bên Phương nhưng Sơn sẽ không yêu ai cả vì không ai có thể thay thế được Hà trong tim Sơn.
Thấy Sơn cương quyết Phương cũng không nói gì hơn. Sơn vẫn đi học đi làm bình thường chỉ duy nhất là không còn Hà bên cạnh. Đôi mắt buồn đó giờ lại càng buồn hơn khi nhìn về phía xa xăm đó.
Một hôm, Diễm và Vân bước vào quán, thấy Vân khóc sưng cả mắt, Sơn cũng tò mò hỏi.
– Sao mắt em sưng đỏ vậy Vân?
Diễm : Anh nó, là Tiến bị người ta đánh nhập viện nặng lắm, gãy tay và chân luôn. Chắc là không đi học được rồi.
– Sao dữ vậy? Rồi biết ai làm không?
Diễm: Thì Tiến chọc ghẹo bạn gái… Àh Hà. Sao đó đi học về bị người ta đón đường đánh phải nhập viện.
Vân : Hiện giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Hic….
Sơn cũng bất ngờ: “ai đã ra tay? Ai đã bảo vệ Hà?” Rồi Sơn quay vào trong gặp P. Anh:
– Anh quen biết nhiều, anh có thể điều tra giúp em người đánh Tiến là ai không?
– Thằng đó bị đánh là đáng, anh cũng ghét nó lắm. Mà chú em biết làm gì?
– Em muốn biết ai đang bảo vệ Hà thôi àh. Được không anh?
– Để coi, mà chú em lạ thật còn yêu Hà sao lại chia tay?
– Chuyện qua rồi mà anh. Có gì cho em hay với nhé.
Một vài hôm sau. Thì Phương 1 lần nữa lại lên cơn hen cấp tính, lần này ở nhà Phương. Và đây là lần đầu tiên Sơn đến nhà Phương. Cũng không bất ngờ, vì biết Phương là người trong “Quách Gia”. Một ngôi nhà thiết kế rất đẹp kiểu xưa. Bước vào bên trong được trang trí toàn bộ là đồ gỗ, và đồ cổ. Có gì đó dường như rất quen thuộc.
Được Vinh TG dẫn vào phòng của Phương, cũng giống như phòng H. Yến, màu hồng và toàn gấu bông. Phương nằm đó hình như đang ngũ, mặt hơi tái nhợt. Nhưng lạ 1 điều là bình thường ở lớp thấy Phương da hơi ngâm ngâm đen nhưng sao hôm da trắng. Đang suy nghĩ.
– Aaaaa. Ai cho Sơn vào đây?
– Thăm bệnh không vào đây thì vào đâu?
– Đây là Phòng con gái, vào không xin phép là bất lịch sự.
– Vậy để Sơn ra ngoài gõ cửa nhé hehe.
– Khỏi đi. Mai mốt không cho vào nữa nhé. Anh Vinh đáng ghét, làm em xấu hổ chết được.
Vinh TG: Thôi Sơn ở lại nch với Phương, anh ra ngoài có việc xíu.
Vinh TG ra ngoài ở trong phòng còn có Phương và Sơn.
Phương : Sơn ngồi chơi chút, Phương vào VSCN cái đã.
Nói rồi Phương (mặc váy ngũ chắc mắc cỡ) xuống giường bước nhanh vào trong tolet.
Sơn nhìn xung quanh thấy 1 tấm hình gia đình. Chụp lúc Phương còn nhỏ, Có cả mẹ Phương lúc còn sống, có 1 người con trai kế bên nữa….
Phương bước ra, mặc quần short ngang gói, áo thun màu hồng, không đeo kính và làn da đúng là trắng không giống như lúc ở trường.
– Ủam Cô là ai? Sao lại trong phòng của Phương?
– Giỡn hoài àh. Phương chứ ai. Kẹo bòn bon của Sơn nè. Hihi.
Đúng thật bây giờ nhìn Phương rất xinh, Sơn rất bất ngờ. Cứ nhìn chăm chăm.
– Nhìn gì dữ vậy? Bộ mặt Phương dính nhọ àh?
– Không. Thấy khác ngày thường quá. Ở trường da ngâm ngâm đen và đeo kính ngố mà bây giờ khác quá.
– Trong trường Phương trang điểm cho đen đen để khỏi bị chú ý tập trung học. Ở nhà thì không cần. Hihi. Bây giờ, ở trường thì không cần trang điểm đen đen và đeo kính nữa. Có Sơn làm vệ sĩ oỳ.
– Sơn… Sơn…
– Sơn sẽ bảo vệ Phương phải không? Từ mai anh Vinh bận công việc không đưa đoán Phương được. Sơn chở Phương nhé. Được không?
– Được, Sơn sẽ ở bên cạnh Phương, lỡ có gì Sơn còn cứu Phương được.
Không phải vì Phương đẹp mà Sơn làm vậy chỉ vì lời hứa thôi. Trong lòng Sơn Hà mãi mãi là cô gái đẹp nhất.
– Nhớ nha. Bây giờ Phương muốn đi dạo. 2 Ngày nay nằm trong nhà ù tay ù chân quá. Đi không?
– Uhm. Đi thì đi. 1 Vòng thôi nhé. Cũng 8 h hơn rồi.
Chở Phương dạo 1 vòng, trên đường ai thấy Phương đều trầm trồ khen. Phương rất xinh mà, kết hợp với áo hồng, quần short rất dễ nhìn. Chở Phương về, Phương bắt Sơn vào tận phòng mới chịu (lộ bản tính tiểu thư ra rồi).
Lúc về Sơn đi ngang qua 1 căn phòng và nghe tiếng Vinh TG đang nói chuyện với ai đó.
– Dạ. Dạo này bên “Trịnh Gia” đang chiêu mộ thêm người, toàn những tên có tiền án tiền sự. Con đang nghi ngờ “Trịnh Gia” đang có âm mưu gì đó.
– Cho người điều tra đi. Dạo này công việc không thuận lợi lắm, đừng để phát sinh thêm rắc rối. Phương dạo này thường lên cơn hen, con chú ý chăm sóc nó nhé. Bảo vật của ông đó. Ông đang bên Trung quốc tìm thuốc điều trị cho Phương. Cố gắng trị bệnh cho Phương là ưu tiên hàng đầu, dù tốn bao nhiêu tiền đi nữa.
– Dạ. Con biết rồi.
Bỗng có tiến bước chân đang tiến tới Sơn, vì đang chú tâm lắng nghe cuộc nói và “thân thủ” người kia khá tốt nên khi người kia đến gần thì Sơn mới phát hiện. Một bàn tay đặt lên vai Sơn từ phía sau…
Một bàn tay đặt lên vai Sơn, giật mình quay lại đó là ĐK.
– Mày đi đâu đây Sơn?
– Em đi thăm Phương bệnh giờ chuẩn bị về.
Nghe tiếng động bên ngoài thì Vinh TG bước ra xem.
– Mày về rồi àh? Sẵn đây vào trong có người cần gặp mày nè.
– Ai vậy?
Vinh TG: “Người đó”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51