Trước khi đi ngủ, Chi không quên uống thêm một viên thuốc tránh thai khẩn cấp lúc nãy cô tiếp viên cho nàng. Bây giờ lo lắng lớn nhất của Chi là bị dính bầu, ngoài ra nàng còn phải đến bác sĩ phụ khoa ngày mai để kiểm tra xem liệu âm đạo và tử cung của nàng có bị sao không. Trong giấc ngủ của nàng, như mọi khi, hình bóng của Hoàng lại chập chờn hiện ra. Căn hộ của hắn vẫn luôn im lìm đóng cửa còn điện thoại thì không liên lạc được. Chi băn khoăn không biết vào lúc này, khi nàng vô cùng đau khổ, Hoàng đang ở đâu và làm gì.
Hoàng cầm trên tay xâu dây buộc hai con cá hắn vừa bắt được, hắn lái chiếc ghe nhỏ rẽ vào cái lạch nước phía sau nhà. Kể từ khi rời khỏi công ty của Chi, đã ba tháng trôi qua hắn rời khỏi Sài Gòn, lánh xa sự ồn ào và giả dối nơi thành thị để trở về với quê hương nơi hắn chôn rau cắt rốn. Mặc dù thực ra hắn chẳng có gì lưu luyến nơi này vì tại chính vùng đất này là nơi hắn trải qua những bi kịch tuổi thơ, nhưng trở lại nơi này hắn có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về quãng thời gian vừa qua.
Hoàng muốn tránh xa khỏi những gì phù phiếm nơi thành phố lớn nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết có phải mình đang chạy trốn khỏi Chi nữa hay không. Hoàng không muốn thừa nhận một thực tế là Chi đã chiếm cứ cả trái tim đã trải qua nhiều tổn thương của Hoàng, hắn không muốn thừa nhận là hắn nhớ đến nàng mọi phút mọi giây. Mỗi khi chợp mắt là hắn lại nghĩ về nàng và tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc bên Chi, một hạnh phúc giản đơn, một ngôi nhà nhỏ cùng một bầy con xinh xắn và tinh nghịch.
Hoàng chỉ dám tự thừa nhận với bản thân một điều, hắn đã quá khắc nghiệt với Chi về việc nàng bắt hắn lên giường với bà giám đốc Phượng để ký được hợp đồng làm ăn. Chi làm việc này một cách tự nhiên, không phải vì nàng coi thường hắn mà bởi vì nàng coi hắn và nàng là một, nàng coi sự hy sinh của hắn cũng tự nhiên như của chính mình. Hoàng cũng nhận ra thái độ của Chi, hắn hiểu nàng đã đau khổ và hối hận như thế nào khi hắn bỏ đi, nàng đã vất vả tìm kiếm hắn trong vô vọng khổ sở tới mức nào.
Có điều hình như cái sĩ diện kiêu ngạo vốn đã là bản tính khiến Hoàng từ chối chấp nhận những cảm xúc chân thực của con tim, hắn một mực chối bỏ tình cảm mình dành cho Chi. Hoàng không biết được rằng trong thời gian hắn rời bỏ nàng thì Chi đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, vất vả và tủi nhục. Một mình nàng dù sao cũng là thân gái yếu đuối phải quán xuyến hết mọi việc của công ty, không có Hoàng mọi công việc như nhiều lên gấp bội.
Và nhất là Hoàng làm sao hiểu được sự dằn vặt mà Chi phải chịu đựng, càng yêu hắn nàng lại càng cảm thấy có lỗi trong việc hắn bỏ nàng ra đi. Nếu không phải là một người đàn bà giàu nghị lực thì hẳn là Chi đã chẳng thể nào chịu nổi sức ép của công việc và chuyện riêng tư, chuyện nàng bị hai gã thuế vụ hãm hiếp để lại trong nàng những đau khổ vô cùng mà có lẽ chỉ có Hoàng là có khả năng khiến Chi vui trở lại.
Nhưng có lẽ Hoàng sẽ không bao giờ có đủ quyết tâm và dũng cảm để quay trở lại bên Chi, để chứng tỏ tình cảm mà hắn dành cho nàng nếu những biến cố dồn dập không xảy đến một cách quá đột ngột với Chi. Hôm đó khi Hoàng vừa trở về nhà người họ hàng mà hắn đã ở nhờ suốt ba tháng qua, định bụng đem nướng hai con cá vừa tự tay bắt được. Hắn giật mình khi liếc mắt qua TV, chương trình tin nhanh thời sự kinh tế, đó là thông tin về công ty của Chi.
