Đứng dưới vòi nước đã chuyển lạnh từ lâu, nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên những ký ức về em, những ký ức vui vẻ đối với riêng tôi.
“Át xì!” Cơ thể bắt đầu lạnh run lên, tôi tắt nước, vội lau người và mặc lại quần áo. Sau đó tôi thay đồ, lục tung tủ đồ lên, tôi phát hiện một cái áo khoác em đã tặng tôi từ rất lâu, bản thân cũng đã quên mất nó.
Cầm áo lên, ngửi một cái, mùi long não suýt thì điếc mũi. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ăn mặc như bình thường, khi xong tất cả thì đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ kém mười lăm.
Bên ngoài cửa trời vẫn mưa, màn mưa trắng xóa, trút từng giọt nặng nề xuống đất. Dù có chút chùn chân song tôi vẫn quyết định đi tìm em sau khi đã mặc áo mưa và bọc giày một cách cẩn thận.
… Bạn đang đọc truyện Bạn gái làm Sugar baby tại nguồn: http://truyensex68.com/ban-gai-lam-sugar-baby/
Mưa như trút nước, bên ngoài một màu trắng xóa, có lúc còn có cả sương mù.
Nơi em hẹn, là một nhà hàng cách trung tâm khá xa, nó nằm tít ở ngoại ô, nên cũng tốn kha khá thời gian để tôi chạy tới đó.
“Anh tới rồi, em đang ở đâu vậy?” Mặc kệ trời mưa, tôi kiếm một cái mái hiên và lôi điện thoại ra nhắn cho em.
Có lẽ vì cẩn thận nên em cũng không đưa tôi số điện thoại, hai đứa chỉ liên lạc thông qua FB.
“Em đang ở chỗ xxxx, anh tới đó đi” Tôi nhìn tin nhắn, rồi cất điện thoại vào, chạy xe tới chỗ em nói đến.
Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng mà tôi tìm kiếm. Em nép mình trong bãi đỗ xe của nhà hàng, bên cạnh là chốt bảo vệ. Cô bé đeo khẩu trang nên tôi nhìn không rõ mặt mũi song nhờ hình dáng và cả ánh mắt thì tôi đã nhận ra người con gái năm xưa.
“Tôi nên làm gì bây giờ???” Tôi bần thần nghĩ thầm, cũng không rõ ràng tâm trạng khi ấy là gì. Tôi nên tiến lên hay dừng lại?
Trời vẫn mưa, hình như em đã thấy tôi, thì đơn giản mà, chỗ đấy chắc chỉ có mình tôi và em, nếu không tính ông bảo vệ nọ.
Em bước tới, em cũng không mặc áo mưa, chỉ đội cái nón bảo hiểm màu tím.
Em leo thẳng lên xe tôi.
Hmm, hình như do tôi trùm hơi kín, nhất thời em cũng không nhận ra.
“Đi đi anh, mưa lớn quá”.
… Bạn đang đọc truyện Bạn gái làm Sugar baby tại nguồn: http://truyensex68.com/ban-gai-lam-sugar-baby/
“Muốn mặc áo mưa không? Anh có đem theo”. – Tôi không quay đầu mà hỏi em.
Em có vẻ hơi ngạc nhiên, em bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Dưới cơn mưa như trút nước, em lặng người ngồi sau lưng tôi.
“Sao lại là anh?”.
Em hỏi tôi, giọng em hơi chút nghẹn ngào, em đã nhận ra giọng nói của tôi.
“Ừm, anh cũng không ngờ, lại là em”.
Tôi nói nhưng không quay đầu.
“Em không muốn đi nữa, anh về đi”.
Em nói rồi leo xuống xe tôi, có chút khó lý giải, tôi kéo tay em lại.
“Muốn nói chuyện một chút không?”.
“Huhu, em không muốn nói, tại sao lại là anh?”.
Em ngẩn người nhìn tôi, em khóc.
Tôi hơi bối rối, chuyện đời chỉ trớ trêu đến vậy là cùng.
“Đừng khóc, anh không có ý gì đâu, nếu em gặp khó khăn, anh có thể giúp em, có được không?”.
Chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện, tôi cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục em leo lên xe tôi.
Sau những cố gắng đấy, em vẫn còn rưng rưng, nhưng cuối cùng em cũng đã đồng ý leo lên xe.
Tôi chở em dưới màn mưa trắng xóa đó, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ mông lung khó tả, em chỉ ngồi sau, không lên tiếng.
Nước mưa trút xuống dữ dội, tôi chở em đi trên con đường quen thuộc, sau đó dừng lại tại quán quen năm xưa, nơi tôi và em đã từng đến khi còn yêu nhau.
Tôi dắt em vào quán, người em run cầm cập vì lạnh.
“Em vẫn bướng như xưa, anh bảo mặc áo mưa mà không chịu”.
Em hơi liếc tôi, rồi ngắm nghía khuôn mặt hơi tái vì lạnh của tôi.
“Anh vẫn như vậy, không biết mặc cho em, còn chọc em nữa, người ta lạnh lắm đấy”.
Em mím môi, cô bé này đã nín khóc.
Tôi cười trừ, trong đầu cũng không rõ là đang nghĩ gì.
“Nếu vậy, anh kiếm chỗ nào cho em thay đồ nhé, em sẽ cảm mất”.
“Vào đi anh, em cũng cảm sẵn rồi, tới quán mà không vào người ta nói chết”.