Một thời gian sau đó, Thái không những chây ì lười nhác không chịu làm việc, anh còn tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ. Thực sự, giai đoạn này vô cùng khó khăn với gia đình Huệ. Kinh tế không những không được cải thiện mà thậm chí chi phí phát sinh ngày một nhiều hơn. Nhàn cư vi bất thiện. Thái đâm vào những cuộc vui cờ bạc đến cá độ bóng đá. Mùa giải bóng đá khởi tranh, cứ đến cuối tuần là nhà Thái lại tụ họp đủ các thành phần thanh niên trai tráng đến mấy ông già trong làng. Mọi người cùng ngồi ở cửa hàng xem bóng đá, uống nước. Dĩ nhiên, tiền kiếm được từ đó cũng không ít, vì mỗi lần như vậy cũng gần 20 người xem.
Tuy nhiên, cái thứ chết tiệt mang tên “cá độ” nó làm cho Huệ một lần nữa phải rơi vào cảnh khốn khổ. Thái đâu chỉ ngồi xem không mà anh còn tham gia vào cá độ với mấy gã thanh niên lười biếng trong làng. Nói đúng ra, mấy gã đó chuẩn báo thủ của gia đình, với người đời có ngày vu lan báo hiếu, nhưng với mấy gã đó thì chỉ có vu lan báo nhà trả nợ. Bóng đá khó nói, mà một khi ngập sâu vào rồi thì khó bỏ. Thái cứ thế vay tiền để chơi cá độ mặc sức can ngăn của vợ con. Thậm chí, những lần to tiếng anh đã từng tát vợ. Huệ chỉ biết khóc một mình trong tủi nhục. Vì con vì cái, nàng vẫn chịu uất ức khổ đau.
Số tiền thắng thì chẳng được bao nhiêu, nhưng khi thua thì chất lên thành đống nợ. Tiền vay nóng lãi cao, Thái không ngần ngại vay nợ chỉ để thỏa chí cho những cuộc vui của mình. Đến khi túng quẫn không ai cho vay, anh lại lao đầu vào cái khoản nợ ngu xuẩn nhất của đời người, “vay nặng lãi”. Quả thực, những cuộc vui cùng sự cay cú hơn thua và một phần nào đó là khát vọng trả nợ đã cuốn Thái vào vòng xoáy tội lỗi. Cứ nghĩ đến cảnh mấy thằng chơi cùng nó cầm tiền rồi cười khanh khách mà Thái tức ói máu. Tiền của mình thì cứ chảy ra như tháo cống. Thái chỉ chờ đến những ngày cuối tuần để có cơ hội gỡ gạc. Nhưng tiền ăn được cũng không bù được tiền thua. Tiền lãi mẹ đẻ lãi con lại đè nặng lên đôi vai của Huệ. Đám xã hội đen kéo đến đe dọa khiến Huệ sợ mất mật. Nhưng cũng chỉ biết khất chứ còn cách nào khác đâu.
Về phía Thái, những cuộc vui của anh thì luôn phải chờ đến cuối tuần. Nhưng những ngày còn lại khoản nợ nó có chờ anh đâu. Mở mắt ra là anh đã phải mang thêm một khoản lãi. Quẫn trí anh đi hỏi vay bạn bè. Ai có thể vay anh đều hỏi. Không tự mình đi vay thì nhờ vợ đi vay. Phải nói rằng, anh nợ không khác gì chúa chổm. Nhưng số tiền ấy nào có mang ra để trả nợ đâu. Nó lại bị ăn nướng vào lô đề, cờ bạc. Huệ nhiều đêm nằm suy nghĩ rồi khóc trong uất hận. Thái thì không màng đến sự tủi hổ của vợ con. Nhiều khi thua bài bạc, anh nổi nóng rồi hành hạ vợ con. Những cái bạt tai, những trận đòn roi là những thứ mà vợ con của Thái phải nhận lấy.
