Tôi có con bạn tên Tâm nó làm điều dưỡng trong một bệnh viện lớn có tiếng ở Tỉnh. Chồng của nó làm công an, cũng là vị trí trưởng phòng ban ở huyện. Chơi thân với nó cũng ngót nghét hơn chục năm rồi. Từ cái thuở mà tôi chưa chồng, tôi cưới chồng, rồi tôi bỏ chồng. Còn nó thì chưa chồng, cưới chồng, đẻ 2 con, suýt ly hôn, tôi hàn gắn dùm, và 2 vợ chồng nó sống tới giờ. Hôm nay rảnh rỗi nên 2 đứa hẹn nhau đi ăn vặt và uống trà sữa. Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên gọi tôi là chị.
– Chị Linh không kiếm ai ổn định mà quen lâu dài rồi còn sinh con nữa.
– Thôi, chị chán có chồng nữa lắm. 1 lần là sợ rồi. Đời này ở 1 mình kiếm con rơi làm mẹ đơn thân cũng được. Haha…
– Hay là chị thử kết bạn với anh này đi. Bạn thân của Lĩnh (chồng Tâm). Anh này ly hôn vợ cũng đã 7 năm nay rồi, hồi đó vì không có con và cãi nhau với gdinh nhà vợ nên ly hôn. Không có con là do anh này sức khỏe có vấn đề ấy.
– Tội nhỉ. Nhưng mà thôi chị lười tìm hiểu, quen biết tán tỉnh lắm. Với cũng đang lười yêu.
– 2 Người đều độc thân. Thì cứ thử sáp vào nhau thử coi sao. Biết đâu lại hợp. Còn chuyện có con hay không thì tính sau. Anh ấy giờ cũng làm trưởng công an xã rồi. Sn 84, cao to, phàm, lịch thiệp lắm. Lần nào lên nhà em cũng hiền lành chất phác. Nói chung là tội lắm. Chị coi cứu vớt ảnh thử.
– Haha. Ừ thì để thử coi.
– Nhưng giấu anh Lĩnh nha. Ổng ghét mấy vụ mai mối này lắm, nhất là bạn thân của ổng nữa.
– Okie. Em nói trước với anh đó đi nha. Rồi chị kết bạn.
– Được nè. Để em.
Thế rồi sau cái sự làm mai mối của Tâm mà tôi với anh ấy setup được 1 cái hẹn cà phê vào buổi chiều mùa xuân. Trong lúc ngồi đợi ở tầng trên thì tôi nhìn xuống đường và tò mò xem anh ấy ở ngoài trông như thế nào. Một chiếc vinfast lux A màu đen đỗ lại dưới vỉa hè. Một người đàn ông cao to rắn rỏi, sơ vin áo sơ mi, quần tây, giày đen, tôi đoán bên trong là đôi tất màu xanh lá. Anh mở điện thoại ra đọc tin nhắn rồi ngước lên ban công. Tôi cười tươi vẫy vẫy tay. Ai nhoẻn miệng cười đáp lại rồi đi vào. Ấn tượng ban đầu cũng khá đấy, nói chung nhìn lịch thiệp chất phát là ok rồi.
– Em Linh à?
– Dạ. Chào anh!
– Ngại thế, buổi hẹn đầu mà lại để em gái chờ thế này.
– Hihi. Không sao đâu anh ạ! Em cũng rảnh mà!
Tôi và anh trò chuyện vu vơ về cuộc sống, về công việc. Tôi cũng nói với anh rằng mình từng có 1 đời chồng nhưng không có con cái gì, ly hôn thì cũng 2 năm rồi. Anh cũng kể sơ về anh.
– Anh hay đi chùa lắm, hầu như tháng nào cũng đi 2 lần vào ngày rằm và mùng 1.
– Ơ vậy ạ? Anh hay đi chùa ở đâu ạ?
– Chùa ở phố đây luôn em này. Anh hay đi cùng mẹ.
– Nhà em không theo đạo gì cả. Em cũng không đi chùa. Nếu không thì sau này thân thiết rồi thì lúc nào đi anh rủ em đi với nhé.
– Được thôi em. Mình đi chủ yếu để tâm trạng được thả lỏng và cầu an ấy mà.
– Dạ. Anh vào đây lập nghiệp lâu chưa ạ?
– Anh vào đây từ năm cấp 2, vào là được gửi ở luôn nhà Lĩnh, bố mẹ Lĩnh cũng như bố mẹ anh vậy. Ông bà quý anh, mà anh cũng quý ông bà. Sự nghiệp của anh cũng một phần lớn nhờ vào sự nâng đỡ của bố Lĩnh. Mang ơn nặng lắm em à!