Hoàng không tin vào mắt mình khi nghe TV thông báo về công ty của Chi, cái công ty mà hắn đã bỏ vào không biết bao nhiêu tâm huyết trước khi rũ áo ra đi. Công trình xây dựng khu vui chơi giải trí – chính là cái công trình mà vì nó Hoàng phải lên giường với Phượng bị đình đốn và hợp đồng bị huỷ bỏ do công ty của Chi không đáp ứng được các điều kiện về vốn và kỹ thuật.
Hoàng không thể tin vào điều đang xảy ra, hắn hiểu đây là một đòn chí mạng giáng vào Chi. Hắn hiểu nàng đã dồn hết tâm sức và kinh tế vào công trình này, nay nếu bị đình trệ thế này thì tổn thất là không thể tính nổi và phá sản không phải là một viễn cảnh xa vời mà đã hiển hiện ngay trước mắt. Ngồi ở đây hắn cũng có thể tưởng tượng ra Chi đang đau khổ, lo lắng và phẫn uất đến thế nào – hơn lúc nào hết đây là lúc mà Chi cần đến hắn ở bên san sẻ.
Hoàng không suy nghĩ nhiều, hắn lên xe đò quay trở lại Sài Gòn ngay trong đêm đó, vừa đến nơi hắn đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu kỹ hơn nguyên nhân của biến cố này. Dĩ nhiên là hắn làm việc này một cách bí mật, hắn vẫn không báo tin với Chi mà tự mình điều tra – không phải vì hắn còn giận nàng mà vì hắn muốn tự mình giải quyết trước khi gặp lại Chi. Đó có thể coi là một hành động vì sĩ diện tự tôn của một kẻ ngang tàn song đó là một biểu hiện không thể chối cãi của tình yêu mà hắn dành cho nàng. Căn hộ của hắn sau mấy tháng bỏ không giờ đầy bụi bặm song Hoàng cũng chỉ quét dọn qua loa vì trước mắt hắn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn để chứng tỏ tình yêu của chính bản thân mình.
Chi chưa bao giờ lo lắng đến như thế, cũng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy khốn quẫn đến vậy. Chi tự hỏi không biết có phải là trong thời gian qua nàng đã quá ỷ lại vào Hoàng hay không mà bây giờ hắn mới ra đi có ba tháng, mọi thứ đã trở nên tồi tệ nhanh chóng đến vậy. Chi hiểu có một bàn tay đứng đằng sau chuyện này hòng loại bỏ công ty của Chi, đang làm ăn phát đạt trông thấy. Linh cảm của một người đàn bà mách bảo cho Chi biết Phượng là người có dính dáng đến việc này, có khi chính bà ta là người giật dây để cho công ty của nàng đổ bể.
Chi băn khoăn không biết tại sao bà ta lại ra tay tàn độc với nàng như vậy, mà nàng cũng không hiểu bà ta kiếm đâu ra những bằng chứng về việc công ty của nàng không đủ năng lực để có thể huỷ hợp đồng. Thực ra Chi có làm một số giấy tờ khống về số tiền vốn lưu động nhưng cái đó đâu quá trầm trọng. Những bằng chứng khác về trình độ kỹ thuật và bảo hiểm chống lại công ty của nàng đều được giả mạo một cách tinh vi, ngay cả Chi tìm mọi cách cũng không thể nào chứng minh được. Giờ phút này, nàng ước ao có Hoàng ở bên biết bao, hắn là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể tin cậy, vậy mà.
Hoàng không mất quá nhiều thời gian để hiểu hết mọi chuyện, các mối quan hệ của hắn trong giờ thạo tin là rất rộng, chẳng khó khăn gì để hắn nắm bắt tình hình, có điều đến giờ hắn vẫn chưa liên lạc với Chi, hắn không muốn gặp nàng ngau lúc này mà Chi thì cũng quá đau đầu với tình hình hiện nay nên nàng không có thời gian tạt qua căn hộ của hắn kiểm tra giống trước, thành thử nàng không biết hắn đã âm thầm trở về để giúp đỡ nàng.
Hoàng hiểu ngay tất cả những trò này đều qua bàn tay dàn dựng của Phượng, bà ta muốn hại Chi đến đường cùng, mà Hoàng cũng chẳng khó gì không nhận ra lý do, bà ta ghen với Chi, bà ta đinh ninh hắn vẫn là người của nàng, thành thử trong suốt ba tháng hắn ẩn dật, bà ta điên tiết vì không tìm thấy hắn mà trút giận lên công ty của Chi và bản thân nàng. Hoàng thừa hiểu rằng đúng là hắn – hắn là người duy nhất có thể thuyết phục được Phượng thay đổi ý định trả thù.