Một hôm, Thái đang ngồi ở cửa hàng. Lão Tùng thấy Thái trầm tư suy nghĩ rồi đi vào cửa hàng. Nói lại về nhân vật Tùng, người lão quắt quắt, hàm răng bị móm vài chỗ, màu hơi vàng vàng, trông lão khá đê hèn. Cái ánh mắt lão nhìn phụ nữ thì đúng lộ ra bản chất dâm dê. Nhiều lần lão ngồi ở cửa hàng nhà Thái rồi ngắm nhìn Huệ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Ai ở trong làng này mà không biết đến cái bộ dạng của lão Tùng chứ.
Lão cũng từng có tiền sử về việc quấy rối hàng xóm. Còn nhớ, bên cạnh nhà Tùng có một cặp vợ chồng cũng xấp xỉ 40 tuổi. Anh chồng thì đi làm trên Hà Nội để kiếm tiền gửi về cho vợ con ở quê. Lão Tùng cũng đã nhiều lần đi vòng ra khu vườn đằng sau để rình mò chị kia tắm. Đến khi nứng cặc quá, lão tìm cách mon men gạ địt nhưng không thành. Dĩ nhiên khi không thành thì cái tiếng xấu nó sẽ đồn xa. Nhưng mà lão cũng chẳng quan tâm là mấy, đời lão còn sống được bao lâu đâu, giờ cũng gần 60 rồi. Xét cho cùng, lão thấy mình hưởng được cái gì thì cứ hưởng thôi. Lời nói của người khác không thể nào khiến lão chìm trong tiêu cực được.
Một hôm, Thái đang ngồi ở cửa hàng. Lão Tùng thấy Thái trầm tư suy nghĩ rồi đi vào cửa hàng. Nói lại về nhân vật Tùng, người lão quắt quắt, hàm răng bị móm vài chỗ, màu hơi vàng vàng, trông lão khá đê hèn. Cái ánh mắt lão nhìn phụ nữ thì đúng lộ ra bản chất dâm dê. Nhiều lần lão ngồi ở cửa hàng nhà Thái rồi ngắm nhìn Huệ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Ai ở trong làng này mà không biết đến cái bộ dạng của lão Tùng chứ.
Lão cũng từng có tiền sử về việc quấy rối hàng xóm. Còn nhớ, bên cạnh nhà Tùng có một cặp vợ chồng cũng xấp xỉ 40 tuổi. Anh chồng thì đi làm trên Hà Nội để kiếm tiền gửi về cho vợ con ở quê. Lão Tùng cũng đã nhiều lần đi vòng ra khu vườn đằng sau để rình mò chị kia tắm. Đến khi nứng cặc quá, lão tìm cách mon men gạ địt nhưng không thành. Dĩ nhiên khi không thành thì cái tiếng xấu nó sẽ đồn xa. Nhưng mà lão cũng chẳng quan tâm là mấy, đời lão còn sống được bao lâu đâu, giờ cũng gần 60 rồi. Xét cho cùng, lão thấy mình hưởng được cái gì thì cứ hưởng thôi. Lời nói của người khác không thể nào khiến lão chìm trong tiêu cực được.
Giống như nhiều người phụ nữ khác trong làng, Huệ cũng không ưa lão Tùng. Nhưng bán hàng mà, lão đến mua thì vẫn phải bán thôi. Lần nào lão đến cũng ngồi lâu la, mắt nhìn nàng mang đầy tính dâm tà. Quay trở lại với hiện tại, lão Tùng bước đến quán nước:
– Cho anh cốc bia hơi đi.
– Vâng bác ngồi ghế đi để em lấy – Thái trả lời rồi đi rót bia.
– Đợt vừa rồi bóng bánh kiếm đủ chứ hả? – Tùng biết thừa là Thái thua nhưng cứ hỏi…
– Bác nói em lại cay. Mẹ chơi ăn được 1 hôm thì nhè ra 3 hôm. Nọ đánh bạc ở xã bên mà thua đậm quá. Bác có tiền không cho em vay ít em trả nợ.
– Chú lại đùa anh. Họ hàng nhà chú đông thế, bạn bè thì quen biết rộng mà lại đi vay tiền anh.