– Dạ. Cuộc sống có chỗ dựa mà không máu mủ ruột rà gì thì quá may mắn anh ạ. Đỡ phải bươn chải buôn bán kiếm tiền như tụi em.
– Mỗi người mỗi ngành em à. Anh cũng đầu tư nhiều mảng nhưng đều chưa thấy thành công.
Tôi với anh ngồi hàn huyên tâm sự khoảng 1 tiếng. Thì anh bảo:
– Chắc hẹn em hôm khác mình lại gặp nhau lần nữa nhé. Anh có hẹn đi đá banh. Chiều nào cũng làm 1 trận mới thoải mái người.
– Dạ vâng ạ. Em cũng về có chút việc cuối ngày. Đóng nốt mấy đơn hàng gửi đi.
– Ok em. Chào em nhé. Có gì tối anh nhắn tin.
– Dạ…
Tôi và anh chia tay, về lại cửa hàng đóng mấy gói hàng rồi chờ ship tới lấy hàng. Loay hoay thì cũng hơn 6h tối.
“Ting ting…”
– Em đang ở đâu đấy? Ăn tối chưa?
– Em đang ở cửa hàng thôi ạ. Chưa ăn tối ạ.
– Đi ăn gì không? Anh qua đón đi ăn.
– Dạ. Cũng được anh.
– Ok. Chờ anh 15p anh đến nhé.
– Dạ.
Tôi sửa soạn sơ lại đầu tóc rồi khóa cửa hàng lại, đứng vỉa hè đợi anh đến đón. Anh đỗ xe lại, bước xuống xe rồi nhanh chân mở cửa xe cho tôi.
– Hihi. Em cảm ơn ạ!
Chiếc xe lăn bánh, anh hỏi tôi thích ăn gì. Tôi nói rằng hay là đi ăn ốc đi ạ. Em biết 1 quán ốc khá ngon ở đường Hoàng Diệu. Anh đồng ý rồi theo hướng dẫn của tôi mà đi. Anh giao việc chọn món cho tôi. Nhìn tạng người của anh thì tôi nghĩ chắc anh ăn nhiều lắm, tôi gọi 1 ốc hương xào bơ bắp, 1 ốc móng tay xào rau muống, 1 ốc mỡ, 1 chíp chíp hấp, 1 càng ghẹ rang muối. Tôi và anh ăn hết sạch sẽ. Haha. Đừng ai bảo tôi là bữa đầu gặp phải giữ kẽ nha. Tôi là đứa không có khái niệm giữ kẽ. Bởi vì niềm đam mê ăn uống, mình không thể nào làm bộ làm tịch õng ẹo và để lại mấy món đồ ăn thừa nhiều, tội chúng nó lắm. Và đàn ông một khi đã thích thì cũng chẳng quan trọng hóa việc con gái ăn nhiều hay ít. Ăn xong thì anh giành thanh toán tiền.
– Nay anh giành trả thì hôm khác em mời lại anh đó nha!
– Ok em.
Thế rồi anh chở tôi đi lòng vòng thành phố cho tiêu đồ ăn, sau đó chở tôi về lại cửa hàng. Tôi mời anh vào cửa hàng tham quan.
– Anh vào chơi một lúc rồi về ạ!
– Ừm. Vậy cũng được.
Anh theo chân tôi vào, rồi anh hỏi nhà wc ở đâu, tôi dẫn anh ra cuối nhà. Sau khi đi wc xong thì anh vừa đi vừa khen:
– Cửa hàng rộng rãi và trưng bày đẹp quá em ha.
– Em cảm ơn ạ. Hihi.
– Buôn bán được không em?
– Dạ được anh ạ! Làm lâu năm nên khách đều đều anh ạ.
– Ừm.
– Anh ngồi sofa xuống uống ly nước đã ạ.
– Ừm.
Tôi với anh ngồi trò chuyện đôi câu. Rồi anh về lại cơ quan, anh nói đêm nay là lịch trực của anh nên anh phải về. Về đến cơ quan thì anh nhắn tin cho tôi:
– Lúc nãy em thơm quá. Anh định ôm em mà sợ em ngại nên thôi không dám.
– Dạ. Hihi. Không sao anh ạ. Thật ra cũng lớn cả rồi, nếu thích thì chia sẻ thẳng thắn càng tốt ạ. Con người em cũng suy nghĩ đơn giản.
– Ừm. Vậy ý em là cho anh ôm hả?