Hoàng cũng biết được việc hắn phải làm để có thể thuyết phục được bà ta, hắn phải lên giường làm tình với bà ta ít nhất là một lần nữa. Hoàng không cảm thấy ghê tởm chuyện mình sắp sửa làm, lần trước hắn bị Chi lừa bắt ngủ với bà ta, lần này đích thân hắn chủ động gọi điện đề nghị được lên giường với Phượng. Trong điện thoại hắn có thể nghe thấy tiếng cười chiến thắng của Phượng, có lẽ bà ta sung sướng vì tất cả những việc bà ta làm rút cục đã đạt được đến mục đích cuối cùng, bà ta làm nhiều việc như vậy cũng chỉ để Hoàng lại một lần nữa hưởng men tình say nồng với mình. Ba tháng qua, hình ảnh của Hoàng không lúc nào thoát ra khỏi suy nghĩ của Phượng, người đàn bà bốn mươi tuổi ấy khát khao có được hắn trong vòng tay, được cùng hắn một lần nữa trải qua những phút giây điên loạn của xác thịt.
– Hoàng có biết tôi chờ đợi Hoàng mòn mỏi suốt ba tháng qua đến khô héo như thế nào không, hãy đến với tôi, làm người đàn ông của tôi, tôi sẽ cho Hoàng tất cả những gì tôi có. Tôi hứa đấy, lời hứa của một người đàn bà luôn quy phục anh, nếu Hoàng chịu làm… trợ lý cho tôi, giống như cho cô ta thì tôi sẽ lại để cho cô ta tiếp tục hợp đồng. Còn Hoàng thì sẽ làm ông chủ công ty của tôi, thật đấy, làm chủ cả tấm thân tôi nữa. Hoàng nhớ đến nhé, tôi sẽ chờ Hoàng đến tối nay, vẫn ở chỗ hồi trước chúng mình “làm” nhau nhé. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ chờ Hoàng…
Hoàng gác máy, hắn không thể hiểu tại sao những đòi hỏi xác thịt lại có thể khiến Phượng hành động một cách độc ác như vậy. Không chỉ có Chi mà sẽ còn rất nhiều những công nhân, nhân viên vô tội khác vì sự đòi hỏi của Phượng mà mất việc. Hoàng chấp nhận làm việc này, hắn yêu Chi và không muốn nàng đau khổ thêm nữa. Cho đến giờ hắn mới hiểu mình yêu nàng đến thế nào thì lại là lúc hắn phải đến với một người đàn bà khác để cứu người mình yêu. Hoàng không thể hình dung ra Chi sẽ thế nào nếu nàng biết hắn trở thành đồ chơi, một kiểu điếm đực thỏa mãn sinh lý trong tay người đàn bà hồi xuân kia, có điều chắc chắn mà Hoàng biết trước là Chi sẽ rất giận hắn.
Nhưng hắn chấp nhận hy sinh, nếu nàng có được hạnh phúc và thành công thì một chút sự hiểu lầm mà nàng sẽ dành cho hắn nào có gì to tát. Có khi như vậy lại tốt cho nàng, Chi có thể quên hắn và tự mình tìm thấy một người đàn ông khác, tốt đẹp hơn hắn làm chỗ dựa cho mẹ con Chi. Hoàng đã xác định như vậy, hắn bình thản chấp nhận tất cả những gì thiệt thòi về phần mình, tự hắn cũng thấy được sự hy sinh của hắn hoàn toàn xứng đáng, hy sinh vì người mình yêu bao giờ cũng xứng đáng cả.
Hoàng bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Hắn chà xát lên khắp thân thể mình, lớp bọt xà phòng trắng xóa bao bọc lấy toàn bộ con người hắn. Hoàng đặc biệt chú ý cọ rửa dương vật rất kỹ, dù sao tối nay hắn cũng sẽ phải sử dụng đến vật ấy rất nhiều, hắn muốn một cảm giác thật sạch sẽ, ít nhất là về mặt thể xác trước khi đến nhà Phượng để làm tình với bả.
Hoàng nhấn chuông cửa, Phượng đã chờ sẵn, trên người chỉ có chiếc áo ngủ bằng sa tanh khoác lên người một cách hờ hững, tưởng chừng như sợi dây thắt quanh chiếc eo thon sẵn sàng tuột ra bất kỳ lúc nào. Phượng ôm chầm lấy Hoàng ngay ở cửa rồi kéo tuột hắn vào bên trong như một người vợ chờ người chồng ở xa trở về. Cái cảm giác rạo rực được một tấm thân nõn nà áp sát vào người ngay lập tức khiến Hoàng rạo rực. Đã quá lâu hắn không được gần gũi với phụ nữ, Hoàng cảm nhận thấy hơi thở phập phồng của Phượng qua làn vải mỏng của sa tanh.