– Em nói thật với bác chứ em cũng xoay các cửa rồi. Giờ cũng không còn ai nữa. Người thân, hàng xóm, bạn bè mỗi chỗ lắt nhắt một ít.
– Ai bảo chú chơi căng quá. Thế giờ chú nợ bao nhiêu?
– Nói thật với bác, giờ em cũng nợ hơn 1 tỷ rồi. Trong đấy có 200 triệu của đám cho vay nặng lãi.
– Ấy chết. Sao chú lại lao đầu vào cái lũ đấy. Lãi mẹ đẻ lãi con thì mấy mà chú chết ngạt đâu. Mà sao chú nợ nhiều thế. Anh tưởng chú chơi mấy vụ vừa rồi cùng lắm chỉ đến 500 triệu là cùng chứ.
– Đợt em đi tù về thấy vợ em nó bảo vợ 500 triệu rồi bác ạ. Thế em mới chơi để xem gỡ gạc sớm các khoản nợ đấy chứ. Mà chả biết lúc em đi tù con vợ em ở nhà nó làm cái gì mà sao nợ lắm thế không biết. Cứ bảo chạy chọt trong trại giam nhưng em nghĩ làm gì đến mức đấy. Chỉ sợ nó dấm dúi thì khổ.
Nghe đến đây, lão Tùng biết được rằng tình cảm vợ chồng của Thái và Huệ đang trục trặc. Lão biết rằng cơ hội đã đến, nhưng để thực sự rõ ràng hơn, lão sẽ phải châm thêm dầu vào lửa.
– Cái đợt chú đi, anh thấy cũng có mấy ông khách hay đến cửa hàng cười nói với cô Huệ có vẻ vui lắm. Chẳng biết thế nào, anh cũng không rõ có phải bạn chú không mà thấy lui tới cũng thường xuyên.
– Cái gì cơ? Anh biết là ai không?
– Cái này tôi cũng không rõ vì có phải người cùng làng đâu mà tôi biết. Thỉnh thoảng đi qua cửa hàng tôi thấy vậy thôi. Chú hỏi thử xem thế nào. Chứ tiền nong mà để chảy đi chỗ khác thế cũng không được.
Thái nghe đến đây phát bực trong người. Anh muốn lao lên nhà rồi tra hỏi Huệ ngay lập tức. Gì chứ, nghĩ cái cảnh mình làm bạn với bốn bức tường cả năm trời rồi ngày trở về lại gánh nợ cho thằng khác. Phải nói là cay đắng. Nhìn Thái có vẻ tức tối vô cùng, Tùng thầm mỉm cười với sự thêu dệt của mình. Nhưng lão cũng phải giả tạo thêm một chút mà khuyên Thái:
– Chú Thái này. Chú nên bình tĩnh. Chuyện vợ chồng nên âm thầm giải quyết với nhau. Mà giải quyết là phải nhẹ nhàng chứ không phải hùng hổ như vậy được. Anh nói ra là để chú biết đường mà cư xử, cũng vì thương chú. Nhưng không có nghĩa là anh nói ra để chú đánh vợ chửi con. Chú cũng đừng có nói gì về việc tôi nói, kẻo cô Huệ lại hận tôi.
– Vâng. Nhưng mà nghĩ cảnh vợ mình ngoại tình, kinh tế khốn đốn, em rơi vào cảnh xã hội đen xiết nợ thế này mà em cay quá. Giờ mà không xoay được tiền thì mấy mà mất nhà.
– Ừm nghe chú nói anh cũng thấy thương. Cái nhà này cả đời gom góp mới xây được mà giờ mất trắng thì còn ra cái gì nữa. Tiền thì anh cũng không có nhiều. Hai đứa nhà anh đi nước ngoài hàng tháng vẫn gửi tiền về mà anh gửi ngân hàng luôn. Ở nhà giờ còn có vài chục. Cũng không bõ bèn gì với cái khoản nợ tín dụng đen của chú.
– Bác. Bác thương em. Bác có bao nhiêu bác cho em vay. Em đi xoay thêm. Được tí nào hay tí đấy. Còn con vợ em, em sẽ hỏi tội nó sau.