– Hihi. Dạ cũng được. Dù sao cũng là tìm hiểu nhau, sớm hay muộn gì cũng tới bước đó. Em cũng có chút cảm tình ban đầu với anh.
– Thế… nếu… anh… muốn… Thì được không?
– Anh muốn gì cơ ạ?
– Thì anh muốn em.
– Haha. Anh táo bạo quá đấy ạ! Nhưng mà thôi thì sao cũng được. Dù gì em cũng tin tưởng cái Tâm sẽ gth cho em một người tốt. Hihi.
– Thật nhé! Vậy mai anh lên chở em đi ăn nhé!
– Dạ vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon nha.
– Ừ. Anh đang phải đi tuần ngoài đường đây chứ có được ngủ đâu.
– Haha. Vậy chúc anh đi tuần vui vẻ.
Ngày hôm sau đúng 18h anh tới đón tôi. Lên xe anh rồi anh hỏi tôi ăn gì chưa. Tôi nói là chiều mới đi ăn với bạn. Anh bảo có đói không, muốn ăn gì thêm thì anh chở đi. Tôi hỏi lại là:
– Vậy anh ăn gì chưa ạ? Nếu chưa thì đi ăn phở cũng được anh ạ!
– Anh mới nhậu xong, làm vài lon với mấy anh ở tỉnh về tập huấn. Xong anh kiếm cớ chuồn đi lên gặp em. Chứ lần đầu hẹn hò mà hủy kèo thì sai quá sai.
– Haha. Anh cũng gan đấy.
– Vậy giờ mình đi ks luôn em nhé?
– Ah dạ. Tùy anh ạ.
Anh lái xe cua cua rẽ rẽ. Xong rồi quẹo vào 1 con hẻm, đỗ xe. Cách anh đi vào ks, lại quầy lễ tân lấy chìa khóa, đi tới thang máy, bấm số tầng và tới đúng cửa phòng mà không lòng vòng. Lòng tôi chợt trùng xuống. Anh ta quá thông thạo. Tôi có chút rén, chân cứ ngờ ngợ bước đi. Giờ lỡ rồi. Đâm lao phải theo lao. Sao mà chạy được.
Bước vào phòng nhìn phòng có cửa kính full view, ngắm thành phố đêm quá đẹp luôn. Mê tơi nha.
– Em tắm trước hay anh tắm đây?
– Em tắm rồi ạ, anh tắm đi.
– Ừ.
Tôi bước lại cửa kính ngắm thành phố. Lâu lắm rồi mới đứng ở một nơi cao mà ngắm nhìn như này. Thích thật. Mải mê ngắm thì anh ấy đã tắm xong từ lúc nào. Anh quấn khăn tắm dưới hông, tiến lại gần rồi hôn vào cổ tôi.
– Em xịt nước hoa gì mà thơm thế?
– Dạ không. Mùi sữa tắm đấy anh ạ.
– Ồ. Thơm thật.
Rồi anh ôm siết lấy tôi, tay thì cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi ra. Rồi anh cởi nốt chiếc áo ngực, thân trên của tôi lộ ra. Bàn tay anh chạm lên bầu ngực tôi.
– Ồ cũng to nhỉ. Nhìn em nhỏ nhỏ vậy mà ngực cũng to đấy.
– Dạ. Bẩm sinh nó vậy anh ạ. Hàng thật chứ k phải bơm độn.
Rồi anh chà sát tay anh lên ngực tôi. Ôi đm. Là chà sát. Chứ không phải mân mê. Tôi khẽ kêu lên:
– Đau em…
– Thôi đừng giả vờ nữa, anh đã làm gì đâu…
– Anh chà vậy đau em, đau thật đấy ạ.
– Ừ.
Anh ta chỉ ừ thôi. Rồi anh ta kéo khóa quần tôi xuống, lấy chân đạp cùng quần lót của tôi xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt chúng rồi giũ thẳng, vắt lên thành ghế. Tôi khá là không thích quần áo bị dẫm đạp. Rồi anh kéo tay tôi lên giường, đè tôi nằm ngửa ra. Anh ta cúi xuống ngậm đầu ti của tôi, rồi anh ta mút mạnh hết cỡ.
Éo mẹ. Đau vl đi được. Anh ta có biết nâng niu phụ nữ không vậy. Tôi giơ tay lên đẩy đầu anh ta ra, miệng thì bảo:
– Anh đừng như vậy, đau em.
Anh ta vẫn hì hục. Sức tôi yếu ớt hơn sức của anh ta nhiều. Rồi tôi cố gắng lắm mới đẩy được anh ta ra. Tay anh ta xoa khắp người tôi, bóp lấy 2 bắp tay của tôi.