Chiếc áo khoác mỏng manh chẳng thể giúp Phượng che đậy điều gì vì nó mỏng tang và dính sát vào những đường cong của Phượng, có điều đây chính là thứ mà Phượng mong muốn. Hoàng thở gấp gáp, ngay bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ mình lại dễ dàng cuốn vào lửa tình đến thế. Những khát khao bản năng của một người đàn ông rừng rực nhựa sống đối diện với người đàn bà hồi xuân khiến cho ngọn lửa nhục dục bừng lên dữ dội.
Hoàng nhanh chóng lột sạch những thứ có trên người cho đến lúc chỉ còn một mảnh vải nhỏ xíu cố căng ra che đậy cái vật nổi loạn giữa hai chân hắn. Hai thân thể áp sát vào nhau, Hoàng ghì chặt lấy thân thể của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, siết chặt. Hắn không rõ mình đến đây làm tình với bà ta là vì Chi hay vì chính những ham muốn xác thịt tầm thường của bản thân mình. Trên người hắn lúc này chỉ còn lại cái quần lót và Hoàng nghĩ đã đến lúc để kiểm tra xem dưới cái áo khoác mỏng manh kia, Phượng đang che đậy điều gì.
Đúng như Hoàng hình dung, bên dưới cái áo khoác duy nhất kia, Phượng hoàn toàn trần truồng theo đúng nghĩa đen. Không có áo lót, không có quần si líp, thân thể ấy chỉ được che đậy bằng cái áo khoác mà dây lưng đã bị bàn tay của Hoàng giật tung nút thắt. Hắn mở dần hai vạt áo của Phượng ra hai bên, để lộ ra một vùng da thịt mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải có trách nhiệm che đậy, dĩ nhiên là trừ khi đứng trước bạn tình của mình trong một căn phòng kín như thế này. Hoàng đưa bàn tay lướt vào chính giữa người Phượng, nơi lộ ra giữa hai vạt áo.
Hắn rùng mình, Phượng cũng vậy, khi hắn lướt từ hẻm giữa hai bầu vú nàng dọc theo rốn xuống cái khe giữa hai chân một cách thành thục, không vội vã nhưng vô cùng quyết liệt. Đây là lần thứ hai hắn được chiêm ngưỡng Phượng trong tư thế hiến dâng như thế này song hắn vẫn rạo rực và hoàn toàn bị chinh phục. Không thể tin nổi người đàn bà trần truồng trước mắt hắn đã bốn mươi tuổi, không, đó phải là thân hình của một người thiếu nữ chưa quá hai mươi.
Bầu vú vươn cao ngạo nghễ và trắng ngần, cái màu trắng mà chẳng ngòi bút nào có thể diễn tả nổi. Đám lông đen nổi bật phía dưới cái bụng thon lẳn không một nếp mỡ thừa che đậy một cách hững hờ vùng cấm địa. Phượng rướn vai cho cái áo khoác satin trơn tuột còn vướng lại rơi tuột hẳn khỏi hai bờ vai xuống đến gót chân, toà thiên nhiên giờ đã nguyên vẹn là của Hoàng.
Hoàng không nói nổi một lời, hắn im lặng một cách tôn kính trước cái đẹp quá hoàn hảo của tạo hóa. Hắn với tay cầm cái quần lót của chính mình mà giật ra khỏi người, với sự giúp đỡ của Phượng. Nàng cúi xuống, dịu dàng bẽn lẽn tuột cái mảnh vải giờ trở nên quá vướng víu ra khỏi hai chân hắn, mắt dán chặt vào cái dương vật hùng hổ với cái đầu khấc đỏ lừ chỉ muốn xâm chiếm người nàng. Phượng nhổm dậy đứng thẳng, đối diện với Hoàng, hai thân hình trần truồng đứng trước nhau, hai cặp mắt bắt gặp nhau trong một cái nhìn đầy ham muốn.
Hoàng chờ cho cái phút giây yên lặng duy nhất ấy trôi qua rồi cúi xuống, vòng tay qua eo Phượng bế nàng lên. Hắn trần truồng, người phụ nữ đang nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc của hắn cũng không có một mảnh vải che thân, cả hai cười ré lên khi hắn bế Phượng tiến về thiên đường của riêng hai người. Giây phút gần như là duy nhất này trong đầu hắn đã không còn chỗ cho sự tồn tại của Chi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20