– Thôi. Chú với cô Huệ cứ bình tĩnh mà giải quyết. Giờ thế này nhé, anh cũng già rồi, chẳng tiêu gì đến tiền. Con cái nó đưa thì cứ nhận thôi chứ cũng không ham hố gì nhiều. Mà ở quê thì tháng 2 – 3 triệu là mình tôi tiêu nhoè không hết. Thôi tôi cứ cho chú vay 20 triệu. Có gì chú tự xoay nốt nhé.
– Vâng em cảm ơn bác. Em không quên ơn bác đâu ạ.
– Chú chờ tôi một lát tôi về lấy tiền nhé.
Nói xong lão Tùng đứng dậy đi về nhà. Thái thì như bắt được vàng, chờ lão Tùng về là lại có thêm ít tiền xoay. Lão Tùng vừa đi vừa nghĩ, đưa cho Thái 20 triệu thì biết thừa là cũng không biết bao giờ mới lấy lại được. Nhưng giờ lão cũng già rồi, tiền thì cũng chẳng dùng đến. Một mình lão tiêu gì đâu, trong khi hai đứa con đi nước ngoài hàng tháng cứ bơm tiền chục về cho bố. Giờ số tiền này có thể giúp lão thực hiện được ước mơ lớn nhất mà lão từng mong muốn – địt được Huệ. Nghĩ thôi mà lão đã nứng hết cả cặc rồi. Tuy nhiên, nếu để thực hiện được thì lão cũng phải có một kế hoạch cụ thể, không phải cứ xì tiền ra mà được.
Trên cả chặng đường đi, lão Tùng cuối cùng cũng vạch ra cho mình một chiến lược có thể để Thái hiến dâng vợ mình. Vừa hay, việc lão cho vay 20 triệu thực sự đúng đắn biết bao. Lão Tùng đưa tiền cho Thái:
– Đây là 20 triệu. Chú cố gắng xoay nốt mà trả nợ nhé. Cái này anh cho vay đến khi nào có thì trả. Chú cầm lấy đi.
– Em cảm ơn bác. May quá lúc hoạn nạn có bác cứu em.
– Ừm, thôi tôi trả tiền bia còn về nhà nấu cơm nữa.
– Thôi có 1 cốc bia. Em mời bác.
– Chú buồn cười nhỉ. Giờ nhà đang khó khăn vậy. Thôi cầm lấy tiền.
– Vâng em xin.
– Thôi tôi về đây không tí nắng.
– Vâng bác về nhé.
Cầm lấy số tiền 20 triệu trong tay, Thái vừa mừng nhưng cũng vừa đắn đo vì số tiền này cũng chẳng thấm thoát bao nhiêu. Dĩ nhiên, số tiền này anh vay anh không kể gì với Huệ. Để mà xoay được nốt số tiền cho đám xã hội đen thì hiện tại gần như anh không thể. Nhưng nếu dùng số tiền này để chúng sinh sôi nảy nở thì còn có khả năng. Nghĩ vậy, anh quyết định sẽ tiếp tục nướng tiền vào các ván bạc, những trận bóng hòng kiếm lời.
Trước mắt, anh sẽ tra hỏi vợ mình về chuyện lão Tùng kể. Chiều hôm đó, khi hai vợ chồng ngồi ở cửa hàng, Thái hỏi vợ với một cái giọng đầy gia trưởng. Dĩ nhiên là Huệ phản kháng lại. Nàng không làm thì tại sao nàng phải nhận chứ. Nhưng Thái vẫn luôn có một sự nghi ngờ với vợ của mình. Anh tin rằng sự khốn khổ của mình ngày hôm nay đến từ việc vợ đã ngoại tình và nhập nhằng trong vấn đề kinh tế. Lại những lời nói cay độc tuồn ra từ miệng của anh cùng cái chỉ tay với ánh mắt giận giữ. Huệ chỉ biết khóc lóc mặc cảm. Nàng không thể hiểu được vì sao chồng mình từ ngày đi tù về lại có thể thay đổi như vậy. Anh không còn là một người chồng thương vợ con như ngày trước nữa. Giờ đây, anh chẳng khác gì một kẻ nô lệ của đồng tiền, luôn bị những cuộc vui liên quan đến tiền bạc cám dỗ. Cứ mỗi một ngày anh thua độ, thua bạc rồi báo nợ cho vợ con là lại một lần gia đình bất hoà xích mích. Những lúc cáu cùn lên thì anh lại giáng những đòn roi, những cái tát về phía vợ con.