– Da em rắn chắc vậy.
– Ơ. Dạ. Em là gái nhà nông chính hiệu mà. Rắn chắc thì sao ạ?
– Ừ. Da không như da con gái. Không được mịn màng, mà rắn chắc hơn cả anh nữa.
– Haha. Anh đang chê hay đang khen vậy.
Anh ta dùng lực bóp mạnh 2 bắp tay của tôi. Rồi anh ta vò bộ ngực của tôi, bóp thật mạnh.
– Á. Đau. Anh đừng chạm vào ngực em nữa.
Tôi khẽ la lên. Anh ta dừng tay lại. Hichic. Đm. Chả nhẽ giờ vùng dậy mặc đồ đi về. Chứ không thể chấp nhận được ấy. Nhưng nghĩ lại anh này là bạn thân của anh Lĩnh. Lỡ chống đối quá thì có gì sau bạn bè lại khó nhìn mặt nhau quá. Nên thôi, đâm lao thì theo lao vậy. Ráng 1 đêm cho xong chuyện. Suy nghĩ miên man thì anh ta đã lấy ví rồi móc ra cái bao cao su, sau đó đeo vào con cặc của anh ta.
Anh ta mò xuống lồn tôi rồi cố gắng đút nó vào trong.
– Của em bé nhỉ. Bao lâu rồi em không đụ ai cả à?
– Dạ.
Anh ta đút cặc vào không được, nên lấy ngón tay đút vào trước, khơi thông nới lỏng nó ra một chút, vì không có nhiều cảm xúc nên tôi hầu như không rỉ ra được giọt nước nào. Anh ta nhổ nước miếng ra tay rồi bôi lên con cặc đeo bao. Sau đó cố gắng hích mông đẩy vào. Sau sự cứ gắng hì hục thì cũng tọt vào trong. Cảm giác đau tức ùa lên. Con cặc của anh ta khá to và thô, cho vào khi mà cảm xúc của tôi đang tụt mood thì đúng thật là không mấy khoái cảm. Nhưng vì tức và đau nên tôi không chịu nổi mà rên lên.
– Đau quá anh ạ. Hức. Anh nhẹ thôi.
– Chồng cũ em không đụ em à? Sao lồn em chặt quá vậy?
– Ơ? Dạ?
– Nó không chơi em à?
– Ơ…
Anh ta tiếp tục húc thật mạnh, tôi đau muốn tắt thở, nhưng vì chạm sâu vào bên trong, kích thích điểm G, tôi cố gắng thả lỏng thân mình để giảm bớt đau đớn, tìm sự thoải mái hơn. Dù sao đã lỡ bước này rồi thì cố hòa nhịp để nhanh kết thúc. Tôi đưa tay lên vuốt ve gò má anh ta. Rồi vuốt ve cổ. Vuốt dọc sống lưng, vuốt 2 bên bắp tay, bóp mông anh ta, dùng móng tay bấm sâu vào thịt của anh ta để trả thù cho cái sự mạnh bạo của anh ta khi nãy. Chợt anh ta hất tay tôi ra. Rồi đánh 2 cái thật mạnh vào hông của tôi. Rát rạt luôn.
– Em hư thế. Sao lại bấm móng tay vào người anh.
– Xin lỗi anh, em sướng quá k kiềm chế được cảm xúc.
Sướng cái đm ra. Mịa. Tôi rủa thầm trong lòng. Cầu mong cho đêm nay chóng qua. Rồi để trả thù cho cơn đau mà tôi gây ra, anh ta dập liên tục, đôi bàn tay anh ta lại đặt lên ngực tôi, rồi bóp mạnh, đau thực sự, má ơi, nát ngực tui mất. Anh ta như kiểu không bao giờ được bóp ngực thật của phụ nữ vậy trời. Chẳng lẽ hồi giờ toàn quen mấy con bơm ngực nên không đụng vào??? Nhấp được chừng 7 cái thì anh ta cứng người, sau đó giật lẩy bẩy, cuối cùng cũng xuất tinh. Ơn trời. Anh ta rút cặc ra, tháo bao cao su, sau đó vứt cái bẹp xuống nền nhà. Nằm bên cạnh tôi.
– Ngủ thôi em.
– Dạ. Em dậy đi rửa đã ạ.
– Ừm. Anh ngủ nhé.
– Dạ.
Tôi vào wc, vệ sinh cơ thể, toàn thân ê ẩm đau nhức. Lạy trời cho đêm mau qua nhanh để về. Hichic. Con xin chừa chỉ lần này thôi, vĩnh viễn không có lần sau, chưa tìm hiểu mà đã leo lên giường với người ta và đặc biệt là không nên tin vào nhân phẩm của mấy anh trong ngành. Hichic.
Bò lại lên giường, nằm cách anh ta 1 đoạn, tôi kéo chăn đắp lại rồi ngủ thiếp đi.
Chợt có cái gì đó chui vào lồn tôi, 2 bàn tay bóp ngực tôi cực mạnh, cơn đau làm tôi tỉnh dậy. Trời. Anh ta làm hiệp 2. Tôi không còn sức để mà cản anh ta. Hơi để la cũng không còn. Thật sự là cơ thể tôi ê ẩm. Con cặc to đó đút vào sâu làm kích thích dây thần kinh tê hay sao mà tôi không còn cảm giác gì khác. Anh ta nâng 2 chân tôi lên, cầm cổ chân tôi như kiểu muốn bóp nát xương chân vậy. Rồi anh ta dập như máy gặt đập liên hợp. Không quá lâu thì anh ta lại xuất ra lần nữa. Lại rút cặc ra ngay và quẳng bao cao su cái bẹp. Tôi có chút tỉnh táo lại.
– Anh không dùng bao cũng được mà. (Tôi biết chuyện anh ta đi khám bị vô sinh) nên tôi buột miệng khiêu khích.
– Anh không thích. Anh thích dùng bao quen rồi.
– Anh sợ lây bệnh ạ? Vậy chắc anh đang quen nhiều cô lắm à?
– Đâu có đâu, anh 1 mình lâu nay.
– Haha. Em tạm tin anh vậy. Thôi ngủ đi anh. Mai em còn phải dậy sớm đi đón xe hàng về nữa ạ.
– Ừm.
Tôi cầm đt, lúc này là 3: 39 phút sáng. Tôi bấm hẹn 5: 39 phút báo thức. Về thôi chứ không muốn ở ráng. Huhu.
Chuông báo thức reo, tôi mở mắt dậy thì thấy anh đã dậy vệ sinh xong và mặc đồ tươm tất.
– Hay là thêm 1 lần nữa không em?
– Dạ thôi ạ. Em về kẻo nhỡ việc.
Tôi dậy mặc đồ. Anh rủ tôi ăn sáng, nhưng tôi nói về kịp việc nên không ăn. Anh đưa tôi về. Chiều hôm sau những vết bầm xuất hiện, ngực tôi bầm đen, 2 bên hông vì bị đánh và bị đè mà cũng bầm tím, bắp tay tôi cũng bầm tím. Cổ vì bị anh ta mút mạnh mà hicky đỏ bầm. Toàn thân đau nhức. Còn cái lồn thì khỏi nói, mỗi lần đi vệ sinh là rát rạt. Huhu. Tôi hối hận vô cùng.
Sau hôm ấy anh ta nhắn tin thì tôi vẫn trả lời, nhưng anh ta rủ đi ứ ừ thì tôi lại bảo tôi tới tháng rồi. Sau này anh ta rủ thêm vài lần thì tôi bảo:
– Em chỉ tìm hiểu quen nghiêm túc thì qua lại, chứ còn để thỏa mãn nhu cầu thôi thì em không đi đâu ạ.
– Thì mình thỏa mãn cho nhau cũng được, còn chuyện khác tính làm gì em.
– Dạ. Tính em thì vậy anh ạ. Nếu anh không nghiêm túc qua lại chỉ 1 mình em thì anh đừng rủ em đi nữa ạ. Em cũng ngại lắm ạ. Anh thông cảm nha!
– Ừm.
Rồi chúng tôi liên lạc thưa dần, thưa dần. Anh ta chìm vào quá khứ.
Với tôi, bạo dâm chính là không tôn trọng đối phương, có những lời lẽ mang tính chất vùi dập đối phương, không để ý cảm xúc đối phương mà chỉ muốn giải tỏa thỏa mãn xác thịt của bản thân. Anh ta gây cho tôi 1 ám ảnh tâm lý, khiến tôi không dám đặt niềm tin vào những người có bề ngoài lịch lãm hiền hiền. Tôi gần như né xa thật xa những anh làm ngành. Sợ tới giờ vẫn còn sợ. Nói cho tôi biết đi. Đó là do lần đó tôi xui thôi, chứ đa số đàn ông thì ít nhất cũng biết tôn trọng và nâng niu phụ nữ chứ ạ. Hic.
Phần 1