Huệ thầm nghĩ ngày trước nàng đã cố gắng vì cái gì. Bao nhiêu ngày tháng khổ cực mình nàng gánh vác mà giờ đây nàng phải nhận lại những thứ này. Đau đớn hơn khi chồng nàng lại nghĩ nàng lăng loạn mang tiền cho nhân tình. Tủi nhục và uất hận.
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn mà không nằm ngoài dự liệu của lão Tùng, Thái lại tiếp tục thất bại ở sới bạc. 20 triệu cứ thế không cánh mà bay. Ngày khất nợ với đám xã hội đen cũng chuẩn bị tới. Thái túng quẫn không biết phải làm thế nào. Phải rồi, chỉ còn cách tìm lão Tùng thôi. Không phải lão có tiền gửi trong ngân hàng hay chăng. Giờ ai cũng quay lưng với anh rồi, chỉ còn một mình lão đợt trước cho anh vay tiền mà thôi. Thái không nghĩ ngợi gì nữa, anh lấy xe máy phi đến nhà lão Tùng.
Lão đang nằm võng xem tivi. Thấy có người đến lão đứng dậy ra cửa xem ai. Thì ra là khách quý của lão. Người mà lão muốn gặp nhất đây rồi.
– Chú Thái đấy hả. Hôm nay có việc gì mà lại đến gặp anh thế này.
– Em qua thưa chuyện với bác tí.
– Sao. Thế là thu xếp mọi thứ ổn thoả chưa.
– Dạ. Em qua đây là để hỏi vay bác thêm ạ.
– Sao cơ? Nọ tôi cho chú vay rồi cơ mà.
– Em cũng không xoay thêm được chỗ nào bác ạ. Bác thương tình cho em vay đi ạ. Em thu xếp chỗ nợ bọn xã hội đen rồi em tập trung kiếm tiền trả dần cho bác ạ.
– Nhưng giờ trong nhà tôi làm gì còn tiền.
– Bác rút tiền tiết kiệm cho em vay với. Rồi em trả lãi cho bác giống như trên ngân hàng luôn. Bác cứu em, không nó siết nợ thì em có mà mất nhà.
– Haizzz. Chú làm tôi khó xử quá. Người làng người nước với nhau.
– Bác cứu em với. Giờ bác bảo em làm gì em cũng chịu.
– Thú thật với chú, tôi thì cũng gần đất xa trời rồi. Tiền cũng chẳng tiêu đến bao nhiêu. Con cái giờ chúng nó phụng dưỡng thì mình cứ cầm cho chúng nó yên lòng. Giúp chú thì tôi cũng giúp được… Nhưng mà…
– Nhưng mà sao ạ?
– Tôi có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chỉ sợ chút không chấp nhận thôi.
– Thỉnh cầu gì ạ? Bác cứ nói đi em đáp ứng hết.
– Lại đây tôi ghé tai nói.
Thái ghé tai vào miệng lão Tùng.
– Tôi muốn mượn cô Huệ vài hôm.
– Sao cơ? Bác muốn…
– Ừm… – Lão Tùng gật đầu.
– Sao bác lại…
– Tôi cũng nói rồi. Tôi cũng có tuổi rồi. Giờ vật chất tôi cũng có cần đâu. Thỉnh thoảng cô đơn nên tôi cũng hơi buồn bực trong người thôi. Còn cho chú vay tiền thì giờ tôi cũng phải rút trên ngân hàng về. Tiền này cũng tiền con cái tôi đi làm ra. Cho chú vay thì thực sự là vì thương chú, chứ cũng không biết ngày nào mới lấy lại được. Chú cứ suy nghĩ kĩ đi rồi báo tôi.
– Em…
Thái lặng im suy nghĩ một hồi. Anh nghĩ lại việc vợ mình ngoại tình qua lời thêu dệt của lão Tùng. Những khó khăn mà anh đang phải đối mặt bắt nguồn từ nó. Huệ phải có phần nào trách nhiệm trong chuyện này. Con đàn bà của anh phải là người giữ lại cho anh ngôi nhà mà anh tích cóp cả đời. Giờ mà không quyết sớm, chắc chắn 1 vài tuần nữa số nợ sẽ nuốt chửng căn nhà mất.
– Em đồng ý với điều kiện của bác.
– Giờ tôi thống nhất lại nhé. Tôi sẽ rút 200 triệu về cho chú vay. Khoản này tôi lấy lãi như ngân hàng, còn khoảng 20 triệu kia tôi cho chú phần lãi. Cái này ghi giấy nợ đàng hoàng. Còn về điều kiện của tôi, chú về bàn lại với vợ.
– Vâng, em sẽ nói vợ em ngay. Bác rút tiền sớm giúp em vì cũng sắp đến ngày phải trả nợ rồi.
– Được rồi, có gì chú nhắn tin cho tôi. Tối nay chú nhắn thì sáng mai tôi với chú lên ngân hàng. Giờ viết giấy nợ đi.
– Vâng.
Thái ngồi viết giấy nợ rồi đưa cho Tùng. Lão cầm tờ giấy vay nợ trong tay mà vui mừng khôn xiết. Kế hoạch sắp thành công đến nơi rồi. Giờ chỉ chờ xem Thái gò ép vợ mình như thế nào thôi. Nếu thành công, lão sẽ được hưởng thụ tấm thân ngọc ngà đó. Nghĩ đến thôi mà lão Tùng sướng run hết cả người.
Thái cầm tờ giấy ghi nợ về nhà mà trong đầu rối tung lên. Anh sẽ phải nói gì với vợ của mình đây. Không lẽ, anh nói với Huệ rằng em chỉ cần ngủ với lão Tùng một vài lần thôi rồi nhà mình sẽ xoá được nợ của đám giang hồ. Có ai lại đi hiến dâng vợ mình cho người khác để được vay nợ không chứ. Anh ngồi ở nhà với ánh mắt đầy suy tư. Anh ngẫm nghĩ lại về những khoản nợ, ngẫm nghĩ về gia đình. Có thể, sau khi ra tù, anh đã có cái nhìn khác về người vợ đầu ấp tay gối bao năm qua. Anh đã lạnh nhạt với vợ một thời gian vừa rồi và anh biết rằng Huệ cũng cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng chẳng lẽ, giờ phải hi sinh người vợ của mình, cũng là người mẹ của hai đứa con trai để cứu lấy hoàn cảnh kinh tế gia đình hay sao.
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu Thái. Khoản nợ vài trăm triệu nếu không xử lý sớm, nó sẽ phát sinh lên rất nhanh. Có khi lên đến cả tỷ cũng không chừng. Giờ đây, còn có ai sẵn lòng đưa tay ra chào đón anh nữa đâu khi anh đang là một con nợ. Người thân cũng đã dần quay lưng lại với anh. Mỗi lần vay tiền là một lần anh phải ngậm đắng nuốt cay cúi đầu nghe người khác dày xéo lên danh dự của bản thân. Rồi cả câu nói của lão Tùng về Huệ. Liệu vợ mình có còn trong trắng hay không? Dù gì mình cũng đã đi tù cả năm trời. Phụ nữ ở độ tuổi này không có tình dục thì đúng là một sự khổ sai. Có khi nào trong lúc anh ở tù thì vợ anh ở nhà thác loạn với những gã đàn ông khác để thoả mãn cái thú tính trong người. Đến đây, Thái không chần chừ gì nữa. Anh quyết định tối nay sẽ nói chuyện với Huệ